Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chút nắng vàng sao làm nên

Chút tình xa lạ sao giữ được người ta "

Đang suy về cái điểm môn toán nên sẽ viết SE nha, và còn một điều nữa là tui sẽ xưng hô ngôi thứ nhất nha, tức là xưng tôi í

Quang Anh: Tôi

Đức Duy: Cậu

Và còn một điều nữa là chap này Duy sẽ lớn hơn Anh nha, cho dễ viết.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi đã từng có một khoảng thời gian rất đẹp bên người ấy, người mà tôi đã dành cả thanh xuân để yêu, người mà tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể giữ được tình yêu của chúng tôi, nhưng rồi một câu nói của cậu ấy đã làm tôi sụp đổ hoàn toàn, cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn nhớ câu nói khiến tôi mất đi cả một thời thanh xuân, câu nói khiến tôi đau lòng mà giày vò bản thân suốt mấy tháng liền, người mà tôi muốn nhắc đến là Hoàng Đức Duy, cậu ấy được tối ví như một đời của tôi, một thời thanh xuân của tôi, thời thanh xuân của con người chỉ có một. Bây giờ thì cậu ấy đã là quá khứ rất đẹp của tôi, nhưng ông trời trao cho chúng tôi cái duyên mà quên mất cái phận...

Ngày ấy tôi mới là thằng nhóc chân ướt chân ráo bước vào Sài Gòn, chưa quen với mọi thứ xung quanh. Đến tầm tối, tôi đang đi tìm phòng trọ gần trường thì bỗng nhiên có một tên cướp cướp chạy ngay qua cướp túi của tôi, bằng một cách thần kì nào đó có một chàng trai chạy lại đưa đúng cái túi tôi vuwaaf bị cướp xong. Thế là tôi bèn cảm ơn và bắt đầu làm quen với chàng trai ấy, đó là Đức Duy, sinh viên năm ba của trường đại học tôi sắp vào học. Thế là tôi lại có người nhờ vả được rồi.

Quen nhau càng lâu, tôi càng nhận ra rằng tôi thích cậu ấy mất rồi. Vào một ngày đẹp trời, tôi quyết định tỏ tình cậu ấy, tôi hẹn Đức Duy ngày Chủ Nhật đi chơi với tôi, định bụng đi chơi xong sẽ tỏ tình. Đúng như kế hoạch thì Đức Duy đã đồng ý. Sáng Chủ Nhật, tôi sửa soạn hết mức có thể chỉ để đi chơi một buổi. Trước nay, tôi rất ít khi đi ra ngoài chơi lâu như vậy, chỉ có khi bạn bè cũ rủ đi tôi mới đi mà những lúc ấy, tôi không sửa soạn là bao, chỉ mặc bộ đồ và đi. Nhưng lần này thì khác so với các lần trước, tôi gội đầu, rồi chải chuốt xịt keo, lựa đồ phải mất cả tiếng đồng hồ. Đến điểm hẹn, tôi cùng Duy đi ăn và sau đó là đi dạo. Tôi dẫn cậu ấy đến địa điểm tỏ tình đã được định sẵn, thời khắc ấy đã tới, tôi cất giọng nói lên tiếng lòng của mình:

_ " Anh Duy ơi, bao lâu nay anh vẫn đối xử rất tốt với em, em cũng không biết từ khi nào, nhưng mỗi lần anh an ủi, động viên, mua quà cho em, em đều thấy rất vui, rất hạnh phúc. Nhưng anh cứ hành động như thế thì lâu dần em đã nhận ra rằng EM ĐÃ YÊU ANH RỒI. Không phải đơn giản chỉ là cảm xúc nhất thời đâu, em cảm thấy như mình rất thật lòng. Bây giờ em chỉ muốn nói rằng, Anh Duy à, em yêu anh, rất rất yêu anh, liệu anh có muốn tìm hiểu em không "

_ " Không"

Lời nói của anh khiến tôi chết lặng ( xịt keo, xịt keo liền ), câu nói " không " của anh như ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi bắt đầu rơm rơm nước mắt, quay đầu bỏ chạy nhưng đã bị anh giữ lại

_" Khoan em ạ, để anh nói hết câu cái đã "

_ " Anh muốn nói gì nữa ạ "- tôi giữa cho bản thân bình tĩnh nhất để nghe hết lời

_ " Anh muốn nói là không thể không chấp nhận tìm hiểu em, Quang Anh à, anh cũng đã nhận ra rằng anh yêu em "

_ " Vậy là chúng ta có thể tìm hiểu nhau rồi ạ "- tôi nói mà không thể kìm được, nước mắt cứ tuôn trào ra. Hồi nãy, nước mắt tôi rơi là vì buồn, nhưng còn bây giờ là vì xúc động. Tôi không nghĩ là Đức Duy đồng ý, tôi ngỡ tưởng mình đang mơ liền tự nhéo vào cánh tay bản thân mình một cái, thì ra không phải là mơ.

_ " Để dễ chăm sóc em hơn, hay là em dọn về ở chung với anh đi "- Đức Duy đề nghị tôi về chung nhà với anh và rồi tôi cũng đồng ý, được ở chung với người mình yêu mà, việc gì phải từ chối.

Khi tôi dọn về ở chung với anh, anh cưng tôi lắm, chăm tôi từng li từng tí, không để tôi đụng vào bất cứ việc nhà nào hết. Có lần, tôi vào bếp để nấu cho anh mà lỡ bị bỏng, anh giận tôi, anh xót tôi lắm. Tôi mà có một vết xước nhỏ ở da, anh cũng đau lòng không thôi. Nói chung từ khi quen anh, cuộc sống của tôi như được sống trên thiên đàng vậy, không cần phải lo lắng gì, cũng không cần phải làm bất cứ một việc gì cả, chỉ việc ăn, ngủ, chơi và yêu thương anh thôi. Đối với anh, tôi giống như một báu vật hiếm hoi ngàn năm có một, anh cưng tôi như trứng, hứng tôi như hoa. Anh nuông chiều, chăm sóc, quan tâm, lo lắng, thấu hiểu và thông cảm cho tôi rất nhiều. Lúc ấy, tôi rất mãn nguyện, hạnh phúc với những gì mình đang có, thật lòng mà nói thì tình cảm của chúng tôi rất suôn sẽ, dù chuyện tình này đã đi được một đoạn đường khá dài nhưng tình cảm của tôi và anh dành cho nhau không phải mờ đi dù chỉ là một chút, tôi thương anh, tôi yêu anh, tôi thật lòng với anh và anh cũng vậy. Nói chung, tình yêu của chúng tôi không có từ nào để diễn tả sự hạnh phúc của nó. Nhưng rồi, hoa nào nở mà chẳng tàn đúng không.

Dạo ấy, tôi thấy anh đi sớm về khuya, không ăn cơm với tôi, cũng chẳng còn quan tâm, lo lắng, chăm sóc tôi như trước nữa, tôi cảm giác rằng khoảng cách giữa tôi và anh càng ngày càng xa. Và rồi ngày định mệnh ấy cũng đến, anh dẫn gái về nhà, khi tôi hỏi thì anh bảo là chán tôi rồi, muốn tìm thứ khác mới mẻ hơn, muốn nếm thử mùi vị của những thứ mới, chứ không phải suốt ngày ở nhà rồi phục vụ tôi. Từ đó, mỗi ngày anh đều dắt một cô gái khác nhau về nhà, căm nhà ngày ấy chứa đựng đầy tình yêu thương, chứa đựng sự ấm áp và hạnh phúc giờ chỉ còn là căn nhà mà mỗi đêm đều nghe thấy tiếng rên khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt. Khi tôi ý kiến với anh thì anh bảo rằng nếu không chịu được thì cút đi cho đỡ chướng mắt, anh còn nói chứa tôi trong nhà làm không khí của nhà ô nhiễm thêm. Nghe vậy thì ngay trong đêm đó, tôi đã cuốn gói ra ngoài ở cho anh vừa lòng. Tôi tìm được một căn hộ mới cũng không quá đắt, suốt ngày tôi cũng chỉ biết ngồi trong nhà khóc, khóc, khóc và khóc, tôi thương tiếc cho cuộc tình đang giang dở, một hạnh phúc giờ chỉ còn tôi là người giữ nó. Một tình yêu mà tôi nghĩ là hạnh phúc đến trọn đời, giờ chỉ toàn là công cốc, tất cả mọi cố gắng của tôi để giữ được tình yêu này đã đổ sông đổ bể. Lòng tôi đau như cắt, tôi không hiểu tại sao anh lại bỏ tôi, ai là người đã từng nói sẽ yêu tôi mãi mãi, ai là người đã từng thề không bao giờ rời xa tôi, ai là người đẫ từng thề dù có chết đi thì vẫn một lòng thương tôi, để rồi bây giờ tôi ngồi một mình dưới đống đổ nát của tình yêu này. Bổng dưng trời đổ mưa, mưa rất lớn, rất lớn, dường như ông trời cũng đang than khóc cho số phận may rủi của tôi, nhưng sao thay vì than khóc, ông trời không cho tôi một số phận tốt đẹp hơn với người tôi yêu, người tôi thương và người ấy đã từng yêu tôi, từng thương tôi. Chắc hẳn rằng chúng tôi có duyên nhưng lại chẳng có phận. Phải vài tháng sau đó, tôi mới có thể bình tĩnh trở lại công việc của mình. Nhưng tôi vẫn tiếc, tiếc cho hạnh phúc, tiếc cho cuộc tình còn giang dở này.

" Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ

Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên "

" Có khi nào trên đường đời tấp nập

Ta vô tình đi lướt qua nhau " 

" Ở đâu trăng có nhớ người

Ở đây đang có một người nhớ trăng "

" Trái tim hát lại câu thề

Bài thơ tôi lại nhớ về người dưng "

:((( bùn ghia, thui đọc tạm bài thơ này ha

Vắng anh rồi em mộng mị trong mơ
Thèm tiếng yêu khỏa bờ môi nhỏ bé
Thèm hơi ấm lúc bên người thỏ thẻ

Mỗi đêm dài được vẽ những màu xinh

Vắng bóng anh em đơn lẻ duyên tình
Chiều hoang hoải một mình trong thương nhớ
Cây trước ngõ cũng nặng lòng trăn trở
Ngọn gió về chẳng mở thắm lời yêu

Xa anh rồi phố vắng cũng tiêu điều
Hàng ghế đá chẳng ai ngồi tâm sự
Quán cà phê im bặt đi mọi thứ
Đếm giọt sầu thánh thót giữ giọt rơi

Xa anh rồi nỗi trống vắng đơn côi
Nghe thấm lạnh cả chân trời dịu vợi
Anh ở đâu tiếng lòng em muốn gởi
Chút ân tình về đi hỡi người ơi.

END

------------------------------------------------------------------------------------------

Bùn ghia, hong biết bà nào ác dị mà viết bùn wá. Maoij người điểm chưa dợ, comment ở dưới điểm giữa kì nha

This is điểm của me mới có 7/9 môn thui à

GDCD: 9

Toán: 9,3

Tin: 9,3

KHTN: 9,3

Văn: 9,5

Lịch sư- Địa lí: 10

Công nghệ: 10

Tiên tri

GDĐP: 9

Anh: 10

Đây là tiên tri thui nha, mà tui nghĩ chắc dị á

bye mn 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro