Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đứng một lúc cậu mới hoàn hồn lại rồi đi tới chỗ hai người đang ôm ấp nhau.

"Pam, em làm gì ở đây vậy?" cậu
hắn giọng mà hỏi cô.

cô đang vui vẻ ôm ấp người tình thì chợt nghe ai kêu mình với giọng điệu rất quen thuộc.

cô buông Karan ra rồi xoay người lại thì thấy cậu đang tiến tới.

"em, em ... em đến đón anh họ thôi,ờm đây là anh họ của em" cô trả lời với giọng điệu lúng túng.

"anh họ sao? truyền thống nhà em thoáng ghê ha,anh em họ có thể hôn môi nhau luôn?" cậu bắt đầu dở giọng mỉa mai.

" em và anh ấy... ờm em" cô không biết nên trả lời như nào? vì cô phản bội cậu là thật.

" em trả lời không được à? giải thích đi chứ? em với anh ta là gì của nhau" giọng cậu run run như sắp khóc tới nơi.

thấy cô im lặng thì Karan cũng tiện nói luôn.

"cậu thấy rồi mà? như cậu thấy đó, em ấy không yêu cậu nữa" anh ta nói với giọng điệu thách thức.

"ĐÙA NHAU À? LOẠI TRƠ TRẼN NHƯ ANH KHÔNG CÓ QUYỀN LÊN TIẾNG,THẰNG CHÓ" cậu lớn giọng đến nổi khiến cô và anh đang đứng ở phía xa cũng phải giựt mình.

"a-anh bình tĩnh, anh nghe em giải thích đã" đến bây giờ cô vẫn muốn biện minh.

" được! em giải thích đi, anh nghe
hãy giải thích cho thuyến phục vào em nhé!" giọng trầm trầm của cậu bây giờ vừa bất lực nhưng cũng pha một chút đe dọa.

"em không muốn thế đâu, nhưng dạo gần đây anh cứ lạnh nhạt với em, chả quan tâm đến em nữa! cứ rảnh là anh cứ đi kiếm cái anh gì năm tư khoa của anh í" cô bắt đầu kể những thứ mà thời gian qua cậu đã làm với cô.

thắc mắc sao Pam biết đúng không? vì cô có bạn ở khoa Kinh Tế nên cậu làm gì cô hầu như nắm rõ

" anh lạnh nhạt với em? chúng ta vẫn nói chuyện mỗi ngày vẫn đi chơi mà? em bệnh, em đói anh vẫn chạy xe mua thuốc, mua đồ ăn cho em mà! bây giờ em lại kêu anh không quan tâm , lạnh nhạt với em?" cậu không hiểu nổi những gì cô đang nói.

" đó là trước đây thôi, cỡ 2-3 tháng nay anh hạn chế đi chơi với em hơn, nhắn tin thì qua loa, em nói rồi cứ học xong hay rảnh anh đều chạy di kiếm đàn anh" cô khóc rồi,khóc thật rồi.

"anh nghĩ em không biết hả? em biết hết nhưng tại em không nói thôi"

" em nghĩ là anh không cần em nữa đâu"

"mình chia tay nhau nhé"!" nói xong cô quay qua nói với Karan .

" đi thôi, em cần đi khỏi chỗ này"

nói rồi cả hai lên xe bỏ lại cậu với một mớ hỗn độn.

____________________

từ nãy tới giờ anh cũng đã chứng kiến hết mọi chuyện.

" 'cứ rảnh anh cứ đi kiếm cái anh năm tư khoa anh í' nói ai vậy trời? mình hả? hay thằng Gem,Winny ta? hay mấy thằng con trai lớp mình?"  anh đang suy nghĩ về câu nói của Pam.

đang trầm ngâm suy nghĩ thì anh thấy cậu đang thù lù trước mặt anh.

"MÁ ƠI, TỔ SƯ NHÀ MÀII" do giựt mình nên anh hét toáng lên.

"anh, là em" thấy anh la lớn quá nên cậu phải bịt miệng anh lại để không bị chú ý.

bình tĩnh lại thì anh cũng thôi, để ý thì hình như mắt cậu xưng húp rồi.

" này, mắt nhóc xưng hết rồi này, vào đây anh lấy đá chườm cho" anh kéo tay cậu đi lại hàng ghế dài trước khoa.

rồi vội vàng vào buổi tiệc lấy khăn và đá ra chườm cho cậu.

" xích lại đây anh chườm cho"

anh nói rồi thì cậu cũng ngoan ngoãn  mà xích lại gần anh hơn.

cả hai bây giờ cách nhau chỉ bằng mỗt gang tay.

chườm xong anh mới nhớ ra hình như là gần quá rồi.

" c-chườm xong rồi" anh nói,rồi vội vàng xích ra.

"anh thấy hết rồi hả?" cậu biết là anh thấy cậu chia tay rồi.

" vô tình đi ngang nên thấy thôi, mà nhóc yên tâm anh không tọc mạch đâu" anh gãi đầu.

" đau quá anh ạ,giờ em ấy bỏ em rồi, em nên làm gì đây" cậu nói xong rồi dựa vào vai của anh.

chắc là cậu cần sự an ủi rồi!

" chia tay cũng chia tay rồi,em nó cũng đã có người mới, nhóc định níu kéo à?"  anh nói ra suy nghĩ của mình.

" em nghĩ là không, em ấy đâu yêu em nữa? em níu làm gì,cơ mà đau thì vẫn đau anh ạ" giọng cậu run run mà đáp.

" đau thì đương nhiên rồi nhưng mà bây giờ nhóc cần thời gian hồi phục tinh thần, nếu cần anh sẽ luônn bên nhóc mà, anh bầu bạn với nhóc " chếc dở hình như có gì sai sai.

" mình đang tránh thằng bé mà, sao lại nói câu đấy ra, chếc dở chưa Aun ơiiiiii" nội tâm anh gào thét.

" nói rồi đấy nhé!" nói rồi cậu xoay lên nhìn anh cùng lúc anh cũng quay xuống nhìn cậu.

cả hai nhìn nhau rồi cứ thế mà tiến gần hơn.

do cả hai đều có men trong người nên cứ tiến tới cho đến khi hai môi chạm nhau.

"ưm~" anh do hôn lâu quá nên anh khó thở,mà cứ thế đánh vào ngực cậu.

cuối cùng cậu cũng buông, anh thở dóc đến khi đủ oxy thì quay qua định mắng lại bị cậu kéo tới mà hôn tiếp.

"ưm~ uôn aaaaaaa (buông ra) " anh khó thở rồi Captain ơiii

cậu hôn đến khi thỏa mãn mới chịu buông anh ra.

________________

vỡn mặt hả? mới chia tay bồ mà quay qua húp luôn Aun vậy Captainn=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro