Chap 11: Ly rượu độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura mở mắt ra và từ từ ngồi dậy. Đôi mắt cô mơ màng nhìn quanh. Cô thấy mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ và có vẻ như cô chưa được biết đến căn phòng này bao giờ. Căn phòng được phủ một màu xanh nhạt dìu dịu, đẹp và được trang trí rất đơn giản. Căn phòng cũng tương tự với phòng của tên Captain, cũng chỉ có 1 cái tủ quần áo, 1 bàn làm việc, 1 kệ đựng sách và một chiếc giường. Và chủ nhân của nó có lẽ cũng là một người rất gọn gàng, đồ đạc phòng không bao giờ để lung tung mà luôn ở đúng vị trí của nó, rất sạch sẽ. Cô đang tự hỏi đây là đâu thì tiếng “Cạch" vang lên và một người con trai tóc nâu bước vào.

- Chào cô, Sakura. Cô tỉnh rồi hả?

Mất một lúc Sakura mới nhận ra đôi mắt màu đỏ như thỏ của người con trai đó. Cô mỉm cười:

- Chào anh, Gatz.

Gatz cười chào lại cô. Sakura phải nói thật, Gatz với Captain Syaoran nhìn giống nhau đến mức không thể nhận ra ai với ai. Giống từ ngoại hình, cử chỉ, giọng nói đến cả cái phong cách. Nhưng chỉ khác là Gatz có mắt màu đỏ trong khi Syaoran lại có mắt màu hổ phách. Với lại, tính tình của Gatz cũng ôn hòa, dễ chịu và dễ gần hơn là tên Captain độc ác, phát xít, man rợ kia. Nhưng Sakura không thèm suy nghĩ về hắn nữa. Mắc cái giống gì cô phải nghĩ tới hắn trong khi Gatz đang ở trước mặt cô đây? Gatz luôn mỉm cười thân thiện với cô và luôn làm cô cảm thấy an tâm dù cô quen anh chỉ gần đây...

- Cô thấy khỏe hơn chưa?_Gatz hỏi, cười, bước lại gần cô và rót cho cô một li nước.

- À cám ơn anh..._Sakura đón li nước từ tay anh, mặt hơi đỏ lên_...Tôi khỏe hơn nhiều rồi.

- Thật à? Vậy thì tốt... Tối qua cô làm tôi hết hồn!_Gatz gãi đầu.

- Tối qua...?_Sakura mơ mơ rồi như sực nhớ ra chuyện gì đó_Tôi đang ở đâu đây?

- Ơ.. hở.. ờ..._Gatz lúng túng, vò đầu cho mái tóc nâu xù lên_...Cô... Cô đang ở trong phòng tôi...

Mặt Sakura đanh lại. Gì ???

- T...T-Tại sao tôi lại ở trong phòng anh?_Cô lắp bắp.

- Well, tối qua... tôi đang đi trên hành lang thì cô đột ngột chạy tới và chúng ta tông nhau... Sau đó cô ngất luôn. Tôi lay quài cô không dậy, mà tôi cũng không dám vào phòng của Captain mà không cho phép nên... tôi bế cô... vào phòng tôi..._Gatz nói, mặt anh đỏ hơn sau từng câu_...Tôi nghĩ là... khi nào cô tỉnh sẽ đưa cô về lại phòng Captain sau... Hi vọng cô không phiền...

Nói xong, mặt Gatz đỏ lét như một con tôm luộc (chiên giòn ấy chứ!). Sakura đớ ra nhìn anh, hỏi tiếp:

- Vậy... nếu tôi ngủ trên giường... thì anh ngủ ở đâu?

- Tôi ngủ ngoài hành lang..._Gatz cười, gãi đầu tiếp_...Tôi quen rồi nên cũng không sao...

- Tôi... làm phiền anh lắm đúng không?_Sakura lặng lẽ thờ dài, đặt lại li nước trên bàn.

- Ờ, cũng không hẳn..._Gatz cúi mặt xuống rồi chuyển sang đề tài khác_Kohane đã chuẩn bị đồ ăn cho cô  phòng bếp. Tôi nghĩ cô nên trở lại phòng của Captain trước khi ngài lên cơn.

Sakura gật đầu và chậm rãi ra khỏi giường. Gatz bước đến và nhẹ nhàng bế cô lên. Sau đó, anh bế thẳng cô đi dọc theo dãy hành lang trống. Chắc bây giờ đã 8 giờ sáng rồi. Sakura nghĩ. Bụng cô bắt đầu kêu rột rột vì đói. Gatz cúi xuống nhìn cô, hỏi:

- Đói quá hả?

- Ơ..._Sakura đỏ mặt_...không... không sao.

Gatz bật cười:

- Đừng giấu tôi. Kêu to thế mà bảo không đói à?

Gatz phán một câu làm mặt Sakura đỏ rực. Khuôn mặt đỏ của Sakura làm Gatz cười ha hả vì khoái chí. Nhưng tiếng cười đột ngột lặng dần rồi im lặng khi Gatz hỏi tiếp cô câu tiếp theo:

- Tối qua... (Sakura ngước lên nhìn Gatz)... lúc cô ngất đi ấy... cô có khóc...

Khóc? Sakura đơ người lại. Tối qua, cô đã... khóc sao...?

- Cô có phiền không nếu tôi hỏi... tại sao chứ?

- Ơ...

- Cô đã khóc rất nhiều đấy..._Gatz nói lặng lẽ_...Vì sao vậy?

- Vì..._Sakura cố biện 1 lí do chính đáng chứ không thể nói rằng là vì tên Captain đáng chết kia trước mặt Gatz được_...Vì... Vì tôi... nhớ nhà...

Mặt Gatz từ nghiêm trọng bắt đầu dãn ra và trở nên thanh thản. Đôi mắt đỏ của anh nhìn cô buồn buồn, anh gật đầu:

- Ừ, tôi hiểu... Tôi hiểu...

Nói vậy chứ Sakura cũng nhớ nhà thật. Cô dứt đôi mắt ra khỏi khuôn mặt điển trai của Gatz và đăm đăm nhìn về phía mặt biển trước mặt. Ba cô thế nào rồi? Các anh trai của cô, họ có khỏe không? Bạn bè của cô, thầy Fujibato, trường lớp... và cả bà quản gia Maryln của cô nữa... Họ sao rồi? Họ có đi tìm cô không? Liệu họ có biết rằng cô đang lưu lạc nơi phương trời nào không? Tất cả câu trả lời dồn về cô như một chữ KHÔNG thiệt to và bự tổ bố. Sakura thở dài một cách nặng nề. Lòng cô đang nặng trĩu thì bỗng dưng, rất bất ngờ, không hề nói trước, Gatz hôn lên trán cô.

Sakura có cảm giác mặt mình như đã nổ tung. Cô ngạc nhiên nhìn Gatz và thấy anh đang nhìn cô một cách thật dịu dàng và đầy trìu mến. Một đôi mắt mà cô chưa từng thấy ở anh bao giờ. Anh nhẹ cười, ôm chặt lấy vai cô:

- Tôi hiểu cảm giác nhớ nhà ấy..._Anh khẽ nói với cô_...Nhưng cô cũng đừng buồn nhiều quá nhé... Sakura?

Lòng Sakura như được trút đi gánh nặng. Nó nhẹ hẫng, nhẹ đến nỗi cô nghĩ mình có thể bay được lên tầng mây thứ 5. Cô nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực Gatz, cảm nhận sự ấm áp từ anh, và trả lời:

- Cảm ơn anh...

oOo

Cốc. Cốc.

- Vào đi.

Gatz bế Sakura bước vào căn phòng được phủ màu xanh quen thuộc mà cô cho là “phòng giam nhốt sự tự do”. Gatz thả Sakura xuống và cúi chào tên con trai đang ngồi chống cằm ở bàn làm việc, có khuôn mặt giống y hệt anh. Tên Captain lạnh lùng bảo Gatz đứng dậy, không cần nghi lễ phiền toái và bảo Gatz đã hết nhiệm vụ nên có thể đi. Gatz hơi áy náy chào tạm biệt Sakura và hẹn gặp cô vào buổi trưa khi anh xong việc. Cô cười chào lại Gatz và trước khi cô kịp nhận ra Gatz định làm gì thì anh đã cúi xuống và hôn lên trán cô một lần nữa, ngay trước con mắt như 2 viên đạn bạc của Captain Syaoran. Và trước khi bỏ ra khỏi phòng, anh để lại cho cô một câu khiến mặt cô đỏ như một quả cà chua chín:

- Tóc cô... thơm lắm...

Cô không biết phải nói như thế nào trước lời khen đó, chỉ biết đứng đó vẫy tay chào Gatz khi anh bước ra cửa. Gatz cứ đứng ở cửa, mặt anh như không muốn đi, không muốn rời xa cô. Vì anh đứng nán quá lâu, nên Captain Syaoran đùng đùng bước tới với một khuôn mặt chả khác nào quỷ Sa Tăng. Syaoran đóng cửa một cái RẦM, mạnh đến mức bức tường như nức ra. Qua khung cửa sổ, Sakura thấy Gatz te te lo đi chỗ khác. Quay lại nhìn tên Captain vì không hiểu tại sao hắn lại làm như thế, hắn chỉ liếc cô một cái rồi chỉ tay về phía giường, nghiến răng trèo trẹo:

- Ăn sáng.

Hai từ hết sức ngắn gọn nhưng đủ để cô hiểu cô phải làm gì. Cô ngồi xuống giường và ôm lấy khay đồ ăn trong khi hắn ngồi phịch xuống ghế và bắt đầu lôi ra một xấp tài liệu với một thái độ hết sức cau có. Sakura không hiểu nổi tại sao hắn lại cau có như vậy, đặc biệt là sau khi Gatz hôn lên trán cô trước mặt hắn. Mà Gatz hôn trán cô thì liên quan gì tới hắn đâu mà sao hắn giận dữ vô duyên vậy? Thôi mặc xác hắn, cho hắn đau não luôn, Sakura trở lại với tô súp trứng cua của mình và nhâm nhi từng muỗng một. Vừa ăn được nửa tô, đôi mắt cô đột ngột lia lại về phía Captain.

Hắn vẫn ngồi với tư thế hết sức bình thường. Vẫn ngồi sau chồng sách dày và dài chất đầy lên bàn, vẫn với một quyển sách dày cuộm đặt trước mặt với một cuộn giấy da đã được ghi chi chít chữ. Đôi mắt hắn chẳng thèm để ý gì tới xung quanh, nó vẫn lạnh băng và vô cảm như thường lệ. Tối qua... chuyện của tối hôm qua, không biết hắn có còn nhớ gì không. Sakura tự hỏi. Tối hôm qua hình như hắn đang say... Chắc hắn chả biết mình nói gì. Ừ, trong cơn say, hắn luôn nghĩ tới Amimaya. Lúc nào hắn cũng nghĩ tới Amimaya cả... Chẳng bao giờ mà hắn quên được Amimaya, còn cô thì lại giống hệt như cô ấy.

Cố gắng nuốt hết muỗng súp cuối cùng, Sakura đặt lại tô súp lên khay và lần nữa quay lại nhìn hắn. Cô thoáng thấy hắn có nhìn cô nhưng vội bỏ cái suy nghĩ đó đi khi thấy tay hắn viết lia lịa trên mảnh giấy da dài và cũ. Họ im lặng một hồi lâu, cho đến khi cô cất tiếng:

- Tối qua...

Hắn không thèm ngước lên, chỉ lặng lẽ chấm cây viết lông vào bình mực rồi cặm cụi ghi tiếp.

- Tối qua, anh có ra ngoài boong không?

Hắn dừng tay một chọc, rồi lại viết tiếp. Hắn nói:

- Có hay không thì liên quan gì tới cô?

- Tôi chỉ hỏi... Tối qua... anh có say không vậy?

- Tôi chưa hề say bao giờ.

Sakura đớ ra. “Chưa hề say”??? Nói vậy lúc hắn nói mấy câu đó với cô là hắn hoàn toàn tỉnh táo? Nhưng sao cô nghi quá... mặt hắn lúc đó đỏ còn hơn cả say mà nói là không say bao giờ? Dóc tổ! Cô không tin. Say thì nói say quách đi cho rồi, còn bày đặt làm bộ. Sakura bậm môi lại. Có một chuyện cô luôn muốn hỏi hắn sau khi nghe Tomoyo kể về Amimaya. Nhưng cô không biết rằng có nên hỏi hay không vì Tomoyo bảo hắn luôn trở nên bực mình khi có ai đó nhắc lại mối tình đau thương của hắn. Hít một hơi để lấy can đảm, cô nói:

- Tôi có thể hỏi anh một chuyện không?

Hắn không nói gì. Sakura cho đó là sự đồng ý.

- Amimaya... là ai vậy?

Pặc. Cây viết hắn đang cầm trên tay gãy ngòi cái rụp. Hắn ngước lên, nhìn cô. Tay hắn ngừng chuyển động và mặt hắn có vẻ như không tin được điều cô vừa hỏi. Cô giương mắt nhìn lại hắn, chờ hắn trả lời. Nhìn nhau một hồi sau, hắn quẳng cây viết đã gãy ngòi vào sọt rác trước mặt, mở hộc tủ ra lấy một cây viết khác rồi nói:

- Sao cô biết được về Amimaya?

Sao hắn nói Amimaya mà giọng nghe ngọt xớt vậy nhỉ? Sakura nghĩ thầm. Một cái giọng đầy yêu thương mà hắn chưa hề sử dụng với cô bao giờ. Khi nói với cô, hắn nói như thể cô là nô lệ, quát tháo, la mắng, giọng vô cảm và lạnh toát. Cô thở hắt ra và nói:

- Tôi đang hỏi anh mà. Amimaya là ai vậy?

- Cô có vẻ thích trả lời một câu hỏi bằng cách hỏi một câu hỏi khác nhỉ?_Hắn quắc mắt lên, vẻ đe dọa.

- Còn anh thì rất thích hỏi từ câu hỏi này sang câu hỏi khác!_Sakura độp lại, trừng mắt nhìn lại hắn.

Hắn nhìn cô, rồi lại lia xuống mảnh giấy da. Im lặng một chút, hắn lại bảo:

- Cô không cần quan tâm.

- Tôi chỉ hỏi thử thôi mà.

- Sao cô nhiều chuyện vậy?_Hắn mất bình tĩnh, đóng quyển sách dày một cái rầm khiến Sakura giật mình_Bộ con người cô chẳng còn gì hay ngoài việc cứ xỏ cái mũi vừa dài vừa nhọn vừa xấu mem của cô vào chuyện của người ta à?

- Tôi... tôi chỉ...

- Gạt phức cái mũi của cô ra khỏi chuyện – riêng – tư của người khác đi!_Hắn quát, đứng bật dậy và tống quyển sách một cách thô bạo vào kệ_Đồ con gái lắm lời!

Vứt lại cho cô một câu, hắn cho 2 tay vào túi quần rồi bước ra khỏi phòng, đóng rầm cửa lại, để mặc Sakura ngồi trong đó một mình. Cái tướng đi của hắn cho cô biết hắn đang giận lắm. Tomoyo và Kohane nói đúng thật. Đáng lẽ ra cô không nên hỏi. Đáng lẽ ra cô không nên động đến nỗi đau của hắn. Cô chỉ muốn tỏ ra quan tâm tới hắn một chút... Xét cho cùng thì hắn cũng khá là... đáng thương. Nhưng có vẻ như cô không thể làm được gì giúp cho hắn. Cô chỉ mới hỏi có một chút mà hắn đã quát tháo, rầm rộ và bảo cô là “đồ con gái lắm lời”. Sakura vòng tay ôm lấy thân mình, mắt buồn buồn nhìn xuống đất. Có lẽ cô nhiều chuyện thật... Tốt nhất là tránh xa hắn cho rồi. Lưng cô cũng đã bớt đau hơn. Đầu óc cô cũng đã như hồi phục. Nên cô nghĩ tốt nhất bây giờ là tránh mặt hắn càng nhiều càng tốt. Nghĩ là làm, cô đứng dậy, mở cửa ra và bắt gặp hắn đứng ngay ngoài hành lang.

Hắn đang đứng khoanh tay, dựa lưng vào vách tường và mắt hắn thì đang nhắm lại. Gương mặt hắn toát lên một cái vẻ gì đó Sakura không thể hiểu rõ được nó là gì. Hắn đưa mắt lên nhìn cô khi cô bước ra ngoài. Khỏi văn hoa bay bướm, Sakura vào thẳng vấn đề:

- Tôi có chuyện muốn hỏi. Không phải về việc hồi nãy.

- Nói đi.

- Anh có thể cho tôi một căn phòng riêng không?

Nhìn mặt hắn như muốn hét vào mặt cô một chữ “KHÔNG” thật to cho cả đại dương nghe thấy. Nhưng những từ phát ra từ miệng hắn tiếp theo đó chỉ là:

- Để làm gì?

- ....Tôi nghĩ là anh cần có một khoảng không gian riêng_Sakura đáp_Một đứa con gái với cái mũi “vừa dài vừa nhọn vừa xấu mem” như tôi thì không thể nào ở chung phòng với anh được. Anh không hề thích tôi và tôi cũng vậy. Tôi với anh gặp nhau chỉ cãi lộn, nên nếu anh không phiền, xin phép cho tôi được ở một căn phòng khác.

Sakura vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn nhìn lại cô với đôi mắt lạnh như thường lệ. Tay hắn vẫn khoanh lại, hắn không nói gì trong một lúc lâu. Cuối cùng, hắn ngoảnh mặt ra chỗ khác rồi kêu:

- Tùy cô. Có một căn phòng trống ở cuối hành lang. Tự đi mà dọn dẹp lấy.

Nói rồi, hắn bước ngang qua cô như thể cô là người vô hình, không có mặt ở đấy. Và Sakura, chẳng thèm tới một lời cám ơn, cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn đi. Cô khẽ cười rồi bước đi, dọc theo dãy hành lang cho đến khi cô gặp một căn phòng trống ở cuối dãy như lời hắn đã nói. Đẩy cửa bước vào, Sakura phải che tay lên để bụi khỏi bay xộc vào mũi cô. Căn phòng cô đang đứng trước là một căn phòng không có người ở khá lâu nên mạng nhện giăng tùm lum và bụi bậm bám đầy lên khung cửa. Nhìn nó giống như một cái... nhà kho vậy. Sakura thầm nguyền rủa tên Captain. Hắn muốn cô bị bệnh hay sao mà lại đem tống cô vào một căn phòng như thế này. Ừ mà nói cũng phải, hắn đâu có quan tâm tới cô. Cô bị gì thì đâu phải là chuyện của hắn. Cũng giống như chuyện của hắn cũng chẳng liên quan gì tới cô. Nhìn quanh quất để kiếm một cái gì đó dọn phòng, cô nghe tiếng ai đó gọi tên mình:

- Sakura-chan!!!

Sakura quay lại và thấy Tomoyo cùng Kohane đang chạy về phía mình. Hai cô bạn nhìn Sakura và hỏi ngay:

- Sakura, sao cậu lại ra đây? Lưng cậu đã đỡ hẳn chưa vậy?

- Tên Captain bảo là tớ có thể ở căn phòng trống này!_Sakura tươi cười.

- Vậy hả? Tuyệt quá!_Kohane ré lên đầy thích thú_Phòng tớ ở ngay bên kia kìa, cách cậu chỉ có 2 phòng thôi. Phòng Tomoyo ở đối diện phòng tớ. Còn phòng của Gatz thì ngay bên cạnh cậu đó Sakura-chan à! Như vậy chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn rồi!!

- Ơ... hả...? Phòng Gatz... ở bên cạnh phòng tớ?_Sakura lặp lại, chưa nghe rõ.

- Ừ thì đó!_Tomoyo chỉ tay vào căn phòng ngay bên cạnh căn phòng trống_Đó là phòng của Gatz. Hai người sướng quá nha... Phen này Captain Syaoran ghen chết chắc luôn hố hố hố...

Sakura cũng cười theo dù không nghe rõ câu sau Tomoyo nói gì. Cô quay trở lại với căn phòng bám đầy bụi và cảm thấy chán nản. Một đống hoang tàn thế này... dọn bao giờ mới xong? Chắc phải mất nguyên một ngày quá... ôi zời ơi... Sakura thở dài thườn thượt. Tomoyo thấy thế liền an ủi cô:

- Không sao đâu Sakura-chan, bọn tớ sẽ giúp cậu.

- Ừ đúng đó, hãy để bọn tớ giúp cậu nha?_Kohane hăng hái.

- Nếu các cậu không phiền....

- Bậy nào!_Kohane phẫy tay_Cậu là bạn bọn tớ mà, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường! Không có gì phải ngần ngại cả, đúng không nè?

Sakura cảm thấy thật hạnh phúc khi có được 2 cô bạn gái tốt như vậy. Nó cũng làm trái tim cô ấm đi được phần nào nỗi nhớ nhà và nỗi chán ghét cái tên Captain thô bạo kia. Cô toét miệng cười nói cảm ơn và cả 3 cùng vào bếp để lấy vài dụng cụ như xô, khăn, chổi và blah blah blah.

Họ bắt tay vào làm ngay sau đó, vì Sakura không muốn tối nay cô phải ngủ ké một phòng nào hết. Cô muốn được tự do, ở riêng một mình trong phòng và không bị ai làm phiền. Đang định bắt đầu thì tiếng chó sủa từ đâu vang lên và chú chó Kero xuất hiện. Nó nhảy phóc lên tay Sakura và liếm tay cô. Rồi nó cũng tham gia luôn vào việc dọn dẹp phòng. Tomoyo, với một sáng kiến vừa nảy ra, đã cột một cái chổi lông gà vào đuôi Kero và con chó đã vẫy vẫy cái đuôi của mình, hất bụi ra khỏi mấy cái bàn ghế cũ. Chú chó vừa làm vừa sủa mấy tiếng thật vui tươi, tăng thêm bầu không khí vui vẻ cho mọi người. Mỗi người một tay, Sakura lau lau mấy thanh sắt cửa sổ trong khi Kohane lau cái sàn nhà dơ hầy còn Tomoyo vắt khăn lau 4 bức tường cũng toàn là mạng nhện. Công việc thật cực, thật dơ, nhưng cũng thật vui khi lâu lâu Tomoyo cứ hát lên một bài và Kohane cũng hòa theo. Họ bật cười theo từng câu chuyện đùa của họ và thúc đẩy công việc gọn nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, họ đã dọn xong phần vệ sinh và chỉ còn phần sắp xếp trang trí. Nhưng khi đó cũng là sắp tời giờ ăn cơm trưa, Kohane vội vã quay lại phòng bếp để nấu bữa trưa cho mọi người và Tomoyo cũng lật đật chạy về lo cho xong mấy bộ quần áo còn dang dở. Họ tạm biệt Sakura nhưng hứa là sẽ trở lại sau khi đã xong việc. Sakura cũng cảm thấy không phiền gì, vì cả 2 cô bạn đã giúp cô rất nhiều. Nếu không có sự giúp đỡ đó, cô đã không hoàn thành việc vệ sinh sớm thế này. Quỳ xuống, cô cởi cái chổi cột trên đuôi của Kero ra và ôm nhẹ con chó đặt lên cái bàn đã được lau sáng bóng. Nhìn quán xuyến toàn bộ trước khi sắp xếp đồ đạc lại theo sở thích của mình, cô chợt nhận ra còn có một cái tủ nhỏ chưa lau và lập tức vắt một cái khăn sạch để lau nó.

Nhưng khi mở cái tủ đó ra, cô thấy rằng nó không cần phải lau dọn gì nữa. Cái tủ nhỏ đã được ai đó lau rất kĩ càng đến mức nó phản chiếu lại ánh sáng của tia mặt trời len vào từ cửa sổ. Và trong cái tủ nhỏ đó, một bức ảnh được đặt gọn gàng ở bên trong.

Sakura tò mò, lấy cái bức ảnh ra và nhìn nó. Đó là một bức ảnh của một cô gái. Mái tóc nâu dài óng ả hơi xoăn xoăn phủ nhẹ nhàng xuống vai cùng với đôi mắt xanh màu ngọc bích hiếm hoi, giống y hệt như mắt của Sakura. Cô gái đang ngồi một cách hết sức duyên dáng trên cành cây và đôi tay thì đang cầm một cây sáo. Sakura nhìn vào bức hình. Khỏi cần giải thích nhiều, cô thừa biết đây chính là Amimaya. Mới gặp trong mơ, hình ảnh rất mơ hồ nên cô không thể thấy được Amimaya như thế nào, nhưng bây giờ, cầm tấm hình trong tay, cô phải thừa nhận một điều rằng Amimaya rất đẹp. Phải nói là quá đẹp đi chứ, đẹp còn hơn cả tiên nữ giáng trần. Cô ấy đẹp như thế, hèn chi cái tên Captain lạnh lùng kia yêu lên yêu xuống, đền giờ vẫn còn yêu. Hơn nữa, bức ảnh của cô gái này không hề có một hạt bụi nào trong khi cả căn phòng cách đây vài giờ là còn tệ hơn cả một cái nhà kho, chứng tỏ nó đã được ai đó lau chùi hằng ngày một cách hết sức kĩ lưỡng. Amimaya là người yêu của hắn, nên chắc hắn sẽ phải cất những thứ thuộc về cô ấy rất chu đáo. Cho nên, sau một tràng suy luận đầy logic, cô suy ra được ngày nào hắn cũng đến đây chỉ để lau sạch bức ảnh nằm trong cái hộp gỗ nhỏ này.

Thở hắt ra, Sakura đặt bức ảnh xuống bàn. Con chó Kero từ đâu nhảy phóc lên và ngồi chễm chệ lên đó. Nó giương đôi mắt xanh biển lên nhìn cô và dụi nhẹ đầu nó vào tay cô như muốn hỏi tại sao đôi mắt của cô nhìn lại buồn đến thế. Cô vuốt đầu nó, và nó đột ngột kêu gấu lên, xoay người và cái đuôi “hớn hở” của nó quẹt vào bức ảnh cô để trên bàn và...

CHOANG.

Bức ảnh rớt xuống đất, khung ảnh bằng kính bể tan tành.

Sakura đứng như trời trồng. Bức ảnh... Bức ảnh... bể... bể mất rồi...

Cô quỳ sụp xuống, hai bàn tay run rẩy cầm lấy tấm ảnh đã bị vỡ mất khung kính. Ngón tay cô khẽ run run chạm vào những vết nứt và những miểng kính vỡ nằm la liệt trên sàn nhà. Cô cầm nó lên, và trợn mắt nhìn nó mà không biết phải nói gì với tấm ảnh đã vỡ. Sẽ như thế nào nếu hắn biết được chuyện này? Sẽ như thế nào nếu hắn biết cô đã làm vỡ mất tấm ảnh người yêu của hắn? Sẽ như thế nào nếu... chuyện này vào đến tai hắn? Sakura không thể tưởng tượng ra nổi điều gì sẽ xảy ra. Hắn sẽ không tha thứ cho cô... một con người độc ác như hắn...

Con chó Kero kêu gấu một cách rên rỉ, đôi mắt xanh của nó nhìn cô đầy ân hận. Sakura không trách nó, đó chỉ là vô tình chứ không cố ý. Là tại cô. Chính cô đã quá tò mò, lôi bức ảnh ra và đặt nó trên bàn mà không hề chú ý gì cả. Tất cả là tại cô...

Sakura lặng lẽ cất tấm hình còn nguyên vẹn vào túi mình, còn mấy cái miểng kính vỡ thì cô hốt và quẳng nó đi. Cô đặt cái hộp gỗ nhỏ vào vị trí cũ của nó, ngay vừa lúc Gatz đi tới và chào cô:

- Sakura!_Gatz làm cô giật mình cái độp_Ra ăn trưa nào.

Cô quay lại và cười với Gatz, gật đầu nhưng Gatz nhìn vào mặt cô và lập tức hỏi ngay:

- Cô bị sao vậy? Cô...

- Tôi không sao cả_Cô chối biến, cố gắng giữ nét mặt tươi tỉnh_Chúng ta ăn trưa ở đâu?

- Tôi không nghĩ cô thích ăn tại phòng chung của mọi người_Gatz nói_nên chúng ta sẽ ăn trưa với nhau tại phía sau đuôi thuyền, đồng ý chứ?

Ăn trưa chung với Gatz sao? Ôi còn điều gì tuyệt vời hơn thế nữa?! Một cách khá là phấn khởi, Sakura gật đầu cái rụp và bước với Gatz lại phòng bếp để lấy đồ ăn trưa.

Vì mấy ngày trước đây, Sakura chỉ toàn ngồi lì trong phòng và chờ Kohane bưng đồ ăn tới cho mình nên cô không thể nào mà biết được việc ăn trưa và ăn tối của mọi thủy thủ trên tàu là như thế nào. Hơn 10 ngày nằm liệt trên giường, cô cũng đã khỏe hơn rất nhiều, không cần phải chui rúc trong căn phòng “giam giữ nô lệ” của tên Captain Syaoran đó nữa. Gatz dắt cô tới cái bàn chất toàn đồ ăn, nào là cá nướng, thịt nướng, hải sản nước bao gồm cua, ghẹ, ốc, hến, một dĩa đầy bạch tuột sống và thậm chí có một đĩa gián xào, chắc chỉ để trang trí. Gatz chất lên đĩa của Sakura tất cả những gì có chứa nhiều chất dinh dưỡng nhất, Gatz “nhiệt tình” đến mức Sakura phải la lên để Gatz dừng lại nếu không anh sẽ tống cho cô hết toàn bộ các món ăn. Gatz tự giúp mình với vài món nhẹ và Sakura trợn tròn mắt khi anh tóm lấy một con bạch tuộc sống đang bò loanh quanh trên dĩa và bỏ nó vào mồm, nhai nhóp nhép. Tất cả những tên thủy thủ có trên tàu đều nghỉ tay để xả hơi một chút giữa trưa nắng gắt. Gatz kéo Sakura đi ra khỏi chỗ đó càng sớm càng tốt vì chỉ một giây sau, hàng chục tên kéo ầm ầm vào đó, xô đẩy nhau để giành được món ngon nhất. Một khung cảnh hỗn độn xảy ra cùng với tiếng cười, hét, giành giật vang muốn bể tai bể óc. Dắt cô ra xa khỏi chỗ đó, tới cuối đuôi thuyền, Gatz kéo ghế cho Sakura ngồi xuống một cái bàn đặt dưới một cái dù to, tạo bóng râm ở nơi đó. Gatz ngồi xuống đối diện cô và hai người cùng ăn trưa với nhau.

Thật là một khung cảnh tuyệt vời khi vừa được ăn trưa cùng với người mình thích, vừa được ngắm cảnh biển huyền ảo dưới một cây dù cùng làn gió mát cứ nhẹ nhàng thổi qua. Sakura ngồi ngắm cảnh là chủ yếu chứ ăn thì chẳng được bao nhiêu. Dù đồ ăn rất ngon, rất hấp dẫn nhưng cô vẫn thích nhìn cảnh biển hơn. Bị “cầm tù” quá lâu, Sakura thấy đồ ăn với mình chẳng quan trọng nữa, cái quan trọng là sự tự do, thoải mái khi được hít thở không khí trong lành và ở bên cạnh một người dễ mến luôn là cái tuyệt vời nhất. Bỏ dĩa đồ ăn của mình, mặc cho ánh nắng mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mặt, cô tiến lại lan can và chống tay lên đó. Mặt biển lấp lánh những viên kim cương nhỏ li ti nổi đầy lên mặt nước, phản chiếu ánh sáng mặt trời làm nước biển như trong xanh hơn bao giờ hết. Bốn bề xung quanh chỉ toàn biển và biển, không hề có đất liền hay một ngọn núi nào. Sakura cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, nhất là sau khi cô làm bể bức ảnh của Amimaya. Nghĩ tới đó, cô làm thấy chùn xuống. Đôi mắt cô buồn bã nhìn xung quanh, cho đến khi Gatz bước đến bên cạnh cô. Anh ân cần hỏi:

- Cô có chuyện gì buồn sao?

Sakura im lặng. Cô không muốn nói với Gatz về việc cô đã làm bể cái gì. Nhưng cô cũng không hề muốn anh lo lắng nên chỉ cười cười và trả lời:

- Tôi không sao. Chỉ là biển đẹp quá nên...

- Ừ đẹp thì đẹp, nhưng cô không nên đứng dưới nắng lâu quá!_Gatz nhăn mặt_Da đen bây giờ.

- Da tôi đen sẵn rồi mà..._Sakura cười, nhìn vào đôi mắt thỏ của Gatz_...Tôi là đồ xấu xí.

- Tầm bậy!_Gatz la lên làm Sakura ngạc nhiên_Ai bảo cô xấu bao giờ? Cô đẹp thế này mà...

Gatz vội đưa tay lên che miệng mình lại, mặt anh đỏ bừng lên. Mặt Sakura cũng nóng không kém. Gatz... vừa nói cô đẹp sao...? Cô... có nghe nhầm không vậy...?

- Ơ ờ..._Gatz lúng túng tìm lời bào chữa vì câu nói hơi lộ liễu của mình_...Tôi chỉ muốn nói... ơ... ờ....

Sakura bật cười. Cô nhìn Gatz âu yếm:

- Anh không cần lắp bắp vậy đâu. Cám ơn anh nhiều... Anh là người đầu tiên nói với tôi câu đó đấy.

- Hả?_Trông Gatz có vẻ như không tin vào tai mình_Tôi là người đầu tiên... gì cơ?

- Nói rằng tôi đẹp..._Sakura nhún vai.

- Thì cô đẹp thật mà..._Gatz nói, mặt đỏ hơn_...tôi có thấy... cô xấu bao giờ đâu...?

- Anh nói thật chứ?

- Chứ tôi nói xạo cô làm gì?

- Cám ơn anh..._Sakura mỉm cười, và Gatz đỏ bừng lên với nụ cười của cô. Họ đứng với nhau một hồi lâu, ngắm nhìn biển, rồi quay lại xơi nốt bữa trưa của mình.

Ăn xong, Gatz tạm biệt Sakura để quay lại làm việc trong văn phòng. Sakura một mình bước về phòng để dọn dẹp tiếp. Cô muốn căn phòng của cô phải tươm tất trước tối nay. Đi ngang qua phòng bếp, cô nghe Kohane gọi réo mình lại:

- Sakura-chan ơi, vào đây tớ nhờ tí!!!

Sakura ló đầu vào nhà bếp và thấy Tomoyo đang cho chú chó Kero-chan gặm vài cục xương gà. Con chó quẩy quẩy cái đuôi, vừa nhảy chồm lên người Tomoyo để với lấy cục xương ở trên tay cô. Kohane đang lục đục ở lò bánh. Cô lôi ra một cái bánh trứng thơm phưng phức, đặt nó lên bàn và chỉ tay vào cái dĩa thức ăn đặt ở trên bàn và nói với Sakura:

- Cậu có thể đem nó đến cho Captain được không? Hôm nay Captain không có mặt ở bữa trưa.

- Thì kệ hắn, cho hắn nhịn đói luôn đi!_Sakura nói.

- Không được!_Kohane phản bác_Captain cần có sức để điều khiển tàu. Ác thế nào thì Captain vẫn là người mà. Cậu mang tới cho tớ được không?

Nhìn cặp mắt long lanh của Kohane, Sakura biết mình mà không nhận lời là thế nào cái thuyền này cũng chìm nghỉm trong nước mắt. Gật đầu một cách bất đắc dĩ, Sakura cầm cái khay có dĩa đồ ăn vào một phần tư cái bánh trứng nướng ra khỏi phòng bếp, tiến thẳng lên phòng của Captain Syaoran, người mà cô cho là “con quỷ đội lốt người”. Dừng lại ngay trước phòng hắn, cô gõ nhẹ lên cánh cửa.

- Vào đi.

Sakura đẩy cửa bước vào. Cô thấy hắn đang cặm cụi tìm một cái gì đó trong mấy cái kệ sách. Một vài quyển sách nằm la liệt trên sàn nhà, như thể chúng đã bị quăng xuống một cách thô bạo. Căn phòng của hắn từ tươm tất bỗng trở nên lung tung, đồ đạc nằm ngổn ngang và giấy tờ thì bay tứ phía. Captain Syaoran thì đang tìm tìm một thứ gì đó trong mấy cái hộc tủ. Sakura chắc hẳn là thứ đó rất quan trọng với hắn nên hắn mới xới tung toàn bộ mọi thứ lên để tìm cho bằng được. Vừa nhìn thấy Sakura, hắn dừng tay lại và đứng thẳng người lên, hỏi với một cái giọng hách dịch:

- Cô đến đây làm gì?

Sakura nhìn hắn. Đôi mắt hắn vẫn mang sự lạnh lùng thường lệ nhưng có một chút gì đó lo âu và bộ dạng hắn như vừa đánh mất đi cái gì đó rất quý giá. Cô lặng lẽ đặt khay đồ ăn trên bàn hắn và nói:

- Bữa ăn trưa của anh.

- Dẹp đi!_Hắn quát và lại tiếp tục lục lục vào chồng sách ở dưới, miệng lầm bầm nghe rất giống như là “nó ở đâu mất rồi?”.

Sakura thấy tim mình thót lên một cái. Cô biết hắn đang muốn tìm cái gì. Bức ảnh của Amimaya...

Cô vẫn giữ cái mảnh tấm ảnh đó trong người. Cái khung đã bị vỡ nên cô không thể giữ nó được. Cô cắn môi, nhìn hắn vất vả tìm bức ảnh mà không nói gì. Sau một hồi, hắn lại ngước lên và kêu:

- Cô còn chưa đi mau à? Và vác cái bữa trưa quỷ - quái - chết - tiệt của cô đi quách cho phứt mắt đi!

- Anh... đang kiếm cái này phải không?_Sakura run rẩy nói. Cô nghĩ là không nên giấu hắn. Vì thế nào hắn cũng biết được nên tốt nhất là nói thật trước cho rồi. Cô lấy từ túi mình ra bức ảnh còn nguyên vẹn của Amimaya và đặt nó lên trên bàn. Cô thấy đôi mắt của hắn dán chặt vào bức ảnh đó với vẻ không tin nổi. Sakura cúi gầm mặt xuống, nói yếu ớt:

- Tôi... thấy nó lúc đang dọn phòng. Tôi sơ ý nên... nó đã gãy mất cái khung... Tôi... xin lỗi....

Hắn không nói gì. Bàn tay hắn đưa ra và cầm bức ảnh lên. Sakura tiếp tục:

- Tôi không cố ý làm... gãy nó nhưng... nếu anh muốn thì tôi có thể làm một cái khung khác để đền bù... Xin lỗi vì đã làm tổn hại đến đồ đạc của anh. Thành thật rất xin lỗi...

Nói xong, cô cảm thấy mình thật là dị, vừa dị lại vừa ngượng. Không gian im lặng nặng nề kéo dài như không bao giờ dứt. Sau một hồi rất lâu là lâu, hắn cất tiếng, giọng nói hắn lạnh lùng đến nổi Sakura tưởng mình như sắp đóng băng:

Ra ngoài.

Sao... Sao cơ...?

- Cô điếc à?_Hắn trừng mắt lên nhìn cô, rống to_TA BẢO CÚT RA NGOÀI!

Hắn đuổi cô thẳng cẳng. Sakura đứng dậy và đóng cửa lại phía sau, chuồn khỏi căn phòng càng sớm càng tốt. Hắn đuổi cô... Hắn không muốn nhìn thấy mặt cô... Mà cũng đúng, ai bảo cô làm vỡ mất cái khung hình đựng ảnh của người yêu hắn... Mày đáng chết lắm Sakura à...

Mới đi được nửa đoạn, cánh cửa phòng hắn lại mở ra và hắn gọi:

- Cô nghĩ là sau khi làm hư đồ của tôi, cô có thể bước đi dễ dàng vậy sao?

Sakura dừng bước, quay lại, đối diện với hắn và nói thành thật:

- Tôi... xin lỗi...

- Cô nghĩ xin lỗi xong à?

- Vậy... tôi phải làm gì để chuộc lỗi cho anh...?

Một thoáng gian xảo xuất hiện trên đôi mắt hổ phách lạnh băng. Hắn bước tới, đứng ngay trước mặt cô. Mặt họ cách nhau chỉ chừng 2 inch. Cô nhìn vào đôi mắt ấy mà chẳng biết nói gì hơn. Rồi đột ngột,  hắn túm mạnh lấy eo cô, bế thốc cô lên và “vác” cô đi. Sakura vùng vẫy, giẫy lung tung, la lên:

- Bỏ tôi xuống! Anh làm cái quái gì vậy hả??

- Cô nói là cô sẽ chuộc lỗi đúng không?_Hắn nói vô cảm_Vậy tôi sẽ bắt cô chuộc đúng với cái giá mà cô đã gây ra.

Bất lực trước 2 bàn tay cứng như thép nguội của hắn, Sakura nằm im re. Cô đang tưởng tượng đến những hình phạt mà mình sắp phải chịu. Bị ném xuống biển? Bị tống và nhà giam? Hay tệ hơn nữa là bị đem buôn như nô lệ... Suy nghĩ lung tung đếnn nỗi toát hết mồ hôi vì sự ghê rợn của nó, Sakura cảm thấy tên Captain dừng lại trước một căn phòng. Hắn quẳng mạnh cô xuống đất một cách thô bạo, mặc cho cô đau thế nào hắn không cần biết. Hắn tống cho cô một cái giẻ và nói:

- Dọn sạch cái phòng này trước khi trời tối. Hình phạt của cô.

Nói xong, hắn đóng mạnh cửa lại, bỏ mặc cô một mình trong căn phòng tối tăm. Sakura đứng dậy và nhìn quanh. Nơi đây không phải nơi nào khác mà chính là cái nhà giam. Cô đã từng đến đây một lần và rất “tởn” với cái nơi khủng khiếp này. Màng nhện, bò cạp, gián chuột bò lung tung, làm ổ khắp nơi. Những kệ sách bám đầy bụi. Khung cửa sổ đóng bụi chất chồng lên nhau, tầng tầng lớp lớp, dơ dáy hết sức. Cái sàn nhà bằng gỗ nhưng đã bị nhám đen vì lâu ngày không ai dọn. Vậy mà hắn lại bắt cô dọn sạch cái phòng này. Trời ơi thà là cái gì chứ bắt cô đi dọn phòng sao?!!! Nội dọn cái phòng của chính mình không thôi mà cô đã thấy phừ ra rồi, huống hồ chi là cái phòng kinh khủng này. Nhưng vì đã nói là sẽ chuộc tội, nên Sakura lặng lẽ thở dài cho cái số phận của mình. Cô bước ra ngoài để lấy một xô nước và bắt đầu lau chùi từng chút một... Điều này sẽ còn tệ hơn cả địa ngục cho mà xem...

____________________________

Syaoran lặng lẽ bước ra xa khỏi phòng giam, nơi mà anh vừa tống một cô gái vào đó và ra lệnh cho cô ta phải dọn sạch sẽ nó trước khi trời tối. Bây giờ đã là 2 giờ chiều, chỉ còn 4 giờ nữa là trời sẽ tối mịt. Căn phòng đó rất tởm, phải nói là tởm đến mức chính anh, chủ nhân của con tàu mà cũng không dám bước vào. Vậy mà anh lại tống một cô gái vào đó... và bắt cô ta làm cái việc mà từ trước đến giờ chưa ai dám làm...

Anh bước đi về phòng mình, tự nhốt mình trong căn phòng bề bộn. Anh lôi từ túi mình ra bức ảnh của Amimaya, bức ảnh mà lúc nãy cô gái đó đưa cho anh. Anh đưa nó lên ngang tầm mắt rồi ngắm người con gái xinh đẹp trong bức ảnh. Một người con gái ngồi hết sức duyên dáng và đang thổi sáo... một tiếng sáo lảnh lót, du dương vẫn còn khắc sâu trong tâm trí anh mà anh không thể nào quên được. Anh đã lau chùi bức ảnh này rất kĩ, và cất nó rất cẩn thận. Anh đã quên bặt rằng mình đã cất nó ở đâu khi cho cái cô gái “nô lệ” căn phòng cuối dãy hành lang này. Cô ấy không cố ý làm vỡ khung ảnh, anh biết... biết rất rõ nữa là đằng khác. Cô ta rất hối lỗi khi đã làm hỏng một món đồ quý giá của anh... nhưng sao anh lại không cảm thấy giận vì điều đó nhỉ?

Anh lặng lẽ ngồi xuống giường. Chiếc giường vẫn còn thơm đâu đó mùi hương anh đào ngào ngạt của cô gái nằm cách đây mấy hôm... Một cô gái rất giống với người mà anh từng yêu 2 năm về trước... Một cô gái với đôi mắt xanh ngọc và tính tình hết sức ương ngạnh, ngang lì và không chịu khuất phục trước bất kì ai. Một tính cách mạnh mẽ mà anh chưa từng thấy ở bất kì cô gái nào anh từng gặp, kể cả Amimaya.

Cô gái đó đã không cố ý... Cô gái đó đã xin lỗi anh... Vậy tại sao anh còn bắt cô gái đó làm cái việc kinh khủng đến vậy? Syaoran thả mình nằm phịch xuống giường, không thể hiểu nổi chính bản thân. Anh bắt cô ta làm mà thấy tim mình như bị ai đó bóp méo, dằn vặt khi anh tưởng tượng đến cái cảnh một cô gái với thân hình nhỏ nhắn khổ sở để lau chùi cái sàn nhà còn dơ hơn cái chuồng heo. Sao anh ác vậy? Anh tự hỏi chính bản thân. Sao anh không thể độ lượng hơn một chút? Sao anh luôn bắt cô ta làm dù biết rằng khi làm vậy anh lại tự đau đớn cho bản thân? Hàng trăm câu hỏi tại sao cứ hiện lên trong đầu anh đến nỗi chúng khiến anh phát khùng. Syaoran ngồi dậy. Anh tiến đến bàn làm việc và cất tấm hình của Amimaya lên kệ sách, nơi mà anh có thể nhìn thấy cô rõ nhất. Với một cái liếc qua khay đồ ăn còn nguyên chưa hề đụng đũa đến, anh khóa cửa phòng lại và tới phòng làm việc của mình.

Vừa vào đến nơi, anh thấy Nokoru và Watanuki đang cười rắc rắc vì một chuyện gì đó. Gatz đang ngồi gác chân trên ghế, đọc một quyển sách dày cuộm mang tên là “Chòm sao Scorpious và ý nghĩa của chúng” và Trei, anh chàng được mệnh danh là thầy thuốc số 1 trên con thuyền này, đang ngắm nghía mấy quyển sách khoa học thực vật trên kệ sách của anh. Thấy anh vào, Trei lập tức cúi đầu chào anh thật lễ phép nhưng anh gạt đi, cho là không cần thiết vì Trei cũng là một người bạn của anh. Xét cho cùng, bạn bè anh không có nhiều. Anh rất ít tin ai, chỉ tin một số người là bạn anh như Nokoru, Watanuki, Gatz, Trei, Ryou (một người bạn khác của anh hiện đang thăm dò tin tức ở thuyền địch) và 2 cô gái ngoại lệ là Kohane với Tomoyo (hiện nay là người “iu” lẫn bạn gái của Watanuki và Nokoru).

Còn một cô gái ở trên tàu nữa... cô gái khiến anh điên đầu ngay từ khi cô ta đặt chân lên tàu của anh. Cố gắng tống khứ hình ảnh đó ra khỏi đầu mình, anh ngồi thụp xuống ghế và vùi mình với tấm bản đồ dày cuộm trước mặt. Watanuki liếc sang anh và kêu:

- Lại hành hạ con gái người ta rồi à?

- Im đi!_Anh lạnh lùng.

- Syaoran ơi là Syaoran. Con gái người ta “liễu yếu đào thơ”, đâu cần phải hành hạ đến như vậy?_Nokoru nói, vẻ trách móc.

- Im.

- Ê Gatz!_Watanuki bỏ ngoài tai câu nói của Syaoran và réo Gatz_Sao im lặng vậy? Có ý kiến gì nói đi chứ!

- Hở...?_Gatz mơ màng_...Nói gì cơ?

- Thì nghe nói trưa nay cậu với cô gái dễ thương đó ăn chung với nhau mà đúng không?_Nokoru cười nham hiểm.

- Hả?_Mặt Gatz đỏ lên_Sa... Sao mây người biết hay vậy?

- Ối zời ơi Wata ta đây mà không biết à?_Watanuki “tự sướng”_Sao? Cuộc hẹn với người đẹp thế nào hả?

- Không có gì hết!_Gatz cúi xuống, không hề để ý rằng có người đang nhìn mình với một ánh mắt chỉ chực ăn tươi nuốt sống.

- Nè Syaoran, tối nay cậu có định đi đâu không?_Nokoru hỏi.

- Đi đâu là đi đâu?_Syaoran lầm bầm.

- Đi tắm biển_Watanuki nói_Tụi này đi biển một chuyến, Gatz cũng đi nữa, đi chung không? Đi lấy vài con tôm về mở tiệc.

Syaoran ngước lên, rồi lại cúi xuống. Đắn đo một lúc, anh nghĩ mình cũng cần xả stress cho đỡ nhức đầu. Gật đầu một cách lạnh lùng, anh lại lôi ra một quyển sách khác và bắt đầu đọc. Đọc chưa được lâu thì Gatz đứng dậy và chỉ tay vào bản đồ:

- Thuyền của Kyle đang ở đây.

Lia mắt ra khỏi quyển sách và nhìn vào chỗ mà Gatz chỉ, Syaoran nhận ra thuyền của cái tên mà anh chặt mất cánh tay cách đây 2 tháng chỉ ở cách mình sau rặng núi Aricota, khoảng 5 dặm. Watanuki cau mày, ngồi chồm lên và hỏi:

- Hắn ở gần đến thế à? Mà địa điểm tiếp theo của chúng ta sẽ là ở đâu?

- Ở biển Ca – ri – bê_Nokoru đáp_Theo dự kiến ta sẽ đến đó trong 2 ngày.

- Và hắn chỉ mất 1 ngày để bắt kịp thuyền chúng ta sao?_Gatz hỏi.

- Không đơn giản thế_Syaoran nói_Vùng biển đó hiện giờ có rất nhiều cá mập và nghe nói thời tiết thì đang có bảo. Nếu bọn chúng nhích sang phía tây chừng 2 dặm sẽ gặp vùng biển có lốc xoáy. Nếu tính thêm tất cả các hướng xấu của thiên nhiên thì ít ra phải 3 ngày bọn chúng mới tới được Đại Tây Dương này.

- Nếu được vậy thì thật là tuyệt_Nokoru nói, mắt có phần hơi nghiêm trọng_Tớ không muốn đụng chạm hắn lần nữa đâu. Bên đó có tên Eriol ăn ngày cứ nhắm vào Tomoyo của tớ hoài.

- Làm như có mình Eriol chắc? Cái tên Doumeki cũng “háo sắc” không kém!_Watanuki đập bàn giận dữ_Tớ mà gặp lại hắn, tớ thề sẽ giết hắn nếu hắn dám động vào Kohane.

- Xin lỗi..._Trei rụt rè nói_...Nhưng hình như bên đó vừa có thêm một thủy thủ nữ thì phải.

Tất cả mọi người trố mắt ra nhìn vị “bác sĩ”. Gatz tròn xoe mắt, hỏi lại:

- Cái gì? Nữ hả?

- Tên Kyle mà cũng tuyển nữ sao? Giõn chơi!

- Well, thông tin của Ryou cho biết..._Trei lôi ra một bức thư và bắt đầu đọc_...đó là Kirina Eltomina, hiện là thuyền phó của con thuyền The Hell đó.

- Tên xấu hoắc!_Syaoran phán thẳng thừng_Bỏ quách cái chuyện này đi, ta đi về phòng.

- Khoan~~~_Nokoru núm cổ anh kéo lại_Tụi mình sẽ đi biển ngay bây giờ, đừng có trốn.

- Gatz đâu rồi!_Watanuki gọi í ới, kéo tay Gatz lôi đi_Tụi mình sẽ “spend” 3 tiếng đồng hồ dưới đáy biển, lên vừa kịp ăn tối là vừa, hô hô. Ê, đừng có báu tui! Cần mấy con tôm hùm cho Kohane nữa...

oOo

Chập tối...

Sakura dừng tay lại, ngồi bệch lên sàn nhà và thở hồng hộc. Mồ hôi cô nhễ nhại, vã ra như tắm và ướt hết cả bộ đồ cô đang mặc. Cô nhìn ra ngoài khung cửa sổ và thấy trời bắt đầu tối. Chắc cũng đã sắp 6 giờ rồi. Suốt 4 tiếng đồng hồ mà cô chỉ kịp lau mấy cái kệ sách và khung cửa sổ. Kệ sách thì không sao nhưng khi chùi khung cửa sổ, cô đã bị một cái gai quẹt qua ngay ma và hiện giờ nó đang chảy máu. Trần nhà bây giờ ít ra cũng đỡ bụi bặm hơn, nhưng lũ gián, chuột thì cô không hề dám đuổi nó đi. Cô không thích chuột... lại càng ghét hơn khi phải động vào nó. Cái khung giam nô lệ thì cô chưa hề đụng tới. Bộ váy của cô do Tomoyo tặng giờ đã dơ hầy và nhem nhuốc. Mặt cô cũng lấm lem trông chả khác gì hơn so với bộ váy. Nếu Gatz nhìn thấy cô bây giờ, chắc anh sẽ bảo rằng cô là “Lọ Lem” cho mà xem.

Cô đã mệt phờ lắm rồi, không thể làm thêm được gì nữa. Tay chân cô như đã rụng rời, mỏi nhừ cả ra. Đôi chân cô như không còn cảm giác, các ngón chân hầu như tê liệt khiến cô không thể đứng lên nổi. Bây giờ cô chỉ muốn nằm xuống, kệ cho sàn nhà dơ thế nào, để ngủ một giấc. Ngủ cho đến khi mà cô không thể ngủ được nữa, ngủ để xả hết toàn bộ những điều trong đầu cô, trả lại cô với sự tự do trong cuộc sống thường ngày khi cô còn ở bên cạnh bố mẹ, bạn bè. Sakura lấy tay quẹt mồ hôi trên mặt mình. Đang nhìn đi đâu đâu thì cánh cửa mở toanh ra, Captain Syaoran đứng ngay trước mặt cô và nhìn cô với con mắt lạnh lùng chưa từng thấy.

- Chưa xong à? Cô đã quá giờ rồi.

- Chưa..._Cô vừa thở vừa nói_...Anh có muốn giết tôi gì giết quách đi.

Phải... nếu cả đời cô cứ sống trong cái cảnh bị bắt làm nô lệ như thế này thì thà chết còn hơn. Hắn cũng thích giết cô lắm mà, đúng không? Cô đâu phải là Amimaya của hắn nên hắn cóc thèm quan tâm mà. Hắn mặc kệ cô ra sao, không cần biết cô khổ sở như thế nào. Hắn là con người vô tâm và độc ác. Nếu hắn giết, cứ giết đi. Rồi thảy cô xuống biển cũng được. Cô chỉ hi vọng nếu hắn giết cô, thì xác cô ít nhất cũng về được với bố mẹ của mình. Thà linh hồn được trở về đất liền, còn hơn là thân xác ở đây bị hành hạ. Sakura nhìn hắn đầy căm phẫn, xem thử hắn định làm gì tiếp theo.

Tưởng rằng hắn sẽ rút kiếm ra và chém cô ngay tức khắc nhưng hắn không hề đụng tới thanh kiếm dài vắt ngay trên lưng mà chỉ tiến tới gần cô. Cô đang ngồi dưới đất và chợt nhận ra hắn cao tới mức nào. Hơn 1m75 chứ không ít. Nhìn hắn thẳng vào mặt, cô chờ xem thử hắn định làm gì. Nhưng hắn chẳng làm gì cả. Hắn ngồi hỏm xuống, dí sát mặt hắn vào mặt cô. Sakura nhăn mặt, định lùi ra xa nhưng tay hắn nắm chặt cô lại, không cho cô nhúc nhích. Hắn... hắn định làm gì vậy? Sakura muốn hét lên khi mặt hắn với cô đang rút ngắn dần khoảng cách. Cô cố nhúc nhích, vùng mạnh ra bằng tất cả sức lực của mình nhưng rốt cuộc là bị hắn nắm chặt thêm. Bất ngờ, mặc cho cô dơ dáy thế nào, hắn luồn tay qua tóc cô và đẩy cô sát lại hắn. Và hắn hôn cô.

Sakura bất lực trước nụ hôn mãnh liệt của hắn. Hắn hôn cô nhẹ nhàng nhưng cũng chứa đầy cảm xúc. Cô muốn đẩy hắn ra nhưng không thể. Tay cô đã quá mệt, rã rời nên không thể chống cự được gì hết. Hắn ôm lấy eo cô, hôn cô mà không cần biết người cô hiện giờ dính đầy bụi với bụi. Hắn khẽ vuốt tóc cô và ngấu nghiến vị ngọt trên môi cô không ngừng.

Nhưng nụ hôn cũng đi nhanh như lúc nó đến. Hắn buông cô ra và đứng dậy, không thèm liếc cô đến một cái. Hắn lạnh lùng nhìn vào mấy bức tường được chùi khá sạch, rồi nói:

- Đứng dậy đi. Hôm nay cô sẽ phải có mặt trong bữa ăn tối tại Đại sảnh.

Sakura ngồi im ở đó. Hắn định làm gì nữa đây?

- Cô nghe có nghe không? Ta nói đứng – dậy!

Sakura lầm bầm nguyền rủa hắn. Cô cóc gắng đứng dậy nhưng không thể. Chân cô đã quá mệt mỏi để có thể di chuyển và người cô như một cục sắt nặng trịch, không thèm cử động theo ý muốn của cô. Hắn đứng đó, nhìn cô khổ sở để đứng lên nhưng không được. Sakura cũng chẳng cần sự giúp đỡ của hắn. Cô chẳng trông mong gì điều đó hết. Nhưng đột ngột, cô cảm nhận được một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy vai cô và hắn bế cô lên một cách nhẹ nhàng nhất mà Sakura chưa hề thấy ở hắn. Hắn ôm cô vào lòng, không hề quan tâm đến sự dơ dáy của cô. Sakura ngước lên nhìn hắn và thấy rằng hắn cũng đang nhìn mình, bằng đôi mắt hổ phách dịu dàng đến lạ. Sau đó, hắn bế cô ra khỏi phòng giam mà không nói thêm một tiếng nào.

Sakura áp đầu mình vào ngực hắn. Vì quá mệt mỏi nên cô cũng chẳng chống cự gì nhiều, chỉ biết nằm im, ngoan như 1 con mèo nhỏ. Đôi mắt cô lim dim, cảm nhận sự ấm áp tỏa ra khắp người cô. Người hắn... thật ấm áp... Dù con người hắn lạnh băng, nhưng sao bây giờ cô thấy nó thật ấm, thật dịu dàng và mềm mại, còn hơn cả những gì cô có thể tưởng tượng nổi. Hắn bế cô đi đâu, cô cũng chẳng rõ. Cho đến khi hắn thả cô nhẹ nhàng xuống một cái ghế nệm. Cô ngước lên nhìn hắn, và hắn nói:

- Đi tắm đi.

- Hơ...?

Sakura nhìn hắn tròn xoe cả mắt. Cô nhận ra là người mình cũng hết sức... dơ dáy. Nhưng... tắm ở đâu mới là vấn đề. Cô không thể... nhảy xuống biển vào ban đêm. Thà ban ngày thì còn đỡ chứ ban đêm ai mà dám xuống? Đoán được cô đang nghĩ gì, hắn nói:

- Tôi không có bảo cô phải nhảy xuống biển. Cô có thể dùng tạm phòng tắm của tôi.

Hắn chỉ tay vào căn phòng nhỏ về phía tay trái. Đây là phòng của hắn. Cô đã ở phòng hắn rất nhiều nhưng cô chẳng bao giờ để ý tới cánh cửa nằm phía sau tủ áo ở bên tay trái. Gật đầu coi như cảm ơn, cô tiến đến cánh cửa và mở nó ra.

Một mùi hương thơm ngát xộc thẳng vào mũi cô. Một cái thùng gỗ nhỏ được để sẵn, đủ cho một cô gái nhỏ như cô bước vào. Cái thùng đó chứa đầy nước ấm, vừa ấm là vừa mát. Hắn đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho cô. Cô không thể tin được...

- Tôi... ra ngoài đây_Hắn nói, lấy tay gãi đầu, mắt nhìn đâu phía xa xa. Đây là lần đầu tiên Sakura thấy hắn... ngại.

Nhưng rồi hắn lại trưng ra khuôn mặt lạnh lùng thường lệ khi hắn nói tiếp:

- Đừng có lâu quá, tốn nước. Cô phải có mặt trong bữa tối hôm nay. Không thì đừng trách tôi.

Dứt lời, giữ đúng lời hứa, hắn bước ra khỏi phòng và đóng chặt cửa, để cô tự do trong căn phòng của hắn. Quá bất ngờ vì không thể tin rằng một người như hắn lại có thể lo chu đáo đến thế này, Sakura lặng lẽ bước vào phòng tắm và đóng nhẹ cửa lại.

Cô nhẹ cởi quần áo ra và đằm mình trong làn nước nóng mang mùi hương hoa hồng khá dễ chịu. Đã bao ngày không được tắm, Sakura chợt nhận ra mình đang... “bốc mùi”. Đã thế rồi còn ở hơn 6 tiếng đồng hồ để dọn dẹp 2 căn phòng đầy bụi bặm, áo quần cô dơ hầy, cô dơ dáy là phải. Thở hắt nhẹ, cô gội đầu sạch sẽ và tự kì cọ cho mình. Nước ấm rất vừa nên Sakura có cảm giác như mình khỏe hơn rất nhiều. Tay chân cô bắt đầu có cảm giác, một cảm giác sảng khoái vô cùng.

Dội nước lại thêm một lần nữa, Sakura bước ra khỏi bồn. Làn nước ấm đã trả lại cho cô làn da hồng hào mịn màng lúc trước. Cô nhìn vào gương, tất cả đều đã sạch sẽ, trừ vết thương trên má cô hồi lúc nãy do bị một cái gai bụi bặm trên song sắt quẹt vào. Cô nghĩ đó chỉ là một vết xước nhẹ, nhưng ai ngờ, bây giờ nó bắt đầu sưng lên và thâm tím. Chẳng thể làm được gì, cô vớ lấy cái khăn treo trên cửa rồi quấn người lại, bước ra khỏi phòng.

Thật không thể tin là hắn đã hoàn toàn để cô tự do khi cô tắm. Ít ra hắn cũng là người đàng hoàng, và chu đáo. Một bộ đầm đã để sẵn ở trên giường, do Tomoyo may, cô biết chắc điều đó. Ngó quanh để kiểm tra không có ai ở bên ngoài hay có mưu đồ gì “đen tối”, Sakura thay bộ đầm đó vào.

oOo

- Này, cô chiếm phòng tôi hơn nửa tiếng rồi đấy nhé.

Chờ quá lâu, quá sức kiên nhẫn, Syaoran không thể chịu nổi nữa, càng không chịu nổi hơn khi không thấy tiếng cô trả lời từ bên trong. Tức mình, Syaoran đẩy cửa vào và...

Anh đứng bất động.

Cô gái đó đang ngồi chờ anh, trên giường. Cô đã mặc sẵn bộ đầm hồng mà Tomoyo vừa đưa cho anh cách đây 15’, mái tóc đã được chải gọn gàng và cột vén lên. Làn da của cô bỗng trở nên mịn màng và trắng hồng, khác hẳn với cái làn da đen kịt mà anh vẫn luôn nghĩ. Nhưng anh khẽ nhăn mặt khi nhìn thấy vết thương trên má cô. Một vết thương thâm tím. Thấy anh, cô đứng lên, gật đầu và nói:

- Cảm ơn. Tôi đã xong rồi.

Anh không thể trả lời lại được. Đẹp.... Đẹp quá... Đẹp đến mức mà phải khiến anh không thốt lên được tiếng nào. Cô thậm chí còn đẹp hơn cả Amimaya, đặc biệt là đôi mắt đó...

Đẹp thì đẹp, nhưng anh vẫn không để trên gương mặt lạnh của mình có biểu hiện nào gọi là ... “bị xiêu đổ”. Anh tằng hắng một cái rồi kêu:

- Đi chứ còn đứng đó làm gì.

- Đừng nói như thể anh đang ra lệnh tôi.

- Này, cô làm hỏng một món đồ của tôi và cô đang phải “trả” lại lỗi lầm đó đấy nhé.

- Tôi...

- Đi thôi.

Anh bước đi trước, nhường lối cho cô đi theo sau. Chẳng mấy chốc, họ đã đến được cái nơi mà mọi tên thủy thủ đang cười đùa và ăn uống xả phanh.

------------------

- Trời ơi Sakura-chan có phải cậu đấy không?

Tomoyo thốt lên đầy xúc động, chạy ầm tới, gần đánh bật Syaoran ra một bên để đến bên Sakura và nhìn cô với con mắt sung sướng.

- Sakura-chan thiệt là đáng yêu trong bộ đầm tớ may... ôi sao tớ hạnh phúc quá!!!!

Đôi mắt thạch anh của cô nàng sáng lên long lanh, nhưng rồi lại cụp xuống khi đôi mắt đó nhìn vào vết xẹt trên má Sakura.

- Sakura! Má cậu bị sao vậy?_Kohane nhảy xổ tới, hỏi han tùm lum.

- À... tớ bị một cái gai quẹt vào... không sao đâu!_Sakura cười trừ.

- Sưng to thế này mà kêu là không sao đâu hả?_Kohane trách móc_Ăn tối xong cậu phải lấy thuốc đắp lên kẻo hỏng mất gương mặt bây giờ.

- Đâu đến nỗi thế đâu...

- Chào cô, Sakura!_Hai anh chàng tóc vàng và tóc đen đến chào Sakura. Tomoyo lập tức giới thiệu:

- Sakura-chan, xin gới thiệu đây là Nokoru, bạn trai của tớ.

- Còn đây là Wata-chan_Kohane cười tít con mắt_Chắc cậu chưa biết đâu nhỉ?

- Hơ... ừ, chào 2 cậu_Sakura bắt tay 2 chàng trai đó. Cô có gặp 2 người này luôn đi cạnh Syaoran nhưng chưa biết tên, giờ mới biết rõ.

- Anh là Watanuki, không phải Wata-chan!_Watanuki nói đầy bức xúc.

- Xì, Wata-chan là Wata-chan, càu nhàu cái gì nữa?_Kohane lên mặt.

- Thôi thôi xin 2 người!_Nokoru xen vào_Sakura, cô phải đến chỗ Captain ngay, có người đang nổi điên vì cô không chịu lại kìa.

Sakura ngó qua vai của Nokoru và thấy anh nói đúng thật. Captain Syaoran đang ngồi lên cái chỗ quen thuộc mà cô đã thấy hôm đầu tiên cô có mặt trên thuyền (chap 2). Hắn đang xoay xoay một li rượu vang đỏ và mắt thì nhìn thẳng vào cô như muốn nói là “nếu cô không lại đây ngay thì đừng có trách”.

Thở dài, cô tiến đến gần hắn. Chưa kịp gì hết thì cô thấy ai đó đặt tay lên vai mình:

- Sakura! Tối nay cô đẹp quá!

Là Gatz. Sakura đỏ bừng mặt lên và lí nhí cảm ơn. Gatz tặng cô một nụ cười tươi rồi bỏ đi lấy đồ ăn. Cô vừa tiến tới gần tên Captain, chưa kịp làm gì thì hắn đã chụp lấy tay cô và kéo cô ngồi xuống bên cạnh hắn. Bị kéo ngồi phịch xuống, Sakura hơi ê mông nhưng không dám nói gì. Bỏ qua ánh mắt hổ phách đang nhìn mình chằm chằm, cô nhìn xung quanh để biết thêm về cuộc sống trên tàu này.

Căn phòng cô đã đến đây mấy hôm giờ trông chẳng khác đi là mấy. Cả phòng chỉ được thắp sáng bằng mấy cây đèn dầu và vài ngọn nến bên cửa. Có một chùm đèn ở phía trên trần nhưng nó cũng chả sáng được là bao nhiêu. Tiếng cười, nói, giỡn vang lên khắp căn phòng. Mấy tên thủy thủ kẹp cổ nhau và hát lên bài ca “cướp biển” của chúng:

- Ôi đời ta thật là thanh thản.....~~~~~~~~~~~~_Một đám thủy thủ rống lên rồi lại chuyển tông sang bài hát khác_.......Ơi cô gái người Ita đẹp kia ơi~~~~~~~~~~~~

Ôi chúa ơi có ai đó bịt mồm mấy tên đó lại giùm đi. Hát dở như heo mà cũng đòi rống lên cho to. Sakura thầm nghĩ. Cô không thể tin là tên Captain vừa nghe mấy thứ kinh khủng đó mà vẫn có thể nhâm nhi li rượu của hắn một cách thản nhiên. Ngồi được một chọc, Sakura bắt đầu cảm thấy đói và vừa mới nhắc tới đói thì một đĩa gà quay đưa ra trước mặt cô.

Cô ngước lên và Syaoran đang đưa cho cô dĩa gà quay thơm phức. Hắn chẳng nói năng gì mà đặt nhẹ cái dĩa đó lên đùi cô. Đang đói, lại được đồ ăn, ngu gì không ăn? Sakura lập tức nắm lấy một cái đùi gà và ăn. Khi “sực” đĩa gà không còn gì ngoại trừ mấy cục xương, cô thảy nó cho Kero, chú chó đang ngồi ung dung trên đùi của Tomoyo (khiến Nokoru tỏ ra ghen tị) và con chó liền nhảy xổ và đĩa gà, nhai ngấu nghiến. Mỉm cười vì sự hồn nhiên của con chó, Sakura quay qua và chợt thấy ánh mắt của Syaoran nhìn mình chằm chập. Cô nhìn lại, tự hỏi sao hắn nhìn mình gì mà ghê thế. Nhưng hắn chỉ im lặng, không nói gì. Hắn uống hết một li rượu, sau đó tự pha cho mình một li rượu khác. Một li rượu với cái chất lỏng đỏ sền sệc đầy quyến rũ đối với những người “nghiện” rượu như hắn. Bất chợt, hắn nhìn cô đầy mê hoặc. Cái nhìn đó khiến người cô tan chảy hết cả ra vì cái nóng mãnh liệt của nó. Cô thấy tim mình đập như điên trong lồng ngực mà không rõ lí do vì sao. Rồi đột nhiên, hắn đưa tay lên, và xoa vào vết thương trên má cô.

Sakura giật mình, định hất tay hắn ra như hắn đã nhanh tay chụp tay cô lại, li rượu vang đỏ nằm lăn lóc sang một bên, đổ ra sàn.

Hắn nhẹ xoa lên vết thương đó, xoa lên má cô với bàn tay ấm áp đầy dịu dàng mà cô chưa từng thấy ở hắn. Sakura thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, khi hắn chồm tới cô, và bắt đầu liếm lên vết thương đó. Sakura nhắm tịt mắt lại, cảm thấy môi hắn lướt nhẹ trên má mình, rồi xuống tới cổ. Sau đó hắn lại trườn lên, và ép mạnh môi hắn vào môi cô.

Lại một nụ hôn nữa. Lại một lần nữa Sakura hoàn toàn không thể chống cự. Hắn nhẹ nhàng đẩy cô nằm xuống tấm nệm mà họ đang ngồi và hôn cô một cách say đắm. Tay cô đã bị hắn kẹp chặt, không thể di chuyển và bao nhiêu sức lực thì bay biến hết. Nhưng nụ hôn này kéo dài không lâu, hắn buông cô ra một cách từ tốn chứ không mạnh bạo như lúc trước. Hắn nâng đầu cô dậy, ghé môi hắn vào tai cô và khẽ thì thầm:

Em... đẹp... lắm...

Hắn vừa nói gì nhỉ? Sakura mơ màng. Hắn mới nói cô đẹp sao? Cô có nghe nhầm không nhỉ? À mà chắc cô nghe nhầm thật rồi... Hắn mới chê cô xấu xí hồi sáng nay mà... Đúng... không nhỉ?

Hắn cắn nhẹ vào tai cô khiến cô mở bừng mắt ra. Sakura không hề nhận ra hắn đang ôm chặt lấy cô trước con mắt của bao nhiêu người trong căn phòng này. Cô cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng lên nhưng có vẻ như hắn chẳng để ý tới điều đó. Và rồi, một cách dịu dàng, hắn vuốt tóc cô, rồi nhìn cô đầy ấm áp. Rồi hắn thả cô ra, và vơ lấy li rượu của mình đang nằm dưới sàn, nắm lấy chai rượu khác ở phía trên và rót một li đầy. Hắn hỏi cô:

- Uống không?

Cô lắc đầu.

- Uổng vậy? Rượu Vokda đấy, không uống thì phí cả đời.

- Tôi không phí đời mình vào rượu chè!_Cô đáp.

- Vậy sao?_Hắn nhếch mép_Rồi tôi sẽ bắt cô uống sau.

Nói rồi, hắn đưa li rượu lên miệng, cạn sạch nó chỉ với một hơi. Rồi ngay cái khoảng khắc hắn vừa cạn sạch cái thứ chất lỏng đỏ sền sệc đó, li rượu trên tay hắn rơi xuống, vỡ choang, và Captain Syaoran đột ngột đưa tay nắm lấy cổ mình.

oOo

- GYAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!

Syaoran gào lên điên cuồng. Cổ họng anh như đang cháy bỏng, thiêu rụi cả da thịt. Người anh như đang ở trên chảo dầu sôi, và đầu óc anh quay như chong chóng. Sakura hốt hoảng đỡ lấy anh. Anh đổ sầm vào người cô, quằn quại. Nóng.... nóng quá... Anh bóp chặt cổ mình, cố gắng nôn ra thứ rượu đỏ mình vừa uống như không thể. Anh nghe tiếng của Sakura hét lên:

- Nước! Làm ơn! Ai đó hãy lấy cho anh ta nước!

Tiếp theo đó, anh thấy cô đưa một li nước cho mình. Anh chụp lấy li nước và uống nó, nôn một ít cái chất lỏng sền sệc ra ngoài. Vẫn chưa đủ! Anh đã bị trúng độc. Anh biết rất rõ điều đó. Nhưng cái vấn đề là làm sao để tống nó ra? Syaoran thở hồng hộc, vịn tay vào người cô. Qua làn sương mù đầy mờ ảo, anh thấy đôi mắt cô nhìn mình đầy lo lắng. Tiếng của Trei đột ngột vang lên đâu đó:

- Ly rượu này có độc!_Trei nói khi xem xét thứ chất lỏng đỏ trên sàn_Hãy bắt Captain nôn hết nó ra! Nôn ngay đi! Trước khi nó lan đến tim. NÔN RA!

- Anh nghe rồi đó chứ?_Sakura giục anh_Nôn nó ra đi!

Biết... rồi... Anh thều thào nói. Anh tự đưa tay vào cổ họng mình và cố nôn ra nhưng nó cứ mắc kẹt, khiến người anh càng lúc càng lả đi. Tay anh bắt đầu mất cảm giác. Nhưng anh vẫn cảm nhận được bàn tay dịu dàng của cô đưa nhẹ lên mặt mình và cô tống cho anh thêm một li nước nữa.

Nokoru đưa cho anh cả một thùng nước. Watanuki giúp anh uống hết cả lít nước đó và Gatz đánh mạnh vào lưng anh để anh nôn ra. Nhưng tất cả những gì anh có thể tống ra ngoài đó là nước và chỉ nước. Cái chất lỏng đó đang chảy dần lên tim anh, anh có thể thấy dòng chảy của nó rất rõ. Đầu óc anh quay cuồng, mắt anh mờ dần đi, nhưng anh vẫn kiên cường, bằng mọi giá anh phải nôn nó ra. Anh không muốn chết... anh không muốn chết một cách dễ dàng đến thế.

- Hãy cho anh ấy một ly nước cà chua ép!_Sakura gào lên với Tomoyo và Tomoyo cùng Kohane vội vã chạy đi ngay sau đó.

Syaoran thấy mình không thể trụ nổi nữa. Anh đổ rầm vào người cô mà không hề biết mình đang ở đâu. Sakura cứ tiếp tục tống cho anh vài li nước nữa nhưng anh chẳng còn một tí sức lực nào hết. Và ngay cái lúc anh thả cho nó đi, thì bàn tay nhỏ nhắn của cô nâng đầu anh lên, đôi mắt đẹp tuyệt vời của cô nhìn anh và nói:

- Đừng bỏ cuộc.

Lời nói đó như một lời tiếp sức. Lập tức, đầu óc anh như sáng ra một phần nào và anh chộp lấy thùng nước mà Gatz vừa đưa, nốc toàn bộ và nôn ra. Lần này, anh thành công. Anh nôn sạch toàn bộ những gì có trong bụng, cùng với thứ chất lỏng đỏ độc sền sệc đó. Tomoyo và Kohane đã trở lại, họ đưa cho Sakura li nước cà chua vừa vắt và anh thấy cô đưa thẳng nó vào miệng anh. Khi thứ nước ngọt, mát đó trôi ừng ực xuống thanh quản, đầu óc anh như nhẹ hẳn đi. Cảnh vật như đang rõ nét lại, nhưng anh thì đã mệt lử rồi. Anh gục đầu vào ngực Sakura và thấy cô như đang ôm mình đầy dịu dàng. Hơi ấm từ đâu tỏa ra khắp người anh. Một cảm giác ấm áp mà suốt 17 năm qua anh chưa hề cảm nhận. Cảm giác ấm áp đó làm anh thấy như đang khỏe ra. Anh không thể ngờ là cô lại có thể ấm áp đến như vậy... Và trước khi đầu óc không còn cảm giác, anh chồm lên, hôn cô thêm một lần nữa như để bày tỏ lời cám ơn của mình. Rồi như thể cả không gian đang quay cuồng trước mắt, Captain Syaoran gục đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro