bố hay bồ? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝗛𝗗𝗗
từ nay tôi sẽ lo mọi thứ cho anh
nhớ ngoan ngoãn nhé baby
bây giờ gặp nhau được không?

      𝗔
                                                                 không

𝗛𝗗𝗗
?
tôi tưởng anh nói biết nghe lời
cơ mà

                                                                       𝗔 
                           ý tôi không phải vậy
                           nhưng giờ không còn xe bus
                           tôi không đi được

𝗛𝗗𝗗
tôi đón anh
gửi địa chỉ đi

                                                                     𝗔
                                         như vậy thì kì lắm
                                         hay để mai đi?
                                         tôi sẽ sang chỗ anh

𝗛𝗗𝗗
1 phút 10 triệu

                         𝗔 đã chia sẻ định vị

bảo anh thực dụng cũng được, 1 phút gặp nhau được 10 triệu tội gì không lấy, anh gửi vị trí xong thì nhanh chóng kiếm một bộ đồ đàng hoàng nhất trong đống quần áo cũ mèm của mình, dù gì cũng là 'đi làm'

anh thay xong thì ra trước ngõ đợi, không muốn cho người kia biết anh ở nhà trọ xập xệ như vậy

nơi tối tăm này được ánh đèn của ô tô rọi sáng khắp, anh nheo mắt cố nhìn kĩ, là một chiếc mui trần màu đỏ gạch đang phi thẳng tới chỗ anh, quang anh đào được mỏ vàng rồi!

"vào đi, đứng đó làm gì?" - cậu trai trong xe hỏi, trên người mặc một bộ vest làm nổi bật bờ vai rộng đến vô thực, khuôn mặt trẻ tuổi toát lên vẻ trẻ tuổi nhiều tiền, tay trên vô lăng còn đeo một cái đồng hồ được chạm khắc rất tỉ mỉ, sáng chói lên trong nơi đổ nát này

"t-tôi không biết mở cửa xe này" - quang anh thật thà đáp

cậu trai kia mở cửa vòng sang chỗ anh, mở cửa rồi đẩy anh vào, người theo đó áp xuống đè anh trên ghế trước, nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống

"a-anh làm gì thế?" - anh hồi hộp đến mức giọng run lên, anh sợ người này sắp bỏ mình vào miệng nhai đến nơi rồi

"tôi kém anh 2 tuổi nhưng nếu thích thì cứ gọi bằng anh cũng được, hoặc bằng bố?" - người giàu phát biểu

"kém anh 2 tuổi"? vậy là bây giờ cậu ta mới 18? giàu thế này khi chỉ mới lên đại học á? vậy chắc gia đình cũng thuộc dạng không tầm thường rồi

"tôi là đức duy" - cậu ta nói tiếp

"à, đức duy, cậu đừng đè tôi nữa được không?" - quang anh ở dưới thân cậu nãy giờ cảm thấy khó chịu lắm rồi nên mở lời hỏi

"há miệng ra" - đức duy ra lệnh

anh không hiểu chuyện gì nhưng cũng nghe theo, miệng hơi hé ra, mắt nhìn người kia chằm chằm, đức duy vừa thấy anh nghe lời thì cúi xuống gặm nhấm môi anh, lưỡi dễ dàng xâm nhập vào bên trong, cuốn lấy lưỡi anh để dây dưa, sự ướt át được cậu truyền sang khiến nụ hôn trơn mượt hơn, đây là lần đầu anh hôn mà dùng lưỡi nên chỉ có thể phó mặc cho đức duy làm loạn

lưỡi cậu ta cuộn chặt lưỡi anh, dùng đầu lưỡi chăm sóc mọi ngóc ngách, hồi sau lại mút mạnh môi anh làm nó sưng tấy lên nhưng vẫn không có ý định dừng lại, cậu muốn hút hết tất cả những gì anh có, đến khi anh hụt hơi cố vùng vẫy ra khỏi nụ hôn này, há miệng thở bù lại không khí bị thiếu thốn nãy giờ

đôi mắt anh hơi ướt, môi sưng đỏ vì bị mút mát, nước bọt ứa ra vì không thể kiểm soát, đức duy vẫn giữ nguyên vị trí nhìn anh chằm chằm

cậu ta thấy anh đã ổn định, vươn người về phía trước, quang anh nghĩ lại bị cưỡng hôn nên nhắm chặt mắt, miệng tự động hơi hé ra để cậu ta dễ dàng dây dưa, 1 giây, 2 giây, 3 giây vẫn không có gì, anh mở mắt

"ơ?"

"nghiện rồi à? tôi tính thắt dây an toàn thôi" - đức duy vừa dứt lời thì kéo dây ấn vào chốt cài cho anh rồi đóng cửa đi về ghế lái

quang anh bị hớ nên ngại đỏ cả mặt, tay bấu vào đúi cúi ngằm xuống nhìn vào chân mình, chưa bao giờ thấy bản thân thiếu thốn đến thế

xe lăn bánh, đi ra khỏi con ngõ nhỏ chật chội, tiến đến làn đường lớn tấp nập người, anh cũng không biết đích đến là đâu

"đ-đi đâu vậy?"

"đến nhà tôi kí hợp đồng, đừng bấu đùi nữa, tôi không thích da bị xước"

quang anh nghe xong thì dừng hẳn, tay chuyển sang níu vạt áo, vẫn cảm thấy khó hiểu

"hợp đồng gì? cậu tính bán tôi à?" - anh hơi run, cảm thấy hơi sai vì đã dễ dàng ngồi lên xe người lạ

"anh nghĩ tôi thiếu tiền? hợp đồng bao nuôi chứ gì. đã nhận tiền thì phải làm cho đúng"

"à, vâng ạ" - quang anh ngoan ngoãn đáp lại, dù sao đây cũng được tính là ông chủ của anh mà

"cúi xuống bú hay cởi đồ cho tôi chơi?" - đức duy hỏi với tông giọng trầm khàn

"d-dạ? ý cậu là sao ạ?" - anh hoảng lắm rồi, người này nói chuyện thẳng thắn đến khó hiểu

"lần đầu thật? chưa từng bị thằng nào đè ra với cái cơ thể đó?" - đức duy lại hỏi một câu khác không liên quan

"tôi chưa...lần đầu l-làm việc này"

đức duy nhếch môi, chỉnh nhiệt độ xe lên cao, tay vẫn yên vị trên vô lăng

"điều đầu tiên trong hợp đồng, daddy nói phải nghe, anh không chọn thì làm cả hai. cởi quần rồi nhấc chân lên ghế, kéo áo lên cao"

anh nhất thời chưa load được đống thông tin người kia truyền tải

"n-nhưng ở đây đông quá, có thể v-" - đi xe mui trần mà bắt anh làm vậy khác nào khoe thân cho tất cả mọi người trên đường cùng nhìn đâu?

đức duy nhấn nút, từ sau xe phát ra tiếng động nhỏ như máy móc hoạt động, 10 giây sau đã trở thành xe có trần kín bưng, kín đến không con kiến nào lọt vào được

"tôi không kiên nhẫn được đâu" - cậu ngắt lời anh, biến nỗi lo của anh thành vô nghĩa

lần đầu phải cởi đồ cho người khác nhìn thế này, cả cơ thể anh nóng như thiêu như đốt, tay từ từ kéo quần đùi xuống khỏi chân, vứt nó luôn dưới sàn xe rồi lại từ từ để hai chân lên ghế, tay kéo áo lên cao để lộ ra hai núm ví đỏ au nổi bật giữa làn da trắng nõn

"x-xong rồi ạ" - quang anh thông báo

đức duy nghe xong thì dùng tay phải với sang tát mạnh vào ngực anh một cái làm làn da chuyển sang màu đỏ ửng, sau đó lại kéo núm vú lên cao rồi thả ra se se nhẹ khiến nó cương cứng

"á...ha...đ-đừng...a...không...ưm...lạ quá...d-dừng lại đi..."

tay cậu không ngừng lại mà còn mạnh bạo hơn, hết nhéo đầu ti đang sưng tấy rồi lại ngắt ngắt đùa nghịch

"điều hai, không được cho ai đụng vào người trừ tôi, nhớ chưa? huh?"

"a...vâng ạ...ưm...a...daddy...đừng...đừng n-nhéo nữa...a...đau quá" - quang anh vẫn rên rỉ mà không hề biết bên dưới đã cương đến rỉ nước

lần này đức duy chịu dừng lại, nhưng là dừng hành hạ phía trên thôi, tay cậu nhanh chóng trườn xuống lỗ hồng đã ướt vì sự kích thích nãy giờ

"á...ha...a...k-không...daddy ơi~ ha...đ-đừng...đừng đút vào...b-bỏ ra...hưm..."

hai ngón tay của cậu không kiêng nể gì trực tiếp đút vào trong thăm dò nơi mềm mại, cứ rút ra rồi đâm thật mạnh vào sâu bên trong khiến anh chỉ có thể uốn éo người rên rỉ xin tha

"ướt thế này? có từng tự đút tay vào lỗ dâm rồi nghĩ đến việc bị đàn ông cắm vào không? hư thật đấy~" - đức duy châm chọc

"k-không có...a...em không có...daddy tha c-cho em...ha...a...bên dưới...ưm...lạ lắm...e-em...a...ra mất...ha..."

đức duy nghe được thì càng tăng tốc độ ra vào, nhắm tới điểm mềm mại bên trong mà khuấy đảo

"ha....a....ưm....b-bẩn xe mất...d-dừng lại đi...hưm...a..."

trên bụng là dòng tinh đặc sệt của anh, nhiều đến nỗi nếu nhúc nhích một chút thôi sẽ vương vãi bẩn hết ghế da đắt tiền

"bị nghịch lỗ nhỏ thôi mà bắn nhiều đến vậy?" - cậu lại 'hỏi tội'

quang anh không phản bác được nên đành giữ im lặng, định để chân xuống mặc lại quần thì bị cậu túm lấy tay

"daddy đã cho em dừng chưa? cởi hết đồ ra phục vụ daddy nào"

anh hiểu vấn đề liền nhanh chóng cởi lớp vải cuối cùng trên cơ thể, quay người sang phía ghế lái

"e-em tự cởi ạ?" - tay anh co rúm đặt trên đùi rụt rè hỏi

đức duy lại cười vì sự ngây thơ này, vươn tay kéo gáy anh lại sát đũng quần mình, còn cố tình để má anh chạm phải thứ đang trồi lên sau lớp vải

"bằng mồm"

anh bị kéo bất ngờ suýt nữa chúi thẳng mặt đến chỗ đó nên ngại ngùng nhắm nghiền mắt, sau vài giây mới từ từ mở mắt ra dùng răng kéo khoá quần cậu xuống, ít nhất là còn tốt bụng không cài cúc quần nếu không thì chắc đến mai cũng không cởi được

miệng xinh của anh lại từ từ tìm lên trên kéo quần lót cậu xuống, thứ cương cứng nãy giờ cuối cùng cũng được giải thoát, đập thẳng vào má trái anh, quang anh bỗng hơi tự ti khi so nó với kích thước của mình

anh cảm thán trong lòng rồi há miệng ngậm lấy dương vật rỉ nước, miệng dù cố há to hết mức bây giờ cũng chưa thấm vào đâu, lần đầu phải làm việc này khiến anh chẳng biết làm gì ngoài lên xuống từ từ

"đừng dùng răng, dùng lưỡi" - đức duy bị sự vụng về này làm cho đau điếng, lên tiếng dạy dỗ lại 'người mới vào nghề' kia

quang anh muốn chửi lắm đấy, cậu ta thử bú thứ to thế này xem có cạ răng vào không?

anh cố điều chỉnh, dùng lưỡi theo lời cậu, lưỡi nhỏ rê từ đầu khấc đến thân dương vật, đùa nghịch gân xanh chằng chịt trên 'đường đi'

"ha...giỏi" - đức duy bấy giờ mới ưng ý thở hắt ra một cái, tay lại dùng lực ấn miệng anh ăn trọn độ dài của mình

"ọc...ọc..." - lần đầu bị chặn họng kiểu này làm quang anh khổ sở hít thở, tay chống vào đùi đức duy để đỡ lấy sức nặng cơ thể

anh vẫn chăm chỉ dùng lưỡi, lâu lâu còn hút mạnh một cái, tay đức duy lần nữa giữ lấy gáy anh, nhấc hông thúc sâu vào họng anh một cái rồi không báo trước mà bắn tất cả vào trong khoang miệng

"khụ...khụ...khụ..." - còn gì kinh khủng hơn sặc tinh không? quang anh thấy điều đó bây giờ là kinh khủng nhất rồi

"nuốt hết" - đức duy thấy anh sặc nhưng vẫn mặc kệ thản nhiên lái xe như không có chuyện gì

anh không dám trái lời, cố nuốt từ từ tất cả đống nhớp nháp đó xuống dạ dày, không khó ăn như anh tưởng tượng

"mặc đồ vào, tới nơi rồi" - cậu nhắc nhở

quang anh loay hoay tìm lại quần áo, nhanh chóng mặc lại như lúc đầu, sự nhớp nháp khó chịu trên da khiến anh nhăn mặt, cố điều chỉnh lại biểu cảm rồi mở cửa đi ra

anh hơi hoảng, không tin vào thị giác của mình bây giờ, đây là nhà à? đây là lâu đài thì có!

"đừng ngơ ra thế, đi theo tôi"

quang anh thôi việc há miệng nhìn chăm chăm, đi theo đức duy vào nhà, cửa gỗ to khủng bố được mở ra, để anh đoán, theo như mấy phim tài phiệt hàn thì sẽ có quản gia ra chào chứ gì

"chào cậu chủ, cậu đi làm về ạ" - người đàn ông tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn cúi chào kính cẩn

đấy biết ngay, không phí thời gian anh coi cả chục bộ drama hàn quốc, mà ai bảo cậu ta đi làm? đi ức hiếp anh thì có

"chuẩn bị đồ cho anh ta" - đức duy chỉ vào anh

"size L, mình áo thôi" - cậu nói thêm

"vâng, cậu đợi tôi 5 phút ạ" - quản gia gật đầu nhận lệnh

thằng biến thái lắm tiền, quang anh thầm chửi trong lòng

"đi lên tầng" - đức duy nhìn anh nói một câu không đầu không đuôi rồi bước đến chỗ thang máy

cậu ấn mở thang máy, đợi anh vào rồi nhấn chọn tầng, cửa vừa đóng đã quay sang sà vào cổ anh làm loạn

"ư...a...đ-đừng...ai thấy m-mất...a...đừng cắn...ha..." - tay anh cố đẩy người cao lớn đang tấn công mình nhưng vô dụng

đức duy có bao giờ nghe lời anh nói đâu, cắn mút để lại vô vàn dấu đỏ, trên cổ anh bây giờ chỉ toàn 'dâu' đức duy mới trồng

cửa thang máy mở ra, quang anh lần nữa đẩy cậu để thoát ra ngoài

"đến nơi...rồi...t-thôi mà"

lần này cậu dừng thật nhưng sau đó lại đứng thẳng lên đỡ cằm anh lên rồi cúi xuống kéo anh vào một cái hôn sâu, môi lưỡi hai người lần nữa hút lấy đối phương, quang anh bị chới với vì thấp hơn đức duy nên cố nhón chân lên tráo lưỡi với cậu, vì không có điểm tựa nên đành bám vào tay cậu để đứng vững hơn

"chụt...chụt...ưm...chụt" - cả hai tạo ra âm thanh mờ ám, đến khi anh bấu mạnh vào vải áo đòi thoát ra tìm không khí mới ngưng lại

đức duy lại nhếch môi rồi bước ra khỏi thang máy, đi thẳng đến phòng làm việc cùng 'cái đuôi' quang anh

"nhớ điều kiện chưa?"

"hả? à, rồi...ạ" - quang anh tự nhiên thêm kính ngữ

"ngồi lên bàn đi" - đức duy vắt chân ngả người dựa lên lưng ghế

"ngồi kiểu gì ạ?" - anh đến giờ vẫn chưa có kinh nghiệm gì

"kiểu bị chơi đến không đi nổi" - cậu cởi vest ngoài ra vứt đại lên ghế rồi đứng lên, tay kéo cà vạt lỏng ra rồi từ từ mở từng cúc áo sơ mi trắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro