"bố mày là chồng quang anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vốn muốn ngủ thêm sau đêm làm tình quằn quại hôm qua thì lại bị tiếng điện thoại làm đánh thức, quang anh với lấy khó khăn, động đậy người một chút thôi cũng khiến cơ thể anh nhức mỏi vô cùng, có lẽ không nên làm đức duy giận thêm lần nào nữa, đêm qua là quá đủ rồi

nhắc mới nhớ, cậu cũng đi từ lâu rồi, trong phòng cũng chỉ còn mình anh với mấy chục tin nhắn và cuộc điện thoại nhỡ, đều từ đám bạn hôm qua

"mày có sao không?"
"sao đang chơi lại bỏ về giữa chừng thế? đéo nể anh em gì à?"
"thằng đấy chắc chắn đe dọa mày cái gì đúng không? sợ đéo gì thằng ranh con đấy đm"

nếu họ biết điều thằng nhóc đó dùng để đe dọa anh thì họ cũng sẽ bất ngờ về anh thôi, tốt nhất là anh cứ nghe lời cậu thì hơn, mệt mỏi làm anh chẳng muốn trả lời câu hỏi nào, lại nằm ườn ra suy nghĩ

lúc nào làm xong cậu cũng bỏ đi vậy hết, sau tất cả thì chỉ có anh nằm một mình trong phòng, cũng chỉ là nơi phát tiết cho đức duy, vừa phải nghe lời em ấy vừa phải thỏa mãn nhu cầu, từ khi biết đức duy thì anh đã phải phục vụ cậu gần như là mỗi ngày rồi, vừa đi làm vừa đi học khiến cơ thể anh chống đỡ không nổi, trong lòng cũng bức bối khó chịu vô cùng

trông chờ gì vào mối quan hệ này được đây? là anh đã chấp nhận nó ngay từ đầu mà

quang anh tò mò lên mạng search một chút thông tin

"mối quan hệ chăn gối có thể phát triển theo hướng tình cảm được không?"

hàng tá thông tin xuất hiện sau cú click tìm kiếm của anh, lướt mắt qua một diễn đàn, anh cảm thấy chút hy vọng nhỏ nhoi của mình cũng bị họ làm cho dập tắt

"tình dục và tình yêu là hai thứ hoàn toàn khác nhau, đa phần khi trở thành bạn giường thì chỉ có một bên có cảm xúc còn người kia thì chỉ quan tâm xác thịt thôi"
"đừng trông mong vào việc partner có tình cảm nhá, vỡ mộng đấy"
"bạn tình là bạn tình, đéo có chuyện yêu đương gì đâu ae nhớ lấy"

hóa ra cũng có người thắc mắc như anh, dù những người bình luận đang nói đến chủ post nhưng quang anh cũng tự biết nó cũng là trường hợp của mình, không có cơ hội đâu

anh nhìn lại giờ trên điện thoại lần nữa, hôm qua xin nghỉ đi ăn với bạn rồi, giờ còn xin nghỉ nữa thì ảnh hưởng đến điểm chuyên cần lắm, lại nhấc người đi thay đồ rồi lên trường, tình không giữ được nhưng tiền phải giữ, anh không có nhu cầu tốn thêm thời gian và tiền bạc để học lại

đã trễ rồi thì không vội, anh cứ đi trong khuôn viên trường thong thả, môn thứ ba còn 5 phút nữa mới bắt đầu cơ mà, còn đang đau nhức người chết đi được

"ơ anh, em chào anhhh" – giọng của một cậu trai rất quen, nghe rõ năng lượng, trái ngược hoàn toàn với anh

là cậu á khoa đầu bạch kim, nhìn cậu ta giờ chỉ khiến anh nhớ đến lần đức duy bắt anh làm mèo rồi rên rỉ dưới chân nó ngoài công viên

à, còn việc nó bảo thích anh nữa

"chào em, phòng học đi đường này luôn à?" – anh hỏi cho có lệ, có mệt cũng đáp lời cậu trai kia

"không, em chờ anh nãy giờ, sao 2 môn trước anh không đi học?" – tóc bạch kim vừa đi ngang anh vừa thắc mắc

"anh ngủ dậy muộn thôi, em chờ anh làm gì? sao lại biết anh có lịch học hôm nay?"

"thì rõ ràng là em đang theo đuổi anh mà, anh chưa có người yêu mà phải không? có thể cho em cơ hội được không ạ? em biết anh là gay lâu rồi"

người anh hơi cứng lại, chuyện anh là gay trừ đám bạn thân cũ thì anh chưa từng nói cho ai hết, cũng không muốn nói cho ai, sao cậu ấy lại biết? nhỡ đến tai người khác, quá khứ lại xảy ra với anh lần nữa thì sao?

"s-sao em biết?" – chân quang anh đang bước thì gần như dừng lại, anh cảm thấy những nỗi đau ngày xưa lại hiện hữu trong cơ thể hiện tại

"anh quân là anh ruột của em, hôm anh nói với nhóm bạn anh là gay thì anh ấy về kể"

cậu ta vừa dứt câu thì lại nói tiếp, giọng nói ngày càng run

"nhưng em cũng là gay mà, em nói nếu anh như vậy thì cũng có vấn đề gì đâu, anh ấy xông lên đánh em rồi từ mặt luôn, g-giờ em đang ở một mình, anh đừng vì chuyện ấy mà từ chối em được không?"

hoàn cảnh cũng giống nhau đến nực cười, người anh người bạn mà họ trân trọng chỉ vì chuyện họ là gay mà từ mặt, anh bỗng thấy vừa chua xót vừa ấm áp trong lòng, vì bị bạn thân cũ ghét bỏ nhưng lại được em của bạn thân cũ đồng cảm, anh xoay người lại ôm cậu nhóc kia, nhón chân lên cao rồi từ từ vòng hai tay ôm cổ cậu

"a-anh xin lỗi, anh không biết quân lại làm thế, anh không từ chối đâu nhưng cho anh suy nghĩ thêm chút nhé"

cậu trai cao hơn bỗng bật cười, hai tay xoa nhẹ lưng anh, tóc cọ vào cổ anh như chú chó nhỏ

"anh đáng yêu chết đi được, đã lùn còn muốn ôm cổ em, em không khóc đâu mà lo"

gì chứ đụng vào chiều cao của quang anh là hơi bị cáu đấy nhá, anh đẩy cậu nhóc đấy ra, bắt đầu nói lại ngay

"ai lùn? m72 còn bảo lùn, do em cao quá thôi, biết thế không ôm nữa!"

tóc bạch kim lại dỗ dành kéo anh vào một lần nữa để ôm anh chặt hơn

"rồi rồi anh không lùn, em xin lỗi mà, ôm thêm tí nữa đi, em còn buồn lắm í"

tuy vẫn còn buồn bực nhưng anh vẫn xoa nhẹ tóc cậu, tẩy tóc rồi mà vẫn mượt ghê

"này quang anh làm cái đéo gì đấy?"

gáy anh bị người vừa nói túm lại kéo ra phía sau, không phải bạn anh, càng không thể là giáo sư trong trường, là đức duy với ánh mắt chất vấn và khuôn mặt bực tức như sắp đánh chết người đến nơi

quang anh và cậu trai kia bị thái độ của đức duy làm cho cứng người, nói thế nào? đang chim chuột ôm nhau trong trường à, có mà nó đấm cho bố mẹ không nhận ra

"anh...anh..." – quang anh cố lựa từ ngữ trong mớ lộn xộn đang ngổn ngang trong đầu

"cậu là ai? bị điên à?" – cậu trai tóc bạch kim kéo tay anh rồi để anh đứng sau lưng mình, mặt đối mặt với đức duy

chả là gì, cậu đang ghen khi thấy crush bị thằng khác ôm thôi đấy

"bố mày là chồng quang anh đấy được không? anh đi sang đây" – câu trả lời như đùa giỡn lại được đức duy nói rất rõ ràng, từng câu từng chữ

"em bị làm sao thế? em lại nổi điên cái gì? đừng ép anh làm theo lời em nữa!"

quang anh rời đi, lúc nào cậu cũng tự tiện đến bắt anh phải làm cái này cái kia, xong việc rồi lại bỏ anh một mình, giờ còn nói như thể đang ghen với người ta vậy, anh không muốn nghe theo lời cậu nữa

bây giờ vào lớp cũng muộn rồi, anh gọi xe đi một mạch về nhà, ấm ức nhưng không khóc được, cứ bần thần như người mất hồn

𝗛𝗼𝗮𝗻𝗴 𝗗𝘂𝗰 𝗗𝘂𝘆
anh đi đâu đấy?

sao anh lại ôm thằng đấy, anh với nó yêu nhau rồi à?
anh dây dưa với tôi chưa đủ còn phải tìm thêm người khác đúng không quang anh?

anh chặn đức duy, anh ghét việc bị chất vấn như thể mới làm chuyện động trời thế này

về đến nhà thì lên phòng trùm chăn, anh bỗng sợ đức duy vô cùng, sợ cách nó xem anh như nơi phát tiết nhưng lại luôn muốn quản lý anh, anh không phải con rối!

đức duy gọi điện đến, anh lại tắt máy, có thể để anh yên một chút không?

anh ước gì mình không yêu cậu, cuộc gọi thứ 4 của đức duy đến, anh nghe máy

"anh đang ở đ-"

"xin em đấy đừng làm phiền anh nữa! em lúc nào cũng dọa nạt anh, bắt anh làm cái nọ cái kia theo ý mình, em có nghĩ cho cảm xúc của anh không hay chỉ cần nơi để thỏa mãn nhu cầu thôi? đừng gọi điện hay nhắn tin nữa được không? anh mệt lắm rồi!"

quang anh nói một mạch rồi tắt máy rồi nhằm mắt cố ép mình ngủ, chạy vội đi khiến cơ thể lại đau hơn hồi sáng, cũng vì không trả lời cậu, cũng vì đi ăn với đám bạn thôi mà đã làm anh đau thế này, anh bực cậu nhưng cũng không thể ngừng nghĩ đến cậu được, làm sao để ngừng thích đức duy đây?

-

sau trận cãi vã, đức duy đến nhà bấm chuông cũng không được anh mở cửa, anh nghỉ học từ hôm ấy đến giờ đã là 3 ngày, cũng là 3 ngày không nói chuyện gì với cậu, nhịp sống cũ đã khiến anh quen với sự thân mật, sự tiếp xúc với đức duy, bây giờ 3 ngày liên tục không gặp nhau làm anh vừa khó chịu vừa bứt rứt

đức duy sốt ruột lắm chứ nhưng chỉ có thể nhìn anh qua camera ẩn nó giấu trong phòng, nếu anh có thể nghe cậu giải thích thì tốt biết mấy, đã mấy ngày hai người không gặp nhau rồi

"ha..a..ưm..."

máy tính để xem camera ẩn trong phòng anh phát ra tiếng rên, là của anh! quang anh đang...thủ dâm?

"đ-đức duy...ưm...phía dưới...a...khó...khó chịu quá...ha...ưm..."

anh đang vừa rên rỉ vừa kêu tên cậu à? đúng là không bỏ qua được

đức duy đứng dậy, tìm trong cái hộp trên kệ một cái chìa khóa rồi phóng xe đến nhà anh

cậu biết là sai nếu làm thêm một cái chìa dự phòng rồi xông vào nhà anh thế này nhưng biết làm sao được đây, lỗ nhỏ của anh đang nhớ cậu mà

"anh hư thật đấy, không cho em gặp rồi lại tự thủ dâm còn rên tên em thế này"

đức duy đi vào phòng, vừa nói vừa vỗ tay nhìn anh đang tự đút ngón tay xuống phía dưới ở trên giường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro