𝓓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh hẹn Đức Duy chiều đi học về đến nhà anh để bàn về buổi diễn, và tất nhiên Đức Duy đồng ý vội.

Đứng trước cửa lớp 11a2, em nhỏ lấp ló đầu ngó vào bên trong kiếm hình bóng quen thuộc. Thanh An vô tình liếc mắt qua, để ý Đức Duy đã đứng chờ ngoài cửa liền khều Quang Anh.

"Fan mày đứng chờ kìa, hào hứng gớm"

Quang Anh cũng theo đó mà nhìn ra cửa, Đức Duy vui vẻ vẫy tay chào anh, nếu em có đuôi thì chắc bây giờ nó cũng vẫy lia lịa luôn rồi.

.

Trên đường về nhà ấy vậy mà im ru, Quang Anh không lên tiếng Đức Duy cũng chẳng nói gì. Anh thấy không ổn, vậy là quay sang bắt chuyện với em.

"Nghe bảo em thích anh nhỉ? Sao thích anh thế?"

Như được gắn mô tơ, Đức Duy tuôn một tràn cảm nghĩ về lần đầu tiên gặp Quang Anh.

"Lần đầu tiên em thấy anh là lúc anh tập dượt cho buổi khai giảng ấy, phải gọi là ngầu bá cháy!! Em thích dữ lắm, đỡ không nổi, đứng ở đó nhìn mãi luôn. Về nhà em cứ nghĩ về anh suốt, người gì vừa xinh trai lại vừa oách xà lách. Rồi em lướt fb thấy clb âm nhạc đang chiêu mộ thành viên, biết rằng anh ở trong đó em không chần chừ mà đăng kí ngay. Hôm khai giảng được coi trọn vẹn tiết mục em lại còn thích anh hơn nữa, hôm ấy anh như khuấy động cả trường luôn đó!!"

"Còn nữa nhé, hôm anh ngủ ở trong phòng sinh hoạt, lúc thức dậy tóc anh chỉa đủ hướng nhìn hay lắm, trông như con nhím ấy, xong còn hôm ở nhà anh Hiếu nữa, anh nhìn em rồi cười tít mắt, đáng yêu vãi luôn!!"

Quang Anh nghe một tràn thì cười trừ, có vẻ anh sẽ phải dính với tên fan cứng này dài dài rồi.

.

Đức Duy líu lo với Quang Anh một hồi thì cũng tới nhà anh.

Bước vào nhà, Đức Duy bất ngờ vì độ sạch sẽ của nó. Căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng, Đức Duy còn ngửi thấy mùi gỗ thơm thoang thoảng nữa.

"Mẹ anh đâu ạ?"

"Mẹ anh đi làm, phòng anh bên này nè"

Phòng Quang Anh rất gọn gàng, lấy màu xám là tông chủ đạo. Đức Duy đứng như trời trồng ở giữa phòng, chẳng biết nên làm gì.

Quang Anh kéo cái ghế ở bàn học ra cho em ngồi, bản thân thì ngồi khoanh chân ở trên giường.

"Thế em định hát bài gì?"

"Em chưa biết nữa"

Quang Anh với cái laptop nằm trên tủ đầu giường, mở lên một bản demo anh đã làm gần đây.

Đức Duy lắng tai nghe, là một con beat R&B khá bắt tai, Đức Duy vừa nghe vừa lẩm nhẩm ra lời hát dành cho bài nhạc.

"Sao, được không?"

"Uầy, đỉnh vãi"

"Em có chủ đề gì chưa?"

"Em tính viết lời kiểu chữa lành, như kéo một người thoát khỏi sự tiêu cực ấy, được không ạ?"

"Anh thấy hay đó, ý nghĩa nhưng chắc chắn là sẽ khó, em nghĩ kĩ chưa?"

"Có gì đâu mà lo, em có Quang Anh và các anh trong clb giúp mà"

______

Trong 1 tuần để chuẩn bị cho bài nhạc, Đức Duy và Quang Anh lúc nào cũng kè kè với nhau khi có thể, gần như không tách ra một giây nào.

Đức Duy tâm huyết với bài nhạc này lắm, khi nào rảnh là lẩm nhẩm vài câu, thi thoảng lại nhốt mình trong phòng hoà mình với lời nhạc, bí quá thì tìm Quang Anh và anh em trong clb.

Khi bài hát hoàn thành, anh là người đầu tiên em cho nghe thử, Quang Anh khá bất ngờ vì lời bài hát thật sự rất hay và ý nghĩa, cuốn hút người nghe vô cùng, anh không ngớt lời mà khen ngợi em nhỏ tài giỏi.

______

Hôm nay là ngày diễn thử để thầy cô duyệt tiết mục. Vừa bước lên sân khấu thì em khá tự tin vì đã quen với những ánh nhìn từ các buổi văn nghệ khi còn bé, không những thế, đằng sau em còn có Quang Anh và anh em trong clb đang ủng hộ nữa.

Vài nhịp trống vang lên, Đức Duy cất lời, nhẹ nhàng và chậm rãi, như xoa dịu cảm xúc của người nghe. Giọng em trong trẻo nhưng lại có độ khàn đặc nhất định kết hợp với tiếng trống của Quang Anh, bài nhạc dễ dàng được thầy cô đồng ý.

Các giáo viên tấm tắc khen ngợi bài hát, khen ngợi giọng hát của Đức Duy, Quang Anh ngồi ở giàn trống tự hào về em không thôi, sau khi diễn xong cứ ấn đầu em xuống để mà xoa rối tung rối mù lên mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro