ch­ương­­­­­­­ 7 (?): Bé Rhy xin lỗi em ạ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

p/s: lâu lắm rồi tớ mới comback bộ này ý=))) sợ trình tụt, chap này tớ viết chap riêng lẻ nha chứ không có liên quan đến chap trước đâu àaa

----------------------

"Duy oiiiiii, anh xin lỗi em màaaa"

"ừ ừ biết rồi, nói mãi đi ra chỗ khác đi"

"hức...hức..."

Thường thường thì khi anh bé Quang Anh mà khóc là Duy chạy ra ôm rồi, nhưng mà đợt này thì khác do chuyện này bé Quang Anh gây chuyện quá lớn, đó là bé làm vỡ cái bình bông mẹ Duy tặng. Quang Anh khi mà khóc dàn dụa thì chỉ nhận được một cái nhìn tẻ nhạt rồi phớt lờ em. 

"đã vậy anh đi rồi thì đừng có mà tìm đến anh nghe chưa"

"ừ đi đâu thì đi"

Nghe thấy vậy thì em không một chút chần chừ mà lao thẳng ra khỏi phòng của cậu. Sau hơn 3,4 tiếng rồi mà vẫn chẳng thấy Quang Anh vào, bình thường là dọa đi là em tự bẽn lẽn vào ngồi vào đùi Duy rồi mà nay chắng thấy vào

"chắc nay dỗi dai lắm nhỉ, nhưng vụ này chẳng thể tha thứ nổi.."

*ting ting* 

tiếng thông bào tin nhắn vang lên, hóa ra là "bố" Bảo nhắn 

Bao Thanh Thien:

:Duy!!

:dạ bố gọi gì con ạ?

: mày làm gì mà Quang Anh nó kể với khóc lóc với tao thế này? thích ăn đòn rồi à???

: ơ bố, nghe con nói đã, thì chuyện là anh ý chơi bóng đồ chơi của con nít ấy, anh ý đá một phát vỡ thẳng cái bình bông của mẹ con tặng con ạ

: :), mày điên rồi Duy, anh biết đấy là bình bông mẹ mày tặng mày, nhưng mày cần phải quát thằng bé thế không? khôn hồn thì đến xin lỗi nó đi, không thì đừng trách tao ác

: dạ...

Cậu bắt đầu ngồi suy nghĩ lại hành động hồi nãy của mình, cũng thấy mình sai thật (sai rành rành luôn mà). Thế là cậu lại nhắn tin xin địa chỉ bé Quang Anh để đến mà rước em về nhà. Sau khi xin được địa chỉ rồi thì cậu phóng xe như điên đến chỗ Quang Anh đang ở. Vừa đến thì thấy cục bông màu hồng đang nằm cuộc tròn ở ghế sofa trông đáng yêu cực. Cậu không chịu được mà chạy đến hôn ngấu nghiến bé.

"ư....Đức Duy sao em lại..."

"em xin lỗi vì nãy to tiếng với bé, cho em xin lỗi nhé cục bông của em"

"anh cũng xin lỗi em nhiều ạ, vì anh lỡ làm vỡ bình bông mẹ em tặng"

Vừa hay lúc đấy Bảo lại đi ra

"chúng mày về mà hôn hít, ai cho ở trong nhà tao hả, đi ngay ra"

"dạ dạ bọn em về giờ, bai anh nha"

Hai đứa lại chạy lon ton lon ton ra ngoài xe. Trên xe, Quang Anh ôm lấy em lớn mà hít hà mùi thơm trên người cậu, đang đắm chìm trong mùi thơm của Duy thì một tiếng nói làm em giật mình

"thế giờ để xin lỗi em anh sẽ làm gì để chuộc nào??"

"hmmm.....10 cái hôn nha???"

"oke luônn"

"thế em cho anh cái gì để bù lại 10 nụ hôm của anhhh???"

"hmmmm......10 hộp sữa dâu?? có được không???"

"nhất trí nhất trí ạaa"

---------------------------------

p/s: mọi người thấy sao?? hehe cho chap này ngọt chap sau đắng nhá=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro