stage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"duy ơi, duy nói thật đi"

"thật gì, em ổn mà"

warning: delulu, no segg

.

cũng có những đánh đổi sau ánh hào quang, cũng có những ngậm ngùi sau sân khấu, nhưng dù sao thì, duy làm được rồi.

.

"bye broooo" quang anh bước vào hậu trường rồi tạm biệt mọi người dần, nhanh ghê, xong concert anh trai say hi rồi.

"duy đâu ta?" ngó nghiêng một chút tìm duy, vừa đứng ngoài kia cùng anh giờ lại biến mất đâu rồi, nhanh chân thật.

"chị ơi thấy duy đâu không?" quang anh cặm cụi đi tìm duy trong hậu trường đông đúc người, vừa nãy còn hẹn xong show đi ăn cơ, đùa.

"captain hả? qua kia xem thử đi rhyder"

"vâng ạ em cảm ơn"

.

"duyy, trốn đi đâu anh tìm mãi?" quang anh tìm mãi mới thấy duy ngồi một góc trong phòng thay đồ, chân bó gối núp kĩ trong một góc.

"anh quang anh?" duy chìm đắm trong suy nghĩ bản thân, vội vàng ngước lên nhìn.

"sao núp trong đây, anh kiếm mãi mới ra đó?" quang anh chịu cậu thật sự, đồ diễn đã thay ra nhưng lại chẳng ra ngoài, ngồi trong đây thì sao mà thấy được.

"e-em, em nhắn tin anh rồi mà" duy gãi gãi đầu, lảng tránh câu hỏi của quang anh.

"nhắn tin? anh chưa xem, sao thế, có chuyện gì?" quang anh mới sựt nhớ ra, điện thoại chị duyên vừa đưa chưa check thì đã đi tìm đức duy đây.

"à, em bảo anh về trước ý mà" duy thở dài, có được ông anh hậu đậu thế không biết.

"anh hỏi sao em ở đây, duy trả lời anh chưa? quang anh tiến gần lại cậu hơn, đưa tay ra để cậu đứng dậy.

"em muốn một mình chút thôi" duy với lấy tay anh, được anh kéo dậy.

"nói thật đi" quang anh xoa xoa cổ cậu, anh lại chẳng biết thừa mày.

"em không có gì thật" đức duy quả quyết, nắm lấy cổ tay anh mà đưa xuống, chuyển thành bản thân đang nắm tay anh.

"duy lì thật đấy" quang anh chưa chịu thua đâu.

.

ban nãy sau khi tìm được đức duy không lâu, quang anh đã nhắn tin ngay cho chị duyên kêu chị về trước với mọi người, nên giờ mới có cảnh hai người ngồi chung xe về tới nhà duy nè.

trên cả đoạn đường về và lên phòng, cả hai chẳng ai nói câu gì, chỉ âm thầm nắm lấy tay nhau xoa xoa.

'cạch' tiếng cửa mở ra, chính thức cả hai đã bước vào nhà, không gian này hiện tại chỉ có cậu và quang anh thôi.

"duy, nói thật cho anh nghe đi" quang anh nhìn vào mắt cậu, tay cũng nắm cậu chặt hơn.

"em nói rồi, em bình thường" duy cười nhẹ, đáp lại với anh, nhưng ánh mắt thì tố giác tất cả.

"haizz, qua đây ngồi đi" quang anh buông tay cậu ra, tiến tới tủ lạnh lấy vai lon bia từ đợt trước. duy cũng chẳng hiểu gì, ngoan ngoãn tiến tới ban công theo hướng tat anh"

"duy" quang anh đặt mấy lon bia lên trên sàn, khui một lon rồi chuyền vào tay cho cậu.

"ơ" đức duy chưa kịp nghĩ gì thì đã bị anh dúi vào tay lon bia mát lạnh, giúp cậu tỉnh táo đi phần nào.

"anh không đủ tốt để duy tin tưởng nói với anh hả?" trên tay quang anh cũng cầm một lon, nhìn ra hướng xa xa từ thành phố còn ánh đèn đường.

vị đắng từ lon bia mang lại, mát mát rồi dần chuyển sang ngọt thấm dần trong vòm họng quang anh, anh lại bất giác thở dài lần nữa.

"không phải, ý em không phải thế" duy xoa xoa lưng anh, cũng tự giấc nhấp cho bản thân thêm một ngụm, cũng đắng, nhưng không bằng cảm giác cậu bây giờ.

"anh cũng muốn được duy tâm sự mà, như cách duy làm với anh" quang anh xoay sang nhìn đức duy, tay cậu vẫn đặt trên lưng anh, nhưng tâm trí vẫn còn vương vấn nơi nào ngoài kia.

"..." duy im lặng, nhìn anh. suy xét thật
kĩ suy nghĩ trong lòng, xong lại chậm rãi lắc đầu.

"có anh bên cạnh là em không buồn gì ời" duy cười nhẹ, xoa xoa mái tóc của anh, vừa tẩy xong nên còn yếu lắm đấy nhá.

"duy, nói anh nghe, anh muốn là chỗ dựa cho mày" quang anh nhìn duy thật kỹ, ừ thì từ hành động đến câu nói của duy đều thật lòng, nhưng ánh mắt duy nó buồn, bình thường có thế đéo đâu.

"như bây giờ nè, em chỉ cần thế thôi" đức duy nói, tay cầm lon bia cụng vào với lon bia cũng anh, nhấp thêm một ngụm lớn, cổ họng khô ran từ ban nãy được chất chứa thêm dòng nước lạnh, lúc này vị đắng lại thành tuyệt vị với cậu rồi.

"anh muốn cho mày hơn thế, thật nhiều, duy nói đi, anh nghe" duy vẫn luôn như thế, nghĩ mình là siêu anh hùng thì luôn mạnh mẽ à, giấu thì cũng giỏi, nhưng không giỏi bằng anh. quang anh cũng tự cho bản thân mình thêm một ngụm nhỏ, ừ thì ít thôi vì nhiều lỡ anh say trước cậu thì lại khổ, chẳng biết ai dựa ai.

"em buồn chuyện cơ bản thôi, ai cũng thế" duy gật đầu với anh, chỉ mới nhiêu đây mà đã mềm lòng, quá nhát.

"nỗi buồn cũng xứng đáng được lắng nghe mà duy" quang anh chỉ còn cách mang từ lời này sang lời khác để mong cậu nói ra nỗi lòng với anh, nhẹ nhõm hơn mà.

"em mạnh mẽ hơn đống tiêu cực đó nhiều" đức duy nói dứt câu, đưa lon bia còn một nửa lên uống, cậu tu hết sạch, nhưng lại có hơi gấp gáp, miệng lon bia cứa nhẹ lên môi cậu, vị đắng hòa cùng chút tanh, chậm chậm cảm nhận. tay cậu cũng vô thức bóp thật chặt vỏ lon, mắt lại yếu đuối hơn hẳn, nhìn ra xa xa kia.

"duy, nói anh nghe" quang anh không nói nhiều, thương cậu làm sao cho hết chứ. nhanh tay kéo đức duy vào lòng mà ôm, nhịp tim hòa với nhau. quang anh ôm thật chặt duy lại.

"a-anh quang anh" duy nấc lên vài cái, buông thõng vỏ lon méo mó.

"ngoan ngoan, nói anh nghe" nghe tiếng vật kim loại chạm vào nền nhà đá, có vẻ lại đẩy cảm xúc cả hai lên thật nhiều, tay xinh đặt lon bia lên bệ ban công rồi lại xoa xoa lưng rộng của duy.

"q-quang anh hức... e-em..." duy không điều chỉnh được cảm xúc của mình, cậu ghét điều này, cơ thể cứ nấc lên liên hồi, hai tay ôm thật chặt vào người anh run rẩy.

"ừ ừ anh hiểu, duy có anh mà" quang anh xoa lưng cậu theo nhịp nấc của em bé nhà. mắt cũng rưng rưng chút ít.

"em mệt quá... e-m buồn... kh-không biết nữa..." duy chôn vùi mặt mình vào vai anh, chẳng biết vì sao nơi áo anh lại ướt một chút, trùng hợp lại ở vị trí mắt cậu đặt xuống chứ.

"có anh có anh, ngoan ngoan, anh hiểu" quang anh cảm nhận được đức duy càng khóc lại càng ôm anh chặt hơn, anh hứa không bỏ đi đâu mà.

"mệt l-lắm... đau, em đau" duy nghe giọng anh nhẹ nhàng nói, lại càng thút thít nhiều hơn, quang anh càng nói thì cảm xúc cậu cố gắng lảng tránh lại ùa về, bao nhiêu suy nghĩ ban nãy cố gắng quên đi lại hiện hữu.

"thương thương" quang anh hai tay cố gắng an ủi cậu bằng hành động. quang anh biết duy đau mà, không phải về thể xác.

"mệt..." nhiều nỗi niềm để nói lắm, cậu chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, may mắn mà anh luôn hiểu cho cậu.

"anh tin duyyy"

quang anh càng nói lại càng khiến đức duy khóc thêm, trẻ con quá. nhưng cậu chỉ còn biết ôm anh mà khóc, chắc là do bản thân say thôi.

khóc được hồi lâu, khi chỉ dừng lại ở mấy cái nấc nhẹ trong lòng ngực, tay đức duy cũng thả lỏng anh ra hơn.

"duy ngoan, có mệt thì luôn có anh ở đây, không có giữ một mình, há" quang anh cảm nhận được duy dần buông ra, thả nhẹ cậu ra để đứng đối diện với duy, ngón cái miết nhẹ lên bọng mắt duy để xoa xoa tan bớt dòng nước mắt.

"nãy giờ bụi bay mắt tí thôi" đức duy khóc xong lại thấy ngại ngại, tìm cớ nói. bĩu môi ra như thói quen, bỗng chốc lại hóa em bé cạnh anh.

"anh biết mà" quang anh cười nhẹ, đức duy bây giờ chẳng khác gì em bé, tay vẫn còn níu lên áo anh từ ban nãy.

"duy ngoan, anh sẽ luôn ở đây, sau này duy buồn duy phải nói anh nghe, phải tâm sự với anh, tiêu cực hong được lảng tránh, đức duy hiểu hongg?" bẹo nhẹ má cậu một cái, quang anh chậm rãi nói, những câu nói này cũng không lạ mấy, trong những ngày trước duy đã nói thế với anh khi anh mệt mỏi.

"dạ vâng ạ, ơ mà em nãy giờ có nói gì đâu..." giờ đức duy mới sựt nhớ, nãy giờ hình như bản thân toàn khóc nhè chứ đã  bảo được với anh câu nào đâu.

"duy hết buồn chưa?" quang anh nhướng mày, chỉnh lại quần áo xộc xệch cho duy, ban nãy bị sốc hết lên.

"rồi ạaaa" duy cười tít cả mắt, thì ra yêu đúng người là như này nè.

"thế thì không cần nhắc lại nữa. nói cho duy biết, anh hiểu hết đấy"

.

dắt tay nhau vào phòng ngủ, tất nhiên là không ngủ ngay mà họ bất ánh đèn vàng nhàn nhạt, xong lại có cuộc nói chuyện đôi chút.

nhưng tóm lại là, duy yêu ơi, duy có buồn thì buồn chíu chiu thôi nha. bên cạnh duy luôn có quang anh, có nhà cừu, có gia đình, có rất rất nhiêu người bên cạnh duy. tụi mình luôn ở đây để duy tin tưởng và bước tiếp thật mạnh mẽ nèeee.

.

sau cuộc trò chuyện dài, quang anh và đức duy ôm nhau ngủ ngon lành, dừa non lần này lại bị chôm chôm dúi vào ngực mà ngủ sâu thật sâu.

.

"đâu ra lắm tin nhắn thế này" duy mắt còn mờ mờ xem điện thoại, riêng messenger đã 9+ là thế nào.

.

bao thanh thien:
ngủ chưa?
hôm nay cũng được thôi đấy.
...
tự hào, nghịch tử.

.

nguyễn ngọc đức trí:
broo, tao xem theards mày đỉnh quá.
ngưỡng mộ ngưỡng mộ 💪
xa nhau tí đã bay xa rồi, bữa nào sang nhậu nha ông nội, trốn hoài.

.

vũ ngọc chương:
giờ anh mới rảnh, duy ơi ngầu quá.
được đấy trứ.
làm nhạc trap không hôm nào tao sang gặp.

.

thanh long:
đỉnh thế anh cap 😭😭
hôm nào gặp nhậu, ê không được.
qua gặp nói chuyện thôi, nhớ anh nhớ anhh.

.

nguyễn nô:
👏👏
em zai quá đỉnh, càng ngày càng thành công haha. bữa nào gặp nha em zai.

.

thanh an:
úi giời cháy phết.
hôm nào ra hà nội freestyle với anh cùng thằng hiếu phố nhé, see u.

xuân trường:
cap ơi anh tự hào quá🥹
không ngừng giỏi cơ
hôm nào gặp nhé.

.

9+

•JusT•

đã định khai thác sâu hơn nhưng mà thôiiii, các yêu ngủ ngon nhá. (・∀・)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro