kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




mở mắt tỉnh dậy, anh vẫn chưa hiểu mối quan hệ này là thế nào, có bạn tình nào rủ người kia ở lại nhà mình như đức duy không? nếu có chắc cũng là lí do tiện 'quan hệ', biết là nhu cầu của hai người cao thật nhưng ở chung thế này anh không đi học đi làm nổi

nhìn qua đức duy còn đang ngủ, cởi trần phía trên, hạ bộ mặc một cái quần lót đen vì tâm sinh lí bình thường của con trai nên chỗ ấy nhô lên, anh không muốn để ý đâu, chỉ là nó đập vào mắt anh quá dễ dàng thôi

"sáng ra đã thèm?" – đức duy không biết dậy từ bao giờ đã lên tiếng trêu đùa

quang anh nhất quyết không lép vế, nhổn người lên cắn vào yết hầu cậu một cái rồi trườn xuống, tay sờ vào đũng quần đang nhô, xoa nắn qua lớp vải một chút rồi đút tay vào luôn

"ha...dâm vãi" – cậu vì được đụng chạm thân của anh mà rên nhẹ một cái, chờ đợi được anh 'chăm sóc' nhưng mãi vẫn không cảm nhận được hành động tiếp theo

"đừng có nhìn anh, dậy vệ sinh rồi lên trường, hôm nay còn phải đi xem thông báo"

ơ? thế là cậu hớ à? anh trêu cho nó cứng xong bỏ chạy luôn vào nhà vệ sinh, cậu ngơ ra vì bị anh lừa một vố

tạm bỏ qua chuyện đó, hôm nay phải đi để xem trường thông báo ngoại khóa, như kiểu đi chơi cuối năm ấy, năm nào cũng có, không đi biển cũng đi rừng đi núi, đức duy năm đầu trải nghiệm còn anh chắc đã 2 3 lần rồi chứ chả ít

"anh có đi không? cái ngoại khóa ấy?" – anh đi thì mới có chuyện để làm chứ, không thì cậu cũng chả muốn tham gia làm gì

"phải xem hôm nào đã, nhỡ trùng lịch thì thôi" – anh trả lời đều đều

"à nhưng mà anh không đi thì em vẫn phải đi, cộng điểm tham gia ngoại khóa đấy, năm ngoái anh được cộng chán chê rồi"

cậu đâu ham mấy cái điểm này đến thế, đi chơi mà cùng với mấy thằng bạn thì chỉ tổ tụt hứng, nhìn thằng nào thằng nấy là muốn đấm vào mặt rồi

mạch suy nghĩ bị đứt khi anh đang lau mặt bỗng khựng lại, quay mặt nói một câu tỉnh bơ

"không mang quần áo, tìm cho anh"

à quên béng đi đấy, lúc bế anh sang đây cậu cứ nghĩ dù sao cũng có hai người, anh cứ khỏa thân đi trong nhà cũng được, nhưng quên luôn việc có phải anh lúc nào cũng ở nhà đâu

"anh nói như chủ nhà ấy nhỉ? hư thế" – đức duy với lên tát một cái vào cái mông cứ lượn qua lượn lại trước mắt, nhanh quay ra tìm đồ cho anh

tìm được một lúc thì lại nghĩ ra trò hay, cậu gọi với vào bên trong

"anh thích mặc gì thì chọn này, em không biết anh muốn mặc gì"

anh đi ra, trên người mặc mỗi cái quần đùi rộng đến trễ xuống bụng dưới mà duy mặc cho anh hôm qua, đi ra chỗ tủ xem xét ngắm nghía

tủ kiểu móc sơ mi phía trên còn quần áo hằng ngày gấp gọn phía dưới, phải cúi người xuống mới xem được, quang anh không nghĩ gì cứ tìm đồ mình ưng ý

"ha...a...d-dừng lại...ư...duy"

hóa ra là bày trò để 'ăn' mông anh, cậu vẫn ngồi trên giường, mông vừa ngay tầm mặt nên dễ dàng dùng lưỡi tấn công, quần vốn dĩ rộng nên càng dễ dàng dở trò hơn

"ư...a...hưm...nhanh nữa...a...m-mạnh lên"

tiếng rên càng ngày càng ngắt đoạn, ú ớ không thành câu, anh cảm giác như sắp ra vì được 'chăm sóc' thì cậu dừng lại, tát mạnh lên mông mềm rồi bỏ vào nhà vệ sinh

"bạn trêu ai?" - cậu vừa hỏi vừa cười toe toét

hóa ra là muốn trả thù chuyện trên giường, sao mà trẻ con thế không biết? anh vừa bực vừa buồn cười tiếp tục lựa đồ

dáng anh bé xinh nên mặc size L, có lúc size M còn duy thì không có cái nào dưới size XL cả, cái nào cũng to đùng, anh mặc vào có khác gì váy không?

đang chán không buồn tìm thêm thì cậu lục được một cái áo size nhỏ hơn những cái khác, nhỏ như thể dành cho con gái, anh không tìm được lí do nào thích đáng hơn ngoài việc đây là áo của bạn gái cũ của duy để quên ở đây

thay đồ để quên bình thường thôi hay quan hệ rồi? anh ghét việc suy nghĩ này cứ chạy quanh trong đầu, đứng đấy đến ngơ ra thì duy cũng vệ sinh xong

"anh bé chọn được chưa? nãy giờ vẫn chưa chịu mặc đồ" – tay duy định tấn công lên đầu ti đỏ ửng thì bị anh ngăn lại

"quần áo hôm qua của anh đâu?" – giọng anh đanh lại không ngọt ngào như thường ngày

"em bỏ máy giặt rồi, sao thế?"

anh cũng đang thắc mắc sao bản thân lại có thái độ như vậy đây, có là gì đâu mà ghen với bạn gái cũ, lại lắc đầu tránh ánh mắt cậu rồi vớ đại một bộ mặc rồi rời đi mặc kệ đức duy chả hiểu gì

"không ăn trưa với em, đi đây"

vừa xuống tầng vừa đặt xe, anh không muốn ở trong căn phòng đó nữa

cậu nghĩ là anh giận dỗi vu vơ gì thôi, đến trưa là hết nhưng khi nhắn mãi không thấy anh trả lời thì hơi cuống lên, không nghĩ thêm mà gọi thẳng cho anh luôn

tất nhiên là gọi nhỡ rồi

lịch tham gia ngoại khóa cũng nghe rồi, cậu vẫn muốn rủ anh đi chung nhưng từ lúc đó đến giờ có gặp được đâu mà rủ

"anhhh, anh quang anhhh"

kiểu gọi này chỉ có thế là đầu bạch kim thôi, quang anh ngay lập tức quay về phía sau tìm vị trí của âm thanh mới phát ra

á khoa bạch kim chạy tới, nhìn khác gì cún con mừng chủ không?

"em suýt không nhận ra, anh đổi style à? chưa thấy anh mặc thế này bao giờ"

đổi nhà chứ style nỗi gì, đồ của chủ nhà mà

"anh mua linh tinh chứ có cố định đâu, mới học xong à?"

hai người cứ thế sánh bước đi bên nhau hỏi han qua lại

"em đợi anh, người hôm bữa..."

cậu cũng không tính nhắc đến người đó đâu nhưng không tài nào cản được tò mò, là ai mà lại ra lệnh rồi ép buộc anh đến vậy?

"em của bạn thân anh thôi, nó sợ em tán tỉnh vớ vẩn nên nói linh tinh đấy, em đừng để ý" – quang anh nhanh chóng bịa đại một lí do để lấp liếm, nếu nói đấy là bạn tình chắc cậu em này ngất luôn mất

"em chỉ để ý anh thôi, anh vẫn chưa cho em câu trả lời"

trả lời chuyện gì? chuyện cho nó theo đuổi hay không à? bận mây mưa với đức duy làm anh quên béng đi, nếu bây giờ trả lời thì cũng không phải là không thể, cậu nhóc này thật sự tốt mà

"sao em lại thích anh? trường này có rất nhiều người khác là gay, anh thấy xinh lắm" – quang anh muốn đánh lạc hướng sang chuyện khác để không phải trả lời, anh vẫn muốn suy nghĩ thêm, dù sao cũng chưa come out, vẫn nên cẩn thận thì hơn

"em không thích anh, em yêu anh, từ lâu rồi, khi anh yêu ai anh có biết lí do không?"

anh biết chứ, anh đang yêu mà, là khi đức duy đi qua anh sẽ hồi hộp không dám nhìn thẳng vào mắt, là khi đức duy chỉ cần cười thôi anh cũng sẽ bỏ qua mọi chuyện trẻ con nó làm, là khi được quấn quýt môi hôn với cậu, là khi thấy cậu còn dây dưa với bạn gái cũ nhưng vẫn yêu...

câu hỏi của cậu trai này làm anh không biết trả lời thế nào, tự mình dồn mình vào thế bí rồi

"đi ăn trưa đi anh, với tư cách là anh em cùng trường thôi" – cậu nhận ra phản ứng của anh thế nào chứ, không muốn làm khó anh nữa

anh ơi, nhìn vậy là biết trong lòng anh đã có người để thương nhớ rồi, nhưng nhìn về phía em một lần được không?

cậu để quang anh chọn món còn mình thì lựa quán ăn, mất chưa đến 10 phút cả thời gian taxi đến đón hai người, không khí trong xe cũng ngột ngạt như thể tiết dự giờ hồi cấp 3

tài xế cũng không nói gì, điều chỉnh loa rồi bật một list những bài nhạc bolero cho đến lúc hoàn thành chặn đường

anh vốn đã mất tập trung nên khi cậu chọn quán cũng không để ý, đến lúc xuống xe mới nhận ra đây là quán anh và duy từng ăn, quán nhỏ trong ngõ vắng mà hai người lén lút hôn nhau trong căn phòng có rèm mỏng như xuyên thấu

đã đến nơi rồi thì đành chấp nhận, hai người đi vào phòng theo sắp xếp của nhân viên, chọn vài món đặc biệt của quán rồi nói vài câu qua lại trong lúc chờ

hai người nhận ra thiếu đũa thì rủ nhau ra hỏi nhân viên tiện thể mượn điều khiển điều hòa vì nhiệt độ thấp đến lạnh sống lưng

nhân viên người tìm điều khiển người đi lấy đũa, lúc đưa đũa và điều khiển cho cậu trai tóc bạch kim thì tự nhiên hỏi một câu rất tự nhiên

"người yêu mới của anh à? đẹp đôi lắm ạ"

quang anh như bị bắt khi đang làm chuyện xấu, còn bị gán ghép nên mặt cứng đờ mất nét thoải mái, cậu cũng không khá hơn là bao khi được gán ghép với crush nhưng lại bị hỏi là người yêu mới à, có lẽ anh từng đi ăn với người cũ ở đây

"bọn tôi là bạn bình thường thôi" – không hẹn nhưng cả hai lại đồng thanh, tình huống này quả thật không ổn tí nào

nhân viên nghe xong cũng cười gượng để chữa cháy rồi mời họ quay lại phòng riêng

ngồi vào bàn ăn cũng không nói thêm được câu nào, thật sự là một vấn đề nhạy cảm

đồ ăn đưa lên đã cứu vớt tình huống khó xử này, cậu từ từ cắt đồ ăn bỏ vào đĩa anh, còn không thèm ngó đến cái đĩa trắng trơn của mình

"a đi" – tay quang anh đưa lên ý muốn đút thịt cho cậu, nhìn cậu lo cho mình mà quên luôn bản thân làm anh thấy mủi lòng, cũng có chút rung động nhẹ

cậu ấy cũng ngơ một lúc rồi nhanh chóng đón nhận, cảm giác này có thể gọi là sướng đến tận mây xanh

"anh lại reo hy vọng cho em rồi, em dễ rung động lắm" – cậu bộc bạch tâm tư một cách thật lòng

"vì em nhỏ tuổi hơn nên anh muốn chăm sóc chút thôi, đừng nói thế nữa nhóc"

cả hai cùng bật cười, dù lí do là gì thì bữa ăn cũng rất suôn sẻ, gần như một buổi hẹn hò đích thực

vì vừa ăn vừa nói chuyện nên rất lâu sau mới xong, hai người ăn đến khi no căng mới ra ngoài thanh toán

"đi bộ chút không anh? chiều anh không có tiết mà" – cậu chỉ là muốn được gần anh lâu hơn thôi, dù ngắn ngủi cũng được

ngẫm lại thì mới thấy sao ai cũng biết lịch học của anh thế?

"cũng được, nếu chiều nay có tiết anh vẫn sẽ đi với em mà"

ý anh chỉ là anh sẵn sàng đi bộ thôi, không cần phải có lí do gì nhưng vô tình lại khiến cậu ấy ngại đến lúng túng, tay chân cứ cuống hết cả lên không biết phải làm gì

"em dễ thương quá đấy"

lời khen của anh lại càng khiến cậu ngại, tai đỏ chót như mới bị ai đó nhéo mạnh

đi được một đoạn thì cậu mới lên tiếng, nói nhỏ nhưng đủ để cả hai nghe thấy

"họ nói mình đẹp đôi ạ"  - cậu như cấp dưới đang tường thuật lại những gì mình biết cho anh nghe, như cẩn thận dò xét cảm xúc của anh

"anh cũng thấy thế" – quang anh đáp lại rất tự nhiên, sự chân thành này của cậu khiến anh muốn mở lòng, anh muốn một lần nhìn về phía người yêu anh

"d-dạ? ý anh là..."

"ý là anh đồng ý cho em theo đuổi" – giọng anh vẫn đều đều, ngọt ngào nhưng lại sát thương rất mạnh đến người kế bên

ngoài cậu bị lời nói ấy sát thương thì còn một người nữa, là đức duy vừa đi ăn với bạn về thì nhìn thấy hai người đi bộ nói chuyện qua lại với nhau

thằng kia sẽ theo đuổi anh à? nhỡ anh động lòng với nó, nhỡ họ yêu nhau thì sao? đức duy không muốn nghĩ thêm, tay rồ ga quay xe đi hướng ngược lại về nhà

-

anh về lại nhà lấy quần áo cùng vài đồ cá nhân rồi quay lại nhà đức duy, anh nghĩ cũng đến lúc rạch ròi vấn đề tình dục và tình yêu rồi, mối quan hệ nếu không thể thành tình yêu thì phải biết dừng trước khi quá muộn

quang anh mở cửa bằng chìa cậu đã chuẩn bị sẵn rồi để vào móc khóa của anh, đi một mạch lên tầng 2 nơi phòng ngủ chính đang mở toang

trên bàn là đức duy nằm gục, bên cạnh là chai rượu mơ rất nặng chỉ ngửi mùi đã biết, chén nhỏ được cậu sử dụng nằm lăn lóc bên cạnh, nhìn có khác gì bợm nhậu đâu?

anh tuy không hiểu gì nhưng cũng nhanh chóng thu dọn sơ qua rồi đỡ cậu lên giường nằm, mặt cậu đã đỏ ửng nóng ran từ khi nào không rõ, còn lấm tấm chút mồ hôi, chắc phải dùng khăn lau qua mới ổn

quang anh xoay người sau khi đỡ cậu lên giường thành công, cổ tay đã bị người say mèm ấy giữ lại, đau lắm

"vợ ơi" – giọng cậu trầm khàn khi có cồn lại càng khó nghe

"đừng bỏ em, đừng yêu người khác được không quang anh?"

quang anh chưa bao giờ mất niềm tin vào khả năng nghe của mình như bây giờ, anh đang được crush tỏ tình à? còn gọi anh là "vợ"...

"trả lời em đi, sao anh không yêu em, sao lại yêu nó làm gì? em đối với anh chưa đủ tốt à? sao anh không nhận ra tình cảm của em? anh cứ thân mật với thằng đấy làm gì? anh muốn làm em tức điên mới chịu được à? em trói anh lại được không? đừng đi đâu khỏi tầm mắt em được không?"

đức duy say mèm đang vừa ghen vừa làm nũng, mọi lời muốn giấu trong lòng đều được phơi bày sau tác dụng của rượu

quang anh bị những lời này làm cho hết hồn, cảm giác như thực lại cũng như mơ, tách tay cậu ra để tìm chậu và khăn lau

đức duy như được bộc bạch hết nên yên lòng nhắm mắt ngủ đến 8 giờ kém mới tỉnh, bụng cồn cào đòi được cung cấp thức ăn mới nhấc người đi lững thững xuống bếp,  anh cũng ở đây nhưng lại đang ngủ gục trên bàn ăn, thức ăn trên bàn còn nguyên nhưng đã nguội

"anh, anh, sao lại nằm đây ngủ" – cậu lay người làm anh tỉnh dậy rồi lại tức tốc đi làm nóng lại thức ăn

tỉnh rượu rồi nhưng kí ức về những chuyện trước đó của cậu thì không còn, đức duy cũng không nghĩ nhiều, đồ ăn đã nóng thì bưng ra soạn trước mắt anh

cậu ngồi xuống, gắp món sườn xào mà anh thích định đút vào miệng xinh nãy giờ không nói câu nào

"quang anh a" – cậu ra hiệu anh mở miệng,  miếng thịt được tẩm gia vị rất vừa miệng vẫn ở trên không trung chờ anh đón nhận

"anh có người yêu rồi, em đừng làm thế" – giọng anh nhẹ như tơ nhưng lại như đang cứa lên người nhỏ tuổi hơn ngồi đối diện

ý anh hiện rõ trong câu nói ấy, dù muốn tránh cũng không được

-

chưa có end, fic này HE mng phại tin tui 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro