(Oneshot) Thanh Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này nhé, cậu phải bảo vệ tớ đấy"

"Dĩ nhiên rồi, cậu là bạn thân của tớ mà!"

Trẻ con lúc nào cũng thế, những câu nói vụt vặt, những lời hứa vu vơ. Ấy thế mà chúng vẫn luôn nhớ, luôn giữ trong tâm trí. Cũng như một cặp bạn thân đã bên nhau từ bé, luôn muốn bảo vệ nhau. Nhưng tất cả chỉ trong hai chữ "bạn thân"

Hay còn gọi gần gũi hơn là " Thanh mai trúc mã"

Và, thời gian dần trôi, mọi thứ đều sẽ bị phai mờ theo năm tháng. Cũng như lời hứa vụn vặt khi xưa đã bị sự tàn nhẫn của thời gian lấy mất, để lại sự tiếc nuối và đau lòng trong tâm trí người được hứa.

Một lời hứa giữa một cô bé và một cậu bé khi chúng tròn năm tuổi.

___

12 năm sau.

"Này, trả cuốn sách cho tớ"

"Cho mượn một tí, tớ quên đem sách rồi"

Một cậu bạn cầm cuốn sách chạy biến về lớp của mình, để lại cô bạn trong lớp tức điên mà không làm được gì. Cô gái ngồi bên cạnh cô bạn ấy kéo kéo tay cô nàng, nói.

"Thôi nào Libra, cậu cũng biết tính của Capricorn rồi mà. Cậu ấy có bao giờ đem sách đâu"

"Hừ, chả hiểu tại sao cậu ta có thể làm lớp trưởng được"

Libra hậm hực ngồi xuống bàn, khoanh tay lên tiếng. Capricorn là thanh mai trúc mã với Libra, bọn họ đã bên nhau từ lúc còn cởi truồng tắm mưa. Nhưng khi lên cấp hai, cả hai bị tách lớp, khiến cho Capricorn không còn dịu dàng nữa mà thay vào đó là suốt ngày chọc ghẹo Libra. Và kéo dài đến tận cấp ba.

"Chả phải cậu thích cậu ấy sao? Crush mượn đồ của mình phải vui lên chứ?"

"Vui không nổi, vì cậu ta chỉ xem tớ là bạn thân thôi. Cậu ta có người thích rồi"

Libra nhìn ra cửa sổ, giọng nói có phần trầm đi. Phải, cô nhận ra điều đó bởi vì năm cấp hai, cô đã mạnh dạn hỏi Capricorn nghĩ gì về cô. Cậu ấy đã thẳng thừng nói rằng " Cậu là bạn thân nhất của tớ" làm cho Libra thất vọng. Đến năm cấp ba, đã để ý một cô gái mà còn kể ra hết cho Libra, khiến cô đã khóc một ngày trời.

Libra nhìn xuống phía sân trường ngoài cửa sổ, thấy được người con trai mình thích đang cười nói vui vẻ với một cô gái khác. Mặt Libra nhăn lại, cảm giác khó chịu trong lòng ngực xuất hiện. Đây chắc gọi là đau lòng khi thấy người mình thích thích người khác.

"Cậu thật ngốc, Libra."- Cô bạn của Libra nói thầm.

__________

" Oiii, chờ tớ về với."

Một giọng nam trầm ấm vang lên sau lưng Libra. Cô đang cầm cặp đang rời khỏi lớp mà nghe thấy giọng nói liền giật bắn cả mình. Libra quay lại nhìn thấy Capricorn đang cười với mình, tim đập thịch một cái. Capricorn nhanh chân đi tới kế bên Libra, cười hớn hở.

"Cô bạn cậu thích đâu sao không về chung với cô ấy?"

"Cậu nói gì thế, mình là bạn thân mà? Phải về cùng nhau chứ?"

Tim Libra thắt lại, cô cười gượng. Phải rồi, mối quan hệ giữa cô và anh chỉ là bạn thân, thanh mai trúc mã mà thôi. Cô không nên ảo tưởng nữa, bởi vì không còn một chỗ trống nào dành cho mình hết.

"À à, phải rồi nhỉ...mình về thôi."

Libra bỏ đi trước, để mặc Capricorn đang nhìn mình khó hiểu. Cô không muốn cho anh thấy vẻ mặt sắp khóc của mình. Capricorn sẽ nghĩ cô chỉ là con gái yếu đuối mít ướt mà thôi.

"Cậu ấy sao vậy nhỉ?"- Capricorn nhìn Libra nghĩ thầm.

Trên đường về, Libra không nói câu nào, chỉ cười gượng gạo khi Capricorn nói. Cô muốn nghe hết những lời từ Capricorn, bởi vì có thể sau này sẽ có người con gái khác lấy đi vị trí này.

" Này Libra, có nghe tớ nói gì không đó?"

"Hả...à, xin lỗi, mình đang suy nghĩ một chút...cậu vừa nói gì?"

"Tớ bảo rằng sắp tới trường tổ chức lễ hội, tớ sẽ nhân dịp đó để tỏ tình"

Nghe tới đây, Libra không thể nào vui vẻ được nữa. Điều tồi tệ mà cô nghĩ đã đến, Capricorn sẽ rời khỏi vòng tay cô mà đến với người khác. Và sau này cô chỉ có thể đứng nhìn và chúc phúc cho Capricorn. Ngực cô thắt lại, Libra dùng tay níu cavat trên ngực cô, cố nặn ra nụ cười nói.

"Vậy...vậy hả...chúc cậu thành công nhé..."

"Ừa, cảm ơn cậu."

Nụ cười của Capricorn càng làm Libra đau hơn nữa. Cô nói rằng mình có việc bận nên phải chạy về nhà trước, nhưng anh không biết rằng cô vừa chạy khóc. Về tới nhà, Libra đã nhốt mình trong phòng, úp mặt xuống gối mà khóc.

Cô không được phát ra tiếng, bởi vì nhà của Capricorn kế bên nhà cô, phòng của cô và anh đối diện nhau, chỉ cần cô phát ra tiếng động, anh đều nghe hết. Libra không muốn anh lo lắng, cũng không muốn Capricorn biết được tình cảm của mình.

Sau một trận khóc đến tối, Libra mệt mỏi đi vào trong nhà vệ sinh để bỏ đi bộ dáng nhếch nhác của mình. Libra sau khi tắm xong bước ra ngoài, trên vai quàng một chiếc khăn, bước ra ban công để ngắm bầu trời đêm. Cơn gió lạnh làm cô có chút run rẩy.

Nhìn sang phòng đối diện, chắc là Capricorn đang nhắn tin với cô ấy rồi. Libra dựa lưng vào thành ban công, hai tay gác lên thành, ngước lên bầu trời. Sau này sẽ không có ai cùng cô ngắm sao hết, không ai kể chuyện cho cô nghe, chọc ghẹo cô hay...bảo vệ cho cô nữa. Libra nghĩ tới lại rưng rưng nước mắt, mím chặt môi để ngăn mình lại khóc.

"Libra, cậu làm gì chiều giờ đấy?"

Nghe giọng nói, Libra giật mình, cố gắng bình tĩnh, kìm giọng nói đang run rẩy để cố gắng nói một cách bình thường nhất.

"À, tớ phụ mẹ một số chuyện, rồi mệt quá nên ngủ quên."

"Ra vậy, mà sao cậu không quay qua đây? Quay lại nhìn tớ nói chuyện này."

"Đâu...đâu cần phải như thế, chỉ cần nghe là được rồi."

"Hừm, tớ không nghe được đấy, gió quá nên không nghe cậu nói gì hết."

Capricorn xụ mặt tay chống cằm trên thành. Libra im lặng một lúc, gió thổi qua làm mái tóc màu hồng dài ngang vai của cô bay nhẹ, cả tóc của Capricorn cũng vậy. Anh đang đợi Libra quay sang đây, mặt có vài phần nhăn nhó.

Libra thu hết sự lo lắng lại, quay mặt về phía Capricorn. Gió cứ thổi nên làm cho vài lọn tóc của Libra bay trên mặt cô. Libra đưa tay chắn lại, khuôn mặt có chút buồn bã mà xìu xuống trông rất đáng yêu làm Capricorn có chút rung động. Anh hơi đỏ mặt, nhìn sang bên khác, lên tiếng hỏi.

"Sao...sao mắt cậu đỏ vậy? Cậu khóc hả?"

"Hả...không...chỉ là tớ ngủ nhiều quá nên vậy thôi."

"Vậy à."

Rồi cả hai im lặng không nói với nhau một câu nào. Capricorn nhìn sang chỗ khác, còn Libra thì cúi gầm mặt xuống. Đến khi gió có chút to, Capricorn mới quay sang nói với Libra.

"Gió mạnh lên rồi, cậu mau vào phòng đi Libra. Nhớ là sấy khô tóc trước khi đi ngủ đấy."

"Ừm."

Libra nở một nụ cười có chút buồn bã làm Capricorn đứng hình. Cô bước vào phòng đóng cửa lại, còn mình anh vẫn đứng đó, tay đỡ trán, cười bất lực.

"Gì đây..."

_______

Sáng hôm sau, Libra cố giữ mặt tươi tỉnh đến trường, nhưng thật ra đêm qua cô không ngủ được một giấc nào, sáng còn phải dạy sớm làm cơm hộp. Giờ trưa, cô có chút mệt mỏi nhưng vẫn ráng đi sang lớp của Capricorn để rủ anh đi ăn cơm chung. Nhưng vừa bước tới lớp đã thấy một cảnh tượng khó chịu.

Cô gái anh thích đưa hộp cơm cho anh.

Libra bất động, nhưng sau đó cũng thở dài, rời đi. Cô đi lên sân thượng, ngồi dựa vào tường có mái che, bày ra hộp cơm to và đầy ắp đồ ăn. Cô đã thức rất sớm để làm nó, giờ cuối cùng chỉ mình cô ăn nó. Libra nuốt chầm chậm, sau đó không ăn nổi nữa mà đóng hộp cơm lại, dựa vào tường mà ngủ.

Libra ngủ cũng khá lâu, đến khi cảm thấy bản thân nghỉ ngơi cũng đủ liền mở mắt. Cô liền nhận ra mình đang dựa vào vai một người nào đó, Libra bật dậy nhìn sang. Cô giật mình, không ai khác là Capricorn. Libra chỉnh lại đầu tóc, liền thắc mắc hỏi anh.

"Sao...sao cậu lại ở đây? Không phải đang đi ăn với bạn Carina sao?"

"Sao cậu biết? Cậu đã đến lớp tớ đúng không?"

Capricorn vừa bỏ một miếng trứng cuộn vào miệng, vừa quay sang nhìn Libra. Cô có chút cứng đờ, song cũng lên tiếng.

"Đó không phải vấn đề, tại sao cậu lại ở đây?"

"Ích kỉ quá Libra, cậu không rủ tớ ăn chung gì hết. Tớ chỉ thích đồ ăn cậu làm thôi."

Capricorn dựa vào đầu gối, đầu hơi cúi xuống đáp. Libra đỏ mặt nhìn anh, lòng có hơi vui một chút. Nhưng Libra phải tỉnh táo, bởi vì nếu ảo tưởng thì chỉ có cô đau lòng thôi.

Sau đó, Capricorn đã ăn sạch sẽ đồ ăn, mang cái mặt vui vẻ đó về lớp. Libra dọn dẹp rồi cũng quay lại lớp, khuôn mặt hạnh phúc vì Capricorn đã khen ngon rồi xoa đầu cô nữa. Tiết học gần kết thúc thì trời lại đổ mưa, mà xui hôm nay Libra không mang ô.

Ra về, Libra thay giày, định kiếm Capricorn về chung vì sáng anh có mang ô. Nhưng khi kiếm thấy thì bắt gặp cảnh : Capricorn đang cầm dù rủ Carina về chung.

Libra lặng người, nhìn hai người bọn họ cười nói với nhau. Cô mím môi, quay đi, chạy một mạch về nhà, mặc cho cơn mưa càng nặng hạt. Libra biết rằng cơn mưa này sẽ trôi đi những giọt nước mắt trên má cô. Đến trước nhà, Libra chạy chậm rồi dừng hẳn, đứng dưới cơn mưa mà cúi mặt xuống khóc.

Sau đó, Libra sốt cao, phải nghỉ học ở nhà. Mẹ cô nấu cháo cho cô ăn, rồi sau đó dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cho cô. Mẹ cô đã cằn nhằn Libra rất nhiều.

"Thật là, sao lại chạy về nhà dưới trời mưa lớn thế? Sốt 38°C rồi này. Con có thể đợi tạnh cũng được mà? Lần sau đừng làm như vậy nữa, uống thuốc rồi ngủ đi."

"Con biết rồi mà."

Mẹ cô ra ngoài để cho cô nghỉ ngơi. Libra sau khi uống thuốc thì chui vào chăn nằm ngủ. Libra hô hấp khá khó khăn, cứ nghĩ đến Capricorn không thấy mình ở trường chắc lo lắm, nhưng mà có Carina rồi nên anh không bận tâm đâu nhỉ? Và Libra đem suy nghĩ đó vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, Libra thấy Capricorn đang nắm tay cô gái khác, đang cười với cô ấy. Libra chỉ có thể đứng đằng sau để nhìn cảnh tượng đó. Rồi cô lại thấy anh mặt bộ vest cưới, khuôn mặt hạnh phúc đang đứng trong lễ đường để đợi cô ấy. Libra sững người, nước mắt cô lăn dài. Libra bịt chặt miệng, cố ngăn tiếng khóc đau lòng của mình.

Bỗng nhiên, cảm giác mát lạnh bỗng hiện ra trên má cô, cùng với đó là một giọng nói kêu tên cô. Libra nghe giọng quen lắm, cố gắng để tỉnh dậy. Cô chầm chậm mở mắt, đôi mắt đã ửng nước.

"Libra, cậu không sao chứ? Sao cậu lại khóc, cậu đau ở đâu à?"

"Cap...ricorn."

"Ừm, tớ đây."

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tớ qua lớp không thấy cậu, nghe bạn cậu nói hôm nay cậu nghỉ. Về nhà cậu thì mẹ cậu bảo hôm qua cậu dầm mưa về nên sốt. Sao không nói với tớ?"

Nói với cậu làm gì khi cậu đang vui vẻ bên cô ấy mà, Libra nghĩ thầm. Cô nhìn khuôn mặt lo lắng của anh mà lắc đầu không muốn nói. Libra nhìn qua bàn tay đang áp vào má mình, nắm lấy nó.

"Tay cậu...lạnh quá."

"Do cậu nóng quá thôi."

Libra nhìn nó, rồi khẽ dụi dụi vào bàn tay Capricorn để cảm nhận cái lạnh này. Capricorn khẽ đỏ mặt vì hạnh động của Libra, và rồi cũng để yên cho cô dụi. Cô sau khi dụi mặt trên tay Capricorn cũng chán rồi ngủ tiếp, có lẽ vì quá mệt rồi. Capricorn thở dài nhìn cô, sau đó đặt tay lên trán cô.

"Mau khỏe bệnh nhé Libra."

Capricorn rời khỏi phòng, lúc đó Libra xoay mặt vào tường, rơi nước mắt. Capricorn, đừng tốt với tớ như thế, nếu không tớ sẽ không từ bỏ cậu được mất.

________

Qua ngày hôm sau, Libra khỏe hơn và trở lại trường. Cô rất bình thường, không còn ngắm Capricorn dưới sân trường nữa, mà nói chuyện với các bạn trong lớp nhiều hơn. Khi nói chuyện với Capricorn, Libra cũng tỏ ra bình thường, không còn hồi hộp hay gì nữa.

"Capricorn, giúp tớ với."

Từ xa, Carina, người mà Capricorn thích kêu cậu lại bưng đồ phụ. Anh đang đi với Libra, nghe giọng gọi liền chạy tới, bỏ lại Libra ở đó. Capricorn cầm phụ hộp đồ cho Carina, nhìn lại Libra mỉm cười. Cô đứng đó, không thể làm gì hơn, chỉ biết đứng vẫy tay tạm biệt anh.

"Không sao không sao, mình quen rồi."

Libra đã tự trấn an mình như thế.

_________

Đang ngồi học trên lớp, Libra nghe tin Capricorn chơi bóng chuyền bị bóng đánh trúng mặt nên phải xuống phòng y tế. Thân là bạn thân, Libra không thể không xuống. Nhưng đợi khá lâu cô mới bước xuống phòng y tế, bởi vì bây giờ bước vào chỉ thấy cảnh Carina đang chăm sóc cho anh mà thôi.

Libra mở cửa phòng, trong phòng chỉ có mình Capricorn đang ngồi trên giường, má anh bầm tím, tay chân thì ứa máu. Libra có chút lo lắng đi vào phòng, đứng trước mặt anh chống nạnh nói.

"Tàn tạ ghê ha lớp trưởng?"

"Tớ đau lắm đây nè, đừng chọc tớ nữa."

Capricorn mếu máo làm Libra phụt cười, cô nàng nhịn cười đi kiếm bông băng thuốc đỏ, sau đó sơ cứu cho anh. Capricorn nhìn Libra thành thạo liền cảm thán.

"Chà, cậu làm thành thạo ghê đó Libra"

"Quá khen, bác sĩ tương lai đấy."

Cả hai cùng cười phá lên. Sau một hồi, Libra sơ cứu xong, cô cất các đồ dùng sau đó dọn dẹp chỗ vừa làm. Capricorn nằm trên giường, gác tay lên trán.

"Mệt quá đi, tớ ngủ một giấc nhé Libra."

"Cậu ngủ đi, tớ về lớp."

"Ở lại cho đến khi tớ ngủ đi."

Libra nhìn Capricorn chán nản, sau đó cũng nghe lời mà ngồi kế bên giường anh. Capricorn vui vẻ thiếp đi, Libra thở dài, thầm nghĩ anh như con nít ấy. Cô vuốt những lọn tóc trên mặt anh, đôi mắt cực kì dịu dàng nhìn anh.

"Capricorn, dù cậu có thích ai đi nữa, tớ vẫn sẽ ủng hộ. Bởi vì tớ thích cậu mà, cho nên hãy hạnh phúc nhé."

Sau đó, Libra kéo chăn lên đắp cho Capricorn, hôn lên trán của anh, rồi đi về lớp. Sau khi cô rời khỏi, Carina cùng cô y tá quay trở lại phòng. Thì ra nãy giờ Carina đi tìm y tá nên chỉ có mình Capricorn trong phòng. Cả hai bước vào phòng thì thấy Capricorn đang ngồi trên giường, tay chân đã được băng bó.

"Ơ, ai đã sơ cứu cho cậu thế Capricorn? Còn nữa, mặt cậu đỏ lắm đó, bị sốt sao?"

"A không...không có gì"

Capricorn dùng tay che mặt, khuôn mặt đã đỏ lên trông thấy. Anh khẽ sờ vào trán, hơi ấm vẫn còn đọng trên đó. Vẻ mặt của anh làm cho Carina và cô y tá khó hiểu.

________

Từ sau đó, Capricorn không gặp Libra, hay nói đúng hơn Libra đã né tránh anh. Sáng cả hai không đi học chung mà Libra đã đi từ sớm. Giờ nghỉ trưa cô cũng không qua lớp anh mà lẻn đi đâu đó. Khi cả hai vô tình bắt gặp, Libra cũng chủ động chạy đi mất, khiến cho Capricorn hết sức khó hiểu và khó chịu.

Hôm nay, lớp của Libra và Capricorn có tiết đổi phòng học, hai lớp vô tình đi ngang qua nhau. Capricorn đang cầm đồ phụ Carina đã thấy con trai nào đó cầm phụ đồ cho cô, cả hai còn cười nói vui vẻ nữa. Capricorn không hiểu sao rất khó chịu, trực tiếp đi tới chắn trước cả hai. Libra bất ngờ nhìn anh, sau đó quay mặt sang hướng khác.

"Libra, sao mấy hôm nay cậu tránh mặt tớ?"

Libra im lặng không nói, đưa tay nắm chặt vạt áo của người con trai kia. Cậu ta thấy thế liền che chắn cho Libra, nói với Capricorn.

"Ồ, lớp trưởng của lớp chuyên lí đây mà. Không phải lớp cậu đang đổi phòng sao? Mau đi đi kìa"

"Chuyện của tôi, tránh qua một bên."

"Hửm? Nếu tôi nói không thì sao? Với lại, cô bạn của cậu đang đợi kìa, mau đi đi nhanh lên."

Capricorn khó chịu nhìn cậu ta, đôi mắt cực kì sắc lẹm. Cậu ta cũng chẳng sợ mà trừng lại. Capricorn thấy thế liền đưa tay kéo Libra, hỏi cô.

"Libra, trả lời cho tớ."

"Tớ không có gì để nói với cậu cả. Làm ơn buông ra."

Capricorn hụt hẫng, thả tay Libra ra. Cậu con trai nhân lúc ấy kéo Libra đi. Carina từ xa chạy lại, nhìn hai người kia rồi nhìn Capricorn đang đứng tần ngần ở đó. Carina lay lay anh, nhưng không có chút động tĩnh, đành phải kéo anh đi.

Libra đi cùng với cậu bạn kia, đến lớp cả hai ngồi vào bàn ghế cuối. Cậu bạn kia mới lên tiếng hỏi.

"Kia là thanh mai trúc mã của cậu đúng không? Sao lại tránh mặt cậu ấy? Không phải cậu thích cậu ấy sao?"

"A, cậu biết à Orion?"

"Mỗi lần cậu ta đến lớp là mặt cậu đỏ lựng lên, cả lớp đều biết rồi đấy"

"Dễ đoán thế cơ à?"

Libra xịu mặt. Phải rồi, ai cũng biết, chỉ có tên ngốc đó không biết. Mà nếu cậu ta biết cũng chỉ xem mình là bạn mà thôi. Nghĩ đến đây Libra lại càng buồn, Orion thấy thế liền vỗ đầu cô, trấn an.

"Nào, đừng buồn nữa. Sao lại tránh mặt cậu ấy?"

"Ừm...cậu ấy đang thích một người, là Carina cậu biết mà đúng không? Hôm bữa trong nhà vệ sinh, tớ nghe cô ấy nói với bạn mình là có tình cảm với Capricorn. Họ là tình song phương."

"Rồi?"

"Tớ phải tránh mặt cậu ấy, vì tớ phải quên mối tình này, quên đi cậu ấy. Tớ phải làm một người bạn thân luôn ủng hộ cậu ấy, vậy nên tránh mặt một thời gian là điều tớ nghĩ bây giờ."

Libra nằm dài xuống bàn, buồn rầu nói. Nếu không phải đang ở lớp, cô cũng đã khóc rồi. Orion chống cằm thở dài, xoa đầu cô như một cái an ủi.

"Cố lên, tớ tin cậu làm được."

"Ừm, cảm ơn cậu."

_______

Lễ hội trường cuối cùng cũng đã tới, mọi người tất bật chuẩn bị trang trí lớp học của mình. Lớp của Libra trang trí thành cafe lớp, các bạn phục vụ phải mặc đồ maid, trong đó có Libra. Bộ đồ maid nữ lớp cô dài tới đầu gối, mái tóc được gắn cài nơ. Maid nam thì là một bộ đuôi tôm khá giống với quản gia hơn. Lớp cô đã thu hút rất nhiều học sinh tới.

Libra bận đến không có thời gian nhìn đồng hồ. Cô phải đi ra bưng nước, rồi lại chạy ùa vào trong chuẩn bị đơn tiếp theo. Khi đang làm, Libra thấy Capricorn đang đi ngoài hành lang với Carina. Cô chợt nhìn thấy Capricorn đã liếc vào lớp nhìn mình. Libra có chút khó xử liền quay đi, tâm trạng bỗng tuột dốc không phanh.

Phải rồi nhỉ? Hôm nay là ngày Capricorn tỏ tình với Carina.

Libra ghi xong đơn kế tiếp, liền đưa cho Orion rồi chạy đi. Mọi người trong lớp liền bất ngờ mà kêu Libra. Cô bạn của cô, Antlia lo lắng chạy đi kiếm cô.

Libra chạy tới cây hoa anh đào to ở sân sau. Cây rất to, nhưng không có hoa vì không phải là mùa xuân. Libra chạm vào thân cây sần sùi, đứng yên lặng một hồi lâu.

"Libra!"

Antlia chạy tới, nhìn cô đang đứng trước cây hoa anh đào, lo lắng không yên. Mà cô cũng đã lờ mờ đoán ra vì khi nãy cô đã thấy Capricorn đi với Carina.

"Libra, cậu đột ngột chạy đi làm mọi người lo lắm đó!"

Libra không trả lời, cô cứ chạm vào thân cây một hồi lâu. Mái tóc rũ xuống che cả khuôn mặt. Đôi môi run rẩy cố nén cảm xúc của mình. Sau đó, cô quay lại, nở một nụ cười.

"Xin lỗi nha, vì tự nhiên mình muốn ra đây một chút. Cậu có biết không, cái cây này là tớ và cậu ấy đã cùng nhau chăm sóc khi nó đã quá khô héo. Bọn tớ đã hứa sẽ cùng nhau ngắm hoa anh đào khi nó nở."

Antlia nghe Libra nói, khuôn mặt cô nhăn lại, cô sợ Libra khóc. Nếu Libra khóc, cô sẽ không kiềm được mà kiếm tên Capricorn đó để đấm anh ta mất. Libra cố gắng nói tiếp, giọng có chút run.

"Nhưng mà, hôm nay là ngày cậu ấy tỏ tình với người cậu ấy thích. Cây đã to lớn, có thể ra hoa rồi nhưng tớ không thể ngắm chung với cậu ấy được nữa rồi. Bọn tớ chỉ mãi là bạn thân thôi, tớ đã mất cậu ấy rồi"

Libra ôm mặt khóc, cô không thể kiềm nén được nữa. Khi thấy Capricorn đi chung với Carina, cô đã không còn chút hi vọng nào rồi. Libra ước gì có phép màu nào đó, có thể cho cô nói với Capricorn hết tâm tư của mình.

Bỗng nhiên, đôi mắt của cô bị ai đó che lại, một cánh tay lạ ôm lấy người cô. Bên tai còn vang lên một giọng nam trầm ấm.

"Bắt được cậu rồi."

Tim Libra bỗng chốc đập mạnh, gỡ tay đang che mắt mình đi, quay sang nhìn. Là anh, Capricorn. Antlia biết ý liền rời đi, còn liếc mắt cảnh cáo anh hãy làm cho tốt. Capricorn nhìn thấy chỉ biết cười trừ.

"Cap...Capricorn, cậu làm gì ở đây? Không phải bây giờ cậu đang ở cùng Carina sao? Mau buông tớ ra..."

" Libra, nghe tớ nói, tớ với Carina chỉ là bạn bè thôi."

"Cậu...cậu nói dối. Cậu chắc hẳn đã tỏ tình với Carina. Mau buông tớ ra, tớ phải quay về lớp."

"Tớ đâu có tỏ tình đâu?"

Libra không gỡ được cánh tay đang vòng trên bụng mình ra, nghe Capricorn nói thế liền bất ngờ quay mặt sang. Libra có chút nhẹ lòng, nhưng mà nghĩ đến cả hai là tình song phương liền quấy lên.

"Cậu nói dối, Carina cũng thích cậu mà. Chắc hẳn cô ấy cũng tỏ tình với cậu rồi"

"Hô Libra, cậu biết nhiều thật nha"

Nghe thế, ngực Libra có chút nhói. Nói vậy là cô ấy đã tỏ tình với anh và anh đã đồng ý. Thế nên tới đây khoe với cô sao? Libra nghĩ cũng không muốn nghĩ, liền tiếp tục gỡ tay Capricorn ra.

"Vậy buông ra, tớ phải về lớp."

"Nhưng mà tớ từ chối mất rồi."

Cô bất ngờ, vốn không tin vào những gì mình nghe. Capricorn nhìn Libra đứng yên thì tiếp tục hưởng thụ ôm cô. Libra thấp hơn Capricorn một cái đầu, nên là anh ôm trọn cô trong lòng vậy ấy. Libra không tin liền phản bác lại.

"Không thể nào...cậu thích cậu ấy như vậy mà...?"

"Đúng vậy, nhưng đó là lúc trước. Khi cậu ấy tỏ tình, trong đầu tớ chỉ nhớ tới cậu. Tớ nhận ra mình đã thích cậu không biết từ lúc nào, cậu cứ quanh quẩn trong đầu tớ. Tớ nhớ như in lúc cậu vui vẻ, lúc cậu buồn. Hay khi cậu bị bệnh và lúc cậu chăm sóc cho tớ."

Libra khóc, cô cuối cùng đã nghe Capricorn nói với cô những lời đó. Anh không còn coi cô là bạn thân nữa, mà đối với cô là một cô gái. Capricorn thích cô, đó là điều mà Libra không dám tưởng tượng tới. Cô xoay lại đối mặt với Capricorn, ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn anh.

"Capricorn...tớ thích cậu."

Anh nhìn cô, có chút nóng vội muốn ăn luôn cô nàng. Nhưng Capricorn trấn tĩnh bản thân, vì từ giờ Libra đã là của cậu rồi, ăn lúc nào mà chả được. Capricorn lau nước mắt cho cô, cười thật tươi.

"Ngốc quá, câu này phải để tớ nói chứ. Tớ cũng thích cậu, Lib."

Libra cười hì hì. Capricorn yêu chiều nhìn cô, sau đó hôn lên môi cô, dưới cây hoa anh đào to lớn này. Như một sự chứng minh tình yêu của anh dành cho cô, một tình yêu đẹp.

Sau đó, Capricorn tay trong tay Libra quay về lớp cô, bị mọi người ở lớp la mắng rất nhiều, nhưng chung quy họ đều chúc mừng cho cô. Capricorn liếc cháy mặt Orion mặc dù cậu ấy chả làm gì cả. Anh bị Antlia véo tai và dạy bảo nếu làm Libra khóc lần nữa sẽ tới đốt nhà anh. Mọi người đã cười rất nhiều.

Từ những ngày sau đó, mọi người đều thấy một cặp thanh mai trúc mã luôn dính lấy nhau ở mọi nơi. Capricorn có lẽ chỉ cần xa Libra một chút là quạu quọ lên. Chỉ có mình Libra mới khiến Capricorn trở nên bình thường mà thôi. Bọn họ đã nghĩ chắc là Libra bỏ bùa anh chàng kia rồi.

"Này Lib, tớ không thể sống thiếu cậu được đâu, nên đừng có rời xa tớ đấy."

"Haha, rồi rồi, tớ sẽ không rời xa cậu đâu nhé. Cậu mà rời khỏi tớ trước thì đừng có trách."

Capricorn nắm lấy tay Libra dụi dụi đầu vào bàn tay cô, lắc đầu ý nói không thể xa cô được đâu. Libra mỉm cười xoa đầu anh, đột nhiên cô nhớ tới lời hứa năm xưa, liền nói với anh.

"Cap này, cậu có nhớ lúc còn nhỏ cậu đã hứa gì với mình không?"

"Hmm?"

Capricorn ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Libra nhìn anh mỉm cười, bàn tay chạm vào gò má của anh. Khẽ cụng trán với người mình thương, Libra nhẹ nhàng trả lời.

"Đó là cậu sẽ bảo vệ tớ, với tư cách là bạn thân."

Capricorn đang yêu chiều nhìn Libra đột nhiên nhớ ra lời hứa ấy, anh ngồi thẳng dậy, nâng khuôn mặt Libra lên, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Vậy thì, tớ sẽ tiếp tục bảo vệ cậu, nhưng với tư cách là bạn đời."

Libra cười khúc khích một cách hạnh phúc. Capricorn cười nhẹ, rồi hôn lên môi của Libra. Dưới tán cây hoa anh đào, họ đã hoàn thành lời hứa cùng nhau ngắm hoa nở, và bên nhau với một thân phận mới.

Thân phận người yêu.

[Hết]

______________

Hello, lâu quá không gặp mọi người. Nay là mùng 1 Tết nên tặng mọi người một món quà nhỏ. Mong là các bạn sẽ thích nó. Nếu ổn thì mình dự định sẽ viết những oneshot ngắn như thế này. Trông dễ thương mà nhỉ?

Nói chung là, Năm mới vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro