coca và viên kháng mèo 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bà hay ăn trưa ở đâu?" Libra hay ngồi cùng Virgo ở căn tin, cô nàng chưa bao giờ thấy Aries ở đó, hoặc cô không để ý.

"Ở phòng nhạc kịch" Thấy chưa, Libra đoán trúng phóc, có bao giờ cô nàng thấy Aries ở căn tin đâu.

"Ồ, với bạn bà hả?"

"Ừm" Ở phòng nhạc kịch rộng, có bình đun sôi và tận hai cái lò vi sóng không hề dùng để phục vụ cho việc học. Aries trả lời cho có. Vì đó là những ngày Aries nhớ đem theo đồ ăn thôi, chứ hầu hết là cô nàng ngủ trong thư viện. Aries có một vài người bạn từ một vài lớp khác nhau, nhưng không thân lắm nên cô nàng cũng không dính líu nhiều.

"Bà muốn ăn trưa chung không? Rủ bạn bà theo cùng!"

Libra Ceisarie là người hướng ngoại, đó là điều đầu tiên mà Aries có thể chắc bẩm một trăm phần trăm. Vì không có ai mà muốn ăn trưa với người mình chưa bao giờ gặp cả, hoặc ít nhất nếu là Aries thì cô nàng không muốn. Cô nàng không có năng lượng cho việc xã giao. Nhưng mà trên hết là phải nói với Libra như thế nào để nó nghe đừng có kì quặc là cô nàng bây giờ sẽ đi ngủ ở thư viện, trong khi Aries vừa xác nhận với Libra rằng cô nàng sẽ đi ăn với bạn. Đi ăn trưa hoặc đi ngủ, và đi với bạn hoặc không đi với bạn, là hai vấn đề cần tận hai lời giải thích.

"...Được, đi cùng đi. Bạn tôi thì không cần lo đâu". Aries không phải là một người nói có để làm hài lòng người khác, nhưng trường hợp mời một cách chặn đầu của Libra Ceisarie thì quả là khó từ chối. "Tôi sẽ nhắn bọn họ sau". Thực ra là không nhắn cũng được.

"Ò" Libra gật gù, cô nàng đơn giản nghĩ chắc có lẽ Aries ngại khi gộp chung bọn họ. Thôi cũng không sao.

Bọn họ đi dọc hành lang, mặc dù cuộc nói chuyện của cả hai hầu hết đều là từ phía Libra bắt đầu, nhưng ít nhất Aries đã cười và trả lời. Đó cũng là lần đầu tiên Houston được chiêm ngưỡng Libra Ceisarie đi cùng một cô bạn lạ mặt mà họ không hề biết đến mãi sau này.

"Liiibbyyyy" Trong cùng một ngày có tới hai con mèo đã kêu Libra. Một con mèo thì kêu cô nàng như thể cô mới là con mèo, một con thì kêu cô như thể sáng nay chưa ai đổ đồ ăn hạt cho nó. "Bà có tiền xu khôngggg?"

Là Leo đứng ở chỗ bán nước ngay đoạn rẽ vào căn tin. Cùng Capricornelle.

"Tiền xu á?"

"Ừ" Leo làm điệu bộ chỉ ngón tay cái vào Capri "Bố vậy mà không có"

Trong một giây Aries còn tưởng mình nghe lầm một cậu bạn trong trường gọi một cậu bạn khác là bố. Cái inside joke gì mà nghe khó có thể quên được quá vậy. Nếu tương lai Aries mà không chơi thân với ba người này (để quen với cái việc này), thì có lẽ chuyện cậu bạn tóc vàng kêu cậu bạn tóc nâu này là "bố" sẽ mãi mãi nằm trong vùng kho ký ức những thứ kỳ lạ khó quên của Aries.

"Không có. Aries, bà có không?"

Aries đút tay vào hoodie, rồi lần lượt là hai túi quần. Thần thánh ơi! thế mà có. Chắc chắn là lúc giặt đồ không lấy ra. Hay rồi, giờ Aries phải cho "con trai" của cậu tóc nâu mượn tiền. Hay là nói xạo không có nhỉ. Hồi nãy nói xạo Libra một lần mà đã đưa Aries vô thế tiến thoái lưỡng nan rồi. Aries lôi từ túi quần ra 3 xu đưa cho Leo, 2 xu 2 đô và 1 xu 1 đô.

"5 đô chắc là đủ nhỉ?"

"5 đô là dư luôn á" Leo vui vẻ lấy đồng 2 đô từ Aries

"Cảm ơn nha" Leo cười, lộ ra hai cái nanh bé xíu. Tóc vàng hơi xoăn, quoa loa vuốt ngược ra đằng sau. Không biết liệu có phải vì vậy mà cậu chàng tên là Leo không.

Cảm ơn nha, nhưng mà khi nào trả thì không nói. Thật ra Aries không có bủn xỉn như vậy. Nếu Leo bảo cậu sẽ trả lại sau thì Aries sẽ bảo không cần phải trả. Thế là xong. Nhưng Leo không nói gì nữa, và cô nàng không thích cảm giác từ đây cho tới lúc cậu bạn này tìm đến trả tiền cho cô, thì Aries phải sống trong cảm giác thập thò khó chịu vì vẫn có một việc cô chưa hoàn thành xong. Và việc đó là phải đối mặt với Leo Schmitt lần hai. Đến chịu, Aries là người bị *ADHD mà.

(*ADHD: bệnh rối loạn tăng động. Dạng bệnh kiểu lúc thì quên ngang việc mình đang làm do dễ bị sao lãng, lúc thì bị phải làm cho xong thì mới thôi cho dù có việc khác phải ưu tiên hơn)

Sự bồn chồn đó kéo dài trong Aries tận 6 tuần, và dần biến mất vì cô nàng đã quên béng đi. Vì thực ra tới bây giờ Leo vẫn chưa trả tiền.

‎‧₊˚✧🍊✧˚₊‧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro