Chap 1: Toshigawa Ameki.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sớm tươi đẹp trên tỉnh Shizuoka, ánh ban mai rọi xuống từng mái nhà cao thấp. Nơi đây là một thị trấn bình thường nên không có gì xa hoa nổi bật nhưng nó lại mang nét yên bình và thoáng đãng khiến cho ai cũng yêu thích nó.

Ngược lại với vẻ yên bình sáng sớm của phố xá thì cái nơi sân tập bóng đá lại chả yên bình như vậy vì khi ở đó đang sắp có một trận đấu diễn ra. Một bên là đội bóng đá trường Shuutestu, bên còn lại là các đàn anh của các bộ môn thể thao trường cao trung.

-Ishizaki, vậy nghĩa là sao? Sao lại đưa học sinh cao trung tới?

Một anh chàng có vẻ ngoài cao lớn cùng bộ áo đỏ, quần thể tha, trên đầu là cái nón đỏ. Vẻ ngoài điển trai lại thêm biểu cảm hơi có chút giận dữ. Anh ta là Wakabayashi Genzo.

-Gì chứ?

Đáp lại bằng một câu hỏi, cậu trai đầu đinh với thân hình nhỏ con kia là Ishizaki Ryo - Đội trưởng đội bóng đá nam Nankatsu.

-Chúng ta đã thỏa thuận, nếu Shuutestu hạ được Nankatsu thì bọn tôi sẽ có sân bóng. Và gì? Bọn mày đã thua 10-0.

-Im đi! Chả phải cậu đã có sân riêng rồi sao? Cần gì cái sân này nữa chứ!

-Danh hiệu quốc gia của bọn tôi đã khiến nhiều người gia nhập CLB. Sân đó dành cho đội 1, còn đây sẽ là sân cho đội 2.

-Đội 2 cái gì chứ!?

Mấy anh lớn bên trường cao trung thấy bức xúc mà cũng xen vào mấy câu. Có bảo rằng dù là Shuutestu có phải đội tuyển danh dành hiệu quốc gia thì cũng chẳng thể ra lệnh cho người khác, sân này họ cũng là sân mà họ dùng nên rất quan trọng.

Ameki nãy giờ vẫn im lặng đứng một bên quan sát nhưng có vẻ là cuộc trò chuyện hơi căng thẳng rồi. Em mới bèn đứng ra giữa cả hai bên mà nhẹ nhàng khuyên nhủ. Dù gì em cũng không muốn xảy ra chuyện gì đâu.

-Thôi nào, thôi nào. Hạ hỏa đi, nếu cả hai không chịu thua nhau thì chia thời gian ra mà sử dụng sân đi?

Vừa nói xong bên kia cũng chỉ im lặng mà xem coi Wakabayashi nói gì không. Anh đưa tay kéo nhẹ Ameki qua một bên. Tay còn lại cầm lấy vành nón, nhếch miệng cười một cái rồi lên tiếng.

-Ameki à, cậu nói với họ cũng như không. Rõ ràng rồi, cả tớ và họ đều không chịu thua nhau, vậy để thi đấu quyết định đi.

Ameki cũng chỉ thở dài rồi lại mỉm cười nhẹ, dù sao cũng chả cản được sự háu thắng của anh ta. Mấy người bên trường cao trung lẫn Ishizaki đều có vẻ hơi ngạc nhiên bèn hỏi rõ xem thật sự Wakabayshi có muốn thách đấu thật không nhưng nhìn vẻ mặt quyết tâm của anh ta cũng đủ để biết rồi. Anh vừa đi vừa nói:

-Phải! Đội trưởng của từng CLB sẽ sút 1 cú. Bầu dục, bóng ném,... tôi không quan tâm. Hãy để thể thao quyết định tất cả đi.

Ai ở đây cũng rõ là Wakabayashi Genzo là một thủ môn thiên tài, từng được danh hiệu quốc gia, bên trong Penalty được coi như "lãnh địa" của anh ta, chỉ cần ngoài Penalty đều không thành vấn đề với anh.

-Tôi cá rằng tôi sẽ chặn được mọi cú sút từ ngoài khu vực Penalty. Nếu các người muốn sân, vậy ghi bàn đi!

-Chỉ cần ghi 1 bàn, thì sân này của các người.
Sự ngạo mạn thể hiện rõ trên khuôn mặt điển trai kia quả là một sự đáng ghét với bọn con trai thêm phần cuốn hút. Bọn họ chả thể nào mà không lo lắng được nhưng che giấu sự lo lắng đó, bọn cao trung theo sau anh mà bước ra sân.

Từ khi nào mà phía ngoài sân, bên kia lớp hàng rào đã có bóng dáng một cậu trai nhỏ, tay cầm trái bóng đứng đó. Ameki chợt thấy liền đưa tay lên chào không quên nở một nụ cười. Lúc đầu cậu ta có phần ngạc nhiên nhưng ngay sau đó cũng mỉm cười.

Trận đấu diễn ra khá nhanh chóng khi lần lượt từng trưởng CLB lên thể hiện thì đều bị "bàn tay vàng" của anh chặn lại hết cho đến khi không còn ai chưa ném thì một anh chàng ở bộ môn nhảy cao tới, trên tay là cây gậy. May mắn đầu nhọn đã được bao lại nên mới đem đi so tài. Cú ném hoàn hảo nhưng pha "cứu bóng" của Wakabayashi cũng hoàn hảo không kém, bước lấy đà nhảy cao, anh đưa chân đánh bật cây gậy ghim phập xuống nền sân cỏ. Mấy người đàn anh cũng bất lực với vẻ ngạo mạn và tài năng của anh. Lúc này, cậu trai bí ẩn ngoài hàng rào cũng 1 phen kinh ngạc còn thốt lên bảo rằng chưa bao giờ thấy một thủ môn thiên tài như vậy.

-Kết thúc rồi nhé.

Wakabayashi quay sang nhìn đội bóng dự bị của mình rồi mới nói tiếp.

-Rồi, tập luyện tiếp đi.

Sau khi nghe được các thành viên đội bóng hô "Rõ", anh mới bước tới hàng ghế nghỉ ngơi, nơi mà Ameki ngồi nãy giờ. Đưa tay nhận lấy cái túi đồ từ cô bạn kia, anh nói:

-Cậu còn buổi tập với đội bóng nữ nhỉ? Tớ đưa cậu đi.

-Không sao đâu, để tớ về lấy chút đồ đã.

Khẽ gật đầu một cái rồi cả hai cùng đi ra khỏi sân tập, để lại cho Ishizaki một nỗi tức giận, mấy học sinh cao trung cũng xin lỗi rồi bỏ về cho qua. Không chỉ thế, Ishizaki còn bị mấy tên bên đội bóng dự bị chế nhạo khiến cậu chàng mở miệng mắng chửi một câu.

Bước đi vài bước, vẻ mặt tức giận được thay bằng sự ngạc nhiên khi trước mắt cậu là cậu trai nhỏ nhắn đứng kế hàng rào lúc nãy.

-Ơ kìa? Cái cậu thủ môn lúc nãy ở đâu rồi?

-Không biết nữa, chắc hắn đi về nhà hay đi đâu rồi.

-Vậy cho tớ biết cậu ta sống ở đâu đi.

-Thế, sao cậu lại muốn biết?

-Tớ muốn hạ cậu ta!

Câu nói dứt khoát và biểu cảm tự tin cùng hành động đưa hai ngón tay lên khiến  Ishizaki phải cảm thán một câu mà hỏi lại. Còn hỏi xem cậu nhóc này có bị ngốc không mà đòi hạ một thủ môn thiên tài như vậy. Nhưng một lần nữa cậu lại lặp lại câu trên như chắc chắn với đối phương rằng cậu sẽ làm điều đó. Chịu thua, Ishizaki cũng phải dẫn cậu ta đi tìm nhà của Wakabayashi.

-Mà cậu tên gì? Tớ là Ishizaki Ryo!

-Tớ là Oozora Tsubasa!

Sau phần giới thiệu đó, cả hai cùng đi dọc theo những bậc thang lên một ngọn đồi, trên đường đi, Tsubasa cứ rê bóng mãi nên Ishizaki cũng phải quay sang hỏi:

-Sao lúc nào cậu cũng rê bóng vậy?

-Tớ yêu nó.

-Quả bóng sao?

-Không, là bóng đá. Cậu thích nó chứ?

-Tất nhiên là có.

Vừa trò chuyện, vừa đi lên bậc thang, cả hai đã đến đỉnh đồi lúc nào chả hay. Khung cảnh thị trấn từ trên nhìn xuống quả là thích mắt cộng thêm không khí thoáng đãng của nơi rừng cây khiến Tsubasa cũng phải bất ngờ. Nhìn xem, những cây anh đào đã nở rộ thành nhiều dải màu hồng xen khẽ những mái nhà dân.

-Vậy là cậu mới chuyển đến à? Từ đây cậu có thể thấy cả thành phố đó. Phong cảnh đẹp nhỉ?

-Ừm!

-Mà Ishizaki này.

-Sao thế?

-Cô bạn nữ đi cùng cậu thủ môn lúc nãy là ai thế, cái bạn mặc quần áo giống giống cậu ta ấy?

Tsubasa quay sang hỏi Ishizaki, cậu trai kia tỏ vẻ hiểu biết đưa ngón tay lên xoa xoa cánh mũi cùng nụ cười trên môi.

-Là Ameki, Toshigawa Ameki. Cô bạn đó được coi là hoa khôi của trường tư thục Shuutestu! Bạn ấy dễ thương lắm.

-Cô bạn đó lúc nãy đã vẫy tay chào tớ lúc tớ đứng ở phía bên kia hàng rào.

-Không chỉ dễ thương, Toshigawa còn là đội trưởng đội bóng nữ của trường Shuutestu đó.

-Gì cơ? Đội trưởng sao? Còn là đội bóng nữ.

Cậu bạn có vẻ ngạc nhiên vì không nghĩ rằng một người với vẻ ngoài nhẹ nhàng nữ tính đó lại là một cô nàng đam mê thể thao đến vậy.

-Đội bóng nữ tuy không nổi như bên nam nhưng mà những bạn chơi ở đội bóng nữ không thể xem thường được đâu. Mà, tiếc quá bị Wakabayashi hớt tay trên.

-Ý cậu là?

Cái não này bổng chợt load chậm lại, Tsubasa thực sự không hiểu câu nói của Ishizaki.

-Cậu ngốc quá! Cậu không thấy Toshigawa đi chung với Wakabayashi một cách bất thường giữa 1 đôi bạn thân sao? Hai cậu ấy là thanh mai trúc mã đấy.

Một tiếng "ồ" vang lên, công nhận là có nhiều chuyện khiến cho người khác đáng khinh ngạc xoay quanh cô gái mang họ Toshigawa kia.

-Mà kia là nhà của cái tên Wakabayashi đó.

Ishizaki sau khi kể xong thì cũng quay sang chuyện chính là chỉ nhà cho Tsubasa. Tay cậu ta hướng về căn biệt thư ngói xanh với sân vườn rộng bên dưới, nhìn trên đây cũng thấy rõ cũng biết căn biệt thự to cỡ nào, kế bên căn nhà là một sân bóng. Nhưng bỏ chuyện đó qua 1 bên, Tsubasa đá trái bóng lên cao như muốn "người bạn" của mình có tầm nhìn rồi đi tới nơi miếu nhỏ có vài cây bút lông. Cậu viết dòng chữ gì đó lên bóng khiến cho cậu bạn mới quen Ishizaki phải gãi đầu khó hiểu. Xen ngang cuộc trò chuyện giữa Tsubasa cùng quả bóng, Ishizaki một lần nữa nhắc nhở cậu ta rằng cậu sẽ không hạ được Wakabayashi đâu.

Nói chứ, lời của Ishizaki chả lọt tai của Tsubasa chữ nào, cậu ta đặt quả bóng xuống đất. Ishizaki ngạc nhiên với dự định của cậu ta nên bèn hỏi:

-Cậu nghiêm túc đó sao?

-Tớ đá đây!

Chạy ra sau lấy đà đá quả bóng bay đi, vừa xa và vừa cao khiến người chứng kiến là Ishizaki cũng phải há hốc mồm khinh ngạc. Quả bóng bay ngay đến khoảng sân nhà, may mắn lúc đó Wakabayashi cũng đứng đó trò chuyện cùng Ameki. Cảm nhận được thứ gì đó, cả hai quay ngoắc lại nhìn, là một quả bóng! Bàn tay đang đeo găng đỡ lấy, quả bóng lực mạnh đến nổi dù đã cản lại thì vẫn xoáy mấy vòng khiến chân trụ của anh cũng phải nhích ra sau một chút. Ameki hốt hoảng quay sang nhìn.

-Cậu có sao không thế?!

-Sao thế Genzo?

Vừa lúc đó thầy của anh - Mikami cũng chạy ra. Bản thân anh cũng tự hỏi "chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro