[CapRhy] Vị thần và kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời với chút nắng vàng, làn gió mát hiu hiu và âm hưởng của thiên nhiên ngân vang khắp nơi. Vừa hay, một ngày đẹp trời quá phù hợp cho việc hẹn hò như này lại là ngày tổ chức lễ kỉ niệm của Ingrasianie, phận làm vương, ắt không thể bỏ. Thế là Rhyshia lại có một ngày thảnh thơi (dù có vẻ ngày nào cũng vậy).

Nhân một ngày rảnh rỗi, anh quyết định đi gặp em người tình của mình, thế nhưng có vẻ điều đó chẳng cần thiết rồi?

Từ căn phòng của anh có thể nghe rõ tiếng binh sĩ gào thét vì một tên nô lệ đang làm loạn khắp lâu đài... buồn cười thật, thề đấy, cứ nghĩ đến cảnh em yêu của anh đang chạy loạn quanh lâu đài và bọn binh lính vô dụng chạy đuổi theo sau là anh lại chẳng nhịn được.

Bước chân ra khỏi phòng, anh nhẹ nhàng tiến lại chỗ đang xảy ra "chiến tranh" mà cao giọng như ra lệnh:
"Được rồi, dừng ở đây thôi."
Bọn lính có vẻ không phục, nhưng biết sao giờ, anh là bề trên, anh nói gì thì làm nấy nếu không muốn mất đầu.

Sau khi mọi người rời đi hết, anh đưa tay kéo tên nô lệ đang nằm dài trên đất dậy.
"Nào, sao lại nằm ì ra đấy"

"Tại ai đó không đỡ tao dậy"

"Ơ, nay hỗn thế? Cút về phòng luôn đi!"

"Thôi, cho em xin lỗi, tại đám kia phá phách làm em có chút khó chịu thôi mà..."

Nói rồi cậu liền chồm dậy ôm lấy "con người" đang giận dỗi kia.

"Coi như cậu biết điều"

Anh ngồi trong lòng cậu mà vòng tay lên xoa xao mái tóc đã lâu chẳng được chăm sóc của người con trai phía sau.

"Nào, dậy vào phòng đi, ở ngoài này lâu...ngại"

Cậu chỉ nhìn anh, cười nhẹ rồi bế anh về phòng. Từ phòng anh đến chỗ vừa rồi cũng không phải xa, nhưng cũng chẳng gần, lại vừa đủ để làm ấm cơ thể lạnh toát của anh.

"Quang Anh, sao người anh lạnh thế? Anh lại làm trò gì à?"

"Không biết nữa, chắc cơ thể sắp hết hạn sử dụng nên bị vậy á"

"Cần em tìm cho một cơ thể mới không?"

"Thôiiiii, đợi em chuyển kiếp rồi anh lại đi tìm em như kiếp này."

"Là em sẽ đi tìm anh, anh không trốn được em đâu nhé Quang Anh"

"Xí, sao em cứ thích gọi anh bằng tên kiếp trước thế Duyyy?"

"Quen miệng thôi. Mà cũng tại anh chứ?"

Ừ thì sau vài lần vui vẻ, Quang Anh đã lỡ làm cậu có kí ức về tiền kiếp, mà một kiếp thôi. Ở kiếp đó thì anh tên Quang Anh, còn cậu tên Duy nên đăm ra cậu gọi vậy luôn.
Thế quái nào mà kiếp trước hai người cũng là người yêu đấy, kiếp này thì hạ xuống làm người tình rồi.

Về đến phòng, điều đầu tiên anh làm là thảy cậu vào nhà tắm rồi tắm gội sạch sẽ trước đã. Kiếp này, phận nô lệ thì làm gì được ăn sung mặc sướng, công nhận là với sự chống lưng của anh thì cậu quá phận nhiều rồi, nhưng đãi ngộ thì ngoài căn phòng đàng hoàng hơn tí và chẳng bị lao động khổ sai thì mấy cái khác giống hệt một nô lệ bình thường. Vậy nên việc cơ thể bẩn thỉu cũng chẳng phải điều gì kì lạ.

Tuy nhiên nhé, Quang Anh phải công nhận rằng Duy nó điên. Rất điên là đằng khác. Mọi người nhìn vào thì cứ nghĩ Duy nó lộng hành là vì có Quang Anh chống lưng, nhưng là ngược lại mới đúng, Quang Anh đang kiềm chế con người thật của Đức Duy.

Đâu phải tự nhiên một thằng nhóc 17,18 tuổi bị bắt làm nô lệ đâu. Tên này đã giết vô số người dân, cướp bóc và cả buôn lậu, thế nhưng điều điên nhất mà nó từng làm là có ý định giết tam hoàng tử của vương quốc. Hắn vốn bị đem làm nô lệ để trả lại những gì hắn từng làm, nhưng mà ai ngờ Quang Anh gặp hắn xong rồi thành kẻ chống lưng cho hắn luôn đâu.

Được cái từ ngày gặp anh, cậu cũng ngoan hơn hẳn, dù thỉnh thoảng vẫn gây chuyện tày đình làm náo loạn cả vương triều nhưng kể ra so với trước đây thì chẳng là gì. Tự nhiên ngoan ngoãn như vậy thì chẳng bình thường chút nào. Nhưng nghĩ lại thì không phải hắn ngoan, chỉ là hắn đang có hứng thú với thứ khác thôi.

Nếu ai đó hỏi Quang Anh đã làm như nào để có thể khiến cậu răm rắp nghe lời như một con cún trung thành thì đơn giản, đó là đánh vào dục vọng. Anh rất biết tận dụng cơ thể hoàn mĩ của mình, dùng nó như một công cụ để khiến cậu phải nghe anh và trao hết tất cả cho anh.

Trong lúc cậu tắm thì anh đang nằm dài trên giường suy nghĩ, đại loại thì là mấy câu hỏi kiểu như "hôm nay đi đâu", "làm gì cho đỡ chán",.... Nói thật, một ngày đẹp trời như này mà chỉ có đè nhau ra đụ cả ngày thì chán lắm, anh muốn cùng em yêu của anh đi hẹn hò cơ!

Tình yêu là sự thấu hiểu – và cậu hiểu rõ điều anh muốn là gì. Kiếp nào thì anh vẫn mãi chỉ là một em bé ham chơi của cậu thôi. Cậu lên đồ trông cũng bảnh (?) rồi kéo anh ra khỏi phòng trong sự ngơ ngác của người còn lại. Anh vốn là nghĩ cậu ra khỏi phòng tắm là sẽ lại nhảy vào người anh như mọi lần cơ đấy. Ai có ngờ lại kéo anh chạy khỏi lâu đài thế này đâu.

Hai thân nam nhi dắt tay nhau dạo chơi dưới phố, ấy vậy mà lại dễ thương đến khó tưởng. Họ kéo nhau đi khắp các gian hàng, mua vài món đồ lưu niệm, chơi vài trò chơi và cuối cùng là dừng chân nơi vườn hồng. Hoa hồng ở đây chỉ toàn một màu trắng, được gọi là Bạch hồng viên. Có lẽ, bởi anh từng nói mình rất thích hoa hồng trắng nên cậu mới dẫn anh tới đây.

Hai người dung dăng dung dẻ đến tận khi hoàng hôn, lúc này nhờ có thêm chút nắng nhạt lúc chiều tà, cậu lại càng thấy người trước mặt sao lại xinh đẹp đến vậy?

"Bé, về thôi nào"

"Duy, nay vui lắm, cảm ơn Duy nhá"

"Cần gì cảm ơn em, bé vui là được rồi"

Nói rồi cậu cầm lấy tay anh mà đặt lên nó một nụ hôn nhẹ nhàng, xong lại kéo mạnh khiến cả cơ thể anh nằm gọn trong vòng tay cậu.

"Em yêu anh bé nhất"

Anh cũng chỉ cười chút rồi cả hai cùng dắt tay nhau về. Nơi ở của anh nằm ở phía đông của lâu đài, vốn là một nơi biêt lập chẳng ai được phép bén mảng tới nên có đi về như nào cũng chẳng ai biết.

Vừa về đến phòng là cậu liền đè anh ra hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể anh. Nó luôn là một mùi hương đặc biệt chẳng thể tìm thấy ở bất cứ đâu mà thường được cậu gọi là bạch hương.

"Nào, nhột Duy"

"Anh bé, em muốn, cho em nha?"

"Ơ hay, nay lại còn bày đặt hỏi ngược lại anh cơ à?"

Cậu cười cười rồi kéo anh vào một nụ hôn sâu, đôi lưỡi quấn lấy nhau chẳng rời. Đến tận khi anh hết dưỡng khí cậu mới thả đôi môi ngọt ngào kia ra.
"Giờ bé muốn tự cởi hay để em cởi hộ bé đây?"

"Hưm...Duy cởi cho bé đi..."

Ôi cái chất giọng ngọt ngào, dịu dàng này, điên mất thôi. Đôi mắt long lanh điểm thêm vài giọt nước mắt, cơ thể đỏ lên do nhiệt độ khi hai thân thể tiếp xúc, tư thế quỳ chống tay xuống giường. Tất thảy đều khiến cậu cảm thấy nứng đến điên.

Cậu vươn tay nhanh chóng cởi bỏ đống quần áo vướng víu còn lại trên người cả hai. Xong lại dành đôi phút ngắm nhìn cơ thể tuyệt mĩ trước mặt, cậu hưởng thụ quá, làm anh có đôi phần nôn nóng.

Anh lần này lại chủ động kéo cậu vào một nụ hôn, nhưng nó ngắn ngủi, đúng hơn là một lời thúc giục. Cậu cũng hiểu ý anh chứ, bởi lẽ chẳng riêng gì cậu thèm khát cơ thể anh, anh cũng nghiện việc làm tình với cậu mà.
"Anh bé có vẻ muốn lắm rồi nhỉ? Nào ~ cầu xin em đi!"

Nữa. Cậu có vẻ thích làm bề trên với anh quá nhỉ? Nhưng chẳng sao, riêng với cậu thì dù anh có phải quỳ xuống cầu xin hay là dâng hiến cả cơ thể lần linh hồn, anh đều sẽ là tự nguyện.

"Anh ơi.. bé muốn con cặc của anh... anh cho bé nha?"
Nhìn cậu có vẻ nứng lắm rồi nhưng lại giở thói xấu, vốn dĩ là một tên điên, dù là điên vì tiền hay vì tình thì cậu vẫn vậy, luôn thích hành hạ con mồi của mình.

Đưa tay vuốt nhẹ gò má trắng trẻo của anh, xong, lại cúi xuống để lại một dấu hôn đỏ chót bên cổ. Thuận thế đẩy anh nằm xuống giường. Thú thật, cậu rất thích dáng ngồi hồi nãy của anh, trông như một con mèo nhỏ gợi dục vậy, nhưng thế này vui hơn, dẫu sao em bé của cậu cũng thèm ăn rồi.

"Ưm... anh làm g–"

Chưa kịp để anh dứt lời, cậu liền tóm đôi tay mảnh khảnh kia trói chặt lên phía trên. Chà ~ nếu được nhìn thấy cảnh xuân này, chắc chẳng ai cưỡng lại được đâu. Thân thể lõa lồ với đôi tay được trói lên cao, hai chân nhỏ khép lại, đôi mắt ngấn lệ. Nhưng tiếc thay, mỹ cảnh này chỉ là của riêng Hoàng Đức Duy mà thôi.

"Ư- hức! Em làm gì thế...?"

"Sao, anh đau không?"

"Có... hơi khó chịu một chút..."

Cậu nhìn anh như suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng vẫn là nới lỏng sợi dây ra. Dù nói là muốn hành hạ anh nhưng cậu lại sủng anh lên tận trời vì dù sao cũng là báu vật cậu ngày đêm thương nhớ. Tất nhiên, cậu sẽ không vì đôi chút động lòng đó mà tha cho anh, chí ít rằng cậu sẽ không để sợi dây đó thắt chặt vào tay anh.

"Đỡ đau hơn rồi đúng không?" vẫn giọng điệu nhẹ nhàng, cậu hỏi lại anh

"Ừm..."
Nghe được câu trả lời vừa ý, cậu cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

"Hôm nay em làm anh vui rồi, giờ đến lượt anh đúng không?"
"Dù sao cũng là một ngày đẹp trời, nếu chỉ như mọi ngày thì chán lắm ha?"
Mùi gì? Mùi nguy hiểm đấy.

"Em...định làm gì?"

"Anh đoán thử xem nào?"
Nói rồi cậu bước khỏi giường lấy từ trong một cái túi nãy cậu xách về một bông hồng trắng.

"Này.. không chịu đâu đấy nhé!?"

"Hah... thỉnh thoảng cũng phải đổi gió xíu chứ anh?"
Bông hồng này được trồng ở một khu riêng biệt của Bạch hồng viên. Ngoài làm đẹp thì mật của nó có tác dụng là kích dục.

Cậu lại lần nữa vồ lấy anh, môi lưỡi quấn lấy nhau, nhưng lần này chẳng phải vị ngọt nhẹ do dư vị của những chiếc bánh mà là một vị ngọt đến rát cổ họng. Hương vị mạnh đột ngột xâm nhập làm anh có chút không phản ứng kịp, môi mềm hơi mở ra làm nước bọt chảy dài trên phần cổ trắng nõn.

Biết người dưới thân dần mất nhịp thở, cậu liền rời khỏi bờ môi mềm kia, rồi lại đứng dậy rời đi bỏ lại anh với thứ cảm giác kì lạ.

"Anh bé yêu sạch sẽ mà đúng không? Từ lúc về em chưa tắm, đợi em nha~"

Nói rồi cậu bước thẳng vào nhà tắm mặc cho con người quằn quại trên chiếc giường êm ả.

Đùa, cậu chuốc thuốc anh rồi chạy? Tôi tưởng mấy thứ này chỉ có mấy em "vợ" chọc các anh rồi chạy thôi chứ nhỉ?

Đôi tay bị trói lại, khả năng hành động của anh gần như mất hoàn toàn, chỉ có thể cựa quậy trên giường. Cơ thể nóng ran, từng tấc da tấc thịt đều cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, anh bây giờ lại càng cảm thấy thèm khát cơ thể cậu hơn bao giờ hết.

Đã nửa tuần hương* nhưng vẫn chẳng thấy cậu bước ra khỏi cánh cửa phòng tắm, anh quyết định tự thân đứng lên mà đi tìm cậu. Dù hơi.. à không, rất khó khăn để có thể ngồi dậy, thế nhưng việc tiếp tục chờ đợi thì còn khủng khiếp hơn.

Dựng được cơ thể gần như vô lực của mình dậy, anh lại tiếp tục mày mò cách cởi dây trói. Thực là Quang Anh rất thông minh, chỉ qua việc cảm nhận lúc Duy trói tay và nới lỏng dây cũng có thể cởi được dây trói ra. Tuy nhiên, để làm được thì cần chút hỗ trợ từ vật khác, nên nãy nằm như vậy anh chẳng tài nào làm tuột được sợi dây ấy.

Cơ thể được giải thoát, anh liền chạy đi tìm cậu. Vừa nhìn thấy cậu đang ngâm mình dưới hồ tắm, anh mặc kệ nguy hiểm mà nhảy thẳng vào người cậu. May mắn rằng cậu kịp thời nhận ra kèm thêm việc trong nước nên anh không bị một vết thương nào.

Vừa gặp được cậu, anh đã ôm chặt lấy rồi nỉ non
"Hức... bé khó chịu lắm... Duy trêu bé... bé muốn Duy đụ bé cơ...hức.."

"Chà, anh bé giỏi quá ha? Nứng đến mức phải chạy ra đây luôn cơ à?"
"Nhưng bé giỏi lắm, biết chạy đi tìm tôi cơ đấy."
"Để tôi thưởng cho bé nhé?"

Nói rồi cậu ép đầu anh xuống chỗ con cặc của mình, dở cái giọng như ra lệnh

"Nào, phục vụ nó đi"

Bình thường thì không sao đâu, nhưng Duy ơi... mày đang ở dưới nước?
Ừ thì đúng là nó chả là gì với Quang Anh cả, dẫu sao anh cũng là thần đấy?
Nhưng mà nó làm anh không cảm nhận được vị của món ăn anh thích.
Nói vậy thôi chứ Duy thích là được. Anh vẫn bú mút nó rất nhiệt tình đấy nhé?

"Ah.."

Tiếng rên nhỏ phát ra từ cổ họng cậu như một liều thuốc kích dục thứ hai với anh vậy, vừa trầm vừa ấm, đã nứng rồi nghe còn nứng hơn nữa.

Được một lúc nữa thì cậu cũng bắn hết vào trong miệng anh, chắc do đã quen, anh chẳng cần cậu nhắc nhở mà tự giác nuốt hết đống tinh trùng đó xuống. Thấy vậy thì cậu nở nụ cười nhẹ rồi lại ôm anh bé vào lòng.

"Bé yêu giỏi quá, muốn em thưởng gì nào?"

"Ưm.. bé muốn anh đụ bé... bé muốn con cặc của anh..."

"Vậy sao? Vậy bé tự làm đi?"
Đùa. Giờ phút này rồi mà cậu còn nhây? Mà cũng được, anh đéo quan tâm, điều duy nhất bây giờ anh nghĩ được là anh nứng, anh muốn đụ, hết!

Anh cầm lấy con cặc của cậu rồi trực tiếp ngồi thẳng xuống, một phát lút cán. Thật ra anh cũng không sợ lắm, tại tần suất làm tình của hai người cũng nhiều, không khít đến mức một phát là rách luôn được, dù vẫn có chút đau đớn.

Dẫu vậy, giờ lí trí anh hoàn toàn bị dục vọng nhấn chìm, có nghĩ được gì khác ngoài việc thỏa mãn cái lỗ đĩ đượi của mình đâu chứ? Mới đầu anh lên xuống chậm rãi để làm quen, nhưng lại nhanh chóng tăng tốc, nhịp lên xuống vừa nhanh vừa mạnh làm anh cảm thấy sướng điên lên được, đúng là chỉ có con cặc của Đức Duy mới thỏa mãn được cơ thể này của anh.

"Ah... Duy ơi... ức! hưm...."

Và tiếng rên nỉ non nơi cổ họng anh đã thành công cắt đứt sợi dây lí trí cuối cùng của cậu. Thề là nãy giờ thấy anh tự xử cậu cũng nứng, chỉ là để đó xem anh như nào thôi.

"Anh bé có muốn nhiều hơn không nào?"

"Ưm... có.. bé muốn nhiều hơn nữa... papa mau thao nát bé đi mà..."

Vừa nói anh vừa đưa tay làm càn trên cơ thể cậu, đặt những nụ hôn rải rác từ mắt tới tận bờ ngực săn chắc ấy.

Lời nói và hành động của Quang Anh với Duy lúc này thật quyến rũ và dâm đãng, càng nghe càng muốn đụ chết anh mà. Cậu cầm eo anh mà bắt đầu lên xuống với tốc độ nhanh, làm anh lại có chút không theo kịp mà bấu chặt vào vai cậu.

"Hức! Ah... Duy ơi!"

Giờ này thì cậu nào quan tâm anh nói gì nữa, chỉ có mạnh bạo đưa đẩy bên trong để thỏa mãn cả hai con người đã chìm đắm trong dục vọng này thôi.

Hai cơ thể quấn lấy nhau hồi lâu, chẳng biết đã qua bao nhiêu hiệp, nhưng hiện tại mặt trời đã có vẻ ló rạng. Và em bé có vẻ cũng mệt lắm rồi. Đợi đến khi cậu bắn hết vào trong anh, anh đưa đôi tay run rẩy của mình ôm lấy mặt Duy mà đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt và nhỏ giọng cầu xin.

"Ha... Duy ơi...dừng thôi...bé mệt..."

"Rồi, em tắm rửa cho bé xong bé đi ngủ ha?"

Sau khi sạch sẽ thì em bé cũng đã chìm vào giấc ngủ, cậu đặt anh lên giường, cẩn thận đắp chăn cho anh và đứng lên định rời đi. Nhưng chưa đi được bước nào liền bị con người kia kéo xuống ôm chặt vào lòng.

"Duy ở lại với bé..."

"Không được, Duy phải về nơi của Duy chứ?"

"Không, Duy mà bước khỏi đây là bé tự sát cho Duy xem."
"Duy không phải sợ, có bé bảo kê Duy nhó"

'Fuff, bé dễ thương như này ai dám bỏ bé đây? Rồi, Duy không đi, Duy ở với bé"

Dứt lời, cậu chỉnh lại tư thế một chút, cho bé nằm lên tay mình, tay còn lại thì vòng qua ôm eo bé. Anh cũng thuận thế mà chui tọt vào trong lòng cậu. Và thế là khi mặt trời đã lên cao, có hai thân hình nhỏ ôm nhau chìm vào giấc ngủ sau một đêm dài.

_End_

Sus, nghỉ làm truyện đây, đây sẽ là con fic cuối cùng.

@Lizs

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro