CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh vừa mới cởi áo khoác, chưa kịp ngồi lại thấy cậu em trai ngoan của mình từ trong bếp chạy ra, trên tay còn có hai quả cam nói với cậu:

"Anh, anh ra dáng bạn trai nhỏ chút đi. Mau vào lấy cam cho anh rể ăn chứ đợi em làm hộ nữa hả?"

Nói xong chưa kịp chờ ai đó nổi giận đã nhanh chóng chạy lên lầu.

Quang Anh ái ngại nhìn Đức Duy, đang định giải thích thì anh đã lên tiếng:

"Không cần giải thích. Biết đâu lời em trai cậu nói sau này lại đúng thì sao?"

Nguyễn Quang Anh: ???

Ý anh là chuyện anh làm bạn trai tôi đó hả?

Sau khi ăn hoa quả, anh mặt dày dù có bị đuổi mấy cũng không chịu ra về mà ôm gối nằm luôn trên ghế sô pha của nhà cậu xem ti vi.

Quang Anh nhìn chằm chằm người đàn ông đang làm tổ ở trên ghế sô pha nhà mình xem phim, bắt đầu cảm thấy hơi hối hận vì đã mời anh vào nhà.

"Hoàng tổng, rốt cuộc anh có về không thế?"

" Năm phút nữa có được không?"- Giọng điệu rất không giống đang cầu xin chút nào cả.

"Đã mười giờ rồi, Hoàng tổng còn không về thì sẽ muộn đó"

Anh bộ dạng tôi đây không sợ gì chuyển kênh ti vi, sau đó như suy tư lắm nhìn em thư kí ngồi cách mình một cái ghế nhỏ:

"Ban nãy đã bảo cậu ngoài giờ làm không được gọi là Hoàng tổng nữa mà. Bây giờ gọi một tiếng anh ơi thì tôi sẽ về"

"..."

Quang Anh cảm thấy Đức Duy không chỉ tướng ngủ xấu mà nết cũng xấu y chang luôn. Hừ, hôm sau phải méc mấy bà chị trong công ty xem còn ai dám mê anh nữa không.

"Sao hả? Không gọi thì không về đâu"

Đức Duy thấy em thư kí nhỏ cứ bặm môi rồi lại dẩu môi suy nghĩ không chịu nói, nôn nóng mở lời lần nữa.

Cậu nhìn thấy anh lại dời tầm mắt lên ti vi, trong lòng lấy tên Hoàng Đức Duy ra mắng ba nghìn không trăm mười hai lần mới ấp úng gọi:

"Anh ơi"

Hoàng Đức Duy: "..."

Hoàng tổng vô cùng kích động, anh thích thư kí Nguyễn quá rồi, nghe người ta gọi anh ơi một tiếng liền cảm thấy cả người mềm nhũn cả luôn rồi.

Làm sao đây, muốn bắt người bỏ túi áo ôm về nhà quá, làm sao đây?

Hoàng tổng "ơi" một tiếng trong cổ họng, tâm tình phơi phới ngồi dậy từ sô pha:

"Vậy thôi tôi về nhé. Quang Anh ngủ ngon nha"

Buổi sáng hôm sau, Hoàng tổng mang theo vẻ mặt vui hơn mọi ngày hỏi thư kí Nguyễn đang ngồi trong phòng làm việc ăn bánh quy mà mình mua cho:

"Thư kí Quang Anh, hôm nay tôi có lịch trình gì không nhỉ?"

Cậu vội nhét cái bánh cuối cùng vào miệng trợn mắt nuốt xuống nhưng vì bánh khô quá nên bị nghẹn.

 Đức Duy nhìn cậu vất vả nuốt bánh, xót dùm người thương nên tới bàn làm việc của mình lấy nước cho cậu:

"Rõ ràng mời cậu ăn có một cái vì thấy ngon thôi mà cậu lại ngồi đây ăn hết cả gói là sao hả?"

Tham lam.

Cậu đỏ mặt nhận nước tu một hơi hết sạch, đợi đến khi không còn khó chịu nữa mới nhìn anh:

"Chứ không phải là để trả thù Hoàng tổng hôm qua nằm trên ghế sô pha của tôi sao? Mọi ngày nó thuộc quyền sở hữu của tôi nhưng hôm qua anh nằm nguyên cả buổi tối"

Đức Duy: "..."

Anh độc ác như vậy sao, vừa đến nhà người ta đã chiếm luôn chiếc ghế mà người ta yêu thích nhất?

Thấy anh im lặng, cậu vội vàng chuyển sang công việc:

"Theo lịch trình thì hôm nay Hoàng tổng chỉ có một buổi gặp mặt đối tác lúc tám giờ để bàn về việc nâng cao chuỗi nhà hàng phụ thôi ạ"

Anh phất tay:

"Hủy đi!"

Quang Anh ngạc nhiên:

"Dạ?"

Trước đây Hoàng tổng đâu có dễ dàng hủy bỏ công việc như vậy đâu.

Anh nói:

"Huỷ đi. Tối nay tôi có việc khác quan trọng hơn"

Quang Anh lật đi lật lại lịch trình của tổng giám đốc nhưng không thấy có cuộc họp nào quan trọng hơn cuộc gặp mặt này liền hỏi:

"Anh có việc riêng sao?"

Đức Duy cầm lấy lịch trình trên tay thư kí nhỏ, sau đó nhìn cậu nhướng mày:

"Hmm... đi ăn cùng em thì có tính là việc riêng không?"

Thư kí Nguyễn nhất thời không kịp phản ứng, ngẩn ra nhìn anh. Mãi một lúc sau cậu mới nghe thấy cấp trên của mình tiếp tục lên tiếng:

" Nguyễn Quang Anh, bắt đầu từ hôm nay, tôi chính thức theo đuổi em".

###################

END CHƯƠNG 5

@suminmin3025 VOTE và FOLLOW mình nhé!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro