ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lùa nắng cho buồn vào tóc em

bàn tay xanh xao đón ưu phiền..."

đã hai tháng hơn từ lúc quang anh biết mình bị bệnh, đã hai tháng hơn anh không ngủ được.

quang anh biết rằng cơ thể mình héo mòn từng ngày, anh đang chết dần.

bởi oái oăm làm sao căn bệnh kinh khủng này lại chọn anh.

fatal familial insomnia - ffi là căn bệnh gây mất ngủ, người bệnh sẽ không bao giờ ngủ được, chỉ có chết mới có thể giải thoát cho họ.

đức duy bảo rằng em sẽ tìm cách chữa bệnh cho anh, em bảo có chết em cũng sẽ tìm cách chữa cho anh. đức duy hầu như phát điên vì nó.

lúc phát bệnh anh khóc rất nhiều, khóc đến lạc cả giọng, anh biết rằng mình sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa. đức duy chỉ ôm anh, bảo rằng anh sẽ sống.

"mùa thu đến rồi quang anh ơi."

"đến mùa hoa loa kèn đỏ nở rồi hả em?"

"dạ, em sẽ mua thật nhiều hoa loa kèn đỏ trang trí khắp phòng cho anh."

quang anh thích hoa loa kèn đỏ rất nhiều, chúng rất xinh đẹp, đẹp đến mức quang anh sẵn sàng dành cả ngày trời chỉ để ngắm nó.

và đó là loài hoa mà đức duy dùng để tỏ tình anh.

đã ba tháng hơn từ lúc anh phát bệnh, quang anh chẳng còn khóc được nữa, không phải vì anh chấp nhận nó, chỉ là chẳng còn nước mắt để khóc, và anh cười, anh luôn mỉm cười khi gặp đức duy. đức duy vẫn như thường lệ ôm anh vào lòng và an ủi xong lại bật khóc, thế là anh phải bất đắc dĩ vỗ về em ấy, người ngoài nhìn vào còn tưởng em mới là người bệnh ấy chứ.

quang anh trước lúc bệnh đã rất ốm, dù tập gym nhưng vẫn rất ốm, đã thế nay bệnh cơ thể anh kiệt quệ chẳng còn miếng sức sống, hai mắt thâm quầng vì mất ngủ.

quang anh luôn để ý đến sắc mặt đức duy, chỉ cần em ấy hơi trầm mặc anh lại níu tay em ấy và nói.

"nay trời đẹp lắm á người yêu ơi."

"không được, nay gió lắm, anh không ra ngoài được."

"nhưng mà trong phòng ngộp lắm anh chịu không được áaaaa."

"hết cách với anh."

đức duy đưa tay vuốt mái tóc xơ của anh, để ánh nắng chen chúc ghé thăm, anh đưa đôi tay gầy gò đón những tia nắng ấy.

đức duy chẳng bao giờ chịu được mỗi khi quang anh làm nũng. và quang anh rất biết dựa vào điểm yếu đó của em người yêu.

đông đến rồi, đã nửa năm từ lúc quang anh bị bệnh, anh chẳng còn nói chuyện bình thường được nữa, anh chỉ có thể ú ớ những từ mà chính anh chẳng thể hiểu được, anh chỉ nằm đó và thở...

ngày cuối cùng của năm, tuyết rơi trắng cả bầu trời, năm nay tuyết rơi dày hơn mọi năm nhiều...

quang anh lại nhớ về khi anh còn khoẻ mạnh, nhớ về hồi bé anh luôn bị mẹ mắng vì rủ rê chị gái chơi ném tuyết mỗi khi tuyết rơi, thân thể cả hai ướt sũng, mặt mũi và tay thì đỏ tấy lên vì lạnh, nhưng hai đứa lại nhìn nhau và cười, mẹ cũng đành bất lực mà cười trừ...

quang anh lại nhớ về việc mình đã đánh nhau với bọn bắt nạt vào mùa đông, cũng là lúc anh và đức duy gặp nhau, đúng là một kỷ niệm khó quên...

quang anh nhớ về mùa đông đầu tiên anh và đức duy có nhau, cả hai đã cùng nhau tạo người tuyết và ném tuyết, ôi những kỷ niệm mới đẹp làm sao...

trong đầu quang anh như nảy ra ý gì đó, anh nhìn qua phía đức duy, miệng mấp mấy.

"gì thế quang anh, anh cần gì à?"

"t--uy--ế-t..."

"gì cơ??? tuyết á? không được. em không đồng ý."

đức duy nhất quyết không chịu, quang anh thì chẳng bao giờ chịu thua cả.

"đ-i m--à..."

quang anh không thể nói tiếp được nữa, anh chẳng còn miếng sức lực gì nữa. anh chỉ đưa mắt nhìn đức duy.

đức duy bối rối nhìn anh, lòng em rối như tơ vò, em biết anh chẳng còn bao lâu nữa, nhưng tuyết dày quá...

đức duy lấy xe đẩy bế quang anh ngồi lên đấy, quang anh biết ngay thế nào cũng được mà. anh nhìn đức duy cười, nụ cười mà đức duy nghĩ cả đời này sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.

quang anh nhìn tuyết rơi xuống lòng bàn tay, anh thèm cảm giác này chết mất. anh yêu khoảnh khắc này, yêu việc đức duy mắt ngấn lệ nhìn anh, yêu việc mình được nhìn tuyết lần cuối.

quang anh được bế về phòng, anh buồn ngủ quá, cảm giác anh chưa bao giờ cảm nhận được trong nửa năm qua, mí mắt anh nặng trĩu, anh nhìn đức duy.

đức duy biết rằng đến rồi, em nhìn anh kiêu ngạo nói.

"nói cho anh biết, nếu anh không tỉnh dậy em sẽ chả yêu anh nữa, em sẽ kiếm người mới rồi dắt lại chọc tức anh... em... em sẽ chẳng yêu anh, sẽ chẳng chịu được mất..."

đức duy oà khóc, em chẳng chịu được nữa, trái tim em như muốn nổ tung. quang anh mỉm cười nhìn em.

quang anh muốn nói, nói rằng anh yêu em nhiều lắm, muốn ôm em thật chặt, nhưng mà anh buồn ngủ quá, chẳng thể nào mà chịu được nữa. ước gì khi thức dậy vẫn gặp được  em thì tốt nhỉ...

xuân đến rồi, hoa loa kèn đỏ cũng tàn, quang anh cũng chẳng còn nữa...

và đức duy cũng chẳng giữ lời, về việc anh sẽ tìm đến người mới, bởi vì hôm sau khi người ta phát hiện ra quang anh mất, thì đức duy nằm kế bên đã ngừng thở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro