29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng thì quang anh cũng đã về với đức duy.

cậu ta ở sân bay chạy đến ôm chặt anh mà không biết ngại, ngửi hóm cổ anh mà mân mê cái mùi hương ngọt ngào ấy của anh. cứ nhìn anh mà chẳng thèm nói câu nào.

-em bị sao vậy, duy?-đức duy mất kiểm soát đến mức cục bông nhỏ của cậu ta phải đặt nghi vấn.

-bị nhớ anh.

duy với quang anh cứ thế mà ra xe, trong xe taxi, duy cứ mải hôn quang anh mà quên mất bác tài đang nhìn mình qua gương chiếu hậu

-duy!-anh đẩy cậu ra, mặt đỏ bừng thể hiện rõ sự lúng túng, cậu cũng dần hiểu ra anh ngại vì điều gì, duy quay ra lườm bác tài xế với ánh mắt lạnh tanh đáng sợ.
.

-quang anh, anh có yêu em nữa không?

cậu ta hỏi, đôi mắt đầy sự nhớ nhung, anh chỉ biết ôm cậu ta vào lòng, cho cậu ta tha hồ mà sờ mó.

-ở sài gòn anh cũng cho mấy tên đê tiện sờ mó như thế này à?

duy hỏi, cứ tấn công anh làm quang anh đâm ra khó chịu...đẩy cậu ta ra

-anh từ chối tôi?
.

chap sau "chắc là" có H nhé

Tính viết chương này mấy nghìn chữ nhma bí quáa

#kadae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro