Trốn Tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sao một thời gian dài thì Captain chợt nhận ra anh đang tránh né mình, cứ hể gặp cậu ở đâu đều liền tránh đi.

hoặc khi cậu bắt chuyện với anh cũng nói chuyện qua loa rồi kiếm chuyện lãng tránh.

cậu cũng thử hỏi thăm Gemini và Winny nhưng mà câu trả lời cả hai như nhau.

"anh biết dạo này anh Aun có chuyện không ạ" Captian hỏi

"tao cũng không biết nữa" Gemini đáp.

cậu qua hỏi Winny cũng nhận được câu trả lời y hệt.

"dạo này anh Aun có chuyện gì hả anh? anh ấy cứ lãng tránh em mãi"

"anh cũng không biết mày ạ! dạo này nó cứ sao sao ý" Winny trả lời.

đang nói chuyện với Winny thì Aun đi tới, anh lại chỗ Winny mới biết cậu cũng ngồi đó.

sở dĩ anh không thấy cậu là vì cậu quay lưng lại nên không biết ai đang nói chuyện với Winny.
 
"Winny, thằng Gemini nó kiếm mày đi thư viện kìa!mày trốn nó không được đâu nên ngoan ngoãn đi theo tao đi, chứ nó nhằn hoài nhức cả óc" anh vừa đi tới vừa nói.

anh đi tới thì cùng lúc đó Captain quay đầu lại nhìn anh.

anh thấy cậu thì liền chột dạ nên hối Winny đi tới thư viện cùng anh.

"mày lẹ tay lẹ chân lên đi,thằng Gem nó hối lắm rồi,nhanh lên" anh vừa nói vừa nhanh tay thu dọn tập viết vào cặp của Winny.

trong khi Winny còn ngơ ngát thì anh đã kéo tay Winny đứng lên " lẹ lên cái thằng này, chậm chạp riết quen".

chưa đi được mấy bước thì anh đã bị cậu nắm tay lại.

"anh, nói chuyện với em xíu đi" cậu nắm tay anh kéo đi vừa nói với lại với Winny.

"anh đi lên thư viện trước đi, em nói chuyện với anh ấy xong thì sẽ lên sau"

anh và cậu đi tới cầu thang của lối thoát hiểm của trường.

"em làm gì sai với anh hả? sao cứ tránh mặt em mãi thế?" chưa đợi anh định hình,cậu đã hỏi.

" có tránh gì đâu, dạo này do anh bận thôi! mà tụi mình cũng chả thân nhau nên gặp mặt nhiều làm gì" anh nói nhưng mặt tránh sang chỗ khác như sợ cậu nhận ra anh thích cậu.

" cô chú nói với em là lên đây có gì hai anh em bảo bộc nhau thế mà anh nói vậy sao được?" cậu vừa bực vừa thấy hụt hẫng.

cậu cứ tưởng là anh và cậu đã trở thành anh em thân thiết rồi cơ chứ, ai ngờ anh chưa từng xem là như thế

"thì... ờm do dạo này anh bận thôi, không có gì hết, nhóc nghĩ nhiều quá rồi" anh cười sượng cho qua chuyện.

"bận? thế sao anh cứ tránh em mọi nơi? khi em bắt chuyện,anh cũng lãng đi" cậu nói ra những chuyện vừa qua.

" anh đã nói là do anh bận cơ mà,nhóc nói gì lắm thế" anh đang rất muốn trốn tránh cậu nên bây giờ cứ thế này thì anh sẽ chết mất.

" nếu nhóc chỉ muốn hỏi như thế thì anh đi nhé, buông tay anh ra được rồi" anh đáp rồi quay lưng đi.

cậu cứ đứng đó mà suy nghĩ "bận? hay là có chuyện khác? rốt cuộc anh ấy bị gì ấy nhỉ"

chắc cậu đang không biết rằng bản thân đang từ từ suy nghĩ, quan tâm đến anh.

___________________

chao xìnn mấy bạn, dạo này lười quá nên không ra chap mới:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro