quản lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đức duy làm quản lí cho quang anh được 4 năm rồi, từ khi anh còn chật vật dưới cái tên rhyder, đến bây giờ khi mọi người luôn nhắc đến anh như một ngôi sao mới nổi, tài năng và lễ phép

cậu thích anh, thích anh 6 năm 9 tháng có lẻ ngày, để được làm quản lí của anh như bây giờ, đức duy không ngại dùng mọi thủ đoạn, nói thế nhưng những 'thủ đoạn' của nó là nhờ mẹ hà đút tiền để quản lí cũ của anh xin nghỉ sau đó cậu danh chính ngôn thuận thế chỗ vào

cậu muốn là người duy nhất bên cạnh anh, quan tâm chăm sóc anh từ hậu trường đến trên sân khấu, đôi khi có phần hơi 'gia trưởng', mỗi khi có ai nói đức duy kiểm soát anh quá, quang anh sẽ cười trừ

"gia trưởng mới lo được cho rhyder"

anh quen với sự quản lý đấy rồi, cách nó quan tâm nhìn có vẻ rất ghê gớm nhưng lại khiến anh thấy thoải mái vô cùng

"ha...a...đức duy...sang đây g-giúp tôi" - quang anh trong chiếc áo lụa của khách sạn đang rên rỉ qua điện thoại

đúng đấy, ngoài mối quan hệ idol - quản lí, họ còn là bạn tình, anh mỗi khi cần được thoả mãn sẽ nhờ đến đức duy, vừa tiện lại có thể giữ kín chuyện nhạy cảm này

"em sang ngay sếp~" - đức duy trêu đùa rồi cúp máy đứng dậy đi sang phòng bên cạnh, tay gõ cửa nhẹ nhàng

cánh cửa qua 3 lớp bảo mật thì mở ra, quang anh nhảy chồm lên người đức duy hôn hít, không cho cậu thời gian bước chân vào phòng

"chụt...chụt...ha..." - anh đang hôn thì bị cậu cắn nhẹ vào môi dưới, khó hiểu thoát ra khỏi nụ hôn định hỏi chuyện thì bị người kia cướp lời

"hứng quá rồi à? ai nhìn thấy thì sao, hửm?" - đức duy vừa hỏi vừa thăm dò phần da trắng nõn ở cổ, cứ hôn rồi cắn mút để lại vô số dấu đỏ chói mắt, tay nắn bóp mông anh

"a...ha...duy...duy...k-không chịu được...ưm" - quang anh vẫn được bế, bị hôn loạn lên thì vừa nhột vừa khó chịu, lỗ nhỏ phía dưới co thắt đòi 'ăn'

cậu thuần thục bế anh bằng 1 tay, tay kia đóng cửa phòng để tiếp tục công việc đang dang dở, đặt anh lên giường, không thèm cởi dây áo choàng mà kéo nó trễ xuống, để lộ phần ngực  cùng hai hạt đậu nhỏ đỏ ửng

"ưm...ti...duy...a...mút ti tôi...a..." - quang anh ra lệnh, khi làm tình anh như một con người khác, luôn muốn trên cơ để người khác hầu hạ mình

"tôi"? - đức duy 'hỏi tội' anh vì xưng hô này, cậu kéo đầu ti lên cao làm anh đau điếng, sau đó lại dùng đầu ngón tay gẩy nhẹ qua chứ không làm theo 'mệnh lệnh'

"giúp e-em...a...chồng ơi~em xin d-duy ạ...hưm" - quang anh dùng chất giọng trời sinh nài nỉ, không biết từ khi nào duy lại có điều kiện xưng hô này trên giường, chỉ khi anh xưng "em" gọi "chồng" thì cậu mới bắt đầu 'công việc'

đức duy nghe xong thì cúi xuống hôn anh, kéo theo sợi chỉ bạc rồi trườn xuống ngậm trọn đầu ti đỏ ửng vào miệng mà chăm sóc, lưỡi duy như rắn đang từ từ 'tiếp cận' con mồi ngọt nước, cứ cuốn lấy rồi cắn nhẹ, tay kia gẩy nhẹ lên xuống khiến nó cương cứng đỏ au

cậu đã quá quen với cơ thể của anh, vú nhạy cảm thế nào, cần được chăm sóc ra sao đều được cậu nắm rõ trong lòng bàn tay, đức duy mút mạnh đầu ti rồi lại nhả ra, liếm phần da xung quanh rồi lại há miệng ngậm trọn vào miệng, quang anh không ngừng rên rỉ, ưỡn ngực cao cho cậu thuận tiện chơi đùa nơi nhạy cảm

"a...s-sướng...vú...a...n-nứng quá...duy...ha...chồng chịch em...nhanh...hưm...không chịu...a...được nữa..."

"m-mút nữa...sẽ h-hỏng mất...ti em bị chồng mút hỏng...ha...mất...ư..." - anh vừa đau vừa vặn vẹo người, tay cố đẩy cái đầu đang lì lợm hút lấy hạt đậu của mình

đức duy nghe thấy nhưng chọn mặc kệ, vẫn bú liếm nhiệt tình, trong phòng bây giờ chỉ toàn tiếng chùn chụt của miệng lưỡi và tiếng rên rỉ ư ử

"em ngoan để chồng mút ra sữa nhé, quang anh cho chồng bú sữa của em được không? sữa của em chỉ cho chồng bú thôi đúng không?" - cậu vừa hỏi vừa không ngừng tấn công hết bên này đến bên kia, đầu ti bị hành hạ nãy giờ cứ cương cứng lại đỏ ửng đến tội nghiệp, đức duy còn cố tình cắn mạnh để lại dấu răng khắp phần da nõn nà

"á...đau...ha...đừng cắn...ưm..."

đức duy bị anh lơ đi câu hỏi thì cáu lên, tát mạnh vào phần ngực làm nó in một bàn tay đỏ ửng, cậu bóp má anh bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình, tay kia xoa nắn cậu bé của anh dưới lớp vải lụa

"trả lời!" - giọng đức duy trầm đến đáng sợ, tay không ngung kích thích thứ bên dưới

"ha...x-xin chồng bú sữa c-của em...a...s-sữa của em...a...chỉ cho chồng t-thôi...ưm...xin chồng phạt em...ưm...bên dưới...bên dưới t-thèm cặc chồng...ưm"

đức duy thấy giọng anh run lên, mắt ngấn nước sắp khóc thì cúi xuống hôn anh như cổ vũ rồi vừa chăm sóc hai hạt đậu vừa sục lên xuống để đáp ứng anh, anh ưỡn người lên cao, tay bấu lấy ga giường trắng đến nhăn nhúm

"ưm...nhanh...em ra...a...duy...a..."

tinh dịch nhầy nhụa bắn ra tay cậu, đức duy đút hai ngón tay vào miệng anh để làm sạch, lật người anh để anh nằm lên đùi mình, kéo áo choàng lên tát mạnh vào cánh mông phải, ngón tay ẩm ướt bởi tinh và nước bọt của quang anh xâm nhập vào lỗ nhỏ, từ từ nhưng lại rất sâu, khiến anh ngứa ngáy đến khó chịu

"á...đ-đừng...hưm...a...khó...chịu...k-không thích...ưm...a...ha..." - bên dưới anh nhộn nhạo, lại bị sự chậm rãi của đức duy trêu đùa nên càng ham muốn nhiều hơn

"chặt quá quang anh, em thả lỏng cho tay chồng vào" - đức duy vẫn kiên nhẫn nới lỏng, vừa mới không làm mấy hôm đi show liên tục mà đã khó di chuyển hơn nhiều rồi

đâm rút đến khi căn phòng chỉ toàn tiếng nhóp nhép, đức duy lôi dương vật đã cứng đến khó chịu ra, tay tìm trong túi bao cao su, nhanh chóng xé ra tự đeo vào rồi thẳng thừng đâm lút cán, anh đang quỳ cũng bị một phen giật mình, chân không vững ngã người nằm sấp xuống giường

"á...s-sâu...sâu quá...a...ư...r-rách mất...đ-đừng...em không chịu được...chồng ơi...ư"

tay đức duy bóp mạnh má mông mềm mại, giọng gầm gừ khó khăn di chuyển, tay kia cố banh mông ra để đâm rút, lẫn trong tiếng anh là giọng cậu đang rít lên

"em kẹp chặt quá...ha...thả lỏng...chổng mông cao lên"

quang anh cố vận dụng hết mọi cách để thoải mái cơ thể hơn, tự mình dùng hông nhấn nhá cho dương vật của đức duy đâm rút vào bên trong

cả hai bắt đầu làm quen, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh khiến mông anh nảy lên liên tục, tiếng bạch bạch nhóp nhép đầy quyến rũ phát ra nơi hai bộ phận giao nhau, đức duy miết đầu ngón tay lên hõm lưng anh, tay kia không ngại tát mạnh lên mông anh lần nữa làm nó ửng đỏ

"tự sờ ti em đi quang anh, em tự nhún nhìn đĩ lắm đấy, quang anh rên tên chồng nghe hay hơn hát nhiều" - đức duy nhận xét thẳng thừng, giữ hông anh rồi rút ra lại thúc mạnh vào vì đã xác định được điểm ghồ ghề bên trong

bàn tay múp máp của anh nghe theo mệnh lệnh tự sờ hai đầu ti nãy giờ không được quan tâm, bị mấy câu nói làm cho ngại đến không muốn lên tiếng nữa, cắn răng không để tiếng rên rỉ phát ra

đức duy thấy anh giận dỗi thì gập người xuống hôn lên tai anh, tay giúp anh xoa nắn hạt đậu, từ tai lại hôn sang cổ, bên dưới vẫn thúc mạnh vào điểm sướng

"em rên cho chồng nghe, quang anh, chồng thích nghe giọng em" - cậu kiên nhẫn dỗ ngọt

"ha...ưm...đ-đừng...em ra...cho em ra...hưm...s-sướng quá...a...ư...ưm...duy...đức duy...ha...chồng nghịch ti em...núm vú em nứng quá...ha...n-nứng quá...chồng...a...chồng ơi~"

cậu nghe anh rên giọng mình thì càng hưng phấn, cắn hõm cổ anh rồi để thêm vài dấu đỏ ở sau gáy, tăng tốc độ bên dưới, sau khi quang anh bắn cậu cũng xả tinh ra, anh mệt đến ngả người sang một bên, nằm đó thở hổn hển

tay đức duy nhanh chóng lột bao buộc lại vứt xuống đất, xé tiếp gói thứ hai thì bị quang anh giật lấy vứt đi, anh không để cậu kịp phản ứng thì ngậm lấy đầu khấc còn rỉ tinh vào mồm bú mút, tay xoa nắn hai hòn trứng, tay kia tự ngắt nhéo đầu ti mình

"em thèm tinh đến thế à? không được chịch mấy hôm thôi mà phải gấp gáp thế này, ăn cặc giỏi thế"

"ha...miệng đĩ này giỏi...bú cặc sướng vãi...cạ ti vào người chồng xem nào"

anh vừa bú vừa ưỡn ngực mình ra phía trước, ti cương cứng bị đụng chạm vào da người khác nên lại càng dựng đứng lên, anh ngước lên với vẻ cầu xin tinh dịch bắn vào miệng, dùng ít sức lực còn lại hút mạnh, lưỡi rê khắp thân dương vật, còn cố tình để răng cạ vào đầu khấc

đức duy túm lấy đầu anh điều khiển ra vào, sau chục cú thúc thì ấn đầu anh vào sâu bắn hết tinh trùng vào họng anh, nhiều đến sặc

"khụ..khụ...ha...ực...c-cảm ơn chồng cho e-em ăn tinh...ha..." - quang anh được ăn no thì ngoan ngoãn như mèo nhỏ

đức duy cười vẻ ưng ý, cúi xuống dùng môi lưỡi 'khen thưởng' anh, ranh ma khám phá khoang miệng, lưỡi dày nóng cuộn chặt lưỡi anh, nước bọt cứ thế truyền qua lại, anh khó thở, nghiêng đầu tìm chút không khí, bị hút hết oxy mới lưu luyến thoát khỏi nụ hôn, kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt trong phòng

"tưởng hơi dài lắm cơ mà?" - cậu chọc ghẹo khi thấy anh khó khăn thu nhặt không khí vào phổi, nước bọt chảy dài ở khoé miệng, môi sưng tấy như mới ăn cay

"lúc hát khác lúc hôn!" - anh cáu bẳn trả lời

đức duy cười trừ, nhìn đồng hồ nằm phịch xuống kéo anh vào cái ôm của mình

"ngủ thôi, muộn rồi em" - cậu thì thầm vào tai anh, mắt nhắm chặt nhưng tay vẫn xoa xoa vai anh, làn da trắng nõn cứ thế được ngón tay đức duy vỗ về

quang anh đơ một lúc, vùng vẫy thoát khỏi cái ôm rồi ngồi thẳng lên

"về phòng cậu đi, tôi muốn ngủ một mình"

đức duy nửa tỉnh nửa mơ nhận ra bản chất mối quan hệ này, đứng dậy thu dọn bao cao su trên sàn rồi về phòng

-

quang anh bị tiếng báo thức của điện thoại cắt ngang giấc ngủ, cảm thấy hơi lạ vì hôm nay không phải đức duy đánh thức như bình thường

anh lướt tìm số cậu, ấn gọi ngay tức khắc, chờ đến hồi chuông thứ 4 mới thấy cậu nghe máy

"có việc gì không?" - đức duy dùng tông giọng lạnh nhạt nói qua điện thoại

quang anh đơ người, bình thường không phải cậu sẽ sang đây chuẩn bị cho anh lên show à? giờ còn hỏi như vậy

"sang chuẩn bị cho tôi" - anh mặc kệ lí do là gì, yêu cầu cậu giúp mình

"hôm nay nghỉ, người khác sẽ sang, không còn chuyện gì thì cúp nhé" - đức duy từ chối yêu cầu

"cậu bị gì vậy? bình thường làm xong cũng đâu ngủ chung? giận dỗi cái gì?" - anh nhận ra vấn đề, cáu gắt tra hỏi lại

"không giận, thằng này lớn đến bé chưa biết giận dỗi là gì, thế nhé" - đức duy nói xong thì dứt khoát kết thúc cuộc gọi

quang anh vẫn không hiểu nổi con người này, rời giường vệ sinh cá nhân, thấy có người gõ cửa nói là trợ lí tạm thời thì nói họ về để mình tự chuẩn bị

-

đến lúc diễn xong vẫn chưa thấy đức duy, quang anh có hơi bực, gọi lại cho cậu một lần nữa, lần này đức duy không nghe, anh gọi đến cuộc thứ 4 mới thấy cậu bắt máy

"cậu điên à? diễn xong còn không thấy đâu"

"ừ điên đấy, tôi xin nghỉ làm nhé, tôi tìm được người khác thay vào rồi, lương tháng này cũng không cần trả"

"để tôi g-" - quang anh tính chửi thì đức duy đã tắt máy, gọi lại thì thấy đã bị chặn số

"bị đ*o gì không biết" - anh thầm chửi thề, zalo hiện lên tin nhắn của trợ lí mới cũng chả quan tâm

-

trong phòng chờ của nghệ sĩ show hôm nay khá đông người, trợ lí mới chưa quen việc nên càng khiến anh không hài lòng, chỗ đông người không tiện nhắc nhở nên anh cũng bỏ qua, rời khỏi phòng đi hút pod

ngày xưa lúc đức duy còn là trợ lí cứ cấm anh hút, giờ nghỉ rồi anh muốn hút đến bể phổi cho bõ ghét, chưa thấy trợ lí nào phiền phức như cậu ta

"ơ anh ogenus? anh cũng ra đây hút ạ?" - quang anh gặp được người anh từng thi chung thì đến chào hỏi vài câu, hai người tay bắt mặt mừng đáp lời qua lại

"đang chán lắm anh, mới thay trợ lí, lóng ngóng tay chân quá" - anh hút một hơi khói dài rồi càu nhàu

"chứ sao thằng duy lại nghỉ làm? giờ nó đang làm cho anh đây, làm tốt phết, em đuổi nó hay nó đá em? thấy đang hợp nhau thế"

quang anh đơ cứng nụ cười đang trên môi, không tin vào những thông tin mới nghe được, đức duy xin nghỉ để làm trợ lí cho người khác á? thằng ch* phản bội này

"anh ơi sắp đến phần mình rồi, quay lại phòng chờ đi" - giọng đức duy từ xa tiến lại gần, cậu nhìn thấy anh thì cũng giật mình nhưng nhanh chóng bày ra khuôn mặt không cảm xúc, ra hiệu anh ogenus đi về

"đức duy" - quang anh bây giờ mới phát ra âm thanh, giọng lẫn sự bực tức và đau buồn

cậu nghe xong cũng không phản ứng, bước tiếp không ngoảnh đầu lại, nhìn có khác gì cuộc gặp gỡ sau chia tay không?

cậu lo cho anh ogenus xong thì đứng ở cánh gà, cũng là tiết mục gần cuối nên chẳng còn mấy người, đang lấy máy ra check thông báo thì bị một bàn tay trắng xinh quen thuộc dùng lực kéo vào góc phòng sau rèm thay quần áo biểu diễn

"có chuyện g-" - đức duy nhìn người trước mặt hỏi chưa hết câu đã bị chặn miệng

vì quang anh cưỡng hôn cậu, tay vòng lấy cổ cậu ôm chặt, lưỡi cứ tấn công dồn dập khiến cậu không kịp trở tay

"chụt...chụt...hưm...chụt"

tay đức duy nắm lấy gáy anh kéo ra, nhìn mặt anh đang ấm ức, mắt ngấn nước long lanh

"anh bị làm sao thế?"

"d-duy...đừng làm trợ lí cho người khác được không? quay về làm cho tôi cơ...người kia không bằng cậu..."

cậu cố nhịn cười, cố tình hỏi lại để trêu chọc anh

"tại sao? vì nó không thoả mãn anh được à?"

"k-không phải...hức...duy ngu thế!" - quang anh không nhịn nổi để nước mắt chảy dài trên má chửi thẳng mặt cậu, không quan tâm cậu cố tình hay vô ý không hiểu

"ngu mới yêu anh" - tay đức duy từ gáy rời xuống eo anh kéo anh lại phía mình, một lần nữa đặt môi mình lên phiến môi anh

lần này cậu chiếm thế chủ động, hôn đến khi cả hai hết hơi mới buông ra, nhìn mặt anh lem nhem nước mắt thì bật cười

"trả lại cái hồi nãy, giờ anh muốn làm sao?" - đức duy cúi thấp người để mắt mình song song với mắt anh

"duy làm c-chồng anh...kể cả lúc không l-làm tình" - cả câu bị anh nói lí nhí như mèo kêu, giọng vì vừa khóc nên càng khó nghe rõ

"ừ" - đức duy đáp ngắn gọn, trực tiếp vén áo anh lên cao liếm mút đầu ti đang ửng hồng mời gọi

quang anh giật mình lùi ra sau thì bị tay cậu kéo lại gần hơn, chỉ có thể đẩy vai cậu ngửa đầu rên rỉ

"s-sắp lên sân khấu...ưm...không được...s-sướng quá...chồng ơi~ ha...hưm...a"

đức duy nghe lời mút mạnh một cái rồi thả ra, lại quay về đôi môi ấy để cắn mút, tay lùi xuống chăm sóc bên ngực còn lại

"anh ơi, anh rhyder ơi" - giọng cậu trợ lí mới hớt hải, cùng với đó là tiếng bước chân càng ngày càng gần

quang anh đẩy mạnh đức duy, chỉnh lại quần áo rồi phóng ra ngoài, lúc đi ra còn lườm cháy mặt cậu

"sắp đến anh ạ, mình di chuyển sang bên cánh gà bên trái nha anh"

"à okay"

"mà sao son anh lem hết thế ạ? môi hình như còn sưng lên?" - cậu trai thắc mắc

"à chắc hồi nãy va vào đâu" - tay anh xoa xoa môi, mắt đảo đi nơi khác trả lời

va vào môi em duy chứ đâu

-

quang anh diễn cuối nên đến muộn vẫn còn dưới sân khấu kí tên chụp hình, mệt đến lả người nhưng vẫn chiều fan không nỡ về, trợ lí bên cạnh cũng hiểu tình hình nên không dám lên tiếng đứng yên giúp anh soi đèn

"các bạn ơi giờ 11 rưỡi đêm rồi ấy, có gì lúc khác mình giao lưu tiếp nha, rhyder diễn đến giờ cũng mệt rồi ấy ạ" - là giọng đức duy giải vây cho anh, khiến người quản lí bên cạnh nghệt mặt đến đời người không hiểu chuyện gì

fan nghe thấy cũng tản ra rồi đi về, chỉ còn ba người quay lại phòng chờ

"ủa ai vậy anh? hình như trợ lí cũ của anh đúng không?" - cậu ta thì thầm

quang anh mệt không muốn mở miệng trả lời, lấy tay kéo áo đức duy rồi nghến chân hôn cái chóc lên môi cậu nói vỏn vẹn một chữ

"chồng"

"em đây" - đức duy cười tít mắt, bế anh lên luôn, anh cũng thuận theo quàng tay vào cổ để cậu bế vào phòng chờ

"ủa hai anh ơi?" - cậu trợ lí sốc đến đứng hình xịt keo, không phân biệt được mơ hay thực, đứng như trời trồng nhìn hai người đi xa

"chồng hôn em" - quang anh ngóc đầu lên ra lệnh

"tuân lệnh sếp" - đức duy nghe lời cúi xuống hôn anh cái nữa, mặc kệ cậu trai mắt chữ o mồm chữ a đằng kia

đức duy hôn xong thì vẫn không thả anh xuống, bế anh thẳng vào xe

"chồng muốn hôn cả miệng dưới của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro