bố hay bồ? ( extra one )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quang anh cũng không muốn tin đâu nhưng giờ anh đang chuẩn bị đưa em người yêu kém 2 tuổi về ra mắt gia đình, 'bố đường' giờ đã trở thành bồ rồi

"thắt cà vạt cho anh" - đức duy yêu cầu với giọng điệu thấy ghét, mắt lả lướt nhìn xương quai xanh đang lấp ló sau lớp áo của anh

"về nhà đừng có xưng hô thế..." - anh phụng phịu sửa lời nhưng cũng ngoan ngoãn thắt cho cậu vô cùng chăm chú

"nằm dưới thì là em chứ sao? ngại à? trước mặt mẹ hà em còn gọi anh là chồng còn gì?" - đức duy nhìn anh buông lời trêu ghẹo

anh nghe xong thì đỏ mặt tía tai, chỉ có thể đánh tới tấp vào vai cậu rồi lườm nguýt

"ai biết mẹ đến thăm đâu, duy chả nhắc em gì cả!"

nhắc đến lần đấy là thấy ngại, rõ ràng hôm ấy anh về nhà thấy mỗi duy ngồi trên sofa, ra chỗ cậu nài nỉ mua cái máy tính mới thì duy lại từ chối, bình thường còn cho anh thích gì mua nấy cơ mà?

"anh thích cái đấy lắm màaa, duy mua cho anh vớiii" - anh ôm tay cậu lắc lư qua lại, mắt long lanh nhìn người bên cạnh

"không chiều anh được, hôm qua em sờ ngực tí anh còn đẩy ra" - đức duy làm bộ thôi, nghĩ gì mà vì chuyện đấy mà lại không mua cho anh được, dù không được sờ thì cay thật

"tại em sờ thế sáng mai hong đi học được, em chả hiểu cho anh gì cả"

"đúng rồi có bao giờ hiểu gì đâu, tóm lại là tôi trẻ con thích gây chuyện đấy được chưa?" - cậu vẫn 'cứng' để xem anh nài nỉ thế nào

"đừng giận màaa, hôm khác anh bù cho nhaaa" - anh vẫn kiên trì xin xỏ

"anh" á? - đức duy tự nhiên thấy kiểu xưng hô này hơi chướng tai

"daddy mua cho em đi màaa, thi xong em bù, hứa luônnn" - quang anh xuống nước lần nữa

"chưa thuyết phục lắm bạn ạ, hôm qua bạn còn chê tôi trẻ trâu, bạn đi mà tìm thằng khác lớn tuổi trưởng thành mà yêu, thiết tha gì tôi đâu"

thôi chết, cái mồm hại cái thân rồi, hôm qua do máy tính lỗi nên bài tập chưa lưu đã bị mất, anh đang cáu lại còn bị đức duy chọc ghẹo nên mới buột miệng nói thế, giờ cậu lôi ra hỏi tội mất rồi

anh leo lên người cậu, tay ôm chặt cổ, thơm từ tai đến má dỗ dành em người yêu, dùng ánh mắt rưng rưng như sắp khóc nhìn cậu

"chồng cho e-em xin lỗi" - anh lí nhí trong miệng, mắt cố nhìn thẳng vào mắt đức duy

ai chịu nổi ánh mắt này không? dâm xinh yêu này mỗi cậu được ngắm thôi đấy, đức duy ưng ý tét mông anh nhẹ một cái rồi vùi mặt vào vòng 1 của anh dụi dụi như cún con

"số đo ba vòng" - đức duy nhìn anh nói

"hả?" - anh nghĩ người yêu mình đang nói sảng

"mật khẩu ngân hàng là số đo ba vòng của em, mua đi, mua loại tốt nhất"

"biến thái à?" - quang anh chửi thẳng mặt cậu, thằng nhóc này đo lúc nào thế?

"biến thái iu em mà" - đức duy vẫn dụi mặt vào áo anh

"thôi hai anh ạ, còn mẹ ở đây đấy nhá, anh đức duy chỉ giỏi cho trêu người yêu thôi" - mẹ hà tay cầm miếng ổi từ trong bếp đi ra

anh thề, bây giờ người anh đang trong trạng thái cứng đờ như tượng, nãy giờ mẹ nghe thấy gì rồi

"quang anh sao thế con? thằng duy điểm huyệt anh à?" - mẹ không muốn hỏi đâu nhưng nhìn anh cứ ngơ ngác ra thế thì thắc mắc lắm

"đùaaa, đã ai làm gì đâu? đã chạm vào đâu?" - đức duy phản bác, oan cho cậu quá!

bây giờ anh mới phản ứng lại, tay cấu mạnh vào vai đức duy, mắt trừng lên rõ đáng sợ

"sao không nói là mẹ đến?" - anh gằn giọng nói nhỏ

"mẹ đến thì sao? cứ bình thường thôi con, thằng này không cho con mua thì nói mẹ, mẹ đánh nó" - mẹ nghe thấy hết đấy nhá, chắc con rể nhỏ đang còn ngại

"ơ? ai là con ruột của mẹ thế?" - đức duy hơi bị tủi thân đấy nhá

"còn phải hỏi à? quang anh là con ruột, anh là con ghẻ" - mẹ hà vừa nói vừa ngồi xuống cắn miếng ổi lướt điện thoại

"phụ nữ hay nói ngược thôi, mẹ nhờ?" - cậu vẫn cố chấp, mẹ tính vứt bỏ thằng con trai này luôn à?

"không nói ngược đâu, quang anh ngoan hơn anh nhiều, lát mẹ đi mua máy với quang anh, duy ở nhà nấu cơm"

anh cười như được mùa, nhìn mặt đức duy tức mà không cãi được thì lại ngồi cười tiếp

"đi đi, con ghẻ đi nấu cơm cho hai người!" - cậu đánh mông anh một cái rồi hậm hực đi vào bếp, thế là mất mẹ vào tay bồ rồi

quang anh nhìn người chồng đang tay xách nách mang một đống quà lỉnh kỉnh đứng trước cửa nhà anh thì lại càng không giấu nổi nụ cười, cũng ra dáng phết đấy chứ con ghẻ!

tua qua đoạn chào hỏi dài dằng dặc như bài văn thi đại học của đức duy thì cũng đến giờ ăn tối, nhà anh bé nên bàn ăn cũng quây quần ấm cúng

"duy kém quang anh 2 tuổi à con?" - mẹ anh hỏi lại, lúc con bà nói đang yêu đương với người kém tuổi thì cũng hơi bất ngờ, một phần vì người kia là con trai, phần vì bà nghĩ gu của con trai là những người chín chắn

"mẹ yên tâm ạ, con tuy nhỏ nhưng có thể lo cho em- à anh quang anh từ a đến z, con sẽ đốc thúc anh học tập thật tốt rồi về đếm tiền cho con ạ!" - đức duy hùng hồn tuyên bố

nói cho cố rồi cũng bị quang anh dưới gầm bàn đá cho vài cái, trẻ trâu thế thì lo cái gì? dù đúng là cậu lo cho anh từ a đến z thật

"hai đứa trên đấy lo cho nhau là được rồi, ăn cơm đi, duy ăn nhiều lên nhé!" - bố anh nãy giờ mới lên tiếng

mọi người cười rồi cũng gắp đồ ăn cho nhau, món thịt kho mẹ nấu để xa anh thế không biết

"bố ơi" - quang anh gọi

"ơi" - đức duy và bố anh cùng trả lời

đúng rồi, là cùng trả lời đấy, anh bây giờ muốn bóp chết em người yêu này lắm rồi

"anh muốn ăn thịt kho à?" - cậu nhìn anh nghệt mặt ra thì hỏi tiếp

"nó gọi bác mà?" - bố anh thắc mắc

à, ai biết anh gọi bố nào đâu, lỗi ai ấy chứ không phải lỗi duy đâu

"à haha chắc duy nghe nhầm em nhỉ, bố lấy cho con miếng thịt với, duy này chưa già mà tai đã có vấn đề rồi haha" - quang anh vừa nói vừa cười trừ, tình huống này đến bố anh cũng không nghĩ đến

"vâng con nghe lộn, kì ghê tưởng anh gọi bồ ơi cơ haha" - đức duy khác gì anh đâu, cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện

vậy là ngoài bố mẹ anh ra còn có 2 quả cà chua đỏ ửng đang ngồi ăn cùng, không dám hó hé thêm câu nào để ngăn những chuyện kì quặc xảy ra

"để mẹ dọn cho, hai anh em đi xa mệt thì lên tầng nghỉ ngơi đi" - mẹ nghĩa vừa thu bát đũa vừa nói

"vâng, tụi con xin phép ạ" - quang anh nói vội rồi kéo em người yêu lên tầng, vừa vào phòng đã đóng sầm cửa

"a, a, đau, anh làm gì?" - đức duy tự nhiên bị anh đánh túi bụi thì chả hiểu gì, vừa hứng chịu cơn thịnh nộ vừa thắc mắc

"còn hỏi à? em gọi bố em chứ gọi anh à mà ơi? đồ điên này!" - biết giấu mặt vào đâu đây?

"giận lâu thế, ra đây chồng ôm cái nào" - đức duy ôm anh lại rồi ngã ầm xuống giường

"không thích, bỏ ra, không cho ôm!" -quang anh giãy giụa dù không đáng kể so với sức của em người yêu

"không ngoan chồng làm cái khác đấy" - cậu doạ nạt, tay luồn vào áo anh sờ soạn




-



fic dựa trên câu chuyện có thật "con ghẻ - con ruột" của mẹ hà =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro