2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không sợ cả hai đều không có tình cảm, chỉ sợ một trong hai là thật lòng.

_____

"Captain với Rhyder dính nhau thế nhờ, tao mà là người yêu một trong hai đứa kiểu gì tao cũng ghen lồng ghen lộn lên đấy"

"May là anh không phải người yêu em"

Quả thật lời Tage nói cũng có phần đúng, nhưng không biết người yêu anh ghen hay nó sẽ ghen nữa. Người đẹp mà còn lắm tài như anh ai mà chẳng yêu, có khi không cần phải tìm mà người ta sẽ tự dâng đến.

"Nghĩ mà ghen tị ghê"

"Ghen cái gì đấy Cap?" nghe thằng nhóc kia nhìn mình nói vu vơ anh liền quay sang hỏi.

"Em ghen với người yêu của anh í, yêu ạ"

"Xì em nói gì thế, anh mà có thì em đã biết rồi" nói rồi anh cốc nhẹ lên trán nó một cái.

"Ai biết được tương lai đâu chứ"

"Chuyện tương lai thì để tương lai rồi tính"

Quang Anh nhiều lúc cũng mỏi với cái tên này lắm, trẻ con không chịu được. Bình thường thì chẳng sao chứ có ai nói gì là nó lại vu vơ linh tinh hại anh phải dỗ.

"Khiếp suốt ngày gọi người ta yêu này yêu kia mà cứ bảo là anh em"

"Em thích gọi Rhyder thế, yêu của em thì em gọi"

"Chú gọi việc chú chứ là anh em thì người khác vẫn cướp được đấy"

"Thôi nào Tage mày đừng có chọc nó nữa" Nghe hai người bên cạnh cãi cọ anh nằm nghỉ cũng nhức đầu buộc phải lên tiếng để ngăn hai cái miệng này lại, cứ để yên thì một chút thời gian quý báu để nghỉ ngơi cũng không có.

Ban đầu thấy Tage hổ báo gai góc ít nói chứ thân vào tí rồi là nói liên hồi mà cứ gặp thằng út lại thích trêu mới hay chứ.

Quang Anh là người rõ nhất chuyện Duy luôn miệng gọi anh là "yêu" mà chưa từng nói rằng nó yêu anh, anh cũng là người đứng nhìn nó năm lần bảy lượt đứng trước hàng ngàn người trả lời phỏng vấn khẳng định chắc nịch nó với anh là tình anh em!

Càng suy nghĩ về câu đùa của Tage trên gương mặt anh càng hiện rõ vẻ sầu muộn.

Nghe đằng sau yên ắng Duy nghĩ anh đã ngủ nên quay sang, nhìn gương mặt mang đầy tâm sự của anh nó liền hỏi han.

"Yêu sao thế?"

"À anh không sao" nghe nó hỏi anh liền giật mình quay sang tươi cười nhìn Duy như chưa có gì.

"Anh đấy cứ làm việc quá sức thôi, đến cả lúc nghỉ trưa cũng lo nghĩ đến nhạc nên mới thế đúng không" nó gõ nhẹ lên trán anh.

"Ừm chắc thế rồi, anh phải nghỉ ngơi thôi nhỉ"

"Cứ nói xong để đấy chứ có chịu nghe đâu"

___________

Cuối buổi Song Luân cùng vài người anh rủ nhau đi nhậu, mấy cái này sao mà thiếu cặp gà bông Đức Duy Quang Anh được. Cũng vì đây là buổi cuối ghi hình rồi nên anh em nhậu nhẹt hát hò xôm vô cùng.

Chơi được một lúc thì Duy có việc xin về trước còn Quang Anh ở lại chơi với các anh tí gọi xe về sau, tửu lượng anh cũng không kém mà anh cũng hứa là uống ít rồi về nên nó mới dám yên tâm mà đi.

...

"Duy...Duy không đến đón anh hả....em mà không đến...hức...anh khóc giữa quán cho em xem" anh tay cầm điện thoại chất giọng khàn khàn nói chữ được chữ mất còn nấc lên vài tiếng nói với người bên kia.

"Cap à? đến đón Rhyder về giúp bọn anh nhé nó sắp quậy banh quán rồi" anh vừa ngắt lời thì anh Song Luân cầm máy nói với Duy.

Chậc...con vợ của Đức Duy cứ say là quấy không yên nổi. Bên kia tắt máy Duy liền gấp rút khoác áo lấy xe đi ngay, chứ để yêu của nó ở đấy anh khóc thật lại xót lắm. Uống chắc phải nhiều lắm mới say đến thế, đã dặn kĩ là uống có chừng thôi rồi về cơ mà, nói nó không giận thì không đúng nhưng nó lo cho anh hơn.

Đến quán nhìn qua các anh cũng đã dần tan tiệc còn vài người chuẩn bị về.

"Cap đến rồi hả em" nhìn thấy nó đến anh Luân liền đứng dậy để khoảng trống cho nó dìu con người đang gục trên bàn còn tay thì cầm đũa cứ hua hua trong không khí kia.

"Say rồi mà cũng đánh trống à?"

"Quang Anh dậy về với em nào" Duy tiến đến xoa tóc thì thầm bên tai anh, nhẹ nhàng rút cây đũa trong tay anh ra.

"Em cảm ơn anh nhé, em xin phép đưa ảnh về trước. Anh về cẩn thận ạ" để một tay anh trên vai mình nó vừa nói vừa cúi chào anh Luân.

"Ừ về cẩn thận nha em"

Đưa được con sâu rượu này xuống sảnh cũng là một quá trình vất vả, anh cứ quấy mãi thôi. Dựa vào vai nó khóc rồi cứ vu vơ.

"Hức....Duy...bỏ anh"

"Nào có ơ, yêu nhìn xem giờ yêu đang ôm ai đấy"

"Hề hề....Duy này..em nói..ực...xem anh có quan trọng không" nghe nó trả lời anh cười ngốc, chẳng biết mấy lời nó nói anh có nghe được không nữa.

"Có, anh có quan trọng, anh quan trọng nhất"

"Duy...hức....đừng có..bỏ anh..ức"

"Vâng vâng, em sẽ không bỏ anh nhất định không bỏ anh"

Anh nói lời nào Duy đáp lại lời ấy, dù đó là câu hỏi vu vơ của kẻ say rượu. Biết là do men nhưng trong khoảnh khắc ấy nó mong những lời kia là thật.

Đến trước xe anh vẫn cứ nói mãi, Duy cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ đang mấp máy nói không ngừng kia, lúc này anh mới ngớ người ra nghiêng đầu tròn mắt nhìn nó.

"Em đưa yêu về, ôm cẩn thận vào nhé" vừa nói nó vừa chỉnh lại tóc rồi đội mũ cho anh.

Cả con đường về nhà dường như chỉ có hai người họ, người lớn ngồi sau ôm người nhỏ gục đầu lên vai em ngủ say. Duy thích anh như này lắm, chỉ ước thời gian trôi chậm lại một chút để nó có thể từ từ cảm nhận được khoảnh khắc này lâu thêm chút.

Nó muốn anh xem nó là nơi an toàn để dựa vào nhưng dù sống chung nhà nó vẫn chưa một lần thấy anh than thở vì điều gì, anh cứ trùm lên mình một vỏ bọc rồi gượng ép mình phải mạnh mẽ dù nhiều lần nó từng nói anh đừng cố gồng nữa nếu mệt cứ dựa vào nó đi. Nhiều lần nó muốn ôm anh lắm nhưng anh toàn đẩy nó ra xa thôi.



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro