1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy cảm nhận rõ ràng có những cặp mắt nhìn mình không được bình thường cho lắm, từ người xung quanh, vài cái tên trong số đó điển hình là mấy ông anh im ỉm vẫn còn mãi nhìn thằng nhóc hoàn thiện lớp trang điểm cuối cùng, môi thì chẳng hó hé nửa lời. Em vốn có lấy làm lạ nhưng đang bị nhân viên giữ chân nên không thể chạy nhảy hỏi xem thử. Bởi vậy mặt mũi ỉu xìu như cái bánh mì khô quắc.

"Trông hợp với Cap anh nhỉ?! Ẻm tâm huyết với màn biểu diễn này lắm."

Đứng cạnh anh Vũ Thịnh có Hải Đăng cùng Quang Hùng đã xong khâu phục trang và đang được hỗ trợ gắn mic. Cậu chàng Hải Đăng trở nên hứng thú khi thấy các anh để mắt tới Đức Duy rất nhiều vào ngày hôm nay, nơi đang diễn ra lễ hội âm nhạc hằng năm.

"Nhìn thằng nhỏ lạ mắt ghê ha?! Ý là trông xinh xinh mà không chỉ có vậy thôi..."

"Thế chứ, em cũng nghĩ như vậy mà không biết gọi là gì anh ạ."

Trong lúc bộ ba huyên thuyên, có một nhân viên nữ vô tình nghe phải cuộc hội thoại khi giúp Quang Hùng sửa lại vạt áo, cô ấy định cười không thành tiếng nhưng cuối cùng bị họ bắt tại trận vì chẳng kiềm nén được, chị gái lúc đó bị nhìn chằm chằm tới mức xấu hổ.

"Chị muốn nói gì sao ạ?"

"Àa chỉ là nghe mọi người nói về Captain như vậy làm chị nghĩ tới vài điều."

"Về Cap sao chị?"

"Thì là... Ờm mấy đứa ơi chị mà nói bừa là không ổn đâu."

"Quan điểm cá nhân mà chị, tụi em cũng không leak thông tin ra ngoài đâu."

"Chị nói cho bọn em biết nên gọi Cap làm sao cho đúng thôi ạ, thật sự hôm nay ai cũng thấy ẻm khác mọi ngày nhiều mà."

Cô nàng vẻ như hơi ngập ngừng để bật mí, hết nhìn đông ngó tây để xác nhận rằng chẳng mấy ai chú ý đến họ mới can đảm phẩy tay gọi ba người cúi xuống, âm lượng giảm tuyệt đối để thì thầm vào tai.

[.]

Từ trước đến nay Đức Duy luôn muốn bước lên sân khấu với vẻ ngoài chỉnh chu nhất, em cũng thử qua các concept khác nhau nhiều rồi, thế mà để tri ân người hâm mộ trong lễ hội hôm nay em ta quyết định chọn chỉ mặc sơ mi, tuy màu đỏ nhưng tối giản hết mức có thể. May thay là ông trời con có vẻ rất ưng ý với nó, cứ thế chạy long nhong kiếm mấy anh để chơi cho vơi đi lo lắng.

"Nhóm Quân A.P sắp xuống sân khấu rồi nên các nghệ sĩ tiếp theo hãy sẵn sàng nhé."

Hậu cần thông báo qua bộ đàm vang lên trong phòng chờ làm em tỉnh táo hết mức. Sau khi loay hoay với dây mic ở thắt eo xong thông qua sự trợ giúp của quản lí, lúc Đức Duy ngẩn mặt lên chợt phát hiện ra những gương mặt bỗng dưng đầy đủ đến lạ, cả bọn dàn hàng lấp kín lối đi.

"Được đấy, trông oách quá bro."

"Đẹp lắm Đức Duy ơi."

"Đỏ dữ à nha."

"Gì vậy mấy cha?!"

Khen thì xin nhận chứ sao khen cái lúc người ta chuẩn bị lên diễn rồi cản đường vậy các huynh?

"Xong đêm nay sang nhà thằng Hiếu chơi không em?"

Sau cơn mưa cảm thái từ anh Phạm Lưu Tuấn Tài và đôi ba ông anh khác là một đề nghị từ anh Khang dành cho Duy.

Cả nhóm đều được trống lịch vì khoảng thời gian hoạt động miệt mài dưới ánh đèn sân khấu vừa qua. Nếu để nói về ngày nghỉ, dự định của Đức Duy vốn chỉ muốn về nhà rồi ngủ lại giấc cho tình trạng mất ngủ kéo dài mấy hôm gần đây. Còn Phạm Bảo Khang đã lên tiếng rủ rê như thế còn có chuyện gì hơn ngoài việc muốn nhậu nhẹt. Nghe thì vui đó, Duy chấp, cơ mà riêng hôm nay lại thấy oải vô cùng tận.

"Thôi em không uống-..."

"Một lát nữa em khỏi cần thông báo cho ai hết chỉ cần lên xe với thằng Dương Đeo Míc là được. Tụi anh không bắt em uống đâu, chỗ của Hiếu thoải mái lắm, thể nào em chẳng bị tụi kia chặn đầu quậy một trận ở nhà, em muốn nghỉ ngơi mà."

"Qua trú tạm đi em."

Trường Sinh rõ như ban ngày hội nhỏ tuổi thích ăn chơi đàn đúm ở nhà Đức Duy, rồi sẽ bày kèo rượu hoặc rap battle bất tận đến hửng đông mới ngưng. Không biết tha cho em là khái niệm gì luôn.

"À, hiểu rồi ạ. Vậy anh Dương cũng ở lại cùng em luôn hả?"

"Đúng vậy."

Lúc đó Duy không có suy nghĩ nhiều mà đáp ứng luôn, gật gù lấy để cho vừa lòng cụ Sinh. Măng non thương tre già, nghe lời tre già nhất nhà mà không ai bì lại cả.

"Cap Cap lại đây với tụi anh."

Vì là diễn cùng anh Thịnh và anh Đăng nên hai người í ới em miết, Duy có thể nghe thấy tiếng hai ông anh gọi mình chứ chẳng thấy hình đâu vì có một đám người đứng đây che hết tầm nhìn rồi.

Đưa đẩy miết thì mấy chả cũng biết nhường đường cho thằng nhỏ đi, nhưng chưa rời được vài bước thì cổ tay bị giật ngược trở lại. Em nhìn bàn tay kéo chặt mình, đồng thời thấy hắn ta tháo chiếc nhẫn và đeo vào ngón tay em.

"Đẹp vậy ta, đi được rồi đó. Các anh ở đây sẽ xem kĩ màn biểu diễn của em."

Trần Minh Hiếu sau khi thả em ra lại giở bộ mặt như chẳng làm cái gì mờ ám một cách trắng trợn.

Hắn trả em về sân khấu.

Dù Thành An và Thượng Long hay cả Anh Quân có đuối sức sau màn trình diễn thì họ vẫn đứng ngồi không yên dõi mắt lên sân khấu. Nơi xuất hiện một ánh sáng chói lòa khiến mọi người chẳng biết nên thốt thành lời diễn tả ra sao.

"Duy bị điên rồi."

Em hợp màu đó, hút mắt tất cả các anh trong tiếng reo hò của khán giả. Con người hoàn hảo ấy hát và nhảy dưới lớp áo lụa, lộng lẫy tỏa sáng như ngôi sao rực rỡ nhất bầu trời.

Ngay cả mưa cũng ưu ái cho em, mỗi chút nó thấm qua áo, ướt lên bả vai gầy mang đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.

Thời gian diễn ra tuy ngắn nhưng ấn tượng mãi mãi vô tận, khi Duy bước vào cánh gà thứ đầu tiên em được nhận là một cái ôm siết chặt.

"Quá dữ em ơi."

Mỗi lần An đem gương mặt hãnh diện nhìn em là lúc em biết mình đã làm tốt, đã thế còn có một Thượng Long và hàng dài người xếp ở phía sau chờ tới lượt.

"Không biết là ngày mai chúng ta có thể đi đâu đó không he? Ê hay là về nhà anh chơi để mẹ anh nấu đồ ngon cho em ăn được không."

"Vinh hạnh thế hả anh, thế thì em không dám từ chối rồi. Mà anh thả em cho em đi thay đồ đã."

Mặc dù cơn mưa nhỏ nhưng cái lạnh nó đem lại khiến Đức Duy rùng mình mất phải mấy đợt, em út hàng thật giá thật không muốn bệnh, xin Đặng Thành An bỏ ra mà xém mếu, nó sống đúng tuổi nên thích làm nũng như vậy.

"Anh cũng muốn đi ăn với em nữa Cap."

Duy bị nhân viên kéo đi thay đồ và lau tóc khi cố gắng trả lời Long đại ca.

"Em biết rồi thế mai đi nhá."

Cuối cùng sau vài tiếng đồng hồ diễn ra lễ hội âm nhạc thì tất cả cũng kết thúc suôn sẻ. Cúi chào các fan và lui vào hậu trường. Duy hay quên nên xém chút không nhớ lời dặn dò nào nếu chưa bị Quang Anh đột ngột giữ tay lại.

"Lên xe với anh."

Lúc đó em mới sực nhớ lời các anh đã bảo từ trước.

"Ơ còn anh Dương đâu?" Vừa bị hắn dẫn đi cùng một vài bảo an em vừa ngoái đầu nhìn khung cảnh ồn ào sau lưng.

"Anh ấy ở lại xử lí chút chuyện."

Đức Duy hơi choáng để có thể hiểu điều gì đang diễn ra, đến lúc em chớp mắt một cái thì đã thấy mình ngồi trên chiếc xe đang lăn bánh cùng Quang Anh từ lúc nào chẳng hay.

Em nghĩ, thay vì Đăng Dương thì Quang Anh sẽ ở lại nhà anh Hiếu cùng mình, hoặc là cả hai luôn? Rốt cuộc suy ngẫm một hồi em ta đành buông xuôi dựa người vào ghế nghỉ ngơi đôi lúc.

"Anh quên để em thay đồ mới nên di chuyển, lạnh không?"

"Anh coi thường duy này á, không hề biết lạnh là cái gì đâu nhé."

"Điêu vừa. Cởi áo ra."

"Không đó." Làm gì được nhau.

Dưới cái ánh đèn mập mờ trong xe là Quang Anh rõ lườm thằng nhóc tính tình không khác nào đứa lên năm bên cạnh, ngông là bản chất còn cứng đầu là tật xấu khó sửa của Duy. Phải mà không thương nó vì còn tài xế phía trên, sợ ai đó xấu hổ thì hắn đã chụt vào cái mỏ hỗn ấy vài phát cho thấy cái cảnh.

Mà Duy cũng thương hắn ta nhiều lắm chứ bộ.

"Thui chin nhỗi mà. Quang Anh nhắc anh Hiếu cầm điện thoại cho Duy."

"Biết rồi, đường còn xa lắm chợp mắt tí đi."

Thôi người yêu xinh ngoan như vậy sao hắn dám lườm nguýt gì đâu. Nghe cái giọng thanh thanh ngọt ngọt ấy cất lên là tay hắn không tự chủ được mà sờ lấy sờ để đầu em đến nỗi hắn có thể biết sợi tóc nào của em đang ẩm ướt.

Trước khi khép mi, Đức Duy có thể thấy Quang Anh cởi chiếc áo vest của hắn để đắp ngang người em, một tay hắn đan vào tay em, tay còn lại cầm điện thoại nhắn tin.

Một giấc ngủ chập chờn nửa tỉnh nửa mê đến với em và em có thể nghe thoáng qua cuộc điện thoại hắn đang nói chuyện với ai đó.

"Mệt lắm rồi cơ với lại hình như họng bị đau rồi anh ạ."

Đoạn đường xa, xa đến nỗi cơn mưa nặng hạt tạnh dần.

Không biết qua bao lâu rồi để Duy nghe thấy tiếng mở cửa xe, đôi mắt chập chờn hé mở của em lặng thinh ngay khi có một gương mặt xuất hiện kề sát mình. Suýt một chút nữa là hắn ta bị ăn đấm bởi con người giây trước còn ngái ngủ nhưng giây sau mắt đã mở thao láo, mà vì chậm quá, Đức Duy bị nhấc cái một khi còn chưa kịp khua tay mua chân vài đường.

"Sao làm thằng nhỏ dậy rồi anh."

______

[0:50 8/9/2024]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro