một bắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiệc cũng đã đến lúc hạ màn. như những ngày diễn show khác, quang anh cũng đã làm hết sức mình.

nhưng hôm nay là cùng với một người nữa.

anh nhìn sang người cao xêm xêm mình, trông nó vào show áo hồng xinh xắn đến bao nhiêu, bây giờ quẩy cuồng nhiệt nên áo vất mẹ đi mất, chỉ còn lớp ba lỗ mỏng tanh bao trên cơ thể căng bóng bởi mồ hôi. tóc trắng, à không, tóc màu rêu- đang vận bộ vest đen quen thuộc mà anh từng đi event vài lần, trông bảnh tỏn nhưng kín đáo, trái ngược hoàn toàn với thằng nhóc đứng cách mình vỏn vẹn mấy xăng-ti kia. anh thở dốc, cổ họng mới hồi phục sau trận cúm như khản lại dưới sức cháy bức người từ cả hai phía, một là khán giả, và hai là kẻ đứng chung với anh cùng khán giả.

"duy."anh gọi tên nó ngắn gọn, thay vì là cap như trên sóng truyền hình, anh thích là duy hơn. hoàng đức duy, họ hoàng và tên đức duy chỉ của riêng anh, đang đứng trước mặt và xoay mắt về anh, đặt trọn cả tầm nhìn về con người thấp hơn một chút. tự dưng gọi vu vơ mà chẳng có chủ đề gì trong đầu, anh âm thầm nắm tay thằng nhóc, lẩn sang một chỗ khác kín đáo hơn, khuất tầm nhìn trong khi tiếng mic từ mc vẫn vang vọng đằng sau.

đến một góc nhỏ cạnh nhà kho, đức duy lau bớt mồ hôi bằng tay rảnh, chân vẫn nhịp đều trên sàn tới khi người trước mặt dừng mới chịu ngay ngắn. nó cầm theo bộ cánh hồng, giờ như trở thành phụ kiện đính kèm, trông buồn cười phải biết. nhưng trong tình trạng bây giờ chắc chắn cả hai có muốn cũng không cười nổi.

qua những đợt phỏng vấn từ quán pub, qua những lần xem người yêu mình rehearsal, cái vẻ cuốn hút như cần sa đó chẳng bao giờ nguội đi cả, từ lúc họ gặp nhau nơi casting rap việt đến giờ vẫn là chưa nguôi, chưa xong. một mối quan hệ chấp vá từ 4 tháng trời, gần có, xa cũng nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn đi cùng nhau tới cuối con đường. chính hai thằng nhóc hai mươi còn chả hiểu được tại sao tình họ lại sâu đậm như thế, tường tận như thế, vỏn vẹn chỉ nhiêu đó thời gian bước chân ướt chân ráo vào mối quan hệ này sau gần mười năm chưa gặp lại.

vì sao à?

cái gì cũng phải có hai mặt đúng chứ, đen và trắng. cũng như trong tình yêu, ngoài sự đồng bộ về tính cách thì lẫn bên trong còn có...

"a...đừng..." tiếng rên ẩm ương trong vòm họng thoát ra ngay lập tức được đôi môi nơi anh ngậm chặt, khi ba lớp vải nóng bức được vén lên cao dần bởi bàn tay ấm nóng, gầy guộc của đức duy. thằng nhóc gấp gáp thở, hôn loạn xạ lên lớp mô mềm nó xem là da, đôi lúc còn cả gan điểm màu chói lên lớp da non.

dù biết bản thân có thể lật ngược thằng nhóc trở lại, nhưng anh chọn không làm, vì sức bỏng của bầu không khí ái muội này vẫn đang thiêu đốt anh, khiến anh giãy dụa như con thiêu thân phải lửa. một đóm lửa tàn trụi như phất lên phập phừng trong bụng làm tay chân anh rịt lại, run rẩy cảm nhận người nhỏ hơn hôn càng ướt, càng vang to bên tai nhuốm màu đỏ lòm. "ức...d...duy...không..." tiếng sột soạt át cả âm baze đẫy đà từ bên kia, phút chốc đức duy đã dính chặt với ti đỏ, mút mát nó như thưởng thức món khai vị kì thú. tay nó mò mẫm sâu hơn, mồ hôi như làm trơn tuột xuống phần da nảy phía dưới, nó bóp mạnh, cơ bắp như căng ra vì kích thích của tình dục.

"đừng mút mà...nóng..." miệng xinh thì bảo không, nhưng tay anh thì nói có, nhẹ nhàng vén áo lên cho nó khuấy đảo ngực nhỏ. phía dưới của họ nguyễn cương lên cao dần khi ngón tay cong cong của nó chạm vào cửa huyệt nằm lấp ló. cơ thể anh vô thức phản ứng với sức nóng bức người, không chịu được ưỡn cong, áp sát vào đối phương. duy nhả khỏi một đầu, hướng mắt lên nhìn người yêu nó ngậm miệng chịu đựng, không ngăn được cảm giác khoái chí.

ngoan chết đi được.

đức duy cắn phập vào ti nhỏ bên kia, day nó đến đỏ hỏn. ngón tay nó ma sát với bích huyệt cứng ngắc, co bóp phản ứng theo từng đường mát-xa. "duy..." anh gọi nó, hơi thở ngắn, bởi nếu kéo thêm có lẽ sẽ thành ra kiểu âm thanh kì lạ mất. mùi mồ hôi trên người cả hai như làm anh phát điên, những hành động bài xích dần trở nên vặn vẹo, phó mặc cho mông xinh sắp được nới lỏng.

"hai đứa!" tiếng nói của ai đó đập thẳng vào tai cả hai, làm tay chân họ đóng băng. một chốc trầm lặng giữa nó và anh, rồi đức duy nghe tiếng bước chân lại gần, nó nhả ti, vô thức di chuyển sang để che người anh, dẫu cả hai không chênh lệch nhau là mấy, nhưng có còn hơn không.

chị mỹ duyên mở cửa, vóc dáng nhỏ nhắn của chị không cao đến mức thấy chỏm tóc rêu kì lạ đằng sau đỉnh đầu duy. chị láo liên xung quanh, dường như bị hụt mất cái gì đó, quay sang đứa nhóc tóc tối đứng khép nép bất thường. "có thấy quang anh đâu không nhỏ?" chất giọng sài gòn của chị lanh lảnh, nghe thì bình thường nhưng qua màng nhĩ hai con người vụng trộm nọ lại trở thành làn gió vuốt lạnh sống lưng. tiếng hú hét của dân chơi vẫn còn vang vọng phía sau ba họ, nó biết ơn xiết bao nơi sôi động mà nó từng không thích cho lắm này, nương theo để biến sự gượng gạo thành lời.

"không ạ? sao thế chị?" nó nghe quang anh cục cựa mình, tiếng quần áo nó dúng dáng khỏi anh âm thầm được vén lên trở lại, và nó cố gắng căng vai thật rộng để che chắn thêm người phía sau.

chị duyên bĩu môi, thói quen lưu truyền của dòng họ nhà quang anh. chị nhận ra có gì đó sai lắm, khi hai nhóc con đột nhiên biến mất cùng một lúc và bây giờ thì mất tăm thằng em nhỏ của mình. nhưng thôi, kiểu gì quang anh cũng loanh quanh không xa khỏi đây đâu, chị nghĩ, giãn cơ mặt. "tụi chị tính làm kèo haidilao, tại thằng quang anh đòi quài luôn, mà giờ nó mất tích, thiệt luôn trợi." ôi trời, cũng may giọng chị là giọng nam, chứ qua ngữ miền bắc chắc toi đời vì toàn chửi là chửi mất.

"vâng, em tìm được thì để em bảo anh ý." nó nói, liếc nhìn người đằng sau. dường như cũng nhận ra ánh mắt rõ giễu từ người yêu, anh chửi tục bằng khẩu hình, thiếu điều muốn giơ ngón giữa lên trước mặt nó. chị duyên gật đầu ngắn gọn, xong rời đi, trả lại không gian "yên tĩnh" hơn cho đôi chim cu bị hụt trận làm tình.

"chậc." nó thay đổi hẳn thái độ, trông vẻ hờn dỗi lộ rõ. nó đã cố tình tắm mồ hôi thật sung để thừa cơ khoe body ra cho người yêu nó xơi, thế mà bây giờ lòi đâu ra chị duyên và cái kèo haidilao. aish! nó gãi đầu, rồi ngoài làm trên giường ra nó đách còn nơi nào khác để làm được nữa luôn? thằng em của nó sắp nổ tung rồi đấy!

quang anh nhìn nó, trong cái tình huống đáng lí bản thân phải rấm rức tiếc nuối thì anh lại buồn cười vì biểu cảm của thằng người yêu. sao lại phồng má thế kia?

"thôi mà, mình trốn về thì có hơi kì không..." anh dúi đầu nó vào lòng, dỗ dành. thú thật bây giờ hai thằng ướt như tắm sát rạt nhau khiến duy thấy tởm chết.

tởm nếu người đó không phải là quang anh thôi.

chứ mùi ngai ngái này của quang anh nó lại chả tơm tớp.

bao bực tức trong lòng nó như được phủi đi, mờ dần lại mờ dần. ôm lấy eo người thương, họ hoàng dúi mũi vào hõm cổ anh, giọng nhỏ nhẹ cơ mà vẫn ấm ức lắm. ấm ức đến muốn khóc luôn ấy. nó và anh đi show căng đét, dạo này nhắn tin thăm hỏi nhau còn chưa có thời gian, huống chi là làm chuyện phải tốn tận mấy tiếng như này. "em không chịu đâu. hiếm lắm mới có cơ hội mà..."

anh xoa đầu nó. "thôi, sau này anh bù mà."

duy ngẩng lên, mắt như sáng rỡ. câu chốt hạ này phá tan muộn phiền bên trong nó ngay lập tức, như thể nó chờ câu này lâu lắm rồi vậy. mọi người có thể nghĩ anh ga lăng, nhưng ga lăng đến mức này thì anh có biết hậu quả sau này không vậy?

"anh bù thật không?"

"thật."

"bù cho em?"

"ừ."

tiếng baze vẫn căng đều, cùng giọng nói của nó phấn khích, càng to hơn.

"hai ngày luôn hả anh?"

"ừ, hai ngày luôn."

"ứ ừ, không tin." nó bĩu môi nhìn anh. bây giờ phải chứng minh, phải confirm chất lượng lời nói nó mới chịu cơ. còn về quang anh thì trong đầu anh phọt ra đúng một câu thôi. giờ này mà còn nũng với chả nịu à?

anh nhón chân lên, hôn nhẹ lên bờ môi mọng của thằng nhóc. anh hôn lên má, qua tai rồi lên trán. nó đứng yên hưởng thụ đến khi môi hồng của anh yêu rời đi mới dám mở mắt. mũi nó nóng ran như phải khói, và cái nóng đó như dịch bệnh, lan tràn trên mặt nó nhanh như gặp thời. thấy cảnh đó thì quang anh khoái ra mặt, anh cười hề hề rồi nhướn mày thách thức.

"được chưa? tin chưa?"

"....r...rồi." mồm nó bập bẹ. mấy chuyện hôn hít sến súa này quang anh còn dám làm thì sao mà bịp bợm gì được nữa chứ?

"rồi, ra haidilao nè bé."

anh điều chỉnh cổ áo, rồi cầm tay nó. làn hơi ấm áp như hun đốt những ngón tay thằng nhóc con, anh cùng làn hơi ấm dìu nó đi ra khỏi kho, đến hành lang dẫn ra cửa sau. duy thề, nó thích nhất là khoảnh khắc được tay người yêu mình ôm trọn những ngón tay nó, cảm giác mơn man, ấm áp như làm dịu tâm hồn khát cầu nhiều thứ và mệt mỏi vì nhiều thứ của nó.

chết tiệt.

ngoan xinh yêu này càng nhìn càng yêu.

đức duy lẩm bẩm trong họng. mong mỏi ngày nghỉ của quang anh đến nhanh, để cái cầm tay vu vơ ngắn ngủi này thành cái đan tay trên chiếc giường thân yêu.

"anh chờ đó, quang anh ạ."

----

chưa beta, chưa đọc lại nữa 😭

tui vã quá nên viết thôi. lúc đầu tính viết ứ ừ thật, nhưng mà hai ông live liền sau khi diễn luôn nên tui thấy viết ừ ứ lúc đó ngay thì không ổn lắm, tại sát giờ quá wjwiwiwwggsg.

hint đúng tràn màn hình thật, để dành nhai lại một tháng còn được luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro