chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận trưa, Christina cuối cùng đã lê mình khỏi chiếc giường . Cô xỏ chân vào đôi dép lông, mặc áo choàng và tiến về phía cửa sổ, tự hỏi đã mấy giờ rồi. Cô nhớ đến đêm hôm qua, cô trở mình liên tục không thể ngủ được sau khi trở về từ buổi vũ hội ấy.

Hình ảnh đôi mắt lạ thường, đầy trơ trẽn trên gương mặt điển trai đó nhìn chằm chặp vào cô. Phillip Caxton có chiều cao nổi bật hơn hầu hết những người đàn ông  khác, cao hơn 30 phân so với chiều cao 1.62m của cô, anh ta có dáng người thon gọn và cơ bắp. Mái tóc đen, làn da rám nắng làm anh nổi bật khi đứng với phần lớn những chàng công tử London có làn da trắng toát.

Cái quỷ gì mà nghĩ vậy chứ? Christina, cô tự mắng mình. Sao cô không thể gạt hắn ta ra khỏi suy nghĩ của mình? Hắn ta đã xúc phạm mày đấy, nhưng mày vẫn tiếp tục nghĩ về hắn ta. Ôi, mày mà cứ như thế thì sẽ không thể gặp anh ta nữa đâu.

Cô tuột áo choàng xuống, đá đôi dép ra và chọn một trong những chiếc váy từ trong tủ đồ. Sau khi đã thay đồ xong, cô xuống dưới sảnh để kiếm anh trai.

Ở trong phòng ăn, chỉ có Douglas and một trong số cô hầu tầng trệt đang dọn dẹp các thứ có vẻ như là đồ thừa của bữa trưa.

"Sao đấy, cô Christina, chúng ôi bắt đầu nghi ngờ rằng cô ốm đấy. Cô có muốn ăn chút gì cho bữa sáng chứ? Hoặc có lẽ là cô thích bữa trưa hơn nhỉ?" bà nói .

Christina cười và ngồi xuống. "Không ạ, cháu cảm ơn bác. Vài miếng bánh nướng và trà là được. Mọi người đang ở đâu thế ạ?"

" uh, John nói cậu ấy có vài thứ vặt vãnh cần làm, cũng vừa mới đi thì cô xuống đây." Bà nói, vừa rót cho Christina một tách trà. " Ông bà Yeats thì đang nghỉ trưa." Một cô hầu bước mang theo một dĩa bánh mì và mứt bước vào.

"Tôi suýt nữa quên, thưa cô Christina." bà Douglas nói, "có một quý ông ghé đến vào sáng nay để thăm cô. Ông ấy rất kiên quyết  - tận 3 lần đến đây. Ngài Caxton, tôi tin là vậy. " Bà khựng lại khi tiếng gõ cửa vang lên. " chắc chắc lại là ngài ấy." 

Christina khó chịu nói. " uh, nếu lại là quý ông đấy, hoặc bất kì ai khác, hãy nói với anh ta rằng cháu cảm thấy không khỏe và sẽ không tiếp đãi ai trong hôm nay."

"Được thôi, thưa cô. Nhưng ngài Caxton này là một quý ông đẹp cực kì đấy." Bà Douglas đáp trước khi rời khỏi phòng để mở cửa.

Bà quản gia quay trở lại không lâu sau đó và lắc đầu. " Đó là ngài Caxton. Ông ấy dặn tôi nói với cô rằng ông ấy lấy làm tiếc về tình trạng của cô, và mong ngày mai cô sẽ khỏe hơn."

John và cô sẽ trở về vào ngày mai nên cô sẽ không phải gặp lại hắn ta. Cô nhớ vùng quê, và những cuộc cưỡi ngựa hàng ngày với Dax, chú ngựa của cô. Cô sẽ vui mừng trở về nhà.

Dax và Princess sinh ra cùng lúc, và cha đã tặng Princess cho cô vào ngày sinh nhật. Princess có bộ lông trắng và dịu dàng, đối lập với Dax, một chú ngựa con lông đen đầy quyết liệt. Vì thế, Christina đã nịnh cha để đổi lấy Dax, và hứa sẽ huấn luyện nó trở nên ôn nhu.

Và Dax chỉ nhẹ nhàng đối với cô. Cô bật cười lớn khi nhớ lại John đã cố cưỡi Dax vào 2 năm trước. Chú ngựa này không chào đón bắt kì trừ khi đó là Christina. Khi trở về nhà, cô sẽ sớm quên Philip Caxton, Peter Browne, và ngài Charles Buttler.

Christina nghe tiếng cử mở và đóng lại, John đứng chắn ở ngưỡng cửa. 

"Em cuối cùng cũng ra khỏi giường. Anh đợi em sáng nay, đến trưa thì anh chịu." John đứng dựa vào thành cửa. " Anh vô tình gặp Tom và Anne Shadwell ở ngoài. Cậu ấy từng ở trong trung đoàn của anh, em nhớ không. Họ mời chúng ta đến ăn tối, cùng với vài bạn bè của họ. Em có thể chuẩn bị trước 6 giờ chứ?"

"Em cho là có, john."

"Anh vừa mới gặp Caxton ở ngoài. Anh ta nói đến thăm em, nhưng em cảm thấy không khỏe. Có chuyện gì không em?."

"Không. Chỉ là em không muốn gặp ai hôm nay cả," Cô trả lời.

"Chà, ngày mai chúng ta sẽ rời đi, nên hôm nay là ngày cuối mà em có thể tìm cho mình một ông chồng tiềm năng đấy." John ghẹo.

"Thật đấy, John! Anh biết rõ tại sao em đến đây mà. Bị Trói buộc và giam cầm bởi những nghĩa vụ của một người vợ là điều cuối cùng mà em muốn. Khi nào mà em gặp một người đối xử công bằng với em, có thể em sẽ xem xét." 

John cười, " Anh đã cảnh báo cha về việc cho em chính là điều bất lợi cho em. Người đàn ông nào lại muốn một cô vợ thông minh ngang mình chứ?"

"Nếu tất cả đàn ông đều yếu đuối và hèn nhát, em sẽ không bao giờ kết hôn - và hả hê với điều đó!"

"Anh sẽ không nói là anh tội nghiệp cho kẻ nào yêu em đâu, Crissy," John nói. " điều đó sẽ khiến cuộc hôn nhân này thú vị lắm." và rời đi.

Christina ngồi suy tư về những gì John nói. Cô e rằng sẽ rất khó để tìm được thứ tình yêu khiến cô hạnh phúc: thứ tình yêu như cha và mẹ cô đã có với nhau. Cuộc hôn nhân của họ thật hoàn hảo cho đến khi họ qua đời 4 năm trước. John và cô càng gắn bó hơn sau đó. 

Đến khi, năm ngoái, John nhận được nhiệm vụ từ Quân đội Anh, và hiện giờ anh ấy vẫn bị rằng buộc với những mệnh lệnh tiếp đến. Christina luôn sẵn sàng đi với anh đến bất cứ nơi đâu mà anh ấy được cử tới. Cô sẽ nhớ Dax và Wakefield, nhưng cô sẽ nhớ anh nhiều hơn. 

Cô hy vọng anh sẽ không bị cử đi quá xa. Anh ấy không có ý định làm việc trong quân đội, nhưng anh muốn góp công cho đất nước trước khi ổn định cuộc sống. Họ sẽ có mặt ở Wakefield vào ngày mai, và sẽ sớm tiếp tục rời khỏi đó. Cô mong rằng nó sẽ không quá sớm.

Christina lên lầu và yêu cầu thêm nước để tắm. Cô thích được đắm mình trong làn nước một cách thong thả. Nó xoa dịu cô và cải thiện tinh thần cô, giống như khi cưỡi ngựa vậy.

Christina quyết định chọn lựa chỉnh chu cho trang phục, bởi đây là buổi tối cuối cùng ở London. Cô chọn ra bộ đầm dạ tiệc màu đỏ mận đậm, và nhờ Mary cẩn thận cuộn những lộn tóc xoăn của cô thành một kiểu mới. Cô cài những viên đá hồng ngọc đỏ thẫm lên tóc và chiếc vòng đồng bộ ôm quanh cổ. Mẹ cô đã để lại những viên đá trang sức của bà cho Christina. Kim cương, ngọc trai được trao lại cho John để tặng cho vợ của anh ấy khi họ cưới nhau. Có lần mẹ đã nói với Christina rằng da và tóc của cô quá sáng để mang kim cương, và cô đồng ý với điều đó.

Christina chiêm ngưỡng hình ảnh phản chiếu của cô trong gương. Cô rất thích đeo trang sức và được ăn mặc đẹp. Cô nhận thức được vẻ đẹp của mình, nhưng thật khó mà tin rằng cô đẹp như những gì mọi người thường nói với cô. Tóc của cô là một màu vàng nhạt đến nỗi cái màu da trên trán của cô hòa lẫn vào đường chân tóc. Dù thế nào, cô vẫn rất vui vẻ với diện mọa của mình. Khuôn ngực đầy đặn, hoàn hảo, cái hông mảnh mai, tôn lên đôi chân dài thon thả.

Tiếng gõ cửa ngắt ngang khoảng khắc của cô. Giọng John dội vào từ ngoài cửa, "Crissy, nếu em xong rồi thì ta đi dạo quang công viên lần cuối trước nhé." 

Ánh mắt ngưỡng mộ của anh nhìn lên khi cô mở cánh mở. " em lấy khăn choàng rồi mình đi." Cô hoan hỉ đáp.

"Tối nay em trông đẹp lắm, Crissy, như mà lúc nào chả vậy."

"Anh đúng là kẻ hay nịnh bợ, John, nhưng mà em thích vậy." Cô đùa. "Giờ đi được rồi chứ."

Christina và John ung dung trên cỗ xe ngựa đi vòng quanh công viên trước khi ghé sang khu phố xinh đẹp ở đường Eustin.  Khi Tom và Anne đón họ ở cửa, John giới thiệu Christina với 2 người họ.  Anne Shadwell là người phụ nữ với vóc dáng nhỏ bé nhất mà Christina từng thấy. Cô ấy trông như một con búp bê sứ, cùng mái tóc và đôi mắt màu đen trên nền da sáng trắng. Chồng ấy thì na ná John vậy, có thân hình cao lớn, khuôn mặt lãng tử.

"Cậu là người đến sau cùng ở đây đấy John, những người khách khác đang tụ tập trong phòng khác cả rồi." Tom Shadwell nói khi anh dẫn đường vào trong.

Vừa đặt chân vào căn phòng, Christina không thể không nhìn thấy hắn ta. Người cao nhất trong tất cả. Mẹ kiếp, hắn cứ phải phá hỏng buổi tối cuối cùng ở London của cô sao!

Philip Caxton nhận thấy sự né tránh từ cô ngay khi cô bước vào và nhìn thấy anh.  Ừ thì anh hiểu rõ chinh phục cô nàng sẽ không bao giờ là dễ dàng khi mà tối hôm qua cô ghét anh ra mặt.

Sự may mắn nhen nhóm khi anh vô tình gặp John và biết được cả hai vừa nhận lời mời đến tiệc nhà Shadwell tối nay. Thế nên Paul đã nhờ Tom Shadwell dành cho Philip và cậu ấy một lời mời đến đây.

Philip còn biết nột chuyện cả hai sẽ rời đi sau hôm nay, anh phải hành động thật nhanh. Anh hy vọng Christina sẽ không cảm thấy ê chề trước sự táo bạo của mình, nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác để có được cô trong đêm nay. Anh rất muốn mang cô về nhà và biến cô thành vợ mình mặc cho cô có chống cự thế nào, như cách mà anh đã từng thấy mọi người làm khi anh còn chung sống với bố. Nhưng khó mà hành xử như vậy ở đất nước này. Anh phải có được trái tim cô bằng cách ứng xử thật văn minh. 

Anh thở dài, nguyền rủa sự gấp gắp này.  Nhưng có lẽ đối với Christina Wakefield, anh phải tiêu hao chút sức lực. Cơ bản thì các quý cô trẻ đến London cũng là để kiếm chồng. Mà anh cũng không phải dạng tồi. Dẫu vậy, vỏn vẹn 1 ngày quen biết, bất lời đang thiêng về phía anh. Khốn khiếp, sao lại không gặp cô ta sớm hơn?

Anne Shadwell dắt Christina về hướng Philip. " Cô Wakefield, tôi rất vui để mà giới thiệu cô với_"

Cô bị cắt ngang đột ngột.

"Chúng tôi có biết nhau." Christina nói vơi thái độ khinh khỉnh.

Anne Shadwell tỏ vẻ lúng túng, khi ấy Philip trao cho cô một cái cúi chào nhạo nghễ, kiềm chặt lấy tay cô và hướng đến ban công. Cô kháng cự lại, nhưng hắn biết rõ cô không dám làm loạn ở đây. 

Họ đứng bên lan can, cô quay phắt sang nhìn hắn đầy thách thức. Mắt cô ánh tóe lửa, giọng cô lạnh lùng, nặng trĩu với sự khinh miệt.

"Thật sao, ngài Caxton! Tôi đã rất rõ ràng vào tối hôm qua, nếu ngài không thể hiểu, để tôi làm cho đầu óc anh sáng suốt hơn. Tôi không thích anh. Anh là thứ đàn ông thô lỗ, ngạo mạn, và tôi không có lí do gì để chịu đựng anh. Giờ thì xin thứ lỗi, tôi phải trở lại với anh trai." Cô quay người bỏ đi, nhưng bị hắn nắm lấy và kéo vào ngược lại.

"Christina, đợi đã," Giọng hắn trầm xuống ra lệnh. Buộc cô phải nhìn vào mắt hắn.

"Chúng ta không có gì để nói với nhau cả, ngài Caxton. Và làm ơn, đừng gọi tên tôi trống không." Cô quay cố quay đi lần nữa, nhưng cái nắm vẫn ở chặt trên cổ tay cô. Cô đối mặt hắn lần nữa, dậm chân xuống sàn đầy giận dữ.

"Thả tôi ra!" Cô cao giọng.

"Không cho đến khi em chịu nghe những gì tôi sắp nói, Tina," Hắn đáp, kéo cô gần lại.

"Tina!" cô lườm hắn. "Sao anh dám_"

"Cái quái gì tôi cũng dám chắc cả. Ngập miệng lại và nghe đi." Anh buồn cười trước sự kinh ngạc trên khuôn mặt đáng yêu của cô. "Tôi đã nói những lời thô thiển với các quý cô trẻ tối hôm qua là để làm chùn bước người em trai với ở thích mai mối họ với tôi. Tôi không muốn cưới ai cho đến khi em xuất hiện. Tina, tôi muốn em. Tôi rất hãnh diện nếu em đồng ý làm vợ tôi. Tôi sẽ cho em tất cả - trang sức, váy vóc, đất đai."

Cô nhìn anh với ánh mắt khó tả. Cô mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi.  Và rồi cảm giác nhức nhối ập đến khi cô quơ tay ngang mặt anh.

"Tôi chưa bao giờ bị xúc phạm đến thế trong -"

Không để cô nói tiếp, Philip ôm cô vào lòng và nuốt lấy những lời cô sắp nói bằng một nụ hôn dài, ngấu nghiến. Anh áp cô chặt trong vòng tay mình, cảm nhận bầu ngực cô cọ xát vào anh, bóp trút hết hơi thở từ cô. cơ thể cô vật lộn để thoát khỏi cái ôm của anh vô tình đẩy ham muốn trong anh lên cao.

Trong phút chốc, bỗng nhiên Christina thả mình trong vòng tay mình, anh nới cái ôm quanh cô. Phillip lo rằng cô ngất đi, bỗng cẳng chân anh đau điếng. Tức khắc phải buông cô ra và ôm lấy chân mình, khi anh nhìn lên, Christina đang chạy về phòng tiệc. Anh thấy thấy anh trai cô trở lại với chiếc khăn choàng trên tay, nói gì đó với chủ nhà. Và rồi đưa anh ta đưa cô đi.

Cảm giác đôi môi cô vẫn vương trên miệng Philip. Sự khao khát lúc nãy vẫn chưa dịu xuống khi anh quan sát Christina và John bước vào cỗ xe và đi mất. Anh lẳng lặng nhìn theo đến khi cỗ xe biến mất, rồi đến bên Paul và cáo từ Tom Shadwell. Anh không còn tâm trạng để mà kết thúc bữa tiệc cùng họ.

Paul muốn từ chối, nhưng Philip đã bước ra khỏi đó. 

Anh nên nhận ra sớm hơn, Philip tự như. Anh đã nài nỉ cô như một thằng ngốc. Chắc chắn đây là lần cuối cùng. Anh chưa từng phải giải thích cho bất cứ người phụ nữ nào trước, và cũng sẽ không bao giờ có lần nữa. Anh đã thật sự nghĩ sẽ có được cô  trong 1 đêm. Cô ấy không như những cô hầu bếp dễ dãi, sẵn sàng bắt lấy cơ hội để thoát khỏi đám công việc chân tay nhọc nhằng kia. Christina thuộc hàng tiểu thư được sinh ra để tận hưởng những thứ đắt đỏ. Cô không cần thứ của cải mà anh đề nghị.

Anh đáng ra phải đến tận nhà cô ấy ở Halstead và tán tỉnh cô từng chút từng chút. Nhưng như thế lại không phải thế mạnh của anh. Bên cạnh đó, anh còn chưa biết tán tỉnh là như thế nào. Anh quá quen với việc có được những thứ mình muốn ngay lập tức, và anh muốn Christina.

Christina run bần bật khi cô thoát được khỏi đó. Cô vẫn cảm được nụ hôn của Philip trên môi, đôi tay ghìm chặt cô xát vào cơ thể hắn, vật cương cứng giữa hai chân hắn ấn vào thân dưới cô. Thì đó là cách mà đàn ông hôn một người phụ nữ. Cô đã tò mò về nó suốt. Chỉ là cô thể lường trước cảm xúc lạ lẫm ban nãy khi Philip khuấy động cơ thể cô: nó khiến cô khiếp sợ nhưng lại khích thích cô.

Thặt may mắn khi cô vẫn nhớ những gì mẹ đã nói trước đây: Nếu một người đàn ông gạ gẫm con và con muốn thoát khỏi họ, hãy giả vờ ngất đi sau đó đá vào ống quyển của hắn ta bằng tất cả sức lực của con. Và thật là như thế, nó có hiệu quả. Cô thầm cảm tạ lời khuyên của mẹ mình.

Christina giữ lại bình tình trong lúc anh cô đi lấy áo choàng. Cô đã nói dối rằng đầu mình đau như búa bổ và cần phải rời khỏi bữa tiệc ngay lập tức. Và họ đã kịp ra đến xe ngựa khi hắn ta trở vào.

Ngước lên nhìn, cô thấy Philip Caxton đứng ở ban công dõi theo họ. Nghĩ về việc hắn ta muốn cô, cưới cô mặc cho sự cam ghét của cô đối với hắn! Dấy lên sợ kinh hãi, quá đỗi trơ tráo!

Cuối cùng thì cô cũng an toàn khỏi Philip Caxton, cô phát điên mất. Hắn gặp cô hôm qua, hôm nay lập tức muốn cưới cô - không một chút tình cảm nào trong lời cầu hôn. Tất cả những gì hắn bày tỏ đều dấy lên tính sỡ hữu.  Hắn ta thậm chí còn bốc đồng hơn cả Peter và ngài Charles. Hai người ấy, dù vậy họ vẫn hành xử như những quý ông.

Càng nghĩ càng khiến cô bức bối. Hắn ta không phải là một quý ông! Hắn ta là một tên man rợ. Điều đó khiến cô muốn quay trở lại đấy và tát bay sự kênh kiệu trên khuôn mặt đó.

Những dòng cảm xúc biểu lộ trên gương mặt cô, và John, anh thăm dò tỉ mỉ chúng trong thầm lặng, cuối cùng anh quyết định chen ngang vào.

"Crissy, có chuyện gì em đang lo lắng đấy? Em trông rất cáu. Anh cứ nghĩ em nhức đầu cơ mà."

Hướng sự tập trung vào John, một cách đãng trí đặt tay lên trán như thể nó đang nhức nhối, sau đó bùng nổ.

"Nhức đầu ư! Có, em có nhức đầu, và em bỏ anh ta lại ở ban công. John, tên đểu cáng quá quắt đó cầu hôn em."

"Ai cơ" John bình tĩnh hỏi.

"Philip Caxton, là anh ta! Anh ta cả gan hôn em - ngay ở ban công đó."

John buồn cười. "Nghe có vẻ hợp lí, em yêu, khi mà em vô tình quen biết một người đàn ông mà anh ta biết rõ mình muốn gì và bắt tay vào để đạt được nó. Em nói anh ta cầu hôn em, dù chỉ sau 1 ngày gặp gỡ? Ít ra thì Browne và Buttler biết em lâu hơn một chút. Có vẻ như là anh ta thật sự muốn em."

Những lời của hắn ta ùa về một cách sống động, Christina cáu gắt. "Đúng, anh ta muốn em. Anh ta thậm chí đã nói như vậy, nhưng không có chút gì gọi là tình yêu cả - nó là sự tham muốn!"

John bật cười. Anh ít khi thấy em gái mình giận dữ như thế này. Nếu Caxton đã thật sự quấy rầy Crissy, John sẽ không thấy buồn cười đến thế, anh sẽ có cuộc "thương lượng" với cậu ta. Nhưng khó mà trách Caxton vì một nụ hôn và lời ngỏ ý cầu hôn. Bởi anh cũng sẽ làm những thứ tương tự như vậy nếu mà người phụ nữ đó xinh đẹp như Crissy.

"Em biết không, crissy, ít nhiều thì, ham muốn luôn đến trước tình yêu. Nếu Caxton nói lời yêu với em, chúng chắc chắn là những lời dối trá. Anh ta chỉ nói ra những gì anh ta nghĩ - rằng anh ta muốn em. Chỉ khi một người phụ nữ khiến cho họ không thể sống nổi nếu không có cô ấy, thì anh ta biết anh ta đang yêu. Anh tin tình yêu cần thời gian để phát triển, nhiều hơn 2 ngày, 2 tuần. Tuy nhiên, Caxton cầu hôn em ngay lập tức, có lẽ anh ta đã sẵn sàng yêu em. Và thay vì ấm ức trong lòng, em có thể xem nó như là một lời ca tụng."

Cơn giận dần dần nguôi xuống, Christina ngả lưng dựng vào ghế và nhìn lơ đãng nhìn vào nơi xa xăm.

"Chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa. Em sẽ không bao giờ gặp lại Philip Caxton. Đáng lẽ ngay từ đầu em không nên đến London. Những gã đàn ông ở đây còn không hiểu rõ họ. Bọn họ chỉ ganh nhau vì sự chú ý. họ khoác lác, hơn thua với nhau. Còn loại như Philip Caxton thì cho là tất cả mọi thứ mà anh muốn thì anh ta sẽ có bằng được. Đây không phải là cuộc sống em muốn. Em đoán là tận cùng trái tim em, em vẫn là một cô gái nông thôn." Christina hít thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng. "Ôi, John, em rất mừng là chúng ta đang về nhà."






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro