***

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân qua đi vội ... Đúng không??

1. Thanh xuân của tôi chính là một quãng thời gian u ám, lặng lẽ đến đau lòng. Chẳng cần ai bên cạnh cũng chẳng cần ai quan tâm.

2. Tôi còn nhớ rất rõ... Hôm ấy trời mưa, tôi cầm chiếc ô trong tay định bước tới tính đưa cho cậu ấy. Chính là khi tới gần thì lại thấy cậu ấy nhường ô của mình cho người kia rồi đi về mặc trời mưa to như vậy. Hôm ấy rõ ràng vẫn che ô, thế mà về nhà mặt tôi lại bị ướt đẫm hết cả... Chẳng biết mưa hay là nước mắt.

3. Đôi lúc cảm thấy rất áp lực, rất mệt mỏi với cuộc sống tạm bợ này.  Nhưng khoảnh khắc khi đó thấy cậu nở nụ cười với tôi thì mọi thứ chẳng còn vạch xuất phát ban đầu nữa.. Ừ tạm bợ cũng được, chỉ có cậu là vĩnh viễn thôi...!

4. Hôm nay tôi được 4,5 điểm. Về nhà phải nghe lời cằn nhằn của mẹ từ sáng tới tối.. Chính là sau này khi đi làm muốn nghe những lời ấy lại chẳng thể nghe được nữa!

5. Trước kia cứ nghĩ bản thân mình thích người kia, thế là chờ đợi cùng kiên nhẫn biết bao lần. Cuối cùng cũng chỉ như gió thoáng mây bay, biết được không phải chờ đợi nào cũng có kết quả. Những tưởng không có người đó mình sẽ không sống được chính là hiện tại không có người đó bên cạnh tất cả vẫn ổn mọi thứ diễn ra đều bình thường chỉ có tâm trạng hơi dậy sóng thôi. Trước kia cứ ngỡ mình thích họ lắm, coi họ là cả thế giới tưởng mình không thích ai được nữa rốt cuộc cũng chỉ là một hồi say nắng, nhưng lại cảm thấy bản thân mình rất may mắn vì có thể yêu có thể quan tâm một ai đó. Thanh xuân đó dù tôi vẫn chỉ có một mình, nhưng nhờ có nguồn sống là cậu, mọi thứ liền tốt đẹp hơn hẳn.

--Write by me--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro