twoshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"duy không thích anh à?"

"trả quang anh cho em."

đỏ trắng x xanh dương xanh lá.

caprhy no switch, lowercase.

(mới theo dõi hai bạn gần đây nên một số mốc thời gian mình không rõ lắm, mong mọi người góp ý ạ.)

-------------

một ngày đẹp trời, hoặc không đẹp trời lắm.

đức duy lờ mờ tỉnh dậy do tiếng chuông báo thức, theo thói quen lọ mọ quay qua ôm quang anh.

em vùi đầu vào lưng quang anh, nũng nịu gọi anh tỉnh dậy.

"anh ơi, anh tỉnh chưa?"

quang anh không phản hồi, vẫn ôm khư khư cái chăn bông mà ngủ tiếp.

khoan, chăn bông?

đức duy lập tức bị cái lạnh 20 độ của mùa đông thổi cho sảng hồn.

em không chần chừ mà lập tức chui tọt vào chăn, lơ mơ buồn ngủ khiến em không còn thời gian để thắc mắc tại sao hôm qua vẫn nằm than nóng trong phòng điều hòa, nay đã sang luôn mùa đông.

khổ một cái là em vẫn đang mặc quần đùi áo phông, chui vào chăn vẫn lạnh run cầm cập, đành quay sang rúc vào người anh cho ấm.

mà không thấy thì thôi, thấy một cái là đức duy sốc tỉnh ngủ.

"quang anh, quang anh, anh dậy đi."

"ưm, cái gì thế thằng này?"

quang anh đang nằm gọn trong cái ổ ấm áp của mình lười biếng trả lời em, rồi toan lăn ra ngủ tiếp.

"sao anh lại nhuộm tóc bạch kim rồi?"

"hả?"

giờ thì đến lượt quang anh hoang mang.

bấy giờ mới để ý, cả chân và tay đức duy đều lạnh buốt.

anh ngoảnh sang, đập vào mắt là quả đầu xanh dương nổi bật của em.

"tóc, tóc mày, sao thế?"

"cái này em phải hỏi anh ấy, tối qua còn là màu xanh là mà?"

"xanh lá nào, anh nhuộm xanh lá bao giờ?"

bốn mắt nhìn nhau.

"sao mày lại mặc quần áo mùa hè thế? giữa tháng 12?"

"12 nào anh? nay là tháng 7 mà?"

ê.

đức duy sốc, quang anh sốc.

chuyện gì xảy ra vậy?

"mày đi kiếm ngay quần áo mùa đông mặc vào nhanh lên cho anh, rồi tính sau. mặc như này giữa mùa đông thì kiểu gì cũng chết cóng."

"được rồi anh đợi em tí."

em cũng chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, phi nhanh ra tủ quần áo kiếm áo ấm mà mặc, ấm đã tính sau.

hai đứa ngồi đơ người trên giường, nhìn nhau chằm chằm khó hiểu.

"mày nói rõ xem nào? sao tự dưng lại mặc quần đùi áo phông thế kia? lại còn quả tóc này nữa, anh nhớ mày mới chơi đầu đỏ mà."

"đùa. hôm qua rõ ràng em đang ngủ rất ngon trong phòng điều hòa, sáng dậy đã thấy lạnh buốt giá tâm hồn rồi."

"mà, sao nhìn mày khác thế?"

"cách nói chuyện cũng khác nữa."

"hả?"

đức duy đơ ra. khoan đã, khoan đã. tháng 12, quang anh tóc trắng, mình tóc đỏ.

sao em lại trở về năm 2023 thế này?

"năm nay là năm nào?"

"ngủ dậy xong bị ngu luôn hả, tháng 12 2023?"

"thật đấy, đùa."

"đùa gì?"

quang anh nghiêng đầu khó hiểu, nhìn chằm chằm vào sinh vật màu xanh dương trên giường. càng nhìn càng thấy, tên này như kiểu đẹp trai ra ấy nhỉ?

"anh tin em không?"

"tin cái gì?"

"em xuyên không rồi."

em nắm vai quang anh, ánh mắt kiên định, nom nghiêm túc lắm cơ. nhưng lời nói thốt ra thì như tát vào mặt anh một cái.

"gì vậy ba?'

"thật thật, anh phải tin em. nhìn mặt em có giống thằng duy tối qua ngủ với anh không?"

"giống mà."

đức duy giãy đành đạch. không giống rõ ràng không giống, em đẹp trai hơn duy 2023, em tin vậy.

"không hề giống. anh nhìn đi, đồ của nó năm ngoái em có mặc vừa đâu, thêm quả đầu oách xà lách đẹp trai này nữa, sao giống quả đầu đỏ chóe của nó được."

quang anh nhìn nhìn, lại nghĩ đến quả thời trang phang thời tiết sáng nay, ngờ ngợ ra.

"vậy là em đang ở mùa hè 2024, rồi tự dưng phi về đây?"

"đúng vậy, em cũng không hiểu tại sao lại như thế."

anh gật gật, ba phần ngái ngủ bảy phần như ba.

"nhưng mà thế không được."

"không được gì?"

"ai cho em gọi duy là nó?"

"nhưng em là nó mà?"

đức duy phì cười, bất lực trước ông anh ngốc xít này rồi.

"à."

"à gì?"

quang anh nghiêng đầu nhìn vào mắt đức duy, tỏ vẻ khó hiểu.

còn đức duy đang ôm quang anh nhận ra một vấn đề.

em có người yêu rồi.

đức duy chợt nhích ra xa quang anh.

"ơ mày sao thế?"

"e-em có người yêu rồi."

"hả?"

đôi mắt đen tuyền của quang anh thoáng lên nỗi buồn, lại bất giác muốn níu lấy tay của đức duy.

"à không, ý em là..."

đức duy gãi đầu bối rối, không biết giải thích thế nào.

còn người yêu em là ai á?

chắc giờ đang ôm tên duy đầu đỏ ngủ ngon rồi, càng nghĩ càng tức.

ơ nhưng mà, quang anh hiện tại cũng là người yêu em mà.

"em có người yêu rồi à?"

"em, vâng, em-"

chết dở, nói thế nhỡ quang anh buồn thì sao. nhỡ anh không thích duy nữa thì sao.

nhưng có sai đâu, đức duy có người yêu thật rồi mà.

kiểu, tưởng tượng, quang anh tự dưng ôm ấp duy 2022 2023 gì đó, em cũng sẽ rất giận anh đó.

thứ đức duy không thích, em không bao giờ muốn lặp lại trên người quang anh.

"ồ, em yêu cô ấy từ bao giờ thế?"

quang anh không thấy vui, quang anh buồn. nhưng anh tôn trọng quyết định của đức duy mà, chỉ là bản thân không chấp nhận được thôi.

vừa hòi, anh vừa trèo xuống giường, lấy cớ vệ sinh cá nhân để chui tọt vào nhà vệ sinh.

quang anh nhìn bản thân trong gương một lúc lâu, rồi lại bất chợt rơi nước mắt.

anh không nghĩ mình thích đức duy, cho đến khi nhận ra mình buồn như nào khi nghe em né anh, em nói em có người yêu rồi.

nói không rung động là nói dối.

hai đứa suốt ngày ôm nhau ngủ, thời gian dành cho nhau nhiều như thế, cuối cùng vẫn chỉ là bạn thân.

"..."

nội tâm giằng xé.

có nên nói không nhỉ? có nên nhào vào ôm anh một cái không? lâu lắm mới thấy quang anh tóc bạch kim, em cũng nhớ chứ.

đức duy thiên thần: thôi bỏ đi bạn ơi, yêu ai thì ôm người đấy thôi bạn. nói rõ ràng rành mạch đi bạn.

đức duy ác quỷ 1: ôm đi bạn, đằng nào quang anh có biết đâu.

đức duy ác quỷ 2: cứ né quang anh đi bạn, tí ảnh có dỗi thì cũng là thằng duy 2023 dỗ mà.

"thôi em không nói cũng được, dậy đánh răng rửa mặt đi."

chắc dỗi thật rồi.

đức duy không dám nói gì, cố gắng lờ đi tiếng nức nở của quang anh trong nhà vệ sinh rồi đi ra phòng khác để đánh răng rửa mặt.

"má, ảnh khóc luôn rồi kìa."

đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ về việc có nên nói hay không, trên gương nhà tắm xuất hiện một dòng chữ.

"làm quang anh khóc, trở về 2024."

"đùa."

"điên à."

đức duy kiềm chế để không đập luôn cái gương.

em có thể coi nó là trò đùa của người khác, nhưng bạn bè em thằng nào đùa ngu thế này đâu?

với cả, chuyện xuyên không về 2023 là thật. không phải mơ, không phải trêu.

thôi cứ làm thử, dù sao cũng là cách duy nhất đến hiện tại.

còn tự sát như phim để trở về gì gì đó, đức duy không có ngu.

biết đâu vé không khứ hồi đi luôn khỏi quay về.

"tch-"

đức duy không nỡ làm anh khóc. 

nhưng nếu không trở về, quang anh hiện tại chắc chắn sẽ lo lắng.

mà để thằng đầu đỏ trẻ trâu ở chung với quang anh em không có yên tâm.

được rồi. em quyết định rồi.

đức duy hiện tại chỉ yêu quang anh ở hiện tại, yêu quang anh tỏa sáng của riêng em.

còn quang anh ở thời điểm khác, sẽ có đức duy khác thay em yêu anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro