Captured - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CAPTURED

Authors: hiệp hội siêu nhân màu mè :"> (mắm béo siêu nhân đen huyền bí và Windy siêu nhân màu hường thùy mị)

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả.

Rating: PG

Gift long fic: Van heo.

Summary: [điều làm nên sự màu mè của những siêu nhân là họ ko nói gì cả] [so cool~]

Chapter 1:

[Xoạch]

[Loạt soạt]

- Anh nhìn cái gì thế? – Cô ngước lên, nhìn với ánh mắt khinh khỉnh vào người con trai dáng cao ốm, đang cau mặt lại. – Tôi đang nói chuyện có lý lắm đấy.

- Cô là con gái mà nói năng thế đấy à? – Cậu chống tay lên hông, tay còn lại ôm mặt cho đỡ tức. – Có chút nhún nhường nào…

- Vì anh không có lý lẽ. – Cô đáp nhát gừng – Giờ thì anh lựa đi, tôi không rảnh đâu.

- Tại sao cô cứ nhất định bám vào cái tầng này? – Cậu gằn giọng – Tôi sẽ trả cho cô một phần tiền lớn đủ cho cô thuê một căn hộ khác, mà cô còn…

- Tôi không cần anh lo. – Cô nhún vai – Tôi là người đến trước… vậy sao anh không thuê căn khác?

- … khỉ thật…. – Cậu chán nản ngó ra ngoài cửa. Gió rắc nhẹ làm mớ lá vàng rụng lả tả. Đâu phải dễ dàng tìm được căn hộ đẹp thế này ở giữa trung tâm New York, lại gần chỗ làm. Huống chi thằng anh họ còn ở tầng trên…. Vậy mà vừa dọn tới chuẩn bị kí hợp đồng thì đụng phải cô ta đến trước cùng với một người nữa đi chung. Nghe đâu anh ta ở tầng trên với anh họ, và 2 người nữa… Còn cô ta một mình thuê cả 1 tầng… - Cô biết là cô ở một tầng chứ hả? – Cậu nhướn mày.

- Tôi nghĩ anh hỏi mấy câu thừa thãi quá đấy. – Cô nhìn cậu – Tôi với Jaejoong không tách ra được.

- Bộ thân tới mức đó sao? Cô là con gái cơ mà? – Cậu gắt, cảm thấy đề tài này bắt đầu trở nên lộn xộn.

- Thì sao? – Cô gái có mái tóc dài uốn nhẹ ở đuôi, không phải người Hàn Quốc vì nãy giờ họ đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. – Bộ có luật cấm à? Bọn tôi là bạn thân thì việc gì phiền anh phải lo? – Cô bực dọc đáp.

- … Được rồi. Mệt quá. – Cậu phẩy tay, cảm thấy mình nên bỏ cuộc thì hơn. Cãi nhau với con gái thì có gì hay ho. – Jaejoong là cái người nãy dọn lên lầu à?

- Ừm.

- Cô biết còn ai trên đó không? – Cậu liếm môi – À, trừ anh họ tôi Jung Yunho ra…

- Hình như là 1 kiến trúc sư… Park Yoochun… - Cô nhíu mày - … và một người mẫu… Kim Junsu.

- À … Yoochun … Junsu nữa à. – Cậu thở hắt ra. – Được… coi như tôi nhường cô cái tầng dưới.

- Cứ coi như tôi cảm ơn anh đi – Cô quay phắt người đi, bước nhanh tới gần kệ đựng áo khoác, lục tìm cái điện thoại.

[Rung chuông]

[……]

- Jaejoong… - Cô bật cười – Xong rồi.

[Xong rồi hả?] – Giọng nói thích thú vang lên

- Ừm… tớ ở tầng dưới.

[Tớ cũng dọn đồ gần xong rồi] – Jaejoong đáp. Có vài tiếng nói tạp âm sau lưng…

- Ừm… hình như có thêm một người, em họ của cái anh Yunho gì đấy… lên ở chung.

[… sao cũng được, miễn cậu ở chung là được rồi] – Jaejoong đáp nhỏ, mỉm cười làm cô phì cười hạnh phúc.

- Tối nay thì khỏi tập, nhưng nhớ ngày mai luyện thanh đấy nhé.

[Nghe rồi. Nghe rồi…] – Jaejoong vẩu môi, lằng nhằng – [Nghe rồi…]

- Vậy đi, gặp cậu sau.

[cúp máy]

Thở sâu, cô nhìn ra cửa sổ. New York về đêm đẹp một cách hiện đại. Nhưng cái nét cổ ở vài căn nhà màu xám vẫn không lẫn vào đâu cho được.

New York… Manhattan… tình yêu và ước mơ của cô…

- Cô … - Cậu chỉ tay vào mở vali nằm rải rác ngoài cửa – Có cần phụ không? – Mỉm cười, cậu tin chắc cô sẽ gật đầu… mà nếu như thế thì cô ta cũng chỉ là một đứa con gái bình thường, như vật thì cậu sẽ tự an ủi bản thân là mình không nên có ý định ở cái tầng này.

- … Khỏi, tôi tự lo được. – Cô mở tròn mắt, thoáng bắt gặp cái khựng người của cậu mà nhếch mép cười… - Anh đừng có tự gây định kiến như thế.

- Cô… - Cậu im bặt. Cô gái đứng trước cậu có nét gì đấy yếu đuối ít nói, nhưng phải đứng gây chuyện với cô ta hơn một tiếng mới biết được cô chẳng đơn giản hay dễ bắt nạt gì cả.

[SẦM]

- AISSHHH – Một giọng nói vang lên. Bất giác cô chạy nhanh ra ngoài, vẻ mặt lo lắng.

- Jaejoong! Lại nữa!

- Vinsa… - Jaejoong vội chạy xuống cầu thang kéo cái vali dậy – Của cậu này. Để nhầm qua hành lý của tớ…

- Nghe rồi… Kamsa… - Cô nhoẻn miệng cười, cảm ơn bằng một thứ tiếng mà cô tự thừa nhận mình không có năng khiếu để học.

- Hahaha….

Jaejoong cười lớn, kéo cái vali vào trong, tiện đường lôi cả mớ vali còn nằm ngoài cửa vào. Cô gái có mái tóc dài, chiều cao lý tưởng và khuôn mặt đeo cặp kính màu rum 2 lớp lôi mấy cái còn lại vào trong trước cái nhìn trợn trắng của cậu thanh niên cao ốm, tự hỏi tại sao đứa con gái nhìn ẻo lả như thế có thể vác cái túi xách to mà mặt không hề nhăn lại…

- Vinsa yah… - Jaejoong nhìn cô.

- Hửh?

- Mừng về nhà mới.

New York – Manhattan… Gió thổi vừa lạnh vừa khô.

Kim Jaejoong ôm chặt Vinsa, làm cô cười khúc khích, vỗ nhẹ vai anh.

- Mừng về nhà mới, Jaejoong….

- Anh ở tầng trên à? – Giọng nói chen vào làm Jaejoong xoay sang nhìn…

- Ừm, cậu là…

- Tôi là em của Yunho, em họ… Shim Changmin. – Cậu gật đầu mỉm cười nhìn người con trai mặc áo thun rộng hở cổ, quần thun ngủ dài màu nâu, mái tóc màu đen cắt ngắn gọn gàng rất hợp với nước da trắng và khuôn mặt xinh đẹp.

- Tôi là Kim Jaejoong. – Jaejoong nghiêng đầu cười. – Cậu lên ở luôn à?

- Ưm. – Changmin gật đầu. Thoáng, cậu ngó sang cô gái đang lờ cậu đi, tay mở mớ hành lý ra. – Anh năm nay…

- 24 tuổi.

- Vậy cô Vinsa… - Changmin nói lấp lửng…

- 22. – Jaejoong chớp mắt. – Nhưng cùng lớp với tôi từ trung học. Nghe đâu bên nước đấy người ta học sớm hơn bên mình.

- Kim Jaejoong, im đi! – Vinsa lôi hộp đựng violin ra khỏi vali – Đừng quảng cáo suốt như thế, nhìn tôi còn già hơn cả cậu!

- Ai bảo? – Jaejoong phì cười – Nhìn cậu đẹp là được.

- Im đi. – Cô bật cười – Jaejoong… cậu lên dọn cho xong đồ đi. Tớ xong là đi ngủ đấy. Ăn với bọn họ cho quen nhau nhé… - Vinsa chớp mắt.

- Ok…

Jaejoong bước tới ôm nhẹ Vinsa rồi chào Changmin đi lên lầu… Cậu ngẩn người nhìn hai người họ mà tự hỏi họ có đúng chỉ là bạn thân hay không…

- Cô quen anh ta bao lâu rồi? – Changmin tò mò hỏi.

- Đủ lâu để biết hết cậu ta có thói xấu gì, bạn gái ra sao. – Vinsa đáp, thoáng cười. – Và đủ lâu để dọn tới ở chung nhà.

- Không ai nói gì à? – Changmin ngập ngừng…

- … - Cô nheo mắt nhìn cậu, có lẽ cũng đoán được ý. Thoáng thở hắt ra, cô gập vali lại – Tôi không quan tâm, vì tự bản thân tôi biết mối quan hệ của chúng tôi là thế nào. – Ngước lên nhìn cậu, cô tự hỏi đây là người thứ mấy chục có kiểu câu hỏi thế này…

- Vậy thôi tôi đi lên đây. – Changmin nói câu cuối, chuẩn bị bước lên lầu - … mà… cô là người nước nào? – Cậu dừng lại trước khi lên cầu thang.

Gió thổi mạnh qua căn hộ ở Manhattan. Giàn hoa bắp cải trước cửa nhà màu tím trùng với màu của ban đêm khó nhận ra. Mùi hơi lạnh đặc trưng của New York tạo cảm giác thật thân thuộc…

- Việt Nam. Vinsa là tên US của tôi… – Cô mỉm cười dịu dàng khi đóng nhẹ cánh cửa… để mặc cậu ngẩn ra tự hỏi… rốt cuộc chuyển tới đây liệu có chuyện gì xảy ra không…

[reng]

- Changmin nghe?

……..

- Ok… - Cậu gật đầu. – Bảo với họ ngày mai tôi sẽ lên kế hoạch với Yunho. Bên Yunho bảo anh ấy sẽ đầu tư tiền cho dự án này. – Changmin thả lỏng cà vạt. – Mai tôi sẽ nói chi tiết dự án chụp ảnh cho collection lần này…. À… ừ… vừa dọn tới căn hộ mo… - Cậu im bặt.

[pong…pong]

Tiếng piano từ căn phòng tầng trệt vang lên làm không chỉ người đang đứng ngoài cửa ngẩn người… mà còn cả 3 người trên lầu…

**

- Bạn hyung đấy. – Jaejoong gắp miếng rong biển cho vào miệng, nhìn Junsu – Chuyên viên luyện thanh nữa. Nói thế thôi, học hành nghiên cứu nước hoa.

- Hyung Jaejoong làm ca sĩ à? – Yoochun chớp mắt. – Ở New York mà làm ca sĩ nổi tiếng là xịn lắm đấy. Cô ấy cũng giỏi thật. – Anh xuýt xoa.

- Yah. Ăn đi! – Yunho chỉ đôi đũa lên bàn – Em nói nhiều quá Yoochun. – Anh nhíu mày nhìn thằng em họ bên ngoại mà nhăn mặt. – Thằng Min đâu nhỉ?

- Anh cũng ăn đi Yunho. – Jaejoong lạnh tanh đáp.

- … ờ… - Yunho khựng người, con người vừa nói câu đấy chưa thân thiết gì với anh cho lắm, nhưng nói chung là sẽ phải sống chung với nhau nên tốt nhất nên làm quen là vừa. – Jaejoong cũng ăn đi.

- … Anh Yunho làm nghề gì nhỉ? – Jaejoong chớp mắt, nhìn người con trai có khuôn mặt trưởng thành, áo thun đơn giản khác hoàn toàn với hình ảnh lúc mới gặp, nghiêm túc trong bộ vest sang trọng - Ở chung 5 người cũng nên biết nhau…

- Thằng Chun với tôi là anh em họ. – Yunho chỉ đũa vào Yoochun làm anh nhăn mặt – Thằng Min cậu vừa gặp cũng là em họ tôi…

- Junsu là người yêu của tôi. – Park Yoochun gắp miếng đậu hũ cho vào miệng đáp tỉnh rụi…

Kim Jaejoong mở tròn mắt nhìn trân trối.

Jung Yunho thả rơi đôi đũa…

Kim Junsu ôm mặt cười đỏ cả mặt…

Shim Changmin lúc mở cửa ra đứng chết cứng….

New York… Manhattan…. Giao mùa giữa thu và đông.

Chapter 2:

New York Manhattan… Jaejoong mấy ngày trước gọi điện rú lên bảo thuê được căn hộ ngay giữa trung tâm rất đẹp, làm cô cũng hí hửng hùa theo. Nhưng đến lúc anh bảo tầng trên có người thuê rồi, mà họ bảo anh có thể ở chung vì nhà rất rộng, lại có 3 phòng ngủ trên lầu, nên có thể chia tiền nhà ra, anh nhăn nhó hỏi cô giờ làm sao. Cô chỉ nhớ lúc đấy chỉ tốn có vài giây suy nghĩ, để gập laptop lại ngước lên nhìn anh bảo một mình cô thuê toàn bộ tầng dưới, vì nó có cây piano ở đấy. Anh ngẩn người ra giây lát rồi nhào vào ôm chầm lấy cô bảo anh yêu cô nhất… Vinsa bật cười bảo cho dù anh mới chia tay bạn gái cũng không cần nịnh nọt cô như thế… Còn bảo anh chắc chắn sẽ lấy một người con gái tốt, biết thông cảm như cô có thể làm cho anh…

**

- … Người yêu… không phải là cái nghề. – Jung Yunho nheo mắt nhìn Yoochun, đứa theo anh, vừa phát ngôn ra một câu gì đó rất kì cục.

- Thì nó có phải cái nghề đâu? – Yoochun nuốt miếng đậu hũ nhìn Yunho – Junsu làm người mẫu mà…

- …mày...

- Yoochun hyung. – Changmin khẽ liếc nhìn 4 đứa còn lại rồi kéo ghế xuống ngồi - … vậy là chuyện hyung có người yêu bí mật là thật đấy hả?

- Mày có thấy tao có gì gọi là bí mật không? – Yoochun nhăn mặt – Chẳng phải tao vừa giới thiệu cả rồi còn gì?

- Tôi là Kim Junsu – Junsu cười tươi rói – 23 tuổi, làm người mẫu cho Lavin…

- Cậu quen nó bao lâu rồi? – Yunho nuốt nước bọt nhìn người con trai mà theo nhận định của anh đẹp ngang ngửa với thằng em họ vô dụng đó, còn có nét gì đó nghiêm chỉnh hơn. – Ý tôi là cậu… với nó bao lâu rồi.

- 2 năm. – Junsu chớp mắt – Từ lúc Yoochun quen tôi được 2 tháng.

- HẢH? – Yunho trợn mắt ngó sang Changmin, đứa cũng đang trợn trắng không tin vào tai mình – Nhanh vậy sao?

- Sét đánh thôi. – Yoochun lờ hai đứa đang trân trối nhìn mình, gắp miếng kimchi vào chén cho Junsu, bất giác Jaejoong nheo mắt nhìn. – Thì… ai chả muốn có chỗ dừng chân…

- Dừng chân cái kiểu gì mà kì lạ… - Jaejoong lầm bầm, thoáng im bặt khi Junsu ngước lên nhìn. - … À không… - Anh bối rối nhìn sang Yunho, bắt gặp ánh mắt thẫn thờ của Yunho mà bật cười – Này, Jung Yunho! Bình tĩnh đi!

- Nó! – Yunho đập bàn – Mày là đứa duy nhất của nhà mày đấy, biết không? – Anh gắt – Mày mà có làm sao làm sao tao ăn nói với bố mẹ mày? Ôi lạy Chúa… - Anh ôm đầu.

- Định xin con nuôi mà. – Yoochun chớp mắt đáp lại tỉnh rụi – Thời buổi này chuyện gì mà không làm được.

- Junsu… xin lỗi cậu tôi hơi quá nhưng thực sự là… - Yunho phẩy tay, lo rằng Junsu bị tổn thương.

- Tôi đâu có quan tâm chuyện anh nghĩ cái gì? – Câu nói phun ra làm Yunho im bặt. – Vấn đề là tôi nghĩ cái gì thôi, và Yoochun nghĩ cái gì. – Junsu vuốt nhẹ mớ tóc mái nâu hạt dẻ, chuyện này cậu đã quá quen, vả lại tính cách của Junsu chẳng phải yếu ớt gì cho cam để trong tình huống này ngồi im lặng rớm nước mắt vì bị tổn thương. – Nên anh không cần bận tâm.

Jung Yunho trợn mắt ngó hết Yoochun tới Junsu. Trong một thoáng, anh nhận ra điểm gì ở người con trai này làm thằng Chun nhà anh bỏ hết tất cả chạy theo như vậy… nếu là một người con gái mà nói câu này… e rằng cũng không có hiệu quả mạnh bằng.

- Nhưng.. – Yunho định lên tiếng thì im lặng.

Một bàn tay khẽ kéo nhẹ ngón tay út của anh. Yunho khẽ liếc sang, không nói gì khi nhận ra ánh mắt của Jaejoong ra hiệu anh đừng có làm lớn chuyện như thế. Thoáng… anh ngẩn người nhìn khuôn mặt phồng lên trẻ con, và chợt nhận ra … hình như anh đang nhìn vào một người còn đẹp hơn tất cả những người anh từng gặp.

- Thôi tao mặc kệ đấy. - Anh thở hắt ra – Miễn là mày tự lo được.

- Yunho... - thằng em họ ngước mắt nhìn anh nó chằm chằm rồi thở dài - … hyung chưa hiểu đâu...

Yunho ngẩn người nhìn đứa vừa nói câu nói kì lạ, phân vân không biết phải làm sao. Anh chưa bao giờ thấy nó nghiêm túc như thế...

[cộc cộc]

- Vào đi. - Changmin lớn tiếng nói, đoán chắc người ngoài cửa là ai.

[cạch]

- Jaejoongie. - Cô gái với mái tóc dài đen nhánh bước thoải mái vào trong lia mắt tìm Jaejoong trên cái bàn ăn – áo thun của cậu. - Cô chìa cái áo thun trắng có in chữ “I ♥ New York” ra trước mặt, nghiêng nhẹ mái tóc mỉm cười lịch sự với 4 người còn lại.

- A! - Jaejoong tròn mắt đứng bật dậy bước đến gần cô, nhận lấy cái áo – dễ thương quá! - anh cười thích thú – mới mua đấy à?

- Đứa nào lải nhải đòi mua cho bằng được? - Cô cau mặt – Giờ còn giả vờ.

- Em vào ăn với bọn anh luôn nhé! - Một giọng nói vang lên làm hai đứa đứng ngoài cửa giật mình quay lại.

Jung Yunho mở một nụ cười thân thiện vẫy tay với họ. Yoochun chớp mắt quan sát khi Junsu gục gặc đầu dụi mắt tỏ ý buồn ngủ. Shim Changmin khẽ nhíu mày làm ra vẻ khó gần, nhưng vẫn không có ý kiến gì. Jaejoong đứng tần ngần hồi lâu rồi liếc sang nhìn cô, đang ngẩn ra nhìn họ. Có gì đó ở căn phòng này, khiến cô nghĩ... có khi nào Jaejoong của cô … mà không, chắc cô nhầm thôi...

- Cảm ơn anh. - Cô gái cúi đầu cười rồi nhẹ nhàng cùng Jaejoong bước vào bàn.

**

- Junsu em làm sao thế? - Yoochun tròn mắt nhìn sang người đang dụi mắt liên tục bên cạnh – Buồn ngủ à?

- Ừm... - Cậu dựa vào người anh, ngước mặt lên cười ngu ngơ – Phòng mình là phòng ở giữa à?

- Ừ. - Anh vuốt nhẹ tóc mái của cậu mà bật cười, mới đó mà đã hai năm rồi – thằng Min phòng trong cùng, phòng của Yunho với Jaejoong hai cái giường riêng ở ngoài.

- À... - Junsu khép hờ mắt, rồi mở bừng ra cố gắng tỉnh táo một chút. Mới có 9 giờ tối nhưng hôm nay dọn phòng xong cậu cảm thấy mệt. Chắc là do lâu rồi không vận động nhiều.

- Hai đứa mày có thôi dưỡn dẹo trước mặt tao không? - Yunho căng mặt hỏi, tay lột trái cam, khẽ nhăn mặt khi dầu cam bắn vào mũi đắng nghét – Cam với chả quýt, đứa nào mua thế? Cái gì mà... - Bất giác anh im bặt.

Kim Jaejoong trừng mắt nhìn hết Yunho tới rổ cam trên bàn. Không nói gì, anh liếc Yunho một cái dài trước khi đứa đang bị liếc giật thon thót nhận ra cái “đứa nào mua thế” là cái đứa đang ngồi cạnh mình. Anh cứ đinh ninh đó là thằng Yoochun mua, vì nó khoái mua cam về nhà chưng cho có chứ nhiều khi chả thèm ăn. Anh có lần hỏi thì nó bảo vì người yêu nhỏ bé của nó thích ăn nên nó chưng cho đỡ nhớ, mặc cho anh đứng lặng người hỏi “người yêu nhỏ bé cái con khỉ! Mày mà người yêu với ai?”

- Jaejoong hyung. - junsu kéo nhẹ tay áo Jaejoong mà cười buồn ngủ – Hát cái gì đó đi.

- Hửh? - Jaejoong giật mình bối rối – Hát cái gì?

- Jaejoongie, có người mời thì hát một đoạn ngắn đi. - Vinsa chen lời vào, nhón người ngắt trái nho đen trên bàn bỏ vào miệng, thoáng sựng lại khi Changmin cũng đưa tay ra lấy một trái – một đoạn ngắn thôi.

- À... cũng được. - Bối rối, anh nhoẻn miệng cười rồi hắng giọng.

Một bài folk song của Anh... tiễn đoàn thuyền đi xa. Nghe dịu dàng nhưng có gì đó buồn lặng lẽ. Đôi khi Vinsa tự hỏi, sau khi chia tay với Hyo Jin, anh cố tình hay trong vô thức chỉ hát mỗi những thể loại này. Thở dài, cô biết nó hợp với chất giọng của anh, nhưng cô không thích khuôn mặt anh mỗi lần anh cất giọng, trông nó theo cô... mang cái gì đó “thảm thiết lắm, tớ không thích” nhưng anh chỉ cười trừ bảo “lúc nào nó chả thế?”...

Lulay luly... the tiny child

By by lulay... luly....

[By by lully...]

Bất giác một giọng hát khác chen vào làm 4 đứa còn lại giật mình. Yoochun ngẩn người nhìn chăm chăm vào con người đang dựa vào vai anh cất giọng hát theo, đẩy bài nhạc đã dịu dàng lên tầm cao... Anh chưa bao giờ nghe Junsu hát... Bất giác, có gì đó len lỏi trong anh làm bật cười... Park Yoochun quẹt mũi thở sâu, rồi bất giác hát theo.

Nếu có gì đơn giản kết nối người khác lại với nhau, đó là folk song... chúng đơn giản và dễ thuộc nhưng có gì rộng lớn đến kì lạ, mà khi cả một nhóm ngồi lại lẩm nhẩm với nhau, linh hồn của bài hát trải dài khắp căn phòng rộng... Đó là bao gồm cả đứa đang vừa chống cằm vừa hát như Jaejoong, đứa dựa dẫm vào vai người khác mắt nhắm nghiền như Junsu... đứa dịu dàng đung đưa đầu như Yoochun... đứa nhăn răng cười thích thú như Yunho... đứa ngượng ngùng lẩm nhẩm theo như Changmin...và đứa có nụ cười có gì đó rất lạ như Vinsa...

[By by lullay... lully...]

**

- Giọng tớ nó làm sao ấy? - Jaejoong hắng cổ. - Nghe nó rè rè, có khi nào... - anh làm khuôn mặt hoảng sợ – Tớ chỉ hát nổi 1 năm nữa không? Lạy Chúa, con sắp hết thời rồi!

- Cậu cứ nói nhảm đi rồi nó thành thật. Giọng cậu lúc nào chẳng là dấu ngã. - Cô chỉ tay vào mặt anh – đã nói bao nhiêu lần rồi, có lên có xuống nó vẫn rất ngọt ngào. Chẳng qua nó quá lên xuống cho một đứa con trai thôi.

- Dấu ngã là sao? - yoochun tròn mắt thắc mắc.

- À... âm trong tiếng Việt ấy mà. - Cô bật cười, cố gắng mô phỏng hết các thanh điệu làm đám còn lại trừ Jaejoong ngẩn người ra.

- Thì trong tiếng Hàn cũng có nhỉ. - Junsu gãi cằm – Nhưng nếu Jaejoong là dấu ngã thì chẳng phải tôi là dấu … sắc sao? - Cậu nhăn nhó.

- Giọng em nghe chói tai muốn khiếp, nghe như đâm vào tim anh đây này. - Park Yoochun chọc ghẹo, khúc khích cười khi Junsu nhăn nhó đập vào hông anh.- Sáng ra thì nó khào khào... - Anh cười nắc nẻ, kéo cậu vào người ôm từ sau lưng.

- Còn oppa thì sao? - Trong vô thức, Jung Yunho không nhận ra mình vừa xưng hô một kiểu khác với Vinsa, nhưng cô nghĩ... chẳng nên để ý làm gì.

- Dấu ngang. - Cô chỉ tay – Ngang phè phè.

- Vậy Yoochun là dấu huyền. - Junsu kéo nhẹ tay áo anh – Nói chuyện nghe ngọt ngào lắm. - Cậu nhoẻn miệng cười. - Đặc biệt là mỗi sáng gọi em dậy... nghe nó thì thầm...

- Hai đứa mày thôi ngay trò đấy đi. - Yunho gằn giọng – Tao đồng ý không có nghĩa là không cần giữ ý giữ tứ như thế. Hyung không thích!

- Hahaha... - Changmin bật cười – hai cái dấu trái nhau đi chung cho nó thú vị chứ. - Cậu quẹt mũi – Vậy còn mình chắc là...

- Dấu nặng. - Một câu ngắn gọn từ cô gái mặc áo thun trắng đơn giản quần jeans làm cả đám im lặng.

- Tại sao lại là dấu nặng? - Jaejoong tròn mắt hỏi – Làm lặng cả khuôn nhạc à?

- Nghe hay nhỉ... một nốt trầm trên khuôn nhạc đêm – Yoochun gật gù.

- Đâu... là cục gạch lôi cả dàn nhạc xuống. Nghe mà muốn nổi cáu. Anh nên từ bỏ ý định hát hò đi, kẻo người yêu của anh có mà mất hứng. - Nghiêng nhẹ mái tóc, cô không thèm nhìn lên người chắc chắn đang sầm mặt lại vì giận... Thoáng mỉm cười khi bọn còn lại rúc rích chọc ghẹo đứa nhỏ nhất, cô ngước lên. - Yunho! - Cô gái quay phắt sang nhìn Yunho. - anh tối ngủ nhớ canh xem Jaejoong có đắp chăn không nhé. Giao cho anh. - Cô nhoẻn miệng cười vu vơ, nói không có ý gì cả.

- Hả? - Jung Yunho lắp bắp đỏ mặt quay sang, bất giác làm cô và mớ còn lại trừ Jaejoong nheo mắt nhìn nghi hoặc – À à... ừ...

- Hay hai người kéo cái giường đơn lại cho dễ. - Junsu cười giả lả, chống tay lên hông – Ý em là... đễ dễ canh Jaejoong, với lỡ có lăn thì cũng không ngã được.

- Nhưng... - Yunho nhăn nhó - … nhưng hyung ngủ hay ôm lắm.

- Đúng! - Thằng Min chen vào tỉnh rụi – Không chỉ ôm mà còn sờ soạng. Ngủ chung đi rồi biết. - Changmin sừng sộ nhìn Yunho. - May phước là con trai với nhau đấy.

- Thôi. - Jaejoong nhún vai – Hyung ngủ một mình. - Anh nhìn đám còn lại, không để ý thấy Yunho ánh mắt vừa xụ xuống. Vậy giờ cậu về à? - Anh phồng má nhìn cô, đang giở điện thoại ra xem giờ.

- Ừm... tối rồi.

- Ngủ ngon. [Ôm chầm]

Cô tự hỏi bao nhiêu lần cô định bảo anh đừng làm thế nữa kẻo có người sẽ lại nói ra nói vào... Nhưng cái ý nghĩ ấy lần nào cũng bay đi mất... khi anh trẻ con ôm cô bảo “ngủ ngon”... Bạn bè cái kiểu gì cô không biết, người khác có nói thế nào chắc cô cũng chẳng còn hứng thú quan tâm... Chỉ biết cô lần nào cũng cười dịu dàng ôm chặt anh bảo “Jaejoongie ngủ ngon”...

Manhattan New York...

**

Yoochun kéo chăn đắp cho người nằm ngủ say cạnh bên. Anh biết cậu không quen vận động nhiều, nhưng cũng may sức khỏe tốt, lại không hay than vãn. Nhìn ra cửa sổ khi gió lùa vào mớ liễu rũ... Yoochun tự hỏi, tình yêu sét đánh không tồn tại lâu... có đúng hay không?

Có lẽ là không đúng... khi Kim Junsu trong vô thức vòng tay ôm chặt lấy anh...

- Đói quá.... - Junsu lẩm nhẩm.

- Muốn ăn gì không? - Anh vén tóc mái cậu lên hỏi nhỏ. - Little Lover?

- … Hái mớ bắp cải dưới nhà nấu mì đi. - Junsu nhăn mặt, ôm chặt anh.

- Bậy nào... - Anh bật cười – Ai biết mớ cải đó được tưới bằng cái gì... khu này nhiều chó lắm...

- … ăn cam … thôi... buồn ngủ rồi.....

…............

Shim Changmin thở dài lôi cái máy chụp ảnh ra chùi ống kính. Cậu không thể thành một thợ chụp ảnh chuyên nghiệp như từng mơ ước, vì cậu biết mình phải kế nghiệp công ty của bố... Chỉ là, khi rảnh rỗi hay không có người... Shim Changmin thường lấy máy ảnh ra chụp vu vơ, mặc cho hyung Yoochun từng rú lên bảo “mày chụp vu vơ mà thế này thì đem bán đi lấy tiền về xài” nhưng cậu chỉ cười trừ... Nghệ thuật với cậu... không phải mua bằng tiền... Cái đẹp được bắt lấy một cách tình cờ, nhưng phải làm người ta rung động đến mức không kềm được ý nghĩ muốn nắm lấy... Tình cờ, không chủ đích... nhưng đầy ham muốn...

[Tách]

Cảnh về đêm Manhattan... New York... đẹp một cách yên bình dù ở trung tâm thành phố...

…..................

Yunho ngồi như phỗng trên giường nhìn ra cửa sổ. 12 giờ đêm... chuyển tới nhà mới đúng là ngủ không quen. Còn cái lý do tại sao anh dọn ra khỏi căn nhà khang trang rộng rãi có bố mẹ mình, thì tới giờ Yunho vẫn chưa tìm ra lý do nào đáng hơn là “con trai lớn phải dọn ra ngoài”...

[Soạt]

- aishhhh – Jaejoong giật phắt dậy – Ngủ không được!

- Cậu làm sao thế? - Yunho khẽ nhìn khuôn mặt phụng phịu của Jaejoong mà bật cười – Tôi cũng không ngủ được... - Anh quẹt mũi...

- Giờ làm gì đây. - Jaejoong nhăn nhó – May là mai là ngày nghỉ, chứ ngủ nghê thế này thì làm sao mà đi làm nổi.

- Cậu làm ca sĩ bao lâu rồi? - Yunho tò mò hỏi.

- Hai năm... - jaejoong thoáng cười vu vơ, nhớ lại lần đầu tiên lên biểu diễn mà còn run... - nhiều khi tôi nghĩ... nếu không hát nữa tôi chẳng biết mình làm sao mà sống nổi.

- Hả? - Yunho tròn mắt ngạc nhiên. - Ý cậu là ngoài hát ra cậu không biết làm gì nữa?

- Không! - Jaejoong cau mặt, thoáng làm Yunho giật thót – Ý tôi là... chuyện đi hát... - Anh thở hắt ra -... nó thành cuộc sống của tôi mất rồi. Nếu mà không được hát nữa, tôi thấy … mà thôi không biết nữa. - Jaejoong úp mặt lên đầu gối.

- … Nếu có người muốn nghe cậu hát thì cậu vẫn sẽ hát chứ?

Jung Yunho tự hỏi mình vừa phun ra câu gì, mà làm cho cả bản thân anh cũng tim đập liên hồi. Hoang mang, anh lo lắng không biết Jaejoong sẽ đáp ra sao, dù chính bản thân anh cũng không hiểu chuyện đó thì liên quan gì tới mình.

- Có chứ! - Jaejoong hào hứng đáp, mắt ánh lên cái gì vui mừng lắm – Chỉ cần có người muốn nghe tôi sẽ hát. Chỉ là làm gì có nhiều người như vậy? - Anh bật cười...

Gió thổi qua căn hộ ở Manhattan làm mớ bắp cải tím rung nhẹ. Jaejoong lúc mới về đã nghĩ anh chưa từng thấy cái loại bắp cải gì mà vừa mập vừa cứng, chẳng hiểu nó bón bằng cái thứ gì. Mùi khô hanh của thứ gió đầu đông trải đầy con đường ngập ánh đèn...

- … Tôi nghĩ tôi là fan của cậu.

Trong một thoáng... Kim Jaejoong ngẩn người ra nhìn người có khuôn mặt già hơn mình nhưng cũng có gì đó rất trẻ con rồi bật cười đỏ cả mặt. Yunho bối rối hỏi anh nói gì sai à... Jaejoong vội đáp không có gì... rồi ngập ngừng hỏi... Hay anh kéo giường lại nói chuyện cho dễ....

…..................

Vinsa gấp điện thoại lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thở hắt ra, cô tự hỏi đây là lần thứ mấy trăm cô chờ tin nhắn từ một số điện thoại không gọi cho cô quá 2 lần một năm....

Manhattan... New York... tình yêu của cô...

[ring]

- Vinsa nghe...

- Dọn tới nhà mới rồi sao? - Một giọng nữ khác cất lên hơi chói tai. - Tớ tới chơi được không?

- Tại sao? - Cô tròn mắt hỏi, cô và cô ta đâu phải thân thiết gì...

- Tới thăm cậu và Jaejoong! - Giọng nói bật cười thoáng làm Vinsa cau mày lại...

- À... ừm...

- Vậy mai tớ tới nhé! Bye!

[cúp máy]

- … ha... đuổi theo mình tới tận Manhattan cơ đấy... - Cô nhìn vào màn hình điện thoại... - Jaejoong... fan của cậu tới tìm...

Chapter 3:

What's wrong with my love for you?

… It's a burden?...

What's wrong with my feeling for you?

… It's a wrong direction?...

What's wrong... to say I love you?

… It's me who is all wrong...

- … Junsu... xoay sang bên kia. Ừm. Tốt rồi.

[Tách]

Người thợ chụp ảnh vẫy tay ra hiệu cho Junsu cậu đã hoàn tất công việc. Khẽ lắc nhẹ đầu cho đỡ mỏi, Junsu kéo ống tay áo xem giờ. 5 giờ 12 phút...

- … à... trễ mất … nửa tiếng hơn? - Cậu bật cười - … khéo có lằng nhằng mất.

[đổ chuông]

[call: Yoochun]

- … - Không có tiếng người trả lời mặc cho đã có tín hiệu nhận điện thoại. Junsu bật cười thừa biết cái trò đấy là cái gì.

- Yoochun, em xong rồi. - Cậu thì thầm – Hôm nay làm trễ hơn mọi ngày.

- Nửa tiếng. - Giọng nói đáp cố gắng làm ra vẻ lạnh tanh nhưng lại đầy giận dỗi.

- Ừ. - Junsu nheo mắt chờ xem phản ứng. - Vậy em đi bộ về nhà nhé?

- … Ở đấy đi, lên đón đây. - Park Yoochun giận dỗi đáp - … đứng dưới nãy giờ rồi.

[cúp máy]

2 năm... cậu tự hỏi có gì khiến anh không chán một người bận rộn như cậu... Nếu là khuôn mặt thì khối gì người đẹp hơn. Nếu là tính cách thì không hẳn... vì Yoochun thực sự có thể tìm nhiều người có cá tính hơn cậu...

- Có thể vì mình là người đối xử anh ta tệ quá chăng? - Kim Junsu bật cười – Đúng là người thích bị ngược đãi mà...

**

Yunho lái thẳng xe về nhà, hi vọng có đứa nào nấu sẵn thức ăn rồi, vì anh đang rất đói. 6 giờ tối... màu đen của bầu trời Manhattan nuốt chửng cả thành phố, nhưng ánh đèn sáng choang làm nên nét đẹp kì lạ của thành phố xa hoa bật nhấc phía đông bắc này. Mùi thức ăn của McDonald làm Yunho nhăn mặt xoa bụng.

- Trời ơi.... trời ơi..... aaaaaaaaaaaaaa – Jung Yunho nhăn nhó – Đói quá đi!

[bíp]

[rung chuông]

- Jung Yunho nghe! - Anh quát vào cái điện thoại trên xe khi nhận ra số điện thoại nhà gọi tới – đứa nào đấy? Gọi lộn số rồi!!

- Em! - Changmin đáp tỉnh rụi – Đang lởn vởn đâu đấy?

- VỀ NHÀ CHỨ LỞN VỞN CON KHỈ! - Tức giận vì đang đói bụng mà còn gặp cái thằng dở hơi, Yunho cáu lên – Tao đói....

- Về lẹ đi... - giọng nói có vẻ thích thú. - … có khách.

- Khách? - Yunho nhíu mày, anh không nhớ mình có cho ai địa chỉ nhà bao giờ, đặc biệt là cái nhà mới này thì chắc chắn là chưa. - Ai cơ? Bạn mày hả?

- Bạn Jaejoong. - Yoochun xem vào, không có vẻ gì hứng thú cho lắm. - Con gái, hình như cùng nước với Vinsa...

- …

- Nhớ về lẹ. - Changmin nói gọn câu cuối – Người ta muốn gặp hyung mà. - Cậu bật cười gian xảo.

- Hả? Gặp tao là sao? - Lần này thì Jung Yunho hoàn toàn không hiểu bọn nó đang bày trò gì... Nhưng theo anh thì... - Ok~

Một nụ cười đáng ngờ nở trên môi Yunho. Phải mà thằng Min nó tỏ chút gì đó đàng hoàng hơn... hay thằng Chun tỏ chút gì đó hào hứng hơn, anh sẽ mặc kệ...

- … hyung về với bọn em đây... - Yunho huýt sáo.

Đường phố Manhattan về đêm... và cái hoa mỹ một cách không cầu kì... Jung Yunho dù sao cũng là một thằng con trai hàn quốc... mà anh thừa hiểu cái dòng máu đấy nó ảnh hưởng gì trong không chỉ tính cách của anh, mà cả thằng Chun đào hoa, thằng Su kì lạ, thằng Min già trước tuổi... và đương nhiên cả Jaejoong, dù anh chưa hiểu người đấy cho lắm... Văn hóa là cả một vấn đề...

**

- Yunho shii~ - Enie nở một nụ cười tươi gọi anh bằng mọt tông giọng dễ thương nhất – Yunho shii làm giám đốc ở công ty người mẫu à?

- Ừm. - Anh mỉm cười dịu dàng, nhìn thẳgn vào cô cái có mái tóc dài nâu hạt dẻ, nước da trắng và phong cách phải nói là ngược 180 độ với Vinsa, người đang hờ hững uống nốt ly nước của mình ở đầu bàn, bên cạnh là Kim Jaejoong tròn mắt hỏi hôm nay làm gì mà mặt cô có vẻ phởn đời thế. - Thế Enie làm nghề gì?

- Em chưa biết nữa. - Enie lắc đầu – Để xem bố mẹ em nói thế nào đã, vì mẹ em bảo con gái không nên làm nghề gì nặng nhọc quá. À mà... - Cô ta quay sang nhìn cả Yoochun lẫn Junsu rồi xuýt xoa - … hai người nhìn đúng là đẹp thật đấy. - Rồi như phát hiện điều gì... - À, ý em là Yunho oppa cũng đẹp nữa.

Shim Changmin phì cười, nâng nhẹ ly rượu lên hớp một ngụm nhỏ. Cậu tự hỏi sự thay đổi trong cách xưng hô của cô gái ngồi đối diện mình là vì nguyên nhân gì. Khẽ đưa mắt nhìn, bất chợt...

Shim Changmin ngẩn người khi nhìn nụ cười kì lạ vẽ trên mặt cô gái có mái tóc dài đen nhánh có đôi môi nhỏ gọn nhưng đầy đặn. Bất giác có gì đó làm cậu tò mò... nhưng....

- Enie nhìn cũng xinh lắm mà. - Junsu chống cằm ngó từ sau lưng Yoochun. - Trông em dễ thương lắm~

- … Junsu... - Yoochun cười nhẹ vỗ vào tay Junsu. - … Đừng làm người ta xấu hổ chứ?

- Hahaha. - Cô ta bật cười, đỏ cả mặt khiến Yunho tự hỏi người con gái này đúng là dễ xấu hổ, mà cái từ anh nên dùng là “e thẹn” chăng? Nhưng chỉ sau vài giây, cái nhìn đưa đẩy đầy ý nghĩa của thằng Min nhà anh, cái nắm chặt ly nước nén cười của thằng Chun và cái giọng cười đầy lạc tông của thằng người yêu của nó, và... cái chống cằm nhìn đầy chăm chú của Kim Jaejoong khẳng định cho anh thấy cái suy nghĩ của anh có phần gì đó nên sửa lại. - Em biết mà~

- Ờ... Junsu... em đừng có cười (em cười lạc tông quá). - Yoochun nhướn mày, khẽ thì thầm, thoáng làm Junsu che miệng lại, tay còn lại khều nhẹ hông anh. - Hiểu rồi...

- Junsu là... em trai Yoochun à? - Enie tròn mắt hỏi – Sao hai người thân nhau thế?

- Cậu ấy là...

- Đúng rồi, bọn tôi là anh em ruột. - Junsu ngắt lời anh chen vào – Lúc nhỏ... ở xa nhau nên giờ thân thiết lắm. - Cậu thở dài buồn bã mà làm thằng Min muốn sặc nước. Kim Jaejoong trợn mắt đá nhẹ vào chân Vinsa, nãy giờ vẫn không nói gì.

Yoochun nheo mắt hơi khó chịu, nhưng đôi mắt mở to đầy hàm ý của Junsu làm anh im bặt, chỉ biết thở hắt ra tự hỏi rốt cuộc cậu đang bày trò gì... Tốt nhất là đừng làm gì quá đà. Yunho vuốt cằm, chỉnh lại cái gọng kính không đoán được rốt cuộc cái gì đang diễn ra lắm, nhưng anh có cảm giác chuyện này thế nào cũng đem lại cả khối chuyện. Chỉ là chuyện gì thì hiện giờ anh chưa biết được.

- Jaejoong~ - Enie chuyển ánh nhìn sang Jaejoong, thoáng mỉm cười khi Jaejoong gật đầu cười rạng rỡ. - Dạo này anh vẫn khỏe chứ?

- Khỏe. - Jaejoong phồng má – Lúc nào anh chẳng khỏe.

- Tại em lo lắng cho anh thôi, anh biết là dạo này trời lạnh mà. - Cô bật cười, có gì đó sựng lại khi Vinsa ngước lên nhìn mình rồi mỉm cười – À... vậy... dạo này anh có liên lạc với Hyo Jin...

- Jaejoongie... lấy cho tớ cái khăn đi. - Vinsa kéo nhẹ vai áo Jaejoong, người vừa sầm mặt lại nhưng đã ngay lập tức cười tươi tỉnh – tiện thì đem tráng miệng ra luôn đi.

[soạt]

Yunho khẽ nhìn theo cái dáng mảnh mai trong bộ áo thun sọc trắng đen hở cổ của Jaejoong khi anh bước vào bếp. Có gì đó không ổn trong nét mặt của Jaejoong, và anh nhận ra điều đó... “để tối hỏi vậy”... Jung Yunho nhấp nhẹ ly rượu vang, tự hỏi anh có nên hỏi chuyện của Jaejoong qua Vinsa hay không... Vì theo những gì anh thấy nãy giờ, thì mối quan hệ giữa hai người họ làm anh rất an tâm, mặc dù anh chẳng hiểu tại sao... Có lẽ... “Vì cái nhìn của cô ấy với cậu ta không giống cái nhìn của....” Anh mỉm cười khi Enie nhoẻn miệng nhìn anh.

Họ ăn tráng miệng, nghe nhạc. Yoochun tiếp chuyện Enie khi cô hỏi anh làm kiến trúc sư chắc khó lắm à. Junsu chen vào bảo đương nhiên là khó, còn tròn mắt khen Enie ăn mặc toàn đồ hiệu. Cô bật cười bẽn lẽn bảo không có gì đâu... Chỉ là Vinsa bật cười nắc nẻ ôm cổ Jaejoong khi lịch sử của vài món đồ trên người cô ta được lôi ra kể một cách hào hứng. Enie trong một thoáng khẽ quay sang nhìn Vinsa, nhưng cô chỉ đáp lại cái nhìn khó chịu đấy bằng cách vẫy tay mỉm cười rồi hỏi Jaejoong tại sao lại kể cái chuyện gì dở hơi thế.... Kim Jaejoong vờ nhăn nhó chu miệng lên rít “ cái phản ứng của cậu mới là tức cười đấy. Làm tớ nghĩ tớ nói chuyện nhảm nhí lắm.” Cũng may là Yunho cứu lửa bằng cách ngả người xuống bàn bảo anh hơi mệt, khiến cô gái ngồi cạnh anh nhăn mặt bảo anh không nên làm việc quá sức như thế. Khẽ quay mặt sang nhìn cô, anh mỉm cười: “Cảm ơn em!”

Trong một thoáng, Shim Changmin nghĩ... hôm nay là cái ngày sôi động nhất trong tuần... Kim Junsu nhướn mày tự hỏi Yunho với cô ta có thể là một cặp ăn ý nếu anh ta đừng có cảm ơn bằng cái nụ cười đầy tính xã giao nồng nhiệt như thế... Park Yoochun vừa nãy còn khó chịu giờ cũng thoải mái quàng vai Junsu hỏi cậu cười cái gì, nếu muốn cười nhiều thế thì tối cười cho anh xem. Kim Jaejoong chớp mắt ngó sang Yunho, thoáng bật cười khi Yunho vừa bắt gặp ánh mắt của mình thì ngồi dậy thẳng.

Vinsa nhìn ra ngoài cửa... màu đen và ánh đèn lộng lẫy của Manhattan... đúng là có nhiều hình dáng... Khẽ quẹt mũi, cô tự hỏi tại sao từ đầu tới giờ Enie chưa hỏi thăm cô, chẳng phải cô ấy đến “thăm cậu và Jaejoong” sao?...

**

Yunho lau mái tóc ướt bằng khăn tắm. Mở cửa bước vào căn phòng có hai cái giường đơn nhập lại làm một, anh tròn mắt nhìn Kim Jaejoong đang đeo một khuôn mặt không có vẻ gì là vui vẻ, đóng nắp điện thoại lại.

- Sao thế? - Yunho leo lên giường, tò mò hỏi.

- Vinsa thôi... - Jaejoong đáp nhỏ - … bạn trai cũ của cô ấy vừa nói chuyện với tôi.

- Cậu quen anh ta? - Yunho tròn mắt.

- Là Hàn Quốc. - Jaejoong nhún vai – Nhưng không giống bọn mình.

- Ý cậu là sao? - Yunho bật cười. - Không giống?

- Anh ta thiếu cái đặc trưng của anh và tôi... - Jaejoong cười lớn – Nhưng có thừa khả năng làm tổn thương người nào yêu anh ta.

- … à... - Yunho gật gù. Thật ra thì chuyện của Vinsa anh không nghĩ mình sẽ quan tâm, nhưng dù sao Jaejoong cũng nói thì nên nghe... - Vậy cậu lo lắng à?

- Anh biết cô ấy từng hỏi tôi cái gì không? - Jaejoong mân mê cái điện thoại, ngả người ra giường nhìn Yunho chăm chăm- “tớ có thật là bạn thân của cậu không?”

- Rồi cậu trả lời sao? Mà sao cô ấy hỏi thế? - Yunho chớp mắt.

- Vì thằng Dong Wook điên khùng nó bảo cô ấy “Jaejoong tốt với mọi cô gái!” … à... thật ra thì anh cũng hiểu chuyện mà đúng không? Cái cách chúng ta hành xử... người nước khác dễ hiểu lầm lắm... Người ta tưởng mình tốt với mọi người...

- Tôi không có ý biện hộ gì cả. - Jung Yunho nhún vai, nằm xuống cạnh Jaejoong – nhưng đúng là cái máu đấy ăn sâu vào chúng ta rồi... lịch sự nhỉ...

- … cô ấy là người con gái đầu tiên ngoài người yêu tôi... người yêu cũ... mà tôi gào lên trong lúc giỡn “im đi” đấy. - Kim Jaejoong bật cười - … có gì đó không giữ được cái xã giao của tôi.

- Vậy... - Yunho hít một hơi sâu...

Manhattan... mùa của gió và tuyết... Chưa đến nhưng đã đem lại cảm giác se hanh khó chịu. Nếu mặc đủ ấm ngược lại sẽ dễ chịu... Phong cách sống ở New York là cái níu kéo Yunho khi anh phân vân không biết nên ở khu phía bắc hay khu phía nam. Anh thích cách con người ở New York thay đổi thích nghi với thời đại, nhưng không xô bồ... Đẹp lộng lẫy nhưng không cầu kì... sang trọng nhưng không kiểu cách... có gì đó rất hợp với anh... và người đang nằm kế anh...

- Là tôi thì cậu có nói “im đi” không? - Yunho phồng má hỏi.

Kim Jaejoong trợn mắt. Khẽ nhìn sang con người mà anh tự nhủ tốt nhất đừng cố gắng trợn mắt lên cho to ra nữa, vì nó chẳng giúp mắt anh ta to ra một cách đẹp tự nhiên mà trông nó tức cười kinh dị... Còn cái miệng đấy tốt nhất đừng để quá gần một cô gái nào cả... trước khi anh ta phải hối hận vì bị hôn lén... Cái gì khiến anh ta nói như thế?...

Cái đó tính sau vậy... đây là Manhattan....

- Im đi Jung Yunho. - Jaejoong phồng má nhìn anh rồi khẽ cười.

**

[bíp bíp]

[Đây là Sangyeon... hiện giờ tôi đang không tiện bắt máy, xin vui lòng để lại tên và lời nhắn... tôi sẽ...]

[bíp – end call]

- … What's wrong with you...

Gió thổi qua căn hộ đường Manhattan. Bắt đầu vào mùa đông đúng là chẳng sáng nổi.

Cô không nhớ mình trong vô thức đã gọi điện cho anh bao nhiêu lần. Hay cô cũng chẳng nhớ trong vô thức cô đã để điện thoại mở 24/24 và check tin nhắn gần như mỗi nửa tiếng một lần trừ lúc ngủ. … Hoặc cô không nhớ mình đã thất vọng như thế nào khi có tin nhắn tới … nhưng lại là tin nhắn từ công ty điện thoại quảng cáo chương trình mới.

Hay khi laptop cô bị hư, trong lúc hoảng lên cô đã nhắn tin cho anh, hy vọng anh sẽ nhắn lại sau khi thấy những dòng bối rối ấy... Hay khi cô nhận được học bổng, cô đã vui mừng thế nào nhắn tin cho anh, và như phát điên lên lao ra khỏi lớp khi điện thoại rung lên hiện số anh gọi giữa giờ học, cũng là ngày cuối anh ở lại US trước khi về Hàn Quốc sau lễ tốt nghiệp... Nhưng khi cô vừa nhận cuộc gọi cũng là lúc anh cúp máy... để cô đứng im lặng...

Có lẽ nên nhận ra cái gì là thực cái gì là ảo ảnh... có lẽ... anh không phải dành cho cô... dù cô tự áp cái suy nghĩ ấy lên mình...

Jaejoong đã từng cản cô hết mình trước khi cô quen anh. Vì Jaejoong bảo anh đủ hiểu Sangyeon để biết anh không phải là lựa chọn tốt cho cô. “Không phải vì anh ấy không tốt... Nhưng người đó sẽ không làm cậu hạnh phúc!”... Cô chỉ nhớ lúc đấy cô giận Jaejoong cả ngày, còn làm mình làm mẩy bảo cô sẽ không nói chuyện với anh nữa nếu anh còn lằng nhằng... cho tới khi Jaejoong thở dài bảo anh sẽ ủng hộ cô... và cô ôm chầm lấy anh bảo “Kamsa~”...

Giờ thì cô nghĩ cô đúng là đứa ngốc... Không phải là lỗi của ai, mà là cô... hy vọng gì ở một người thậm chí không đủ nghiêm túc trong một mối quan hệ? Thông minh thì sao, giỏi giang, xinh đẹp, nổi tiếng?... Chả có gì trong đấy giúp cô giữ được người cô yêu lại... Chỉ còn có Jaejoong... Jaejoong là thứ duy nhất không cần để ý tới những thứ ấy và vẫn ở bên cạnh cô... nhưng cũng chính điều đó làm cô luôn suy nghĩ liệu mối quan hệ giữa hai người bền tới đâu... nhưng hiện giờ ngoài anh ra cô chẳng có ai thực sự quan tâm tới mình... Có lẽ cách sống quá độc lập của cô là sai...

- Tôi ghét anh... - Vài chữ run run thốt ra khi cô đóng điện thoại lại...

It's me who is all wrong....

To fall in love with you...

No regret...

Yet it hurts me baby...

Chapter 4:

[Tách]

[rè rè]

- …

Có gì đó không đầy đủ... Hoặc là có gì đó ở đấy nhưng không rõ rệt, khiến cho cái cậu muốn thể hiện không được phơi bày rõ ràng trên tấm phim. Nó thiếu cảm xúc...

- Mình giảm tay nghề rồi... - Changmin đóng nắm cái máy ảnh lại, cho vào hộp rồi đặt lên kệ.

**

[RẦM RẦM]

- Cái gì vậy? - Junsu giật bắn mình, rời mắt khỏi tủ quần áo đang xếp dở – Ai đó đập cửa phòng Yunho?

- Để anh đi coi. - Yoochun vội ngồi dậy bước nhanh ra mở cửa, khẽ chớp mắt gật đầu khi Junsu bảo đợi cậu một tí rồi ra chung.

[RẦM]

- Kim Jaejoong! Mở cửa!

Cô gái có mái tóc màu đen dài qua lưng, khuôn mặt đeo kính nhưng trông vẫn có nét gì rất trẻ con, và chắc chắn không phải mọt sách, đang thô bạo đấm vào cánh cửa gỗ dày. Có lẽ nỗ lực gọi tên người bên trong căn phòng đó không xong, nên cô phải dừng lại lấy hơi rồi thét lớn lên.

- KIM JAEJOONG! JOONGIE! RA ĐÂY!

- TỚ NÓI ĐỂ TỚ YÊN HÔM NAY ĐI! - Giọng nói gào lại từ bên trong làm cả Junsu lẫn yoochun giật mình đứng ngó trân trân.

Junsu nheo mắt nhìn Vinsa giận dữ cắn môi nhìn tức tối vào cánh cửa dày mà tự hỏi rốt cuộc cái mối quan hệ giữa hai người họ rốt cuộc là ngọt ngào (như ngày thường cậu vẫn thấy và suýt hiểu lầm) hay dữ dội (như cái cách cái đứa con gái trông mảnh mai ấy đập liên hồi vào cánh cửa). Yoohun lo lắng bèn nhấc điện thoại gọi tìm Yunho.

[cạch]

- Cái gì mà ồn ào vậy? - Shim Changmin ló đầu ra khỏi cửa nhăn nhó nhìn mớ hỗn loạn trước mặt mình mà tự hỏi cái nhà này rốt cuộc có còn là cái nhà không. - Phá nhà à?

- Jaejoong không mở cửa. - Junsu liếm môi nhìn Changmin – Vinsa đập cửa nãy giờ mà cũng không ra... Mà... - Cậu xoay người sang nhìn cô gái đang giận dỗi quay lưng dựa vào cửa gỗ. - … rốt cuộc hyung ấy bị cái gì thế?

- IM ĐI JUNSU! - Tiếng thét từ trong phòng làm junsu giật bắn, yoochun trợn mắt ngó khi số điện thoại của Yunho vừa đuợc quay, còn Shim Changmin đứng tim tự hỏi cái con người nhìn yếu đuối nói năng ngọt ngào mọi ngày bị cái gì.

- Này... - Changmin vẫy tay ra hiệu cho Vinsa - … cô nói hyung ấy làm sao? - Cậu thì thầm khi cô gái nhăn mặt bước lại bàn ăn.

- Yoochun bước vào nhà tắm, mang theo cái điện thoại. Junsu bước nhanh ra bàn ăn ngồi xuống, chớp mắt nhìn thằng em họ của Yunho rồi thoáng tròn mắt nhìn Vinsa. New York... Manhattan... thời kì của sự biến động...

- Vụ gì vậy? - Junsu với tay lấy quả nho trên bàn – Tự nhiên Jaejoong lại không muốn gặp em là sao?

- Cậu ấy lên cơn ấy mà. - Vinsa nhăn nhó đáp – Em bảo không có gì lớn mà cứ...

- Mà vụ gì? - Changmin sốt ruột hỏi.

- Thua trong cái concert... - Vinsa đáp, giọng không giấu sự buồn bã, nhìn sang Junsu – Em cũng giúp cậu ấy luyện thanh suốt cả một tháng nay để chuẩn bị... nhưng cuối cùng vẫn không được giải nhất.

- … - Mưa rải nhẹ trên Manhattan thoáng làm Junsu chùng lòng khi nhớ tới giọng hát của Jaejoong... - … Thì buồn cũng buồn chứ...

Shim Changmin thở dài nhìn ra ngoài cửa... Cái giá phải bỏ ra cho công sức và hoài bão... để khi nhận được thất bại, cậu biết nó nặng nề thế nào... Cho dù bảo sẽ không có gì,... Changmin ngẩng mặt lên trần nhìn... đó là hình ảnh đầu tiên cậu chụp khi mới dọn về. Cái camera lens ấy, tình yêu của cậu... cậu đã phải từ bỏ nó, và cái đam mê với những bức hình đã làm cậu đau lòng thế nào...

Junsu mỉm cười mân mê đôi bàn tay... Cậu tự hỏi Jaejoong đã tự tin sẽ nhận được giải thưởng thế nào, và cái thần người khi cái tưởng nằm chắc trong tay vuột khỏi tay mình, nước mắt liệu có trào ra nổi không... Yoochun... một ngày nào đó có rời khỏi cậu trong vô thức... trong một cách thức mà cậu không ngờ tới và không giải thích được?...

Vinsa không nói gì... Cô đau lòng chuyện Jaejoong thất bại một, thì đau lòng chuyện Jaejoong không muốn gặp cô mười... Cái không an tâm về mối quan hệ của hai người có thể làm cô tim thắt lại khi nghĩ và tự mơ hồ trấn an bản thân chuyện đó sẽ không xảy ra... rằng Jaejoong bất kì chuyện gì cũng sẽ có cô ở bên... Nhưng đó là khi Jaejoong muốn dựa vào cô...

[RẦM]

- Về rồi đấy... - Park Yoochun lững thững bước từ nhà tắm ra, miệng nhoẻn cười ngụ ý.

- Hảh... - Vinsa đẩy ghế tròn mắt nhìn khi cái một cái bóng lao nhanh từ cầu thang lên, tiến vào căn phòng khách cửa mở.

Jung Yunho cà vạt bị lệch, mặt hớt hải lao lên lầu, suýt vấp khi đôi giày bị tuột dây ra. Park Yoochun thấy cảnh ấy vờ nhăn mặt xuýt xoa, bước lại gần Junsu. Shim Changmin trợn mắt tự hỏi màn gì đây mà làm hyung nó lo lắng còn hơn lúc nó bị sốt liệt giường đòi hyung nó nấu cháo cho. Vinsa đứng im bặt nheo mắt nhìn ngờ vực, có gì đó không ổn lắm ở đây làm cô không phải là lo lắng... chỉ là hơi ngờ vực...

- Đâu rồi? - Yunho thở gấp lấy hơi, nhìn Yoochun mà nói gấp.

- Phòng. Khóa mình rồi. - Yoochun nhún vai, kéo nhẹ Junsu đang tò mò nhìn theo – Đi ngủ thôi.

- Nhưng... - Junsu nhăn nhó.

- Cưng à, chuyện gì cần xen vào thì xen. - Yoochun bật cười – Nếu là anh với em đánh nhau em có định để thằng Min coi không?

- … Nhưng Yunho với Jaejoong...

- Tôi đi về phòng đây. - Vinsa bước nhanh ra khỏi bàn, dừng lại trước mặt Yunho trong vài giây để rồi nói những lời khiến anh ngẩn người ra - … Có gì báo với em sau, Yunho oppa...

- Em về phòng đây. - Thằng cuối cùng trong căn phòng lên tiếng, lẫn thẫn bước nhanh về phòng nó chập cửa lại, không quên quăng thêm cho câu cuối - … tối nay em phải làm dự án, có gì thì nhỏ nhỏ thôi!

[sầm]

Jung Yunho đứng ngẩn ra trước cửa rồi thả người trượt lên cửa gỗ...

- … Khỉ thật... lộ liễu quá... - Anh lầm bầm, tự rủa bản thân điều gì đó...

**

- Tôi cần vào phòng mình Jaejoong. - Giọng nói bình tĩnh vang lên sau cánh cửa làm Jaejoong giật mình.

- … Anh... chờ tôi một chút. - Jaejoong mệt mỏi nhấc người ra khỏi giường, tự hỏi hôm nay có phải là chúa muốn anh chịu đựng hay không...

[cạch]

Khuôn mặt lo lắng của Yunho hiện ra sau cánh cửa làm Jaejoong ngẩn người. Bối rối, anh quay lưng bước vào trong, nhận ra Yunho đem cả đôi giày vào nhà mà tự hỏi chuyện gì làm anh ta hớt hải như vậy... “đừng nói là lo cho mình nhé... vớ vẩn”.

[Phịch]

Jaejoong thu người lên giường khi Yunho ngả lăn ra nệm thở mạnh. Mồ hôi bết lại trên tóc anh, có vẻ dễ chịu hơn khi hơi máy lạnh phả vào đầu làm khô bớt. Đôi mắt nhắm nghiền và trán nhăn lại cho Jaejoong thấy dấu hiệu của chuyện có gì làm Yunho không vui... Nhưng anh không có tâm trạng lo cho chuyện đó, hôm nay anh đủ phiền lòng rồi... Tốt nhất là nên đi ngủ.

- sao giận?

Jaejoong quay phắt người lại khi giọng nói đầy giận dỗi phát ra bên cạnh. Nhìn Yunho mở tròn mắt nhìn mình, anh thở dài lăn xuống giường kéo chăn đắp cao lên tận cổ không đáp.

- … Tôi chạy như bay từ công ty về đấy.

- …

- Tôi chưa ăn tối đấy. - Yunho nói lạnh tanh – Và chưa tắm rửa.

- Anh lằng nhằng cái gì đấy? - Jaejoong gắt, tốt nhất tên này đừng làm anh cáu thêm nữa.

- Cậu không nói thì tôi sẽ lằng nhằng. - Yunho nhăn mặt. - nói đi!

- ANH BIẾT THÌ LÀM CÁI GÌ?

Manhattan … mưa rơi rả rích... cái mùa vốn trôi qua chẳng mấy ai nhớ đến... dù hơi ẩm làm không khí bớt lạnh và khô. Yunho chưa bao giờ đủ thời gian lo xem cái cây trước nhà nó mọc bao cao rồi, hay mớ bắp cải trước nhà bị Junsu và yoochun nửa đêm đói bụng lết ra nhổ lên nấu mì gói. Hay cũng chẳng để ý chuyện về nhà khuya để bụng đói đi ngủ, không kịp tắm rửa...

Nhưng khi anh lặng người nhìn khuôn mặt anh bị thu hút ngay từ ngày đầu gặp mặt mắt ướt nước mắt, Jung Yunho biết mình bị lôi đi vào một con đường mà cả anh và thằng Min, thằng Chun chập lại cũng không đoán trước tương lai nổi. Không lẽ giờ lao qua hỏi thằng Chun khi junsu khóc thì nó làm thế nào... Dám Yoochun bảo nhào vào hôn Junsu thì có mà anh chết à. Ai chứ nhìn Jaejoong mà dám thử trò đó thì đúng là chán sống... hơn nữa bảo thằng Chun nhà anh hôn thằng Su thì nghe còn có lý đi... cái lý đó không áp dụng lên hoàn cảnh của anh... Thằng Min thì khỏi nói, hỏi nó có mà thêm tức vì có một thằng em họ vô dụng, dám nó xúi anh mua cho Jaejoong cái máy chụp ảnh... thằng điên đó nó có khuyên cái gì có lợi hơn “mua cái máy ảnh” thì là “nhớ mua phim”... Giờ thì hay rồi... Jung Yunho thật đúng là đi làm mệt về còn gôm thêm nợ vào thân...

- Jaejoong... - Yunho nuốt nước bọt nói khó nhọc...

- Tôi thua đấy, được không?- Giọng nói tức tưởi làm Yunho chùng lòng lại, dù anh không biết rõ chuyện là thế nào.

- Jaejoong...

- Tôi tưởng là tôi sẽ đạt cái giải đó... tôi đã... hi vọng vậy... - nước mắt trào ra trên khuôn mặt xinh đẹp làm Jung Yunho xót cả ruột. - Anh phải biết tôi đã tập luyện thế nào... anh phải biết...nhiều khi... không ăn … ngủ được vì lo...

- Được rồi mà...

- anh phải biết tôi đã... nghĩ là tôi sẽ được... - Câu nói bị ngắt quãng nhưng cũng đủ làm người đối diện hiểu được người đang khóc muốn nói gì... - … lúc... tên đó lên nhận giải thưởng... tôi...

- Cậu đau lòng hay ganh tỵ?

- … tôi tức... tôi thất vọng... - Jaejoong quẹt nước mắt tức tưởi nói - … tôi cứ tưởng người ta sẽ đọc tên tôi... vì ai cũng nói tôi … sẽ đạt cái giải đó... tôi đã tin như vậy...

- …

- Mà tôi phải cười... - anh úp mặt lên gối - … khi máy quay quay vào mặt mình... khỉ thật...

jaejoong, đủ rồi... - Yunho lắc đầu.

- Nếu mà... tôi mà khóc... thì người ta sẽ biết... rồi sẽ có người khóc cho tôi... - Jaejoong cắn môi - … tôi không muốn thế... tôi... nhưng mà...

- Đủ rồi!

[SOẠT...]

Kim Jaejoong ngẩn người... mái tóc đen nhánh của anh lòa xòa trước mặt một khuôn mặt khác. Mùi mồ hôi có gì đó quen thuộc làm anh không chớp mắt được. Hơi máy lạnh phả vào người không làm run vì hơi ấm từ một cơ thể khác ôm lấy. Bất giác... nước mắt trào ra từ khuôn mặt anh không kềm lại được, như bao nhiêu ấm ức cứ thế tuôn ra... Jaejoong ôm chặt người đang ôm anh vỗ về trong vô thức...

- Khờ quá... - giọng nói trầm ấm vang lên - … thua thì sao chứ...

- … tức... - Jaejoong đấm mạnh vào người Yunho, nước mắt vẫn chảy dài.

- Chuyện đó không làm cậu nhụt chí... tôi không muốn thế...

- Cứ như... tôi không đủ tài năng... khỉ thật... - Jaejoong cay đắng đáp - … không đủ tài năng...

- Kim Jaejoong. - yunho hít nhẹ mùi nước hoa trên tóc Jaejoong rồi mỉm cười.

- … Đừng có an ủi... - Jaejoong chùi nước mắt lên vai áo một người anh mới biết chưa tới một tháng... tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra với mình...

- …Kim Jaejoong~

- Gì? Im đi...

- … Cho tôi xin chữ kí... - Jung Yunho bật cười.

Manhattan... mùi gió quyện với nước mưa tạo cảm giác thật khó tả. Mùi vị của cái mùa vốn bị quên lãng trỗi dậy, đẹp một cách thầm lặng... như nó vốn đã như thế từ lâu đời...

**

Vinsa đóng cửa sổ lại, bật cười khi nhớ lại khuôn mặt hớt hải của Yunho mà tự hỏi cái mặt đó có phải có nghĩa anh ta cũng lo lắng cho Jaejoong ngang ngửa cô hay không...

[Im bặt]

- .. Mình chưa bao giờ muốn chia sẻ cậu ấy với ai... - Cô vuốt nhẹ mái tóc.

Từ lúc 2 người chơi với nhau, vô số người tiếp cận với Jaejoong chỉ vì khuôn mặt anh, hay vì đố kị với cô. Nhưng cái điều nực cười là chưa bao giờ cô phải thẳng mặt giành lại anh, vì cô biết với những con người có mục tiêu thấp hèn đó, Jaejoong của cô có thể bị thu hút lúc đầu... nhưng cuối cùng cũng sẽ nhún vai bỏ đi. Cô không phủ nhận sự khó chịu của mình khi đôi lúc anh cười nói quá thân thiết với đám con gái cô coi là quá trẻ con để ganh tỵ với cô. Đã có lúc cô bật cười khi mình bị rơi vào vài màn diễn hay dựng chuyện của họ, hoặc khi họ lén lút nói xấu sau lưng hoặc tự tâng bốc bản thân lên một cách không đúng với sự thật... để rồi sau đó lo lắng không biết có ai đi nói lại với cô rồi bóc trần sự thật ra hay không... Đôi khi... đúng là cô mệt mỏi với cái thế giới đầy cạnh tranh mình đang sống, nhưng cô gái với khuôn mặt không thay đổi mấy trong suốt mấy năm tự bảo với bản thân đây là may mắn của cô, rằng nếu không có những tình huống như thế xảy ra thì cô có lẽ chẳng trưởng thành nổi và nhìn nhận mọi thứ từ nhiều phía...

- Mày không giận nó à? - con bạn thân chớp mắt nhìn cô – Nó đi nói dối với mọi người điểm nó cao hơn mày rồi giờ thì không dám nhìn mặt mày...

- Ờ... Enie ấy hả? - Cô bật cười, lăn người trên giường ôm chặt con bạn – Kệ nó đi.

- Rộng lượng quá nhỉ? - Cô gái tóc uốn quăn cười lớn, vỗ đầu con bạn thân đang ôm nó. - …Nhiều khi tao lo cho mày quá, không muốn tính toán mà cứ phải...

- Có những người không phải dạng tính toán nhưng cứ vờ như mình là người tính toán... có những người không tính toán được nhưng cứ đâm đầu vào những trò tính toán để làm xấu người khác... - Vinsa úp mặt lên lưng cô bạn thân nói nhỏ - … và có những đứa tính toán nhưng không muốn tính toán... nhưng khi cần bị ép vào đường cùng phải tự bảo vệ... nó sẽ tính toán, và tổn thương những người muốn tổn thương nó... dù nó không muốn.

- … Ngoan ngoan... - Cô gái lo lắng nhìn đứa bạn mà cô biết gần như không có lỗi bên ngoài, mạnh mẽ... và khi ở bên cô nó cũng rất mạnh mẽ, nhưng có gì đó trong tính cách của nó, để khi nó yếu đuối... và bị tổn thương nó sẽ quá yếu đuối để giữ cái tốt lành cuối cùng mà quay sang chống trả một cách đầy nhẫn tâm với cái đầu thông minh của nó... - Mày với cái đầu mày... đáng ra không phải bị những chuyện này làm bận tâm, chuyên viên nước hoa của tao...

- Ờ...

- Nếu nó đụng với Joongie của mày thì sao?

- …

- Hả?

- Tao không chia sẻ Joongie với ai được đâu. - Cô mỉm cười, ngồi dậy buộc lại mái tóc – Trừ với Hyo Jin, vì đó là mối quan hệ khác... còn lại... tao không thể.

- Mày sẽ giành lại?

- … Tao sẽ chứng minh cho những đứa đấy thấy Jaejoong là của tao... - Cô bật cười, rõ ràng có ý đó. - Vì Joongie là bạn thân nhất của tao... Tính sở hữu của tao cao lắm honey à...

Vinsa đứng im lặng... trước đây khi có ai muốn tiếp cận Sangyeon cô vẫn không mấy quan tâm, chỉ vì cô biết họ làm vậy vì đố kị với cô, muốn khiêu khích... Nhưng với Jaejoong thì khác, có gì đó trong mối quan hệ của hai người tuy không phải tình yêu nhưng không ai xem vào được... Giờ thì không còn Hyo Jin nữa... nhưng cô chưa bao giờ để có gì xảy ra giữa hai người, như thể như thế này là hoàn hảo nhất rồi...

Cho tới khi...

- … Jung Yunho... - Vinsa bật cười, khẽ quẹt mũi... Có gì đó thật mới lạ làm cô không thể không hứng thú... không phải khó chịu mà là hứng thú - … chứng minh cho tôi thấy anh sẽ làm được tới đâu~

Manhattan mùa đông... mưa rơi rả rích...

Chapter 5:

- Nếu anh mà ôm em thì em có ôm lại không?

- … Nếu là giữa đường thì không...

- Nhưng em bảo không quan tâm người khác nói là gì? Vậy nên...

- Nhưng em không thấy thoải mái. Anh cũng phải hiểu là không phải ai cũng chấp nhận được chứ hả?

- … Junsu... em có yêu anh không?

- … Em yêu anh nếu anh hiểu em...

[RENG RENG RENG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]

[Cạch]

- …

Junsu lười biếng ngồi dậy, không buồn mở mắt ra, bật cười khi phát hiện có gì đấy dựa vào lưng mình, lè nhè vài lời gì đấy không nghe rõ... Chuyện thường ngày quen tới nỗi cậu luôn hụt hẫng khi anh đi công tác, hay bản thân mình đi chụp ảnh quay phim ở đâu đấy không ở cùng nhau. Nhưng thường thì mấy ngày đấy lần nào Yoochun cũng gọi điện nhắc cậu dậy, hay chỉ để rớm nước mắt bảo anh không ngủ được vì nhớ cậu. Lần nào Junsu cũng bật cười vờ khó chịu bảo anh làm cái gì mà mau nước mắt khiếp.

- Junsu ah... - Yoochun vòng tay ôm từ đằng sau Junsu, miệng thì cười mà mắt chẳng thèm mở ra - … em mập hơn anh.

- Này. Sáng sớm nói năng cái kiểu gì đấy? - Junsu lườm nguýt – Nếu cảm thấy mập quá thì đừng có ôm.

- Thẩm mỹ anh kém nên chọn mỗi người mập thôi. - Yoochun cười nắc nẻ, biết chắc Junsu tuy giận dỗi nhưng cũng sẽ bỏ qua. - … Junsu ah... dạo này em ốm bớt đấy.

- Thì... làm việc vất vả. - Cậu phồng má, đập đập vào cánh tay anh đang ôm mình cứng ngắc – Bỏ ra xem nào honey...

- … Gọi là honey~ chứ? - yoochun kéo dài giọng – Gọi cho nó tình cảm vào.

- … bỏ ra nào … honey~ - Junsu bật cười đỏ cả mặt, nói cho cam thì cậu không quen nói mấy câu lạnh người như thế. Hay nói đúng ra nói với người khác thì được, chỉ riêng với Yoochun cậu cảm thấy những lời như thế thật đáng sợ, dù cho anh nhăn nhó bảo “là anh thì mới gọi thế chứ?”.

[Rung chuông]

Điện thoại Yoochun rung lên làm Junsu tò mò quay sang nhìn. Mới sáng sớm mà ai gọi cho anh... Dám là công ty lại có mấy người làm lộn xộn chuyện lên rồi phải nhờ anh ra giải quyết. Thật chẳng hiểu, việc của mình thì tự giải quyết cho xong đi. Còn một phần nữa... Yoochun... honey~ à, anh nên bỏ cái thói quen không thể nói “không” với ai đi, để bớt gánh cực vào thân chứ.

- Điện thoại kìa. - Junsu nhướn người nhón lấy cái điện thoại, vui vẻ nhìn xem số của ai.

Trong một thoáng, cậu biết nụ cười của mình đột nhiên tắt ngúm...

[Call from : Enie]

**

- Joongie! - Vinsa thét lên khi lao ra khỏi cửa – Tối tớ về muộn. Luyện thanh lúc 8h tối nhé!

- ĐI HỌC VUI VẺ! - jaejoong ló đầu ra khỏi cửa sổ vẫy theo cho tới khi cái bóng nhanh nhẹn của cô gái và mái tóc bay lòa xòa khi cái gió lạnh ngắt của Manhattan vào đông thổi vào mặt.

Manhattan. Mùa đông có sống ở New York hay nói chung là khu phía đông bắc mỹ mới biết cái gì gọi là lạnh tới phát bực. Nếu nó lạnh không thì chẳng nói, đằng này đã lạnh một mà gió còn thổi hùa theo làm nó lạnh mười. Lần nào Vinsa cũng run cầm cập nhăn nhó bảo Jaejoong hay 2 đứa nó mua cái loại máy sưởi gắn vào trong áo khoác cho nó ấm, để thằng bạn nó nhếch mép bảo nếu nó mà làm thế thì nó chẳng còn là một thằng con trai mạnh mẽ nữa rồi... Vinsa chỉ nhớ, mỗi lần nghe cái đứa cố gắng làm một khuôn mặt đầy nam tính phun cái câu đấy ra, lần nào cô cũng “Tsk” một cách đầy xỉa xói, để mặc đứa kia muốn hiểu kiểu nào thì hiểu.

Manhattan. Mùa đông sống ở cái chỗ đẹp thì đẹp mà nhiều khi trống trải này mới biết cảm giác cần người ở bên cạnh đến thế nào. Dù là bước ra phố xá đêm christmas đầy người, tiếng cười nói và mùi đồ ăn ngập tràn, cũng cảm thấy thiếu thiếu cái gì đấy. Phải ở trong tình trạng 2 đứa hết tiền tiêu vặt lết ra khỏi căn hộ hôm nghỉ giáng sinh, đứng trước nhà hàng serve tôm hùm, chép miệng rồi bỏ về, mới biết cảm giác khi đói, khi nghèo dù trong thời gian ngắn cũng cần có đứa hùa với mình thế nào... Nói cho vui... nhưng bản thân Vinsa biết, chỉ cần có Jaejoong bên cạnh thì chuyện bực mình cũng giảm đi cả chục phần... Nói đúng hơn cô cần cái phần “quan trọng hóa vấn đề” của Jaejoong để làm cuộc sống cô bớt vô vị... và cô cần cái lạnh lùng của anh khi đụng chuyện lớn để làm chỗ dựa...

…..... Cho tới khi jung Yunho xuất hiện........

[BIM BIM!!!]

- Yah! - Một giọng nói vang lên từ phía sau cùng tiếng còi xe làm Vinsa giật bắn. Nhăn nhó tự hỏi ai mà bất lịch sự, cô ngoái đầu ra đằng sau, lo rằng mình sẽ bị trễ giờ học.

- Ai... - Bất giác đứa con gái có đôi mắt chẳng to gì, mà theo Jaejoong thì “to vậy là phước rồi, khi cười nhớ đừng có cười lố, còn thấy đường mà đi!” mở tròn mắt nhận ra cái xe trước mặt mình. - … gì đấy?

- Trường cô ở đâu? - Cậu hất cằm hỏi, giọng chả có gì là lịch sự.

- Anh hỏi làm cái gì? - Cô nheo mắt nhìn, run cầm cập khi một cơn gió lạnh ngắt thổi qua làm khuôn mặt ửng hồng lên vì lạnh. - Lạnh quá...

- … - Shim Changmin hít một hơi sâu, tự hỏi bản thân rốt cuộc cái lòng tốt đột tử của cậu là từ đâu ra. - … trời lạnh mà cái áo khoác của cô nó mỏng vậy đó hả?

- … Jaejoong lựa. - Vinsa kéo tay áo len trong phủ qua mu bàn tay – Áo ngoài dài là ok rồi. Mà tôi sắp trễ đấy! - Cô nhăn mặt, rút cái đồng hồ bỏ túi ra bật nắp xem giờ.

- Lên xe đi. - Câu nói vừa nói gọn, thì cửa kính xe cũng kéo lên. Shim Changmin hắng giọng khi khuôn mặt ngẩn ra của Vinsa làm cậu không biết phải mở lời thế nào.

[cạch]

- đeo dây an toàn vào.

- ờ... Kamsa...

- jaejoong dạy cô đó hả? - Changmin không thèm nhìn sang bên cảnh hỏi bừa cho đỡ ngại. Lần đầu tiên từ lúc ra ở riêng cậu chở một cô gái nào đi đâu.

- Ừm... - Vinsa bật cười hạnh phúc, thoáng làm Changmin ngẩn người ra. Cậu không nghĩ mình có bao giờ thấy có gì làm cô cười như thế trừ chuyện nhắc tới Jaejoong.

- Vậy chứ anh ta còn dạy cô cái gì ngoài chữ Kamsa? - Changmin quẹt mũi, khởi động xe rồi chỉnh lại kính chiếu - … trường cô chỗ nào?

- Hôm nay tôi có buổi thuyết trình ở Manhattan College. - Cô đáp nhanh, hơi bối rối vì dù sao cô cũng không quen ngồi xe người lạ. - Khu khoa học...

- ừm... - Changmin lái xe đi.

Ngồi trong xe đương nhiên ấm hơn nhiều so với chuyện đi bộ ngoài trời gió thế kia. Thế nhưng trong hoàn cảnh này thì cả Vinsa lẫn Changmin đều không biết phải nói gì.... Sau một lúc nghĩ mãi không ra, cuối cùng cô quyết định cứ ngậm miệng cho tới khi tới nơi thì hơn...

- Jaejoong còn dạy gì cho cô? - bất chợt câu nói tùy hứng làm Vinsa giật mình quay sang, mất vài giây để hiểu câu hỏi.

- … ý anh là tiếng hàn ấy hả?

- Chứ không lẽ anh ta dạy cô tiếng anh? - Changmin nhăn mặt – Tiếng Anh của Jaejoong có hơn gì Yunho đâu, nghe như cục gạch.

- Ai nói anh? - Vinsa sầm mặt lại – Cậu ấy hát tiếng anh nghe được lắm đấy.

- … anh ta còn dạy gì tiếng Hàn cho cô? - Biết tốt nhất nên dừng chủ đề có thể gây lộn trước khi có cãi nhau thật, Shim Changmin gắt lên hỏi lại.

- … annyeong haseyo~ Vinsa nhún người bắt chước điệu bộ của Jaejoong. - Nghe dễ thương không? - Cô cười rạng rỡ.

- … còn gì nữa không? - Changmin rợn người phẩy tay. - Ngoài cái câu đứa ngu nhất cũng có thể học được đấy...

- … - Cô trợn mắt nhìn cậu, tự hỏi cái con người này có biết lịch sự là gì không - … Mianhea...

- Ờ... hết cảm ơn, chào rồi xin lỗi... - Changmin gật gù – Cái cuộc đời cô nó cũng đa dạng quá nhỉ.

- Anh đi mà học tiếng việt đi thì cả 3 câu đó anh còn không nói được. - Vinsa nhăn mặt độp lại- … -Kweanchana... - Nói thế nhưng vẫn vặn óc nhớ xem Jaejoong còn dạy mình câu gì nữa...

- Araso! Tôi nghĩ hyung ấy thất bại trong màn dạy cô tiếng Hàn rồi. - Changmin chậm chiếc xe hơi màu rum lại... - Tới nơi rồi...

[CẠCH]

[SẦM]

- Yah! Nhẹ tay thôi. - Changmin ló đầu ra ngoài nói với theo khi cô gái bước nhanh về phía cổng...

- Aishh... cái cô này... - Shim Changmin quay đầu xe lái đi.... - Trễ giờ làm rồi...

Manhattan mùa gió lạnh. Đông tới đem lại cảm xúc mới?

Chắc là thế...

- SHIM CHANGMIN! - Câu nói gào lại làm cậu giật mình.... rồi thoáng ôm mặt cười kì lạ - … KAMSA HAMNIDA~

**

Tháng 11 Manhattan... còn chưa tới 2 tuần để tới Thanksgiving. Thanksgiving... lễ tạ ơn đối với đạo thiên Chúa giáo. Nói trắng ra thì trong cả cái nhà đó trừ Vinsa vốn có quan hệ với Thiên Chúa Giáo ra chẳng có đứa nào có đạo cả...

Nhưng ai bảo đứa không có đạo không có ham hố bày vẽ...

- Vinsa chưa về à? - Yunho tháo cà vạt, phẩy tay cho đỡ mệt ngồi phịch lên sofa, nhìn Jaejoong, cũng vừa đi làm về. - Hôm nay cậu … đi làm có vui không? - anh ấp úng hỏi.

- Hả? - Jaejoong trợn mắt nhìn Jung Yunho tự hỏi cái kiểu câu hỏi đấy là vì mục tiêu gì. Thoáng, như tự tìm ra câu hỏi (hay tự áp dụng câu trả lời không cần biết đúng hay sai), Jaejoong đưa tay che miệng cười khúc khích – Vui... Vinsa tới 7h tối hơn mới về...

- Cậu... hát ở đâu thế? - Yunho nhoẻn miệng cười khi Jaejoong lướt nhẹ tới bên sofa rồi ngồi xuống cạnh bên anh, thu chân lên ghế.

- Hiện giờ là phòng trà Wave... - Jaejoong lắc lư đầu – Nghe tên hay chứ hả... “wave”... giọng hát nghe như giọt nước rơi xuống mặt hồ lặng... làm thành từng đợt sóng tỏa ra.... rung động mà nhẹ nhàng.

Yunho bật cười. Anh không phải là người khô khan để không cảm nhận được cái gì đấy chảy bỏng mà cũng thật lâu bền trong đôi mắt Jaejoong khi anh đề cập tới chuyện hát. Anh cũng cảm nhận được cái lo lắng trong mắt Jaejoong khi đôi khi anh không chú ý để bị cảm, vì Yunho biết... nỗi sợ lớn nhất của Jaejoong không phải là chuyện tiền bạc... mà là có còn được nhìn thấy khán giả dưới khán đài nữa hay không. Vô tình, tình yêu quá cháy bỏng cũng thành mối lo lắng đau đớn nhất mỗi khi nghĩ tới. “Nếu một ngày tôi không hát được nữa...”... Jaejoong không dám nói câu ấy nhiều, vì bản thân anh cũng sợ nó đến mức cứ hễ nhắc tới là khuôn mặt chẳng cười nổi.

- Yunho, Yunho. - Jaejoong gọi giật khi Yunho nhìn đi đâu, chẳng tập trung vào đề tài hai người đang nói.

- Hửm? - Yunho giật mình mỉm cười quay sang.

Căn phòng rộng đầy ánh đèn vàng. Tủ sách cao trong góc tường... mớ quả thông trang trí chờ dịp giáng sinh bung ra thứ mùi đặc trưng. Đèn cầy đỏ chưng khắp nơi trong những cái ly thủy tinh chính tay Junsu đi lựa. Rèm cửa cũng được thằng Chun đi shopping cả buổi mới lựa màu nó ưng ý, đúng là thằng kiến trúc sư có khác... Tranh trong phòng tự tay thằng Min chụp bắt anh đi mua khung về lồng... Sắp xếp trong phòng thì Jaejoong lôi Vinsa lên bảo làm hộ, mặc cho cô nhăn nhó bảo nhà cô ở tầng dưới chứ không phải tầng này... Thế nhưng sau khi 6 đứa nó lao vào tân trang lại căn phòng, cái không khí rộng nhưng trống trải trước đó hoàn toàn đi đâu mất, thay vào đó là một thứ không khí đầy giáng sinh... Dù là giáng sinh còn sau lễ Phục Sinh tới tận cả tháng.

- Tôi … hỏi cái này... - Jaejoong nheo mắt nhìn làm Yunho giật thót, tưởng mình làm chuyện gì rồi.

- Sao thế? - Anh liếm môi hỏi, nhìn khuôn mặt vừa đi làm về của Jaejoong, đôi môi còn lipgloss đỏ mọng lên. May phước “cậu ta lựa cái màu khá trùng với màu môi tự nhiên, nhìn nó … cứ như môi con gái ấy”...

- Anh nói thật cho tôi nghe nhìn tôi có nam tính không? - Jaejoong tặc lưỡi nhìn chăm chăm chờ câu trả lời của Yunho, thoáng sầm mặt lại khi Yunho trợn mắt lên nhìn mình. - Anh trả lời lẹ coi.

- … có... - Yunho gật đầu. - Không những thế, người cậu còn đầy cơ bắp ra kia...

- Vinsa nói y như anh ấy. - Jaejoong nhăn nhó – nhưng cô ấy bảo có thế đi nữa thì nhìn tôi toàn diện cũng không nam tính.

- … ờ... - Yunho đưa tay lên miệng cười khúc khích.

- Ờ là sao? - Jaejoong điên lên vung tay đập vào vai Yunho đau điếng – Không nam tính chỗ nào?

- Này nhé... nếu tôi mà tưởng tượng cậu đi chung với bạn gái cậu... trông cậu vẫn sẽ rất nam tính. - Anh nói mà cố nén nụ cười - … ờ... đó là cái nam tính của cậu... chứ cậu tưởng tượng thằng Su mà có bạn gái coi... nhìn sẽ như 2... - anh phá ra cười sặc sụa...

- 2 cái gì? - Giọng nói lạnh tanh làm Yunho chết cứng, run rẩy quay sang nhìn.

- … - Kim Jaejoong bất giác cũng sợ theo khi nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của Junsu, tự hỏi rốt cuộc có chuyện gì mà cái người lúc nào cũng cười trẻ con đáng yêu nhất nhà cáu lên đến thế... Yunho chọc trúng lúc này chắc không qua khỏi quá...

[rầm rầm]

- Junsu... Junsu ah.... - Một giọng nói thở gấp chạy lên từ cầu thang làm Yunho vừa thở phào nhẹ nhõm thì thêm lo lắng. Vụ gì mà thằng Chun nhà anh, đứa nổi tiếng chiều người yêu tới mức bần cùng phải mang khuôn mặt đầy tội lỗi đấy dí theo Junsu gọi một cách thảm thiết như thế.

- Sao thế? - Junsu tròn mắt quay sang hỏi, vẻ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cho lắm.... Kim Jaejoong bối rối nhìn họ.

- Em đi nhanh thế? - Yoochun chống tay lên đầu gối, gập người thở dốc. - … giận gì anh à?

- Làm gì có. - Junsu nheo mắt đáp – Anh tưởng tượng đấy à? Em có gì mà phải giận?

- Chứ em không nói chuyện với anh từ sáng rồi... - Yoochun yếu ớt đáp, hơi lo lắng khi khuôn mặt Junsu bất giác nhăn lại. - … Junsu ah...

- Thấy chưa... chỉ khi đứng kế thằng Chun trông 2 đứa nó mới ra 1 thằng con trai với 1 đứa con gái...- yunho khẽ thì thầm vào tai Jaejoong làm anh cười khúc khích, rồi im bặt khi Junsu quay sang liếc dài - … còn đứng kế con gái thì nhìn như 2 con bạn gái đi shopping với nhau.... - anh lầm bầm vài chữ cuối, hắng giọng ngồi ngay ngắn lại...

- Làm gì mà gây nhau đùng đùng thế? - Giọng nói tỉnh rụi vang lên ngoài cửa báo cho cả đám biết là thằng cao nhất nhà... hay cũng trẻ nhất cuối cùng cũng đã về. Có lẽ nó sẽ làm gì làm giảm mức độ căng thẳng của bầu không khí lại...

- A Min, em đã về... - Yunho vẫy tay rối rít làm thằng em nó sựng lại trước cửa. - … hả?... - Anh trợn mắt lên ngó.

Shim Changmin quay lưng đưa lại cái khăn choàng cổ dài cả 2m bằng lụa cho cô gái đứng sau lưng nó, làm cô bật cười hỏi nó làm gì mà tốt bụng đột xuất thế. Anh nheo mắt ngờ vực khi nó vờ nhăn mặt bảo “tôi là một thằng Hàn Quốc lịch sự” mà miệng cứ nhoẻn ra cười... rồi im bặt khi nhìn cái khuôn mặt đầy vẻ “trò gì đây?” của Kim Jaejoong đang ngồi cạnh anh... Hôm nay là cái ngày gì ấy... gần lễ tạ ơn nên chúng nó hùa nhau làm cuộc sống thêm sinh động à? Nếu thế đổi từ từ chứ đừng làm nhanh quá anh không thích nghi nổi.

- Yah! VINSA! - Jaejoong gào lên làm Vinsa giật bắn ngó từ sau lưng Changmin.

- Sao thế Joongie? - cô tròn mắt hỏi.

- … cậu về sớm thế? - Jaejoong hỏi.

- Ai biết... - Vinsa phẩy tay – Vì Changmin đến đón nên không phải đi bộ. Mà cậu hỏi làm gì?

- Changmin mày đi đón Vinsa hả? - Yunho trợn mắt hỏi, Junsu ngồi phịch xuống cái sofa còn lại... Park Yoochun thở hắt ra ngồi xuống cạnh, may phước Junsu không có phản ứng gì...

- Thì không có gì làm mà biết trường cô ta nên đi đón. - Changmin đáp tỉnh rụi – Làm người tốt cho tới lễ Tạ Ơn...

- Vinsa... cậu làm tớ thất vọng quá.... Ôi... - Kim Jaejoong vừa lắc đầu tỏ ý thất vọng mà mặt chu môi ra đầy vẻ châm biếm... - … ầy...

- Thất vọng cái con khỉ gì? - Vinsa nhăn mặt độp lại, bước nhanh vào trong nhà sau khi Yunho vẫy tay ra hiệu cho cô vào trong. - … cậu mới là đứa làm tôi thất vọng.

- Hả? - Jaejoong tròn mắt.

- Hôm trước làm cái giọng điệu gì thế hả? - Vinsa quăng cái khăn choàng cổ xuống người Jaejoong làm anh chột dạ biết chắc mình vừa làm chuyện dại dột. - … giận dỗi bản thân thì tự mà khóc chứ đừng có cái kiểu đóng cửa khóa mình lại. Cậu nói tôi làm sao mà không bực? - Cô khoanh tay trước ngực nói. - … À mà cậu có Yunho oppa rồi nên không cần tôi chứ gì?

- Hả? - Jaejoong trợn mắt đỏ cả mặt lắp bắp - .., nói gì thế?

- YAH! - Yunho cảm thấy cần dừng chủ đề này lại trước khi cả anh cũng chạy không thoát. - Bình tĩnh hết đi... vợ chồng nhà thằng Chun đang cãi nhau... nhé... - Anh nhún vai cười hạ lửa...

Câu nói của anh làm cả đám quay sang nhìn hai đứa đang ngồi im lặng trên cái sofa đối diện cửa... Yoochun nhăn nhó nhìn cả đám cầu cứu... còn Junsu chống tay lên cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Lạy Chúa Junsu, em đừng có thế... - Yoochun cuối cùng cũng nói vài chữ...

- Đừng có cái gì? - junsu không thèm nhìn đáp, làm bầu không khí thêm nặng nề...

- Em giận cái gì thì nói cho anh biết... để anh còn sửa... - Yoochun hạ mình xuống đáp, thoáng làm Vinsa bật cười... rồi lặng lẽ chuyển sang một nụ cười buồn bã... thoáng nét mặt ấy bị một người cao ốm kế bên bắt gặp...

- … anh nói cái số điện thoại gọi anh buổi sáng là vụ gì? - junsu quay phắt sang, nói mà làm cả đám còn lại tò mò.

Shim Changmin bước nhanh lại giật điện thoại từ trong tay Yoochun làm anh giật mình ngó theo. Cậu bước lại chỗ bọn còn lại, đang nhổm lên ngó chăm chăm vào màn hình khi tay Changmin bấm lùi lại cho tới các cuộc gọi buổi sáng...

Và ánh mắt Vinsa dừng lại ở một contact....

- À... - cô bật cười kì lạ... - Lại nữa...

- Sao... - Yunho tròn mắt nhìn, làm Jaejoong cũng nhớn tới tò mò nhìn theo – Cái nào?

- Tôi nghĩ... cô với tôi nên chung một đội... - Changmin nhún vai ném cái điện thoại lại cho Yoochun mặc cho cả Yunho lẫn Jaejoong giãy nãy đòi coi lại, còn không thì chúng nó giải thích cho hai người hiểu... - … tôi cùng phe với Junsu.

- … Tôi phe Jaejoong, nhưng tôi cũng thích junsu nữa... - Vinsa quẹt mũi mỉm cười, đập vào tay Changmin khi cậu đưa tay ra làm ám hiệu. - Ok... chúng ta là một đội.

- Yoochun hyung... em không nói anh có lỗi... nhưng anh mà không cẩn thận thì có ngày có lỗi thật đấy. - Changmin nhún vai cười, thoáng làm Junsu thích chí bật cười. - Đói quá...

- Có mua đồ ăn về. - Junsu đáp nhanh, đứng dậy đi vào bếp - … Yoochun... có vào phụ em không? - Cậu nhìn anh hững hờ...

- Có. - Yoochun dù không hiểu gì mấy cũng nhẹ nhõm khi Junsu cười lại với mình... vội chạy theo.

- Dù cái thằng đấy nó nhìn thế... nhưng trông nó vẫn có cái gì đó đàn ông hơn thằng Su... mày có nghĩ thế không Min? - yunho liếm môi hỏi.

- à... vì Yoochun nếu đóng vai nữ thì sẽ là một con đàn bà xấu... - Changmin bật cười, khẽ kéo tay Vinsa lại thì thầm, làm Jaejoong sựng người lại nhìn theo - … cô nói có còn tiếp tục không?

- Nếu mà không thì giờ cô ta có theo tôi với Jaejoong tới tận Manhattan không? - Vinsa nói lấp lửng, nhưng đủ để Changmin mỉm cười hiểu ý.

- Có gì nói chuyện sau... - Changmin thì thầm, đứng thẳng người lên khi Junsu cùng Yoochun đem thức ăn ra...

- … - Kim Jaejoong không nói gì khi đứng dậy bước vào bàn...

Manhattan, new York.... Thời đại của thay đổi...

Chapter 6:

Đôi khi người ta tự hỏi, mình có làm gì sai để người khác phải giận, hay phải ghét. Câu trả lời đôi khi làm chính bản thân người hỏi ngẩn người ra: “Vì cậu có những thứ tôi không có...”. Cản hay không cản, cái ích kỉ tồn tại trong mỗi con người là nguyên nhân cho những hiểu lầm, hay xích mích đáng ra không nên có, để khi con người ta nếu may mắn, tới khi trưởng thành, nhìn lại mới cảm thấy xấu hổ vì mình đã có lúc sử xự quá trẻ con.

Nhưng dù có thế, họ đã làm tổn thương người khác.

Đôi khi ích kỉ rất đẹp... nhưng trong những trường hợp khác, cái ghen tỵ xuất phát từ lòng ích kỉ, cái ham muốn đối với những thứ không phải của mình, làm hình ảnh của một người trong mắt người khác thật xấu.

**

Kim Junsu ngồi im lặng trên chiếc giường ra trải trắng muốt. Cậu từng bảo với Yoochun không nên lựa màu ra giường trắng, vì nó làm cậu trông kì cục lắm mỗi khi mở mắt ra buổi sáng, ngắm mình trong gương. “Trông em cứ như con gái ấy” - Junsu lằng nhằng. Nhưng Yoochun phồng má bảo anh thích tất cả mọi thứ về cậu. Junsu chỉ nhớ lúc ấy cậu cười gượng ghịu bảo anh cứ giỏi nịnh thôi. Cậu hỏi anh có bao giờ muốn nói dối cậu không, rồi bật cười ôm cổ anh khi anh bảo anh sợ nói dối cậu hơn sợ mất việc làm. Cậu hỏi anh nếu một ngày nào đó anh chán rồi bỏ cậu.... anh nhăn mặt ôm chặt cậu lăn xuống giường bảo nếu có ngày đó thì anh không thèm mang họ Park nữa...

Giờ thì Junsu tự hỏi những câu Yoochun nói có phải quá lấp lửng hay không? Hay do bản thân cậu đang có cảm giác bất an nên mới nghĩ thế...

Con người Kim Junsu rất tự tôn. Những gì cậu có được, là từ hai đôi bàn tay gầy dựng nên. Tài năng, thành công đều tự bản thân cậu cố gắng để có được ngày hôm nay. Nếu không có người đàn ông tên Park Yoochun hai năm trước làm cậu bỏ cả buổi quay phim lao đi chặn lại xin lỗi vì đã làm anh giận, mà cả bản thân cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình có thể hành động như thế. Nếu như không có Park Yoochun... Kim Junsu thở dài “có lẽ mình chẳng có những thứ mình không thể bỏ được như hôm nay”. Anh làm cho cậu quá nhiều, anh chiều chuộng cậu, anh lo lắng cho cậu, anh yêu cậu hơn cả bản thân và công việc của mình... anh biết cách làm cậu cười trong khi những người khác không thể... Vậy thì rốt cuộc cậu còn đang lo lắng chuyện gì?

Vô tình những gì Park yoochun dành cho cậu đã biến con người độc lập như Kim Junsu trở nên quá lệ thuộc vào anh, để cậu biết chắc nếu một ngày phải rời bỏ anh, cậu sẽ tự giết bản thân mình trước vì phát điên lên... “Có lẽ chẳng nặng tới thế...” - Junsu phì cười, khuôn mặt không thoải mái …. “nếu có tới lúc đó, mình sẽ rời bỏ anh ấy”... “Nếu thứ gì vốn của mình... mà không còn là của mình nữa...Kim Junsu sẽ quăng nó đi trước khi nó kịp bỏ đi”.

- … mhm... junsu... - Giọng nói lè nhè kế bên làm Junsu giật mình, khẽ mỉm cười quay sang vuốt mái tóc mềm trên giường.

- Sao thế honey? - Cậu nhẹ giọng, phát hiện khuôn mặt đang nhắm mắt của anh nhoẻn một nụ cười mãn nguyện mà tự phì cười - … mới sáng sớm mà làm nũng quá...

- Baby anh không muốn đi làm.... - yoochun dụi mặt vào gối - … Ở công ty nhiều việc quá... - Anh nói đầy chán nản, thoáng làm Junsu lo lắng.

- Em chẳng phải nói với anh là giảm bớt việc lại sao? - Junsu nhíu mày, thả người xuống nằm lên lưng Yoochun - … anh phải học cách nói “không” khi người khác nhờ vả chứ?

- … Nhưng anh không làm được. - Yoochun xoay người lại phụng phịu ôm lấy Junsu. - Người ta nhờ mà... là người ta cần mình.

- Đôi khi... - Junsu thở dài- … em nghĩ anh phân phát tình cảm thừa thãi quá... làm người khác tưởng anh đối xử với ai cũng đặc biệt...

- Nhưng Yoochun chỉ yêu mỗi Junsu thôi baby à... - Yoochun kéo mạnh tay Junsu làm cậu ngã vào người anh, thoáng làm Yoochun ngẩn ra khi Junsu không cười với anh như mọi khi - … em sao thế?

- Anh có hiểu nếu với mọi người đều đối xử tốt một cách đặc biệt là gì không? - Giọng nói có gì đấy không ổn...

- … là gì?...

- Là chẳng có ai đặc biệt cả...

New York, Manhattan....

**

- YAH! KIM JAEJOONG! - Yunho thét lớn khi mặc áo khoác dài, đeo găng tay vào – RA ĐI!

- TÔI KHÔNG RA! LẠNH LẮM! - Jaejoong gào lại từ trong phòng, làm Yunho cau có nhìn mà tức sôi máu.

- Tôi đếm từ một tới ba... một... - Yunho phóng rầm rầm lên lầu, nói đủ lớn để Jaejoong nhăn nhó co chân lên giường, cầu trời cho tên điên đấy bỏ cái ý định dở người đi. Trời thì đang gió giật ngoài đường thế kia, đeo găng tay cách mấy cũng còn cóng thì ra ngoài làm cái khỉ gì. - … Hai...

- Oppa... anh làm gì thế? - Giọng nói ló ra từ căn phòng tầng trệt làm Yunho khựng lại.

Vinsa chỉnh lại cái áo sọc trắng đen hở cổ, ngước đôi mắt mở to nhìn Yunho đầy thắc mắc. Khẽ nheo mày, Yunho tự hỏi anh thấy cái áo này ở đâu rồi... nhưng chuyện đó chẳng quan trọng...

- Vinsa, em có ra trang trí nhà không? - Yunho cười rạng rỡ – Treo đèn lên cây thông rồi... gắn chuông lên chẳng hạn...

- …

Cô gái có mái tóc dài nheo mắt nhìn người trước mặt mình, không hiểu nên quăng cho anh ta một cái nhìn ngạc nhiên kiểu “ôi, oppa lớn thế này rồi mà vẫn cứ như trẻ con nhỉ!” hay cái kiểu nhìn thương cảm kiểu “bộ anh thừa thời gian đến thế cơ à? Không có gì làm thì đày đọa người khác đúng không?”... Nhưng cô chưa kịp lên tiếng thì tiếng rầm rầm từ trên lầu làm cả 2 người giật mình ngước lên.

Kim Jaejoong chạy xuống cầu thang, rượt từ đằng sau là thằng Junsu với khuôn mặt hồ hởi, thằng Yoochun có gì đó không hớn hở cho lắm nhưng nói chung có khí thế của đứa hùa theo. Shim Changmin lững thững bước theo, khéo cái áo khoác dài cài kín cổ, găng tay, nón len và ủng cao. Giật mình, Vinsa đưa tay ra ôm lấy Jaejoong khi anh chạy về phía cô, mặt nhăn nhó tới mức không tin được.

- Junsu! Hyung không ra đâu! Lạnh lắm! - Jaejoong lằng nhằng khi Junsu thở dốc chống tay lên đầu gối, sau lưng là Yoochun vỗ lưng cậu.

- Cả nhà đều ra không lẽ hyung không ra? - Junsu gân cổ lên đáp, khẽ sựng lại khi Park Yoochun vòng tay ôm eo cậu từ sau lưng bảo “em bình tĩnh cái coi”. Vinsa chớp mắt không phản ứng gì, mà bản thân cô còn thấy lạ tại sao mình không cảm thấy gì cả. Jaejoong sau một thời gian sống với cái nhà này cuối cùng cũng học được cách coi mấy cảnh lãng mạng không bình thường này là lãng mạng một cách bình thường. Chỉ có Yunho vẫn còn nhăn mặt, dù thằng Min bước tới kế bên tự hỏi anh ta nhăn mặt làm cái quái gì trong khi chính anh ta cũng đang có dấu hiệu của mấy cái trò không bình thường.

- Ậy,... - Changmin kéo cái găng tay còn lại chặt vào tay - … Giáng sinh thì ra cho nó có không khí.

- Mày, bình thường hyung thấy mày chết lười trong phòng, có ra ngoài đâu mà giờ lên giọng? Biết ở ngoài gió nó mạnh cỡ nào không thằng khùng? - Vài lời phun ra làm cả đám còn lại im bặt ngó về đứa vừa lên tiếng.

Vinsa không hé nửa lời trợn mắt nhìn sang thằng bạn nổi tiếng nói năng đàng hoàng của mình mà không tin nổi. Vốn dĩ trước giờ có ai “may mắn” hứng toàn bộ những câu nói khó nghe của anh trừ mấy đứa anh nói xấu ra (mà tự bản thân cô hỏi có cần phải sáng còn cười nói ngọt xớt tối về sỉ nhục người ta như thế không), đứa còn lại là cô, hứng thẳng mặt. Dù rằng anh bảo vì anh với cô quá thân để mấy lời lịch sự làm giảm độ thân thiết của hai người thì Vinsa cũng không thể nào không nhăn mặt bảo mấy cái câu “... như thế người ta gọi là vô dụng” đối với con gái là khó mà chấp nhận nổi. Giờ thì vui rồi... Vinsa cười giả lả.

Giờ thì không phải có mình tôi phải nghe mấy câu tổn thương đấy.

Cái “thằng khùng” đứng như tượng há hốc mồm. Làm việc cả hai năm chưa có ai dám mở miệng gọi là “thằng” chứ đừng nói có thêm cái tính từ “khùng” đằng sau nữa, chứ đừng nói với cái người mới sống chung nhà chưa được bao lâu. Ôm mặt nghiến răng ken két, Shim Changmin quăng một cái nhìn chán nản sang hyung nó, thoáng làm anh giật mình cười yếu ớt.

Kim Junsu ngoái đầu lại nhìn Yoochun cười giả lả, búng ngón tay cái lên làm anh chỉ có cười rung cả vai ôm chặt lấy cậu. Từ đầu Yoochun thừa biết cái nguyên nhân Junsu làm thân với Jaejoong là vì cậu cá với Jung Yunho rằng “Kim Jaejoong chẳng phải cái người hiền lành gì đâu, hyung đừng có tâng bốc”... còn Yunho lúc đầu còn gân cổ lên giãy nãy với Yoochun “mày đi mà coi người yêu của mày đi nói xấu người ta”.

Junsu! - Yunho sầm mặt lại, bỏ cốc sữa xuống.

- Hyung cược với em không? Gì chứ vụ này linh tính em mạnh lắm. - Junsu chống khuỷu tay xuống bàn chỉ thẳng vào mặt Yunho cười tươi rói.

- Cược thì cược. Yoochun! Mày đi coi người yêu của mày nói xấu người ta kìa. - Yunho giãy đành đạch nhìn thằng em họ đang tỉnh rụi ngồi đổ cereal ra làm bữa ăn sáng.

- Em không có ý kiến. Vả lại em cũng không nghĩ Junsu sai được mấy vụ này. Người mẫu có linh cảm mạnh lắm về … tính cách con người? - Yoochun bật cười – Susu này, em có ăn không? Nó nở ra hết rồi kìa. - Anh kéo ghế ra ngồi cạnh Junsu.

- Mà em lấy cái lý do gì bảo Jaejoong nhìn không phải người hiền lành? - Yunho nhìn Junsu hỏi, rõ ràng quá tò mò.

- Em hỏi cái lý do lý trấu gì mà hyung quan tâm tới vậy được không? - Junsu nhướn mắt lên nhìn, cười giả lả khi Jung Yunho im bặt cúi mặt xuống bàn. - Đừng có cúi xuống, ày... này thì nói.

- Nói đi, em lấy bằng chứng gì nói thế? - Yunho uống nốt cốc sữa, khẽ rùng mình.

- Vinsa. - Một câu nói ngắn gọn đầy xúc tích làm cả 2 thằng còn lại trên bàn im lặng... - Hai con người đó tính có thể trái nhau nhưng về bản chất thì như nhau à...

Kim Junsu khuậy nhẹ tô cereal, nhăn mặt khi phát hiện bánh trong đấy nở bét nhè ra trông phát khiếp. Thấy thế Park Yoochun liền đẩy tô của anh sang cho cậu rồi vui vẻ ăn phần của Junsu. Kim Junsu cắn môi lấy ngón chân chạm nhẹ vào bàn chân Yoochun làm anh vừa ăn vừa cười suýt sặc. Jung Yunho không nói gì vẫn chưa tin hoàn toàn. Gì chứ Kim Jaejoong từ ngày đầu anh gặp là con người trông tuy phởn đời nhưng có gì đó rất mỏng manh chăng? Dù sao thì nhìn cái mặt cậu ta khó mà tưởng tượng nổi cái gì gọi là “bạo lực”. Mong là thằng Su nói sai... Mong là cái trực giác người mẫu của nó không áp dụng lên Jaejoong... còn cái lý do tại sao Yunho cầu trời như vậy chắc cũng chỉ có trời mới giải thích nổi cho anh...

….....

Giờ thì dám chừng Yunho thua rồi....

- Này, Joongie. - Vinsa vỗ mạnh vào vai Jaejoong làm anh trợn mắt quay sang nhìn. - Nói năng cái kiểu gì thế hả?

- Nói năng cái kiểu gì? - Jaejoong nhăn mặt.

- Cậu vừa gọi Changmin là thằng khùng đấy! - Vinsa bẹo má Jaejoong làm anh giãy nãy cả lên. Giờ thì tới lượt 4 thằng còn lại đứng chết trân nhìn. Park Yoochun khẽ đưa tay lên mặt Junsu liền bị cậu cạp cho một phát vào mu bàn tay.

- Tớ không có! - Jaejoong cãi lại – Làm sao tớ nói thế được, cậu nghe nhầm đúng không?

- Tiếng Hàn của tớ nó không có tệ như thế. - Vinsa nhún vai, tự hào về vài tuần ngắn ngủi cắn răng chịu cái màn dạy học của Shim Changmin bị sỉ vả không ngớt. Cuối cùng thì cứ coi như hết 50% những gì họ nói chuyện hàng ngày cô có thể hiểu và đôi khi phun lại vài câu làm chết đứng chúng đi... Ví như nếu Shim Changmin hấng mặt lên bảo Junsu “trong nhà mà tướng đi người mẫu quá nhỉ” thì Vinsa lúc đi thoáng qua mật cậu sẽ chớp mắt ngây thơ quăng mấy chữ cô mới học “cây sào đồ”... Hoặc lúc Yunho bước từ phòng ra nhăn mặt cầm theo cái khăn tắm đưa cho Jaejoong bảo lau đầu cho khô còn Jaejoong giãy lên bảo anh lo cứ như ông già... thì Vinsa lúc đang gấp con hạc sẽ ngó lên phán cho một câu “vợ chồng mới cưới”... chỉ riêng cái câu làm cô bị Junsu nhào vào ôm chặt làm cười khúc khích “bạo hành gia đình” cũng là một thành quả lớn cho cái công dạy dỗ của thằng em họ nhỏ nhất, và một bước nhỏ trong cái cô gọi là … bị đồng hóa... còn Jaejoong bảo là “hòa nhập với xã hội”

- Hyung. Anh có gọi em là thằng khùng. - Changmin nhún vai đáp nhỏ, nối theo sau là cái gật đầu của Yoochun, cái nhe răng cười của Junsu và cái mặt không thể diễn tả nổi của Yunho.

- … trước giờ hiếm khi nào... - Jaejoong nuốt nước bọt- … hyung nói thế lắm...

- Cái đó gọi là … - junsu chỉ vào ngực mình - … khám phá bản thân. Ày... thôi chúng ta ra trang trí nhà đi. - cậu quay phắt lại nhìn Yunho.

Câu nói của Junsu kéo cả đám về với thực tại. Hay nói đúng hơn nó làm yunho nhe răng cười vui vẻ, Shim changmin gật đầu vì nó đã vũ trang đầy đủ cả rồi. Yoochun thở hắt ra nhưng cũng ậm ừ. Vinsa bảo đợi cô một tí rồi lao vào phòng. Jaejoong nhăn nhó bước lên lầu lấy áo khoác và găng tay.

Trang trí nhà cho giáng sinh là truyền thống của Christian... hay nói đúng ra tới giờ cả Vinsa lẫn Jaejoong hay Junsu mới biết... Jung Yunho là người theo đạo...

**

- Thấy không có hợp gì hết á. - Jaejoong lắc đầu, kéo sợi dây chùm đèn ra khỏi hộp, đầu kia là Vinsa. Họ đang ở trong garage lấy mấy cái dây trang trí - Cậu nói người có đạo mà nhìn anh ta... - Jaejoong chỉ tay ra ngoài cửa vào Yunho đang hớn hở chỉ đạo cho thằng Min, đang quấn kín mít như xác ướp chỗ nào cần treo cái gì, làm nó sừng sộ lên rít lên bảo anh ngon thì làm đi, đừng có đứng chỉ đạo không.

- Ai biết... trong mười con công cũng có một con công què chứ... - Vinsa quẹt mũi, mặt cô đỏ hết cả lên vì lạnh. - … joongie có lạnh không? - Cô nhìn sang anh, cũng đang chỉ mặc có một cái áo khoác dài, không có khăn choàng cổ hay găng tay gì cả. Đôi khi... chơi với nhau mà lây toàn tính xấu cũng không nên...

- JAEJOONG! ĐÈN ĐỎ! - Tiếng gào từ ngoài cửa làm Jaejoong phì cười. Cái tên này...

- TÔI MÀ BIẾT CÁI NÀO LÀ ĐÈN ĐỎ! - Jaejoong gào lại, trong cái mớ này làm quái gì biết cái nào cắm vào ra đèn đỏ, toàn bộ là loại vỏ màu nâu cả mà...

- Cắm điện vào kiểm tra xem. - Vinsa chỉ tay vào ổ điện. Bất giác cô hắt hơi rồi loạng choạng.

- Sao thế? - Jaejoong cắm dây vào ổ điện, khẽ “à..” lên khi nhận ra cái dây anh đang cầm đúng là dây đỏ - … lạnh à?

- Vinsa em làm sao thế? - Yoochun và Junsu bước vào garage lấy cây thông giả ra chớp mắt hỏi. - Ăn mặc thế dễ cảm lắm.

- Không sao. - Vinsa gật đầu, mỉm cười nhìn họ. Thoáng cô phá ra cười khi Shim Changmin khăn áo bít bùng đi vào trong.

- Jaejoong không lạnh chứ hả? - Jung Yunho cúi người len qua mớ dây nhợ treo trên trần bước lại gần Jaejoong, nhăn mặt tự hỏi ăn mặc như thế thì có ngày mà cảm chết mất. - Tay đâu?

Jaejoong đưa tay ra cho Yunho nắm lấy. Bất giác nhìn khuôn mặt nhăn nhó của anh mà bật cười... Cái tên này lo cho Jaejoong nhiều khi làm anh tự hỏi rốt cuộc anh ta có biết mấy hành động của mình kì lắm hay không... Nhưng nhiều khi chính Jaejoong cũng quên béng đi, hay nói đúng ra là bị Yunho ảnh hưởng...

Jung Yunho lôi một cái găng tay ra đưa cho Jaejoong, tay kia xoa xoa bàn tay lạnh ngắt của anh. Park Yoochun cười rung cả người gục mặt lên vai Junsu đang cười không nhắm mắt nổi chỉ trỏ vào 2 người trước mặt. Shim Changmin trợn mắt một hồi cũng vui vẻ chống tay lên hông... Thoáng... cậu ngừng lại nhìn sang Vinsa đang nở một nụ cười kì lạ mà cậu không biết nên nói nó vui hay buồn...

New York Manhattan... có gì thay đổi?

[SOẠT]

- Hả... - Vinsa ngẩn người khi một cái khăn rất dài quấn quanh cổ cô, ấm sẵn hơi người...

- … im lặng đi... ăn mặc thế đấy... - giọng nói ngập ngừng có làm ra vẻ làm cô thoáng sững người rồi... cứ thế mà cười đỏ cả mặt kéo lớp khăn len lên trùm qua mũi...

- Á! Thằng Min ga lăng kìa. - Junsu chỉ tay rít lên – Mày cuối cùng cũng lớn rồi em à.

- Im đi Junsu! - Changmin quát lại.

- Mày nói năng thế với chị dâu đấy à? - Yoochun vung chân đá vào lưng nó đau điếng.

- … Vinsa... tớ không muốn cái gì sau lưng tớ nhé... - Jaejoong phồng má đáp, làm cô cười gập cả người...

- Papa cho phép. - Jung yunho kéo cái khăn choàng cổ của anh ra quấn vài vòng quanh cổ Jaejoong, thoáng làm Jaejoong mỉm cười thụi nhẹ vào bụng anh...

- Này... - Vinsa bật cười cúi gập cả người tự hỏi... cái nhà cô đang ở... rốt cuộc có phải là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình hay không... - Yah! … Em không... - cô gái đứng phắt dậy nhìn 3 người còn lại...

Shim Changmin ôm mặt đằng sau lưng...

[BÍP]

[new message]

- Ai thế nhỉ? - cô lôi điện thoại ra...

[BÍP]

[new message]

- Hửm?... - yoochun giật bắn người lấy điện thoại ra, nhưng Junsu đã nhanh tay giật phắt lấy...

New York Manhattan...

gió thổi lạnh ngắt, tuyết đầu mùa rơi nhè nhẹ... Cái trắng xóa rơi đầy trên cành cây....

Vinsa đóng nắp điện thoại lại... cố nở một nụ cười vui vẻ đầy gượng gạo khi khuôn mặt Jaejoong sa sầm lại...

[new massage: from Sangyeon]

[“anh vừa về US... Em có định bay sang thăm không? Miss u~”]

Junsu không nói gì dựa hẳn vào người Yoochun khi trả điện thoại lại cho anh... Park Yoochun đọc tin nhắn tim ngừng đập...

[new message: from Enie]

[“Tối nay đi ăn với em nhé... Tự nhiên em thấy muốn đi ra ngoài... Nhớ anh Yoochun...”]

Shim Changmin nhìn ra ngoài cửa, thở hắt ra....

Yunho không nói gì.

chapter 7:

- … Yah...

- …

- … yah... vinsa! - Changmin đập tay lên phím đàn làm cô gái quay phắt sang nhìn với đôi phắt phiền nhiễu.

- Gì thế?

- … không sao chứ hả? - Cậu ngập ngừng, chuyện không phải của mình mà xen vào đúng là khó nói. Huống chi chính bản thân cậu còn không giải thích nổi tại sao mình lại muốn biết đến thế. Vốn bản thân Shim Changmin đâu phải đứa tò mò.

- ...không mà. - cô vén mái tóc nhoẻn miệng cười làm người bên cạnh sầm mặt lại. Khỉ thật... cô ta chơi với Jaejoong cũng học được cái màn xã giao giả tạo.Đáng tiếc là trong cái nhà này chẳng ai là không có cái mặt đấy nên chuyện Changmin có phát hiện ra cái 0.01% không thật trong nụ cười kèm cái câu “Không mà” cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng cái vấn đề...

….. Làm sao mà nói với cô “đừng có giả vờ”....... Mà có nói đi nữa thì có thay đổi được tình hình không thì cậu không có ý kiến.

Nhưng nếu không hỏi thì cậu không cam tâm.

- Sangyeon là ai? - Shim Changmin cố gắng vẽ ra cái mặt ngây thơ nhất, thoáng thích thú khi trên khuôn mặt lãnh đạm của Vinsa khẽ tia ra cái nhìn giết người.

- … bạn. - Cô vén tóc mái – Hoặc hơn thế... ờ.

- Hơn Jaejoong hyung không? - Changmin liếm môi, hồi hộp chờ câu trả lời.

- … - Vinsa trợn mắt nhìn cái đứa tò mò ngồi cạnh cô trên cùng cái ghế piano. Nếu không phải cậu ta cứ đòi kiểm tra âm thanh cây đàn thì còn lâu cô mới để yên cho cái tên hay gây chuyện với mình vào phòng mà không có Jaejoong ở đấy. - … nói cho anh biết, Joongie bao giờ cũng nằm ở phạm trù khác. - Cô quay mặt lại với cây piano, gõ vài nốt rời rạc.

- Là sao? - Changmin nhăn nhó.

- Joongie với tôi là bạn... rất đặc biệt. Nhưng chẳng bao giờ có chuyện chúng tôi yêu nhau. - Vinsa nhún vai... bất giác thở hắt ra - … còn Sangyeon thì khác... Tôi...

- Cô … yêu anh ta à? - Cảm giác khó chịu dây lên khi những lời nói phát ra từ miệng mình, nhưng Changmin không tỏ ra mặt. Có gì lạ đâu khi cô gái đã 22 tuổi có người yêu? Vả lại trông cô ấy cũng đẹp lại giỏi giang... - Đúng không?

- … đại khái thế... - Cô trả lời lấp lửng. Vinsa không quen nói chuyện này với người lạ.

- Vậy sắp tới... có đi thăm...

- Không! - Câu nói lạnh lùng cắt ngang lời nói chưa hoàn chính của Changmin làm cậu giật mình ngẩn người.

Changmin liếc mắt nhìn sang khuôn mặt vô cảm đang đặt những ngón tay dài lên phím đàn, không rõ cô định nhấc lên hay đập mạnh xuống. Mái tóc đen dài xõa quá vai tạo cảm giác có gì đó chững chạc nhưng cái kẹp đơn giản lại tạo cảm giác trẻ con. Đôi mắt không to như những đứa con gái Changmin từng gặp lại có khả năng truyền ý nghĩ một cách hiệu quả nhất, mà tự bản thân Vinsa hiểu và biết cách vận dụng nó. Đôi môi nhỏ mím lại có vẻ không vui... cứ như bảo với Changmin tốt nhất cậu đừng hỏi nữa trước khi cô không bình tĩnh nổi...

Có lẽ cậu sẽ mặc kệ cô... nếu đó là cách đây vài tuần chăng?

- Tại sao không? Cô nhớ anh ta mà? - Changmin nói dịu dàng, có lẽ là cách cần thiết để làm dịu tình hình xuống.

- … Thì sao? Đâu phải chỉ thế là đủ? - Vinsa đáp nhỏ. - Tôi không muốn thế... tôi không thể gặp anh ấy được.

- … tôi hỏi... lý do được không? - Changmin khẽ đáp...

Nắng rải trên thành cây piano, máy sưởi chạy đều đều... New York Manhattan hôm nay gió mạnh tới mức cứ bước ra khỏi nhà là tóc rối bù cả lên. Bởi thế nên trừ chuyện Junsu muốn đi ăn kem nên Park Yoochun phải đi theo, coi như đền bù cho chuyện cái tin nhắn hôm vừa rồi làm nặng nề không khí, thì chẳng ai muốn ra khỏi nhà. Nói đúng ra thì sau khi cái tin chết người ấy đến, thì Junsu bước nhanh lên phòng đóng sầm cửa lại, mặc cho Yoochun ở ngoài đập cửa van xin, còn thanh minh anh không biết gì cả. Junsu bước nhanh tới cửa nhưng không mở ra mà nói vọng ra “không biết mà người ta nhớ anh?!? Vậy thì anh mà biết chắc người ta cưới anh luôn cho rồi!”... Làm Yoochun vật vã ngồi thất thểu ngoài cửa cả tiếng, cho tới khi Yunho gõ cửa phòng năn nỉ hộ cho thằng em họ, còn Jaejoong ngồi phịch xuống phản hỏi Yoochun rốt cuộc đầu đuôi là thế nào. Changmin cũng nhập bọn hỏi Yoochun từ khi nào mà anh biết ngoại tình, làm anh sầm mặt lại bảo nó “Mày lựa cách khác giết hyung đi em à... để Junsu giết hyung thì tao có làm ma cũng ám cả nhà mày”...

Yoochun thở dài bảo anh chỉ mới có đi ăn trưa với Enie một lần, mà lần đó đương nhiên anh vì lịch sự nên trả tiền. Sau đấy thì có nhắn tin, nhưng toàn là Enie nhắn trước, Yoochun trả lời.... Changmin ngước mắt nhìn Jaejoong hỏi như thế có được tính là ngoại tình không? Yunho bảo nếu thế mà là ngoại tình thì anh có cả trăm cô người yêu. Jaejoong thở hắt ra bảo nếu đấy mà là ngoại tình thì anh có cả ngàn cô, còn Vinsa có cả trăm bạn trai... khiến khi Vinsa vô tình đi lên lầu nghe thấy câu đấy trừng mắt nhìn.

Đáng lẽ cái cửa phòng Junsu có thể đóng luôn tới sáng và Park Yoochun có thể ngủ ngoài phòng khách, nếu Vinsa không tỉnh rụi bảo để cô gọi cho Enie xem sao. Kim Junsu nghe thấy thế liền đá bung cửa phòng ngủ ra ngồi xuống cạnh yoochun canh chừng khi Vinsa nhấn nút gọi... cả đám chụm đầu lại khi cô bật lớn loa điện thoại... và giọng của enie vang lên đầy ngạc nhiên khi Vinsa gọi cho mình...

- Vinsa?

- … Ừm, khỏe không? - Cô gái chống cằm nói lớn vào điện thoại, khẽ cười khi câu trả lời có vẻ gượng gạo.

- Khỏe... cậu thì sao? - Enie nhăn mày tự hỏi tại sao cuộc nói chuyện này lại bằng tiếng Anh... Nhưng bản tính kì lạ của Vinsa đôi khi làm Enie cảm thấy mình nên đừng hỏi nhiều làm gì, chẳng hiểu nổi được. “Mà cũng có lẽ Jaejoong đang ở bên cạnh nên Vinsa muốn nói tiếng anh với mình?” Enie nghĩ thầm...

- Tôi với Jaejoong vẫn khỏe. - Vinsa ngả người dựa vào vai Jaejoong, khi anh quàng tay ôm cổ cô. - À... sắp tới giáng sinh rồi...

- Ừm... - Enie đáp, vẫn không hiểu cuộc điện thoại này là vì mục đích gì. - Cậu gọi tôi có gì không?

- À... yoochun nhờ tôi nói với cậu là tối nay anh ấy bận đưa Junsu đi … câu cá nên không đi được... Anh ấy nói anh ấy tiếc lắm... - Vinsa bật cười, dùng tông giọng dễ thương nhất. - Anh ấy bảo có gì tính sau...

- À, Yoochun oppa. - Enie cười khúc khích khi cái tên được nhắc tới. - Mà đi câu cá với Junsu cũng không nói với tôi, thật là.. - Enie đáp giận dỗi.

Vinsa phì cười tự hỏi chữ “oppa” ở đâu ra, còn Junsu sầm mặt lại co chân lên ôm, làm Yoochun hoảng hốt nhìn, thì thầm bảo anh không biết... Shim Changmin há hốc mồm vờ làm như ngạc nhiên cho lắm, nhưng miệng thì thì thầm “aishhh... oppa cơ đấy... thế yoochun hyung có gọi cô ta là honey chưa?”... Jaejoong ôm chặt Vinsa cười rung cả vai, đôi khi anh tự hỏi rốt cuộc cô được coi là người tốt nhưng có mặt đáng sợ... hay người đáng sợ nhưng có 80% mặt còn lại là đáng yêu và quan tâm tới người cô yêu... Yunho gãi cằm tự nhủ giờ thì anh hiểu làm sao mà hai người trước mặt chơi thân với nhau được...

- Cậu với Yoochun oppa thân lắm à? - Vinsa cố tình dùng cách xưng hô của Enie đáp lại.

- ừm. Anh ấy tốt với tôi lắm. - Enie đáp nhỏ nhẹ, nhưng bên kia đầu dây điện thoại, Kim Junsu điên lên trừng mắt nhìn Yoochun làm anh sợ hãi phẩy tay liên tục, tự rủa bản thân mình từ đầu đi ăn với người ta làm gì giờ về gây họa thế này. - Rất ga lăng, lịch sự, lại đối xử tốt đặc biệt với tôi nên...

- Đặc biệt chỗ nào? - Vinsa cố gắng nén cười - … là anh ấy bưng hộ khay đồ ăn cho cậu... hay anh ấy khen cậu trông dễ thương...?

- Cả hai. - Enie đáp ngượng ngập, nhưng lại bật cười thích thú.

Trong một thoáng, Changmin thề rằng mình chưa từng thấy cái gì làm cô gái trước mặt cậu cười điên loạn ôm chặt Jaejoong như thế. Còn cái mặt Jaejoong thì nửa kềm chế cô lại, vừa không cản được bản thân phải hùa theo. Yunho trợn mắt tự hỏi rốt cuộc có chuyện gì đang diễn ra mà hai người đấy trông vui vẻ trước nỗi đau đớn của Yoochun như thế, thằng Chun đau đớn khẽ liếc sang thì ngẩng người khi phát hiện người kế bên anh ôm mặt cười rung cả vai. Trong khi anh còn đang bàng hoàng thì cậu đã đá nhẹ vào chân Vinsa làm cô ôm đầu vẫy tay ra hiệu hiểu ý, còn Jaejoong nhướn người lên thì tầm vào điện thoại trả lời hộ cái đứa đang bận nhăn răng thay vì tiếp tục cuộc nói chuyện.

- Enie? Jaejoong đây.

- Jaejoong! Tớ nhớ cậu quá! - Giọng nói vui vẻ vang lên làm không chỉ Vinsa lẫn Junsu nằm vật ra sàn ôm nhau cười, mà thằng Min giờ cũng không nén được vỗ vai Yoochun liên tục an ủi anh cái kiểu “hyung à... người ta nhớ cả Jaejoong chứ không phải chỉ có mình huyng đâu”, Yunho thoáng lờ mờ hiểu chuyện bèn kều vai Jaejoong thì thầm “tối về kể tôi nghe với”...

- Cảm ơn Enie... thế thôi giờ tớ với vinsa có việc bận phải đi nhé... - Anh đáp nhỏ nhẹ...

- Ừm, giữ gìn sức khỏe Jaejoong. - Cô gái đầu dây bên kia cười tươi, khẽ ngập ngừng trước khi cúp máy... - … gửi lời thăm Vinsa hộ tớ...

- Lạy Chúa... cảm ơn.. - Vinsa thều thào...

- Ừm, sẽ gửi. - Jaejoong gật gù - vậy...

- … Và cả Sangyeon nữa...

New York Manhattan... cái khác nhau giữa con người... đôi khi làm người ta không thể đến gần nhau được...

Cái gì không phải của mình... có nên ham muốn nó hay không? Hay cái vốn đã là của mình rồi suýt vuột mất... có nên níu kéo nó lại hay không?...

Chúa sinh con người ra với vô vàn tính cách để trong hoàn cảnh ấy mỗi người có một cách ứng xử khác nhau... Vì điểm xuất phát của họ cũng hoàn toàn khác nhau?

Đôi khi sống thật với mọi người là phương pháp dễ nhất để tự sát, vì trong số vô vàn người ấy, sẽ có người biết cách dùng những cái thật của người khác để làm tổn thương họ. Nếu đã thế... có là ý kiến hay hay không khi chọn cách sống như một người thật thà dễ gần hay một người khéo léo không thật thà và đề phòng tránh bị tổn thương?

… Còn tùy vào có bao nhiêu người ở đấy để thấy bộ mặt thật của mình... Vậy thì có dối với nhiều người khác có lẽ cũng chẳng phải là điều xấu cho lắm... Chỉ cần những người cần hiểu, và dám đứng lên bảo vệ mình hiểu...

Thế giới của họ... không phải là thế giới cho những người thật thà sống...

**

Tuy nhiên trong nội bộ với nhau, nhiều khi những cuộc đối thoại làm người ngoài phải giật mình... và tự nhủ rằng “À... họ thân nhau nên nói những chuyện không nói với người ngoài...”... Hay từ những người không thể chia sẻ được trở thành những người có thể gào thét lên những chuyện mình bức bối... là cả một sự chứng minh cho mối quan hệ tiến lên thêm một bậc mới... Lý thuyết này chỉ áp dụng được ở những người không thật thà...

- Anh biết cái giống nhau giữa Junsu và Jaejoong là gì không? Trong chuyện tình cảm? - Vinsa vén tóc mái nằm dựa lên nắp cây piano nhìn Changmin... Khuôn mặt thoáng làm cậu bối rối...

- Là gì?

- … họ ích kỉ như nhau... - Vinsa mỉm cười - … nếu yêu một ai đó sẽ không chấp nhận chuyện chia sẻ...

- Cái đó thì tôi hiểu được... nhưng chuyện đó có liên quan gì? - Changmim liếm môi thắc mắc.

- Nhưng Jaejoong... - Vinsa đặt ngón trỏ lên nắp cây piano miết nhẹ - … khi có người thứ 3 xuất hiện... sẽ giành lại người cậu ấy yêu, và đôi khi thất bại (mà tôi nghĩ cậu ta toàn thất bại)... sẽ chấp nhận rồi tự làm khổ mình... - Vinsa thở dài - … còn Junsu... oppa ấy sẽ quăng cái thứ không còn thuộc về riêng mình đi trước khi nó kịp rời anh ấy...

- Nhưng... dạo này thấy Junsu ghen đấy chứ? - Changmin nhíu mày suy tư, ngẩn người khi Vinsa cười lớn. - Sao?

- Là vì Enie vẫn chưa là người thứ 3... Nếu có ngày đó... tôi thực sự – Cô nhắm nghiền mắt lại, có gì đấy nặng trĩu - … không muốn thấy...

- …Vinsa yah...

- hửh?

- … nếu là cô thì sao? - Cậu đặt bàn tay lên mái tóc cô trong vô thức.

Trong một thoáng, Shim Changmin biết cô gái có phản ứng, nhưng rồi lại im lặng khi bàn tay ấm áp đấy đặt lên đôi mắt mình. Có gì đó ở Shim Changmin làm cô nhớ tới hình ảnh của con người cô yêu... bằng một cách hoàn toàn trái ngược... Cậu và anh có chung cái họ... đôi khi làm cô chú ý, và tự bảo bản thân đừng có trông người này nhìn ra người kia... Cậu nói năng y như cách cô từng dùng để nói với anh... làm cô đôi khi ngẩn người ra phì cười... Chỉ là cậu không có gì với cô như cách cô từng có cảm giác đặc biệt với anh... Nói tóm lại... vì cậu trái ngược với anh trừ cái họ... nên cô để ý đến cậu nhiều hơn người khác?... Chuyện đó có lẽ hiện giờ không quan trọng...

Khi Shim Changmin không bộc lộ cảm xúc chùi vài giọt nước mắt ứa ra trên khuôn mặt cô gái có mái tóc đen dài đầy kiêu hãnh, trong một thoáng, cậu đã nghĩ mình muốn bảo vệ cô...

[SOẠT]

- Tôi cho cô thuê cái vai... - Vài lời ngắn ngủi buông ra... Vinsa ngẩn người khi cô bị lôi về bên phải, và ngả vào vai một người có chiều cao tương tự như người cô yêu... chỉ có khác, cậu kéo cô về phía mình, chứ không phải cô từng tự tìm lấy anh để dựa vào...

-… Tôi... không cảm nhận được... anh ấy yêu tôi. - Nước mắt cô ướt đầy vai áo cậu, lần đầu tiên chứng kiến một Vinsa yếu đuối. - … nên tôi không thể... đến với anh ấy được...

- Nhưng anh ta bảo nhớ cô kia mà... - Changmin vuốt nhẹ mái tóc dài có mùi nước hoa đặc trưng rất hợp với tính cách cô... chọn khéo lắm...

- … anh không hiểu... nhưng... nó là tình cảm một chiều... tôi không thể hạ bản thân mình cứ chạy theo … người không yêu mình như thế.

- Hiểu rồi. - Cậu siết chặt vòng tay, cái ghế piano tuy nhỏ nhưng vừa đủ cho cả 2 người... Ít nhất Shim Changmin tự hỏi... có phải sau 22 năm giờ mới là lúc cho cậu thực sự trưởng thành để muốn bảo vệ người khác không?

- Tôi ghét anh Shim … Sangyeon... - Cô đập mạnh tay lên người cậu, câu nói ngắt quãng...

- Nhưng Shim Changmin không ghét cô... - Cậu bật cười... có lẽ con đường sắp tới còn dài lắm... - … Ah... lạy chúa. Người làm Giáng sinh năm nay chật vật cho con quá...

….........................

- … Thật chứ muốn khóc quá đi... - Park Yoochun sụt sùi ngoài cửa, không dám lớn tiếng. - Min ơi... hyung thương số em lận đận quá... first love mà... - Anh nấc lên đầy thương cảm.- ...cho mày chết nhé thằng khỉ...

- Anh mít ướt quá. - Junsu vỗ vai Yoochun an ủi, mắt cũng đỏ hoe. - … Lâu quá mới coi cái phim tình cảm tới vậy...Nhưng mà ghép cái mặt thằng khùng đó vào... - Junsu bất chợt cười nhăn răng, nước mắt chảy ra - … thấy phát khiếp...

- … 2 đứa mày làm hyung mất hứng quá đi. - Yunho nén nụ cười hạnh phúc vỗ vai an ủi Jaejoong, nãy giờ ôm chặt anh rớm nước mắt. Có đứng nãy giờ ngoài này mới biết Jaejoong có thể vì Vinsa mà mạt sát một người khác tới mức không tin được... Đến nỗi Yunho tự hỏi cái tên Shim Sangyeon đó trong mắt Jaejoong có phải còn tệ hơn con nhặng hay không...

- Tôi đã nói với cô ấy hai người không hợp nhau... - Jaejoong cắn môi, quẹt cái mũi đỏ au nói - … vì anh ta hoàn toàn không đủ nghiêm túc... Cái con bé ngốc đó...

- Không tưởng tượng nổi Vinsa là người chủ động trước... - Junsu thì thầm - … lần này hay là thằng Min trước? Coi bộ dám lắm... - Cậu hớn hở nói - … giờ còn mỗi phía Vinsa thôi hả...

- Cô ấy... không có nhiều người để yêu, và cũng không phải ai cũng thích từ cái nhìn đầu tiên... Cái gì không phải của mình thì cô ấy chẳng bao giờ muốn giành giật... - Jaejoong liếm môi - … nhưng đứa mạnh mẽ nhất đôi khi cũng là đứa yếu nhất... Lạy Chúa phù hộ cho cái cặp Sangyeon – Vinsa đó tan cho lẹ cho rồi – Jaejoong cắn môi nguyền rủa - … Trời ơi tôi bực bội quá! Aishhhh...

- Hôm nay hyung thấy thằng Min đàn ông quá. - Yunho xuýt xoa, bỏ qua thái độ trù dập cho cặp đôi người khác tan vỡ của Jaejoong... - Hay chúng ta cứ im lặng rồi... - anh nhe răng cười – Tống tiền nó sau?

[bíp]

[new message]

- Hử? - Yunho giật mình rút điện thoại ra xem... rồi đông cứng lại...

- Sao sao? - Jaejoong chồm sang. Junsu và Yoochun cũng tò mò nhìn vào điện thoại.

Trong một thoáng, 4 đứa ôm nhau cười ngặt nghẽo... tự hỏi giáng sinh năm nay sẽ ra sao...

[new message: from Min]

[“...ĐI LÊN LẦU HẾT ĐI!!!!”]

**

New York Manhattan...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! - Tiếng thét thất thanh làm cả căn hộ giật mình... 2 giờ sáng, trước giáng sinh 2 tuần....

- Vụ gì vậy... - Changmin lè nhè cau có mở cửa phòng ngủ ngó ra ngoài...

- Cái trò gì vậy? - Yoochun khó chịu bước ra, theo sau là Junsu ngáp dài...

- JOONGIE! - Vinsa phóng như bay lên lầu...

[RẦM]

- YUNHO! VỤ GÌ VẬY?- Yoochun đập cửa phòng, lo lắng khi không có ai lên tiếng. - JAEJO...

[Cạch...]

- Xin lỗi, không có gì đâu... - Jaejoong ló đầu ra ngoài đáp, cười gượng gạo rồi đóng sầm cửa phòng lại... để 4 đứa còn lại nhìn nhau ngơ ngác...

New York Manhattan....

2 tuần tới Christmas...

Chapter 8:

Đối với một số người, đặc biệt là theo đạo, Christmas là cả 1 lễ hội lớn... họ hớn hở chờ đợi, hi vọng, mong ước mọi thứ tốt đẹp sẽ đến...

Nói thế là nói tới Jung Yunho.

Chỉ là giáng sinh năm nay của anh ta nổi loạn và đầy không bình thường tí nào...

**

- … Đừng nhìn. - Yunho quăng một cái nhìn không rõ có khó chịu hay không về phía sau khi người đang nằm trên giường cứ đôi lúc lại quăng về phía cái lưng anh một cái nhìn giết chóc... hay nói đúng hơn cậu ta toàn lựa lúc anh lỡ quay mắt về phía mình mà giật phắt liếc xéo.

- Tôi chả nhìn ai cả. - Jaejoong lầm bầm. Tức thì Yunho nghe một tiếng “bốp” mạnh khi Jaejoong đập vào bàn phím laptop... làm anh hoảng sợ. Rõ ràng là có ý dằn mặt mình đây mà, nhưng không đánh thẳng được nên chọn biện pháp đập đồ. - Khỉ thật, máy với chả móc. Vô dụng quá thì ra bãi rác mà ở cho rồi.

- Nó bị làm sao? - Yunho liếm môi hồi hộp, khẽ rời mắt khỏi cái laptop của mình định lết tới bên cạnh Jaejoong.

- Ậy. - Jaejoong chỉ tay vào mặt Yunho tặc lưỡi xuýt xoa – Anh cứ thử để một cái móng chân của anh lấn sang cái lằn này xem, tôi thề... - Anh trừng mắt, má phồng lên đầy hăm dọa kiểu gì Yunho không biết... chỉ biết nó làm Yunho muốn cười lắm mà không dám. - … là anh không sống nổi để đón giáng sinh năm nay.

- .. Được thôi, được rồi. - Yunho giơ tay lên ra hiệu anh đầu hàng. Ngả lưng xuống giường... Jung Yunho khẽ nhìn khuôn mặt Jaejoong trợn lên mà phì cười. Đúng là thú vị... - … ngủ ngon Joongie...

- CÁI GÌ? - Jaejoong giãy nãy. Joongie cái con khỉ gì. Anh ta làm như thân thiết gì lắm với mình cho cam. Cái tên mặt dày này... Khuôn mặt Jaejoong đỏ ửng lên, phần vì giận thì ít, phần vì ngượng thì nhiều... nhưng tự bản thân anh khẳng định cái đỏ lên ấy 100% là vì giận. - ANH LÀ ĐỒ MẶT DÀY.

- Thằng Chun dạy đấy. - Yunho kéo cái chăn lên trùm ngang ngực, rồi... nhắm mắt lại. - Tắt đèn đi... ngủ ngon Joongie.

- … tên khốn... - Jaejoong lầm bầm, nhưng vẫn hậm hực với tay tắt cái đèn ngủ, lăn ra giường...

Con người khác với dơi... Nếu con dơi sáng chẳng thấy gì tối mắt mới rõ lên nhìn đủ thứ, còn bắt mồi được, thì con người không có khả năng nhìn rõ trong bóng tối... Nhưng chuyện đó không có nghĩa làm giảm mức độ hoảng sợ nếu không nhìn thấy rõ... Nói trắng ra là còn đáng sợ hơn khi... chỉ nhìn thấy tròng mắt của nhau... và hàm răng.

- Anh cười cái gì? - Jaejoong rít lên khi lờ mờ thấy hàm răng trắng cách mình khoảng 40cm – Cười chẳng thấy con mắt đâu!

- … Con trai mà mắt to như cậu mới có vấn đề. - Yunho hất cằm đáp lại - … này...

- Gì?

- Xin lỗi rồi mà. - Yunho hạ giọng cầu hòa.

- Anh cho tôi cái lý do tại sao … cái trò đó mà cũng làm được không?- Jaejoong nhăn nhó...

Trong một thoáng, Jaejoong thề rằng nụ cười trên mặt Yunho biến mất, thay vào đấy là đôi mắt mở to đầy nghiêm túc làm Jaejoong nuốt nước bọt lo lắng. Lại dùng cái trò trợn mắt lên cho to nữa rồi, cái tên này đúng là... anh ta ra đường có chưng cái mặt này cho người khác xem đâu mà về nhà lại làm cho mình coi... aishhh... Kim Jaejoong, mày làm cái trò gì thế? Có gì mắc cười đâu mà tự nhiên lại mím môi muốn cười như thế? Khỉ thật... đừng có nhìn vào mắt hắn nữa...

Nói tóm lại là chẳng dứt mắt ra được... Coi bộ xấu cũng có cái lợi, làm người ta không rời mắt ra được.

- Jaejoong, cậu từng có bạn gái à? - Yunho quay người lại nhìn lên trần hỏi khẽ... phá đi cái im lặng giữa hai người, cũng là lảng sang đề tài khác. - Rồi sao mà chia tay?

- Anh cũng tò mò nhỉ? - Jaejoong cuộn người lại kéo chăn trùm kín cổ - … thì... hết yêu thì chia tay?

- Ai ngỏ lời trước, rồi ai chia tay trước? - Yunho dịu dàng hỏi.

- … tôi ngỏ lời trước... không đúng... là cả 2 có tình cảm với nhau... nhưng chia tay là cô ấy. - Jaejoong đáp, kí ức về chuyện không vui tràn về.

- Không giữ lại à? - Yunho gác tay dưới đầu bật cười – Con gái bảo chia tay đâu có nghĩa là họ không yêu nữa?

- Ai bảo không giữ? - Jaejoong lầm bầm – Tuần đó chật vật lắm... tôi phải làm đủ thứ trò... đứng chờ dưới tuyết rơi... lạnh muốn chết, mua hoa hồng bỏ trước nhà... nhắn tin... ờ... nói chung là đủ thứ trò. - Anh cười ngu ngơ, khoảng thời gian ấy nhớ lại đúng là loạn thật.

Đúng ra mọi thứ, theo dự đoán của Jaejoong lúc ấy, thì Hyo Jin sẽ từ từ nghĩ lại, rồi cô ấy sẽ hiểu ra không ai quan tâm tới cô hơn Jaejoong, để rồi sẽ quay lại với anh. Thế nhưng... cái cuối cùng anh vẫn không hiểu, là tại sao anh quan tâm đến cô như thế... Hyo Jin vẫn không thể không cười buồn bã nhìn bó hoa hồng đỏ trước thềm nhà rồi đóng cửa lại bước vào trong, để nó nằm trơ trọi giữa trời tuyết lạnh... và để Jaejoong bên kia đường lặng người tự hỏi rốt cuộc trong mối quan hệ của họ, có cái gì sai lầm...

- anh có nghĩ cho quá nhiều thì người ta sẽ coi chuyện mình quan tâm tới họ là chuyện hiển nhiên không? - Jaejoong nhắm mắt lại, siết chặt cái chăn. - … mà rốt cuộc tôi không nghĩ mình nhận lại gì nhiều.

- Còn tùy... trên thực tế tôi nghĩ tính cách của cậu sẽ không hợp với người con gái như thế. - Yunho đáp tỉnh rụi làm Jaejoong mở bừng mắt ra nhăn nhó.

- Ý anh là sao?

- Tính cậu chỉ hợp nổi với mấy người biết chiều chuộng cậu thôi. - Yunho cười lớn - … khổ thân quá... - Anh nói lấp lửng, nhưng đủ để Jaejoong nhăn mặt lại - … vì đơn giản cậu làm người cậu yêu có cảm giác bất an...

- Tôi không hiểu... - Jaejoong giật cái gối dưới đầu ra trùm lên mặt - … bất an chỗ nào... Tôi yêu cô ấy đấy chứ?

- Thì cứ cho là vậy... nhưng nhìn cậu người ta có cảm giác cậu chẳng thuộc về ai cả... - Yunho thở hắt ra - … rồi càng cố gắng ở bên cậu, nhìn cách cậu cười với người khác lại càng cảm giác cậu ở cách họ quá xa... Không phải cố tình làm thế, nhưng chẳng ai muốn níu lấy cậu mà giữ được cả... tự bản thân cậu quá tự do...

- Sao anh biết mà nói? - Jaejoong lầm bầm sau cái gối dày, tim đập mạnh... Những gì Yunho nói y như những gì Vinsa từng nói với anh. Chỉ có điều lúc đấy anh cho rằng cô chỉ giỏi làm phức tạp hóa mọi chuyện thôi...

- … Đi ngủ đi. - Yunho quay lưng đi, bất giác làm Jaejoong hồi hộp gọi lớn.

- Yah! Nói cho xong hãy đi ngủ chứ?

- Không. - Yunho cười khúc khích, không thèm quay lưng lại... - Joongie ngủ ngon.

- … Yunho... nói đi mà... - Kim Jaejoong hạ giọng năn nỉ... làm người nằm cạnh anh tuy phì cười mà sởn cả gai ốc.

“Tốt nhất đừng quay lưng lại...” Yunho nghĩ thầm. Chuyện hôm trước đủ lộn xộn rồi, giờ mà quay lại nhìn cái mặt cậu ta chắc có chuyện nữa quá... Anh thở hắt ra... bất giác...

[Đụng]

- Yah! - Yunho la lớn.

Ngón chân khẽ day nhẹ trên lưng anh làm Yunho không nén được nụ cười. Có cái gì đấy ăn vào máu của Jaejoong, khiến cho những hành động trong lúc không suy nghĩ của anh rất đáng yêu... Như cái phồng má lên hăm dọa, cái ngón tay vuốt ngang qua môi đầy quyến rũ, cái rít lên thích thú khi thấy thứ gì lạ, mà theo Changmin xỉa xói là cậu chưa từng thấy cái phản ứng nào dở người như vậy, cái đá lông nheo với vài cô gái đi ngang qua đường mà Vinsa tỉnh rụi bình luận “Buồn nôn quá!”, cái lằng nhằng khi cơm không đủ chín làm Junsu chớp mắt bảo “hay hyung ra tiệm mà ăn?”, cái kiểu cười che miệng làm Yoochun bảo “Ậy Junsu, em phải học hỏi Jaejoong hyung cho ra dáng...” để rồi Jaejoong chưa kịp trợn mắt lên mắng thì Junsu đã hất cằm quăng lại một câu “Vậy thì anh cặp với con gái đi rồi bảo cô ta cười che miệng!”... Và cái kiểu gọi Yunho bằng cách chọc ngón tay vào lưng áo làm Yunho không biết bao nhiêu lần phải ôm mặt cười...

Đối với Yunho, không biết từ lúc nào... kể cả mặt xấu của Jaejoong cũng thành điểm đáng yêu với anh. Mặc cho tự bản thân Yunho khuyên mình rằng... phải giữ đầu óc công bằng. Thế nhưng cuối cùng lý trí của anh cũng chẳng thắng nổi một cái chọc vào lưng của cái tên nằm sau lưng anh kia...

- Yun – ho – shii – Jaejoong nói từng chữ một - … Nói chuyện đi

- Nói chuyện gì? - Yunho lấy tay đập nhẹ bàn chân Jaejoong sau lưng anh.

- … tại sao... hôm bữa … - Jaejoong khó nhọc hỏi, phát hiện mặt mình nóng bừng lên - … anh hôn tôi?

… New York Manhattan...

Gió gào thét ngoài cửa sổ...

- … Cậu bảo là vì sao? - Anh mỉm cười không nhìn lại... - Ngủ ngon...

- … ngủ ngon... - Jaejoong đáp nhỏ, im lặng hồi lâu...

Không ai trong số họ lên tiếng. Jaejoong thở hắt ra, chẳng còn tâm trạng gặng hỏi Yunho nữa... Chỉ có một điều mà anh cảm thấy rất lạ ở mình... Mà có lẽ cũng chẳng quan trọng mấy ….

Trong một thoáng, Jung Yunho mỉm cười khi có ai đấy cất tiếng hát...

**

1 tuần trước Giáng Sinh...

Yoochun mua về một đống hộp giấy gói rất đẹp và tất to để treo lên cây thông, cái cây mà Junsu mất cả buổi đi lựa, vì thằng Min lẫn Yunho đều tán thành ý kiến chọn cây thông thật cho thơm (và cho sang) thay vì thông giả lá bằng nhựa tổng hợp. Kim Jaejoong bảo cây thông có thật đi nữa chưng vào cái nhà này trông cũng đầy giả tạo. Vinsa gật đầu tán thành làm Changmin nhăn nhó vỗ đầu cô.

Yunho hí hửng hỏi 5 đứa còn lại trong bàn ăn cái gì là truyền thống của Christmas... Junsu nhanh miệng bảo “gà tây” làm Yoochun đang uống sữa thì sặc trào cả ra mũi, nước mắt chảy cả ra bảo “cái đấy là lễ tạ ơn cưng à”... thằng Min nghĩ ngợi hồi lâu bảo “ông già Noel” làm Vinsa quay sang rạng rỡ rủ “năm nay có viết thư gửi không?”... Shim Changmin sững người hồi lâu rồi cười giả lả nheo mắt hỏi “Gửi đi đâu? Lên Bắc Cực?”.... Kim Jaejoong phì mũi bảo “vớ!” làm Yunho vỗ tay khen tới tấp. Khi Jaejoong đỏ mặt bảo đó là kiến thức thông thường thôi, thì 4 đứa còn lại lắc đầu xỉa xói bảo chúng nó không chịu nổi cái cảnh tán tỉnh trước mặt nữa.

Dạo này cả thằng Chun lẫn Yunho đều đi suốt. Junsu cũng lạ, chẳng hỏi han gì khi Park Yoochun đi về muộn. Thằng Min dạo này làm gì mà cứ lâu lâu tự ngồi cười một mình làm Jaejoong lạnh cả người... lén nhìn sang Vinsa thì chẳng thấy có gì đổi cho lắm, nên Jaejoong cũng chẳng biết rốt cuộc nó cười vụ gì và với ai... Chắc nó tới tuổi dậy thì rồi chăng?

….............

- Ah... mệt quá... - Jaejoong ngồi phịch xuống sàn, vỗ vỗ cái vai mỏi sau khi treo hết mớ quà và tất lên trên cây thông giáng sinh. 6 cái vớ trống treo lủng lẳng theo thứ tự từ trên xuống cũng là thứ tự tuổi tác... 2 cái trên cùng của Jaejoong và Yunho, 2 cái ở giữa là Junsu và Yoochun, hai cái dưới cùng là Changmin và Vinsa... - … nhìn có không khí quá... - Anh mỉm cười.

Yunho cả tuần nay có gì đó không ổn... Nói thế cũng không đúng, thật ra là vì trông Yunho quá bình thường như mọi hôm kể từ sau khi vụ đấy xảy ra làm Jaejoong chẳng hiểu rốt cuộc anh đang nghĩ gì trong đầu nữa. Yunho chưa bao giờ có câu trả lời rõ ràng, mà Jaejoong cũng cảm thấy ngại để mở miệng hỏi thêm lần nữa... Nhưng càng ngày thì càng khó chịu...

- Min! - Jaejoong gọi giật khi Vinsa cùng Changmin ôm đống thùng giấy đi ngang qua, còn có vẻ cười nói vui vẻ... Thoáng khi bóng 2 người họ dừng lại, anh im bặt... Tự hỏi có bao giờ anh thấy cô đứng nói chuyện gần một người nào như thế hay không... - … thôi không có gì đâu. - Jaejoong phẩy tay rối rít.

Thằng Min nhún vai định quay đi, nhưng Vinsa chớp mắt hồi lâu … rồi nhẹ nhàng kéo tay Changmin lại rồi xuống cạnh Jaejoong trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả đứa bị lôi lẫn đứa ngồi dưới sàn. Vuốt nhẹ mái tóc, cô mở to mắt nhìn anh, vẫn cái nhìn từ cách đây 4 năm... khiến Jaejoong phì cười ấm áp tự hỏi rốt cuộc cảm giác khó chịu dấy lên trong lòng là từ đâu ra, và có phải quá ích kỉ hay không khi nuôi lớn nó... Dù sao thì cô có tự do đi chọn lựa bạn bè, anh làm gì có quyền có ý kiến... Nói thì nói thế nhưng buồn thì vẫn cứ buồn...

- Sao thế Joongie? - Cô gái vỗ nhẹ đầu anh. Jaejoong cúi đầu cố giấu khuôn mặt có cái mũi đỏ khi nhận ra cái áo thun y chang cái mình có trong tủ, cái dây đeo cổ giấu sau lớp áo mặt hình thánh giá bạc đồ cặp với cái bằng vàng của anh, cái móc khóa quần hình con bọ cánh cứng có chữ “best” trong chữ “bestfriend” mà một nửa còn lại của nó đang nằm trong ví tiền của anh... Cái gọi là mối quan hệ, rốt cuộc bền vững được tới đâu...

- Tớ... - Jaejoong không ngước mặt lên - … nếu tớ là người ích kỉ cậu có còn chơi với tớ không?

New York Manhattan... Gió lướt qua trên nền cỏ đóng băng. Cái lạnh khô hanh không ai muốn ra ngoài, cái yên bình lúc đêm xuống của Manhattan làm không chỉ người ở ngoài đường đứng sững người tận hưởng cái đẹp nhìn từ cầu Brooklyn, mà còn có người ở trong nhà ngồi dựa lưng trên ghế bành cạnh lò sưởi nhìn ra ngoài cửa...

Shim Changmin im lặng không nói gì khi cô gái ngồi cạnh anh thở sâu... và trong một thoáng cả thân hình nhướn về phía trước ôm chặt lấy người con trai đang ngồi trên sàn, khuôn mặt cúi gằm không ngước lên, nhưng cái nảy mình báo cho Changmin biết anh có ngạc nhiên khi cô bất chợt ôm mình chặt như thế... Khẽ mỉm cười, cậu biết... có những chỗ cậu sẽ không chen vào được, và cũng không muốn chen vào... Vì cậu biết cậu ở một vị trí khác với cô, và sẽ không cố gắng giành những chỗ không phải dành cho mình... Shim Changmin... không cần và cũng không muốn làm bạn thân với Vinsa... Đấy là chỗ mà Jaejoong đang ở một cách quá hoàn hảo đến mức nếu cậu cố gắng chen vào, có thể mọi chuyện sẽ bị phá vỡ hết...

Jaejoong khẽ đưa tay lên ôm chặt Vinsa, mũi đỏ au... Cái ấm áp khi được những người mình yêu ôm, cái cảm giác được bảo vệ, là thứ Jaejoong luôn tìm kiếm, không phải vì anh là người yếu đuối, mà là vì nó là phần duy nhất thiếu cân bằng trong con người anh. Anh có thể mạnh mẽ với tất cả mọi người, nhưng khi anh không thể kiềm chế bản thân... cái không ổn định và cảm giác cần được bảo vệ xâm chiếm. Lúc ấy... có lẽ có ai đấy luôn muốn giữ lấy mình sẽ tốt hơn...

….... “Tôi cần một người muốn giữ tôi cho riêng mình”...... Kim Jaejoong siết chặt vòng tay … “Nhưng cậu không phải được sinh ra để làm điều ấy....”

- Joongie. - Vinsa lắc lư khi ôm chặt anh - … vốn dĩ Joongie từ đầu đã là người ích kỉ rồi. Và tớ không nhớ mình có ghét cậu.

- Tớ không hiểu rốt cuộc mình làm gì sai... - Jaejoong nói với tông giọng đau đớn - … tớ đã cố gắng giữ cô ấy lại...

- Vì cô ấy luôn lo sợ sẽ không giữ được cậu... - Vinsa thả Jaejoong ra - … vì cậu sống quá tự do... Nếu không tự tin lúc nào cũng sẽ làm cậu quay trở về, họ sẽ sống không hạnh phúc... Nếu yêu một người mà phải phập phồng lo sợ như thế... tớ hiểu tại sao Hyo Jin quyết định chia tay... là giải thoát cho cô ấy nhiều hơn là cho cả hai...

- Hyung có bao giờ yêu cô ấy tới mức không muốn cô ấy ở bên cạnh bất kì người đàn ông khác ngoài hyung không? - Changmin hỏi nhỏ nhẹ... Ngoài cửa mưa bắt đầu rơi lắc rắc... Hơi ẩm bám đầy lên cửa sổ.

- Không. - Jaejoong lắc đầu, thở hắt ra. - Hyung không biết Changmin à... - Anh cười buồn bã. - … hyung luôn nghĩ đối với hyung, chuyện đi hát là quan trọng nhất, nên … nhưng hyung đã từng nghĩ mình sẽ là một cặp đôi rất đẹp với cô ấy...

- Em đã từng nghĩ thế trước khi yêu Yoochun. - Một giọng nói phát ra từ sau lưng làm ba đứa giật mình nhìn... Kim Junsu cười gượng ngồi phịch xuống đất, thoáng Changmin tự hỏi Yoochun ở đâu mà chỉ có mình Junsu... Hai người cứ như hình với bóng cơ mà.

- Junsu... - Jaejoong ngước mắt lên nhìn thằng em không phải ruột thịt của mình, có khuôn mặt không phải đẹp theo kiểu ngây thơ hay thân thiện. Cái nhìn của nó cho dù có cố gắng tạo nét dễ gần đi nữa vẫn có gì đó làm nó khá tách ra so với những người khác... mà Jaejoong giật mình khi nhận ra nét tương đồng giữa Junsu và Vinsa...

- Nói đúng ra... nếu không phải vì gặp Yoochun thì cũng không tưởng tượng nổi có ngày mình dám bỏ cả buổi chụp hình chạy bộ đi tìm một người trong khu cao ốc đó cả tiếng... - Cậu bật cười, quẹt mũi nhớ lại những khoảng thời gian tự cậu cho là bồng bột một cách đáng yêu.

Jaejoong ngẩn người ra nhìn 3 đứa trước mặt mình. Một thì bỏ làm chạy theo xin lỗi một người thậm chí còn chưa là bạn trai mình, để rồi sau đấy vì cậu ta mà chấp nhận dư luận. Một thì vốn nhìn con trai bằng nửa con mắt để rồi phải nửa đêm hoảng loạn lên gọi điện cho anh hỏi làm cách nào liên lạc với cái thằng mà anh cản không biết bao nhiêu lần chuyện “không có hợp!” chỉ vì “hình như anh ấy giận tớ!” làm anh điên lên. Một thì cãi nhau với người ta cho sướng vào, để rồi cuối cùng chấp nhận cái thử thách cố gắng làm rung động một người thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ tới cậu ta theo kiểu nào khác ngoài một thằng nhóc cùng tuổi. Cái gì đó là lý do khiến cho những con người khác nhau này cuối cùng có một điểm chung?.........

Đôi khi những mảnh hình rời rạc... khi nhìn lướt sơ chẳng có gì giống nhau, vì nó quá rời rạc và tùy hứng... khi ghép chúng lại cạnh nhau, ta có cả một chủ đề... để rồi làm ngẩn người kẻ đứng ngắm chúng... Tách ra, chúng vẫn là những bức hình đẹp... thế nhưng một khi đã ghép chúng lại, có cái gì đó rất bao quát trùm lên mọi bức hình truyền tải một ý nghĩa lớn hơn... và nắm lấy linh hồn của con người...

Một tấm hình của Kim Junsu với khuôn mặt đầy tự tin bước trên thảm đỏ, ánh flash của máy chụp hình khắp nơi...

Một tấm hình của Park Yoochun cười nói vui vẻ với đồng nghiệp, bên trong một căn phòng tự tay anh thiết kế trông gần như không có lỗi....

Một tấm hình của Shim Changmin ôm chiếc máy chụp ảnh lens cười rạng rỡ ngồi trên bờ sông Thames của London hai năm trước....

Một tấm hình của Vinsa ngồi trên ghế đá mùa thu ở Manhattan... lá phong vàng rơi đầy trên thảm cỏ, màu xanh còn sót trên cành, và màu đỏ rực hòa lại cùng gió....

Một tấm hình của Jung Yunho mở tròn mắt không cười bước trên đường phố của Hàn Quốc mùa đông...

Một tấm hình của Kim Jaejoong đeo ipod ngồi cạnh cửa sổ, thả đầu xuống vòng tay... nhìn về phía không cố định...

…....................

Một căn phòng được trang trí gần như không có lỗi, ngồi trên ghế sofa là Park yoochun cùng Kim Junsu nhấp ngụm trà nóng vào buổi sáng sớm...

Một con đường đầy lá phong, Vinsa kéo chặt áo khoác bước nhanh, mỉm cười khi nghe tiếng máy ảnh chụp đằng sau lưng... Shim Changmin vuốt mái tóc khi gió thổi nhẹ...

Một Jung Yunho mở tròn mắt khi Jaejoong nhướn người gắn ipod vào tai anh lẩm nhẩm hát theo bài hát mới nhất... mắt nhìn thẳng vào con người trước mặt mình....

…......................

Một căn hộ stylish giữa Manhattan trồng bắp cải trang trí … những tấm hình treo dọc căn phòng rộng... một khung kính rộng ép ba cái lá phong đỏ, xanh, vàng giữa phòng... một cái tủ kính đầy giải thưởng cho người mẫu chuyên nghiệp và kiến trúc sư tài năng... một cái xe hơi đậu đơn độc giữa vườn... và một giọng hát đôi khi vang lên tùy hứng...

….......................

Có thể nào rời mắt khỏi căn nhà ấy... Và vì từng người sống trông đấy biết... một phần linh hồn của họ giờ dính liền với nó...

Nơi hội tụ của những captured....

**

Jaejoong bảo với 3 đứa rằng anh không biết phải làm sao... Vinsa tò mò hỏi thì anh ngập ngừng đáp … “Yunho... hôn tớ”... Changmin trợn mắt hỏi Junsu sao lại để Yoochun dạy Yunho toàn thứ gì đâu không. Junsu nhún vai lờ đi hỏi Jaejoong Yunho giải thích sao. Jaejoong đáp anh không biết, nhưng anh nghĩ Yunho chỉ coi anh là bạn thôi, vì dạo này Yunho chẳng có phản ứng gì đặc biệt cả...

Vinsa đạp mạnh vào chân Jaejoong đau điếng làm anh cau có giãy nãy lên hỏi cô làm cái trò gì vậy. Cô gái có mái tóc dài hất mặt hỏi Jaejoong “tôi có bao giờ hôn cậu chưa? Bạn bè con khỉ!” làm hai đứa còn lại cười ngặt nghẽo... Vinsa nhún vai bảo sao không hỏi thẳng Yunho nghiêm túc xem thì Jaejoong đỏ mặt bảo anh không quan tâm thì hỏi làm gì. Junsu cười giả lả bảo thế thì tùy, rồi đứng lên bỏ ra ngoài... Vinsa đứng dậy, hỏi Changmin có muốn đi mua sắm chung không. Cậu nhăn mặt bảo đúng là con gái, mua với chả sắm thì cô tròn mắt bảo “đi mua đồ ăn”... rồi khẽ ôm chặt Jaejoong trước khi đi... làm anh ngồi đấy im lặng ngẩn người ra....

- … biết cái gì không? - Vinsa cười khúc khích nhìn Changmin khi họ bước trên đường, mưa ngừng, gió lại thổi.

- Hửm? - Changmin nhìn sang, siết chặt cái khăn choàng cổ cho cô làm Vinsa mỉm cười.

- Jaejoong chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tránh xa Yunho ra... kể cả chuyển phòng hay tách giường ra cũng không. - Cô bật cười...

- Hahahhaa...- Changmin cười lớn, khẽ liếc mắt phát hiện hôm nay Vinsa trang điểm. Trông đúng là khác nhiều so với bình thường... nhưng cũng thế thôi... - … hôm nay cô uốn tóc đấy à?

- Thì sao? - Vinsa phồng má đáp, khẽ làm Changmin bật cười – Cho nó khác với mọi ngày. Dám có người... - Bất giác cô im bặt...

Một người mặc áo khoác dài bước cùng một người phụ nữ đứng tuổi mà cô chắc chắn là mẹ anh ta bước gần tới trước mặt họ...Changmin khựng người lại khi phát hiện Vinsa dừng lại, chà chà hai bàn tay vào nhau... Hai người trước mặt họ bước gần tới... Và trong một thoáng Shim Changmin nghiêm mặt nhìn khi Vinsa vờ nhìn vào cửa hàng bên đường, gió thổi nâng mái tóc mới uốn nhẹ của cô lên... để khi người con trai trong cái áo khoác dài hơi nheo mắt khi nhìn lướt qua... rồi mỉm cười với mẹ mình đi ngang qua cô...

Nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt cô... “Không nhận ra”...

Shim Changmin hít một hơi sâu... và trong một khoảnh khắc, người đi đường vẫn cứ bước nhanh, màu sắc đủ loại của một tuần trước giáng sinh làm ấm cái lạnh mùa đông... khi Shim Changmin cúi người hôn cô gái ấy...

**

Junsu đặt ly coffee nóng, xuống bàn thả lỏng người trên ghế của một quán càfe nhỏ lịch sự... khi có hai người cười nói vui vẻ bước ra khỏi cửa, không chú ý tới sự có mặt của cậu, hôm nay ăn mặc, chải tóc khác bình thường... khẽ mỉm cười... cậu nhìn ra cửa kính tự hỏi Yoochun đang nghĩ gì khi Enie xuýt xoa than lạnh đòi anh cởi áo khoác ra cho cô mượn... Giáng sinh?

Junsu thở sâu... tốn bao lâu để dọn hết đồ về căn hộ riêng nhỉ... Cậu bật cười uống cạn ly coffee nóng, bước ra thanh toán rồi vui vẻ bước một mình trên con đường đầy người... không trả lời tin nhắn “anh về trễ” của người nào đấy...

Kim Junsu dừng lại bên một cửa hàng quần áo khi nhìn thấy một cái cà vạt... “Ah... là nó...” Cậu bước vào trong, tay nhấn số gọi điện cho anh trai mình... hỏi xem khi nào có thể cho người phụ cậu dọn hành lý...

**

Yunho mệt mỏi bước vào nhà, than thở thằng Min hay thằng Chun đi đâu cả rồi... bất giác anh im bặt đứng ngẩn người khi thấy bàn ăn dọn sẵn... và Kim Jaejoong nằm ngủ trên ghế sofa...

Bất giác anh bật cười... bước nhanh đến gần sofa vỗ vào má người đang ngủ làm anh nhăn nhó trở mình hỏi làm gì mà về trễ vậy... Yunho nhún vai bảo làm ngoài giờ mua quà giáng sinh... rồi bật cười...

Jaejoong ngồi dậy vươn vai bảo còn 5 ngày nữa là giáng sinh có ước gì không? … Yunho bước vào bàn ăn bảo không phải Jaejoong có cuộc thi tuyển giải âm nhạc công bố kết quả sáng hôm giáng sinh sao... Jaejoong gật đầu... Yunho nhún vai bảo thế thì anh cầu Chúa làm sao cho Jaejoong đậu là được...

Kim Jaejoong cười đỏ cả mặt chọc ngón tay vào lưng Yunho...

New York Manhattan...

5 ngày tới Giáng sinh...

Chapter 9:

- Junsu! Em làm gì vậy hả?

Yoochun kéo mạnh cánh tay Junsu khi cậu lững thững bước ra khỏi căn phòng trống hơn phân nửa, tủ quần áo mở toang, cái cốc trong nhà tắm mất hết một cái bàn chải.... Kim Junsu khi bị giật lại bèn nở một nụ cười nhạt, thoáng làm park Yoochun khựng người:

- anh làm gì thế? Bỏ ra. - Cậu thầm thì.

- Junsu... - Yoochun thần người nhìn. - Tại sao vậy?

- Junho đang chờ em dưới nhà. - Junsu liếc xuống sân, anh trai cậu đang nói chuyện với Yunho, nét mặt có vẻ không vui cho lắm.- Không phải anh sắp tới giờ đi làm sao? Coi chừng trễ.

Ít nhất em phải cho anh cái lý do tại sao em giận. - Yoochun giận dữ đáp. - Anh không cho em đi!

- Bỏ ra Yoochun! - Junsu nghiêm mặt. - Bỏ ra!

- Junsu!

- BỎ RA! TRƯỚC KHI ANH GIỮ TÔI LẠI THÌ HÃY NGHĨ XEM MÌNH LÀM GÌ? - Bao tức giận trong lòng trong phút chốc không kềm được tuôn ra, khuôn mặt đỏ lên vì giận của Junsu làm Yoochun đứng lặng người. - CÔ TA! ANH GIẢI THÍCH CHO TÔI ĐI! RỐT CUỘC ANH ĐANG LỪA DỐI TÔI ĐẤY!

- Junsu em hiểu lầm rồi. - Yoochun hoảng hốt đáp – Anh chỉ là đi ăn với cô ấy vì cô ấy bảo có chuyện buồn muốn đi đâu khuyây khỏa thôi.

- Khuây khỏa? - Junsu cười chua chát – Con người bận rộn như anh đúng là biết cách gôm thêm việc vào người... Vậy anh nghĩ cô ta có chuyện gì buồn? - Cậu nói mà run run - … Không có người yêu nên buồn à? Nên cần có Park Yoochun cho đỡ buồn sao?

- Junsu... em biết anh không yêu ai khác ngoài em cả. - Yoochun thở hắt ra nhìn Junsu nghiêm túc. - … còn chuyện đó thì em biết tính anh không từ chối được những lúc người khác có chuyện cần nhờ vả mà...

- Cô ta bảo lạnh, đòi cái áo khoác của anh, anh đưa cho cô ta... Cô ta bảo đói, anh dẫn cô ta đi ăn... Cô ta bảo khó chịu trong người, anh kể chuyện cho cô ta vui... - Junsu ôm mặt cười mà mũi đỏ cả lên – Lạy chúa Yoochun, rốt cuộc anh có nghĩ nếu tôi nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào không?

- Em không quan tâm mà. - Yoochun nhăn nhó – Có bao giờ thấy em chấp nhặt mấy chuyện này đâu?

- … Anh nực cười thật. - Junsu đáp lạnh tanh - … anh nghĩ xem tôi là người thế nào mà gây chuyện cho bẽ mặt anh trước mặt người khác. Không, tôi không làm thế với người tôi yêu. - Cậu nhìn thằng mặt anh đáp, làm Yoochun im bặt ngẩn người ra...

- … Junsu... anh... nhưng anh không yêu cô ta. - Yoochun yếu ớt đáp.

- Nhưng anh không phải của riêng em nữa Yoochun. - Junsu phì cười mà nước mắt ứa ra. - Những thứ đáng lẽ chỉ có thể của em... cả cái áo khoác em tự tay mua cho anh... - Cậu đưa tay vuốt khuôn mặt sững sờ của anh - … anh cũng đem khoác lên người một người con gái khác...

- … - Yoochun không biết phải nói gì, anh đau lòng khi nhìn Junsu lần đầu tiên rơi nước mắt kể từ sau 2 năm. Lần trước đó là lúc Junsu bỏ cả buổi quay phim đuổi theo Yoochun xin lỗi vì đã không nghĩ tới tình cảm của anh vì sợ dư luận...Lúc đấy cậu đã khóc bảo từ giờ sẽ chỉ nghĩ tới chuyện anh và cậu nghĩ gì, thay vì dư luận nghĩ gì...

- Nhưng anh phản bội em bằng cách vui vẻ với một cô gái khác... - Junsu quẹt nước mắt - … Yoochun, em đọc được trong mắt cô ta sự ham muốn anh... nhưng anh hi vọng em phải phản ứng ra sao?

- Junsu ah... làm ơn đừng như thế... Em phải tin anh chứ.

- Lòng tin của em bị anh coi nhẹ rồi. Yoochun... anh phải hiểu khi chọn anh, em lúc nào cũng lo lắng cả... - Junsu ngước mặt lên trần - Vì em biết em sẽ không yêu người khác, còn anh... tính cách của anh làm người khác nghĩ họ rất đặc biệt với anh... và em rất sợ có ngày anh sẽ vì một người con gái mà bỏ em...

- Anh không có! - Yoochun quát lên, anh không hiểu Junsu nghĩ gì mà lại tự suy diễn chuyện anh bỏ rơi cậu. Bản thân anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đấy nữa là... - Em đừng có tự suy được không?

- … Em không muốn nói nữa Yoochun à... em không muốn nói nữa... được không?

Nước mắt của người con trai trước mặt Yoochun rơi không cản lại được. Anh đứng lặng người tự hỏi rốt cuộc mình làm gì sai. Tại sao sống với nhau cả 2 năm không có gì... đột nhiên Junsu lại hành xử như thế. Anh thậm chí mới là người phải tự hỏi rốt cuộc cậu có yêu anh nhiều như anh yêu cậu hay không... vì Junsu chẳng bao giờ ghen hay thể hiện tình cảm như cách anh thể hiện với cậu... Junsu cũng không bao giờ khởi xướng những trò như anh bày ra như đi ăn tối, đi công viên, mua hoa tặng ngày sinh nhật, đi du lịch cùng nhau... Tất cả là anh đề ra...

Nhưng những gì anh đang nghe... là cậu đang trách cái cá tính của anh mà bản thân cậu cũng yêu, và trách chuyện anh là người tốt ư? Rốt cuộc Junsu kì vọng ở anh điều gì? Cậu không cảm thấy cái cậu dành cho anh là quá ít so với những gì anh dành cho cậu?...

Vốn dĩ có lẽ... họ không hiểu nhau như anh lo ngại...

Vốn dĩ có lẽ... họ không nên yêu nhau ngay từ đầu...

- Junsu. - Yoochun thở hắt ra, kéo cậu vào lòng... nhưng Junsu đã vùng ra.

- Được rồi. - Cậu mỉm cười gượng gạo – Junho đang chờ em.

- Junsu, chuyện này không đùa được. - Yoochun nhíu mày.

[soạt]

Người có mái tóc màu nâu khẽ nhướn về phía trước luồn tay ôm lấy người đang đứng sững lại... Có lẽ đây không phải là lần cuối họ gặp nhau... nhưng sẽ là lần cuối để tình trạng này tiếp tục. Bản thân cậu biết, có gì đó không ổn trong mối quan hệ giữa hai người... và bản thân anh cũng biết, có gì đó không ổn trong cách họ đối xử với nhau... Và đôi khi anh tự hỏi, cách anh đối xử với người khác có phải là đúng hay không?

Junsu bảo với anh rằng nếu với anh cũng đối xử đặc biệt.... “vậy thì chẳng ai là đặc biệt với anh cả”....

- Lần đầu tiên gặp anh, em không nghĩ mình yêu từ cái nhìn đầu tiên... - Junsu ngửi mùi dầu gội tự tay cậu lựa trên tóc anh... - … nhưng anh thì có.

- …

- Vì thế nên cứ coi như em là người xấu bỏ rơi anh đi. - Cậu mỉm cười, dụi mặt vào áo anh - … tạm biệt Park Chunnie...

Tuyết rải đầy trên thềm cửa khi Junsu kéo vali bước ra khỏi nhà, phía trước là Kim Junho nghiêm mặt nhìn vẻ mặt của đứa em sinh đôi.... Jung Yunho quay mặt đi không nói gì, Kim Jaejoong đứng thần người ra cạnh Yunho, tự hỏi rốt cuộc anh nên mở miệng nói câu “Junsu đi mạnh khỏe” hay cứ đứng thế thôi khi mũi anh cũng đang đỏ dần lên khi nhìn nụ cười tươi tắn của cậu và cái vali to tướng... Shim Changmin phụ Junho vác đồ lên xe, nắm lấy bàn tay Vinsa khi cô cúi mặt không thèm nhìn Junsu khi anh cười dịu dàng đi ngang bảo “Cảm ơn”...

Trên lầu, nhìn từ cửa sổ ra... Park Yoochun đứng lặng nhìn theo khi junsu vẫy tay chào anh lần cuối rồi leo lên xe đi khuất...

Giờ thì bản thân anh không hiểu mình đang làm gì...

New York Manhattan... nơi những captured hội tụ.... và độc lập khỏi nhau...

**

Jaejoong thở dài nhìn theo khi Enie đứng chờ Yoochun trước cửa, mỉm cười khi Yoochun bước ra, để cô ôm lấy cánh tay anh, hỏi han tại sao trông Yoochun có vẻ không khỏe... Trong một thoáng, Shim Changmin đang ngồi lau máy ảnh phát hiện Vinsa sầm mặt lại nhìn theo bóng hai người họ... Cậu ngẩn người khi nhận ra... cô không phải không biết ghét một ai đó... Jung Yunho thở hắt ra nhìn lên cuốn lịch... ngày mai là giáng sinh rồi...

Cây thông giáng sinh đèn treo lấp lánh, vớ và quà trong đấy treo đầy nhánh cây...

**

[Rung chuông]

- Jaejoong nghe... - Anh cất giọng uể oải... rồi thoáng sựng lại khi nhận ra giọng nói quen thuộc... - Hyo Jin?

[Giáng sinh vui vẻ]

- Chưa tới giờ mà? - Jaejoong bật cười, quẹt mũi.

[Tối nay em đi chơi nên gọi điện chúc trước. Anh khỏe chứ hả?]

- Khỏe.

[… Vậy thôi nhé...]

- Giáng sinh vui vẻ... - Jaejoong nhìn ra cửa, câu nói thốt ra thật nhẹ nhàng mà cả bản thân anh còn không hiểu làm sao mình có thể làm được như thế...

[Em có người yêu mới rồi. Anh thì sao?]

- … vậy sao? - Jaejoong tròn mắt, tò mò không biết người Hyo Jin lựa như thế nào. Nhưng anh hoàn toàn không cảm thấy tổn thương khi nghe tin đấy. - … nah... anh thì chưa. - Jaejoong tặc lưỡi.

[Jaejoong anh yêu ai rồi đúng không?] - Cô gái khúc khích cười.

- Hả? - Jaejoong phì cười, tự hỏi rốt cuộc cô suy diễn cái gì thế. - Em nói gì thế?

[Nếu yêu người ta thì phải rõ ràng … ] - Cô thở sâu - [… giữ họ lại cho mình, và làm cho người đó hiểu anh chỉ thuộc về cô ấy thôi]...

- … Hyo Jin... - Jaejoong ngẩn người... ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi dày...

[Merry Christmas... ]

- … ừm... merry chirstmas...

…........

Jaejoong đứng im lặng bên bếp... Có lẽ chưa đến nỗi như Hyo Jin nghĩ, anh không nghĩ anh đang yêu... Vì cái cảm giác ấy chưa đủ để gọi là yêu...

**

[Tách]

Shim Changmin đóng nắp máy ảnh... Khẽ mỉm cười, cậu xem lại bức hình vừa chụp lén...

Vinsa trong cái áo khoác trắng duy nhất của cô cười trẻ con cố gắng nhổ bụi bắp cải lên, miệng lầm bầm đem vào hù Jaejoong chơi... Tuyết rơi trắng xóa... Nhưng không phải là màu trắng của sự thanh khiết...

Khẽ thở dài... cậu tự nhủ từ giờ tới lúc cô gái trong bức hình thực sự nhìn nhận cậu như một người có thể bảo vệ mình... còn lâu lắm...

**

Jung Yunho giật mình dậy, vỗ trán trước khi đứng lên lấy áo khoác bước ra khỏi phòng làm việc... 4 giờ chiều rồi...

Chiếc xe hơi dừng lại ở trước một cửa hiệu quần áo cao cấp... Cô nhân viên mỉm cười khi anh bước vào trong, mắt dừng lại ở quầy áo len...

- Thưa... anh có muốn dùng tài khoản thường ngày không ạ? - Cô nhân viên lúc gói gói đồ lại lịch sự hỏi... - Tài khoản của công ty …

- Không, tôi trả tiền mặt. - Anh rút ví tiền ra đếm, khẽ mở tròn mắt khi thấy cô gái cười khúc khích. - Gì thế? - Anh nhoẻn miệng cười tò mò.

- Giám đốc Jung... anh có người yêu rồi à? - Cô gái nheo mắt tinh nghịch.

- Yah! - Anh phì cười, bối rối đỏ mặt – Không... làm gì có.

- Nếu anh mà dùng tài khoản của công ty anh sẽ được giảm giá đấy. - Cô gái chọc ghẹo – Nhưng dùng tiền mặt tự làm thêm thì có lẽ có ý nghĩa hơn...

- Cái cô này. - Jung Yunho giãy nãy - … thật cô cũng … nghĩ thế à? - Anh nuốt nước bọt hỏi, làm cô cười ụp mặt lên bàn thanh toán...

- Hahahaaa... tôi tự hỏi ai mà may mắn thế... - Cô quẹt mũi – Chắc người đó đẹp lắm à?

- Đẹp... - Yunho cười dịu dàng, mắt nhìn vào ví tiền mà nghĩ về người anh đang nhắc tới.

- Chắc phải đặc biệt lắm. - Cô gái tròn mắt - … mà cô ấy có yêu anh không?

- Tôi mà trả lời được cho cô thì... - Anh nhăn mặt - … thì tôi có phải tự hỏi bản thân không?

[Rung chuông]

- Yunho nghe? … yah … jaejoong... ah... ok... gặp cậu sau. - Yunho bối rối trả lời điện thoại, ngạc nhiên khi

lần đầu tiên Jaejoong gọi cho anh bảo nhớ về nhà sớm... Có lẽ do hôm nay là giáng sinh chăng.

- Hmm...

- Gì thế? - Anh nhận lấy hộp giấy từ tay cô gái, hơi khựng lại khi nhìn nụ cười gian xảo. - Yah!

- Tôi nghĩ cô ấy chắc chắn yêu anh... làm gì có cô gái nào anh để mắt mà không yêu anh chứ? - Cô gái nhún vai, cười xuề xòa...

- … Thôi cảm ơn cô. Tôi về đây. - Anh mỉm cười vui vẻ, ôm hộp giấy đi ra phía cửa...

Trong một thoáng, Jung Yunho sựng người lại quay đầu về phía sau nói lớn, cười rạng rỡ...

- Này... Là “cậu” chứ không phải “cô ấy”!

New York Manhattan.... cô nhân viên bật cười thét lại “Chúc anh may mắn!”

**

Vinsa ngẩn người đứng lặng trước cửa... Bất giác khi hạt tuyết rơi xuống khuôn mặt, nước mắt của cô chảy xuống và đôi vai run lên bần bật, dù bản thân cô tự dằn mình lại từ rất lâu rằng phải chuẩn bị tinh thần cho ngày này... Ít nhất phải để lý trí hoạt động...

[soạt]

Anh ôm lấy cô, mỉm cười bảo đã lâu không gặp... Vinsa mở tròn mắt ngập nước, và trong một thoáng... mùi nước hoa quen thuộc lan vào mũi... cái mùi rất hợp với anh... nhẹ nhàng và lãng đãng...

Shim Changmin nhìn từ cửa ra không nói gì khi cô gái đưa tay ra ôm lấy người con trai trong bộ áo khoác dài và khăn choàng cổ sọc caro, có nét gì đấy rất giống với người con gái anh đang ôm lấy... Hay nói đúng hơn... có lẽ tất cả những gì cậu thấy... là họ rất giống nhau...

“Cô bị anh ta ảnh hưởng quá nhiều...” - Shim Changmin thì thầm... không rõ mình đang nghĩ gì...

[soạt]

Khẽ đưa mắt ra cửa, bất chợt cậu ngẩn người...

New York Manhattan... có những thứ cần vượt qua để tiến tới...

**

Junsu lau khô mái tóc, mỉm cười khi đồng hồ chỉ 5 giờ chiều...

hôm nay Junho đi chơi với bạn gái chắc sáng mai mới về... Có lẽ cậu nên tự ra ngoài tìm một nhà hàng sang trọng nào đấy đón giáng sinh...

Mùi dầu gội vương trên tóc... có cái gì lưu lại hình ảnh của anh làm cậu giữ mãi... có đáng hay không?...

That's my soul

You snatched it away from me

And so on...

Until you got me totally

The day when I was captured....

- … Yoochun... - Vài lời ngắn ngủi buông ra từ miệng...

**

- Anh không sao chứ hả? - Enie lo ngại nhìn khuôn mặt không cười của Yoochun.

- Sao em hỏi thế? - Yoochun nhìn Enie - … có chuyện này anh muốn hỏi...

- Sao thế? - Cô nhìn anh mỉm cười.

- Em nghĩ anh là người thế nào?

- Anh rất tốt với em. - Cô bật cười, dụi đầu vào tay áo anh, thoáng làm Yoochun nhăn mặt nhưng không nói gì. - … Vì anh rất tốt...

- Nếu giả như... - Yoochun cười nhạt - … giả như anh không phải người tốt như em nghĩ thì sao?

- … Yoochun? - Enie mở tròn mắt - … Không đâu, chỉ cần với em Yoochun tốt là được rồi. - Cô cười tươi tắn - … Vì anh chắc chắn sẽ không làm em buồn...

- Đúng... - Anh hít sâu, nhìn ra ngoài cửa... - đúng...

- Yoochun? - Enie khẽ nheo mắt nhìn nét mặt kì lạ của anh, tự hỏi rốt cuộc có chuyện gì...

- Em nghĩ... anh có yêu em không? - Yoochun vuốt mái tóc cô hỏi dịu dàng, làm cô gái đỏ mặt cười hạnh phúc.

- Em biết là anh có... - Cô nhìn anh, cuối cùng thì yoochun cũng thừa nhận...

- Vinsa bảo anh không yêu em... - Yoochun chớp mắt - … Jaejoong cũng bảo không, nên anh không biết là có hay không nữa...

- Họ không phải anh làm sao mà biết được. - Enie sầm mặt lại...Hay thật... giờ thì Vinsa? Cô ta đúng biết cách phá chuyện... Lại còn lôi cả Jaejoong vào đây... - Anh biết không Yoochun. - Enie liếm môi nhìn Yoochun đầy bất mãn - … chẳng ai thích Vinsa cả, bạn bè em chẳng ai thích cô ta.

- Vậy sao? - Yoochun nhấc ly nước lên nhấp nhẹ...

- Đúng! Vì cô ấy cư xử kì cục lắm, cứ như là lập dị ấy... Người gì đâu mà chẳng có thân thiện... Còn Jaejoong thì chẳng hiểu tại sao lại đi thân với người như thế...còn...

- Còn em cũng không thích:? - Yoochun mỉm cười....

- … Yoochun? - Enie mở to mắt nhìn anh khi Yoochun đứng dậy thanh toán.

- Em nói y hệt những gì Vinsa đoán em sẽ nói, chỉ là hôm nay cả chục người bạn cũ của cô ấy gửi quà giáng sinh đầy nhà anh rồi...... Và thật ra... anh nghĩ đúng là trực giác của Junsu là đúng... - Yoochun mỉm cười, kéo tay áo nhìn đồng hồ... 7 giờ tối...

Bất chợt... Enie thần người ra khi Yoochun choàng cái áo khoác của anh qua người cô...

- … Anh phải đi đón người yêu đây.

New York Manhattan... trong một ngày có cả khối chuyện có thể xảy ra...

Một người nếu không hiểu rõ về người khác, sẽ phạm sai lầm khi cố tỏ ra mình hiểu họ... Nếu không hiểu... có đúng hay không khi tự khẳng định những thứ mình chưa thấy, chưa biết...

Nét mặt, nụ cười, biểu cảm... có những cảm xúc chỉ dành cho những người đặc biệt thấy...

Có những thứ, khi đã bị nắm lấy rồi... sẽ không bao giờ buông ra được...

Có những thứ không thuộc về mình... có nên cố gắng bắt lấy nó hay không... Có lẽ nếu cố nắm lấy nó...

Bản thân mình sẽ là người bị captured...

Chapter 9:

- Junsu! Em làm gì vậy hả?

Yoochun kéo mạnh cánh tay Junsu khi cậu lững thững bước ra khỏi căn phòng trống hơn phân nửa, tủ quần áo mở toang, cái cốc trong nhà tắm mất hết một cái bàn chải.... Kim Junsu khi bị giật lại bèn nở một nụ cười nhạt, thoáng làm park Yoochun khựng người:

- anh làm gì thế? Bỏ ra. - Cậu thầm thì.

- Junsu... - Yoochun thần người nhìn. - Tại sao vậy?

- Junho đang chờ em dưới nhà. - Junsu liếc xuống sân, anh trai cậu đang nói chuyện với Yunho, nét mặt có vẻ không vui cho lắm.- Không phải anh sắp tới giờ đi làm sao? Coi chừng trễ.

Ít nhất em phải cho anh cái lý do tại sao em giận. - Yoochun giận dữ đáp. - Anh không cho em đi!

- Bỏ ra Yoochun! - Junsu nghiêm mặt. - Bỏ ra!

- Junsu!

- BỎ RA! TRƯỚC KHI ANH GIỮ TÔI LẠI THÌ HÃY NGHĨ XEM MÌNH LÀM GÌ? - Bao tức giận trong lòng trong phút chốc không kềm được tuôn ra, khuôn mặt đỏ lên vì giận của Junsu làm Yoochun đứng lặng người. - CÔ TA! ANH GIẢI THÍCH CHO TÔI ĐI! RỐT CUỘC ANH ĐANG LỪA DỐI TÔI ĐẤY!

- Junsu em hiểu lầm rồi. - Yoochun hoảng hốt đáp – Anh chỉ là đi ăn với cô ấy vì cô ấy bảo có chuyện buồn muốn đi đâu khuyây khỏa thôi.

- Khuây khỏa? - Junsu cười chua chát – Con người bận rộn như anh đúng là biết cách gôm thêm việc vào người... Vậy anh nghĩ cô ta có chuyện gì buồn? - Cậu nói mà run run - … Không có người yêu nên buồn à? Nên cần có Park Yoochun cho đỡ buồn sao?

- Junsu... em biết anh không yêu ai khác ngoài em cả. - Yoochun thở hắt ra nhìn Junsu nghiêm túc. - … còn chuyện đó thì em biết tính anh không từ chối được những lúc người khác có chuyện cần nhờ vả mà...

- Cô ta bảo lạnh, đòi cái áo khoác của anh, anh đưa cho cô ta... Cô ta bảo đói, anh dẫn cô ta đi ăn... Cô ta bảo khó chịu trong người, anh kể chuyện cho cô ta vui... - Junsu ôm mặt cười mà mũi đỏ cả lên – Lạy chúa Yoochun, rốt cuộc anh có nghĩ nếu tôi nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào không?

- Em không quan tâm mà. - Yoochun nhăn nhó – Có bao giờ thấy em chấp nhặt mấy chuyện này đâu?

- … Anh nực cười thật. - Junsu đáp lạnh tanh - … anh nghĩ xem tôi là người thế nào mà gây chuyện cho bẽ mặt anh trước mặt người khác. Không, tôi không làm thế với người tôi yêu. - Cậu nhìn thằng mặt anh đáp, làm Yoochun im bặt ngẩn người ra...

- … Junsu... anh... nhưng anh không yêu cô ta. - Yoochun yếu ớt đáp.

- Nhưng anh không phải của riêng em nữa Yoochun. - Junsu phì cười mà nước mắt ứa ra. - Những thứ đáng lẽ chỉ có thể của em... cả cái áo khoác em tự tay mua cho anh... - Cậu đưa tay vuốt khuôn mặt sững sờ của anh - … anh cũng đem khoác lên người một người con gái khác...

- … - Yoochun không biết phải nói gì, anh đau lòng khi nhìn Junsu lần đầu tiên rơi nước mắt kể từ sau 2 năm. Lần trước đó là lúc Junsu bỏ cả buổi quay phim đuổi theo Yoochun xin lỗi vì đã không nghĩ tới tình cảm của anh vì sợ dư luận...Lúc đấy cậu đã khóc bảo từ giờ sẽ chỉ nghĩ tới chuyện anh và cậu nghĩ gì, thay vì dư luận nghĩ gì...

- Nhưng anh phản bội em bằng cách vui vẻ với một cô gái khác... - Junsu quẹt nước mắt - … Yoochun, em đọc được trong mắt cô ta sự ham muốn anh... nhưng anh hi vọng em phải phản ứng ra sao?

- Junsu ah... làm ơn đừng như thế... Em phải tin anh chứ.

- Lòng tin của em bị anh coi nhẹ rồi. Yoochun... anh phải hiểu khi chọn anh, em lúc nào cũng lo lắng cả... - Junsu ngước mặt lên trần - Vì em biết em sẽ không yêu người khác, còn anh... tính cách của anh làm người khác nghĩ họ rất đặc biệt với anh... và em rất sợ có ngày anh sẽ vì một người con gái mà bỏ em...

- Anh không có! - Yoochun quát lên, anh không hiểu Junsu nghĩ gì mà lại tự suy diễn chuyện anh bỏ rơi cậu. Bản thân anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đấy nữa là... - Em đừng có tự suy được không?

- … Em không muốn nói nữa Yoochun à... em không muốn nói nữa... được không?

Nước mắt của người con trai trước mặt Yoochun rơi không cản lại được. Anh đứng lặng người tự hỏi rốt cuộc mình làm gì sai. Tại sao sống với nhau cả 2 năm không có gì... đột nhiên Junsu lại hành xử như thế. Anh thậm chí mới là người phải tự hỏi rốt cuộc cậu có yêu anh nhiều như anh yêu cậu hay không... vì Junsu chẳng bao giờ ghen hay thể hiện tình cảm như cách anh thể hiện với cậu... Junsu cũng không bao giờ khởi xướng những trò như anh bày ra như đi ăn tối, đi công viên, mua hoa tặng ngày sinh nhật, đi du lịch cùng nhau... Tất cả là anh đề ra...

Nhưng những gì anh đang nghe... là cậu đang trách cái cá tính của anh mà bản thân cậu cũng yêu, và trách chuyện anh là người tốt ư? Rốt cuộc Junsu kì vọng ở anh điều gì? Cậu không cảm thấy cái cậu dành cho anh là quá ít so với những gì anh dành cho cậu?...

Vốn dĩ có lẽ... họ không hiểu nhau như anh lo ngại...

Vốn dĩ có lẽ... họ không nên yêu nhau ngay từ đầu...

- Junsu. - Yoochun thở hắt ra, kéo cậu vào lòng... nhưng Junsu đã vùng ra.

- Được rồi. - Cậu mỉm cười gượng gạo – Junho đang chờ em.

- Junsu, chuyện này không đùa được. - Yoochun nhíu mày.

[soạt]

Người có mái tóc màu nâu khẽ nhướn về phía trước luồn tay ôm lấy người đang đứng sững lại... Có lẽ đây không phải là lần cuối họ gặp nhau... nhưng sẽ là lần cuối để tình trạng này tiếp tục. Bản thân cậu biết, có gì đó không ổn trong mối quan hệ giữa hai người... và bản thân anh cũng biết, có gì đó không ổn trong cách họ đối xử với nhau... Và đôi khi anh tự hỏi, cách anh đối xử với người khác có phải là đúng hay không?

Junsu bảo với anh rằng nếu với anh cũng đối xử đặc biệt.... “vậy thì chẳng ai là đặc biệt với anh cả”....

- Lần đầu tiên gặp anh, em không nghĩ mình yêu từ cái nhìn đầu tiên... - Junsu ngửi mùi dầu gội tự tay cậu lựa trên tóc anh... - … nhưng anh thì có.

- …

- Vì thế nên cứ coi như em là người xấu bỏ rơi anh đi. - Cậu mỉm cười, dụi mặt vào áo anh - … tạm biệt Park Chunnie...

Tuyết rải đầy trên thềm cửa khi Junsu kéo vali bước ra khỏi nhà, phía trước là Kim Junho nghiêm mặt nhìn vẻ mặt của đứa em sinh đôi.... Jung Yunho quay mặt đi không nói gì, Kim Jaejoong đứng thần người ra cạnh Yunho, tự hỏi rốt cuộc anh nên mở miệng nói câu “Junsu đi mạnh khỏe” hay cứ đứng thế thôi khi mũi anh cũng đang đỏ dần lên khi nhìn nụ cười tươi tắn của cậu và cái vali to tướng... Shim Changmin phụ Junho vác đồ lên xe, nắm lấy bàn tay Vinsa khi cô cúi mặt không thèm nhìn Junsu khi anh cười dịu dàng đi ngang bảo “Cảm ơn”...

Trên lầu, nhìn từ cửa sổ ra... Park Yoochun đứng lặng nhìn theo khi junsu vẫy tay chào anh lần cuối rồi leo lên xe đi khuất...

Giờ thì bản thân anh không hiểu mình đang làm gì...

New York Manhattan... nơi những captured hội tụ.... và độc lập khỏi nhau...

**

Jaejoong thở dài nhìn theo khi Enie đứng chờ Yoochun trước cửa, mỉm cười khi Yoochun bước ra, để cô ôm lấy cánh tay anh, hỏi han tại sao trông Yoochun có vẻ không khỏe... Trong một thoáng, Shim Changmin đang ngồi lau máy ảnh phát hiện Vinsa sầm mặt lại nhìn theo bóng hai người họ... Cậu ngẩn người khi nhận ra... cô không phải không biết ghét một ai đó... Jung Yunho thở hắt ra nhìn lên cuốn lịch... ngày mai là giáng sinh rồi...

Cây thông giáng sinh đèn treo lấp lánh, vớ và quà trong đấy treo đầy nhánh cây...

**

[Rung chuông]

- Jaejoong nghe... - Anh cất giọng uể oải... rồi thoáng sựng lại khi nhận ra giọng nói quen thuộc... - Hyo Jin?

[Giáng sinh vui vẻ]

- Chưa tới giờ mà? - Jaejoong bật cười, quẹt mũi.

[Tối nay em đi chơi nên gọi điện chúc trước. Anh khỏe chứ hả?]

- Khỏe.

[… Vậy thôi nhé...]

- Giáng sinh vui vẻ... - Jaejoong nhìn ra cửa, câu nói thốt ra thật nhẹ nhàng mà cả bản thân anh còn không hiểu làm sao mình có thể làm được như thế...

[Em có người yêu mới rồi. Anh thì sao?]

- … vậy sao? - Jaejoong tròn mắt, tò mò không biết người Hyo Jin lựa như thế nào. Nhưng anh hoàn toàn không cảm thấy tổn thương khi nghe tin đấy. - … nah... anh thì chưa. - Jaejoong tặc lưỡi.

[Jaejoong anh yêu ai rồi đúng không?] - Cô gái khúc khích cười.

- Hả? - Jaejoong phì cười, tự hỏi rốt cuộc cô suy diễn cái gì thế. - Em nói gì thế?

[Nếu yêu người ta thì phải rõ ràng … ] - Cô thở sâu - [… giữ họ lại cho mình, và làm cho người đó hiểu anh chỉ thuộc về cô ấy thôi]...

- … Hyo Jin... - Jaejoong ngẩn người... ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi dày...

[Merry Christmas... ]

- … ừm... merry chirstmas...

…........

Jaejoong đứng im lặng bên bếp... Có lẽ chưa đến nỗi như Hyo Jin nghĩ, anh không nghĩ anh đang yêu... Vì cái cảm giác ấy chưa đủ để gọi là yêu...

**

[Tách]

Shim Changmin đóng nắp máy ảnh... Khẽ mỉm cười, cậu xem lại bức hình vừa chụp lén...

Vinsa trong cái áo khoác trắng duy nhất của cô cười trẻ con cố gắng nhổ bụi bắp cải lên, miệng lầm bầm đem vào hù Jaejoong chơi... Tuyết rơi trắng xóa... Nhưng không phải là màu trắng của sự thanh khiết...

Khẽ thở dài... cậu tự nhủ từ giờ tới lúc cô gái trong bức hình thực sự nhìn nhận cậu như một người có thể bảo vệ mình... còn lâu lắm...

**

Jung Yunho giật mình dậy, vỗ trán trước khi đứng lên lấy áo khoác bước ra khỏi phòng làm việc... 4 giờ chiều rồi...

Chiếc xe hơi dừng lại ở trước một cửa hiệu quần áo cao cấp... Cô nhân viên mỉm cười khi anh bước vào trong, mắt dừng lại ở quầy áo len...

- Thưa... anh có muốn dùng tài khoản thường ngày không ạ? - Cô nhân viên lúc gói gói đồ lại lịch sự hỏi... - Tài khoản của công ty …

- Không, tôi trả tiền mặt. - Anh rút ví tiền ra đếm, khẽ mở tròn mắt khi thấy cô gái cười khúc khích. - Gì thế? - Anh nhoẻn miệng cười tò mò.

- Giám đốc Jung... anh có người yêu rồi à? - Cô gái nheo mắt tinh nghịch.

- Yah! - Anh phì cười, bối rối đỏ mặt – Không... làm gì có.

- Nếu anh mà dùng tài khoản của công ty anh sẽ được giảm giá đấy. - Cô gái chọc ghẹo – Nhưng dùng tiền mặt tự làm thêm thì có lẽ có ý nghĩa hơn...

- Cái cô này. - Jung Yunho giãy nãy - … thật cô cũng … nghĩ thế à? - Anh nuốt nước bọt hỏi, làm cô cười ụp mặt lên bàn thanh toán...

- Hahahaaa... tôi tự hỏi ai mà may mắn thế... - Cô quẹt mũi – Chắc người đó đẹp lắm à?

- Đẹp... - Yunho cười dịu dàng, mắt nhìn vào ví tiền mà nghĩ về người anh đang nhắc tới.

- Chắc phải đặc biệt lắm. - Cô gái tròn mắt - … mà cô ấy có yêu anh không?

- Tôi mà trả lời được cho cô thì... - Anh nhăn mặt - … thì tôi có phải tự hỏi bản thân không?

[Rung chuông]

- Yunho nghe? … yah … jaejoong... ah... ok... gặp cậu sau. - Yunho bối rối trả lời điện thoại, ngạc nhiên khi

lần đầu tiên Jaejoong gọi cho anh bảo nhớ về nhà sớm... Có lẽ do hôm nay là giáng sinh chăng.

- Hmm...

- Gì thế? - Anh nhận lấy hộp giấy từ tay cô gái, hơi khựng lại khi nhìn nụ cười gian xảo. - Yah!

- Tôi nghĩ cô ấy chắc chắn yêu anh... làm gì có cô gái nào anh để mắt mà không yêu anh chứ? - Cô gái nhún vai, cười xuề xòa...

- … Thôi cảm ơn cô. Tôi về đây. - Anh mỉm cười vui vẻ, ôm hộp giấy đi ra phía cửa...

Trong một thoáng, Jung Yunho sựng người lại quay đầu về phía sau nói lớn, cười rạng rỡ...

- Này... Là “cậu” chứ không phải “cô ấy”!

New York Manhattan.... cô nhân viên bật cười thét lại “Chúc anh may mắn!”

**

Vinsa ngẩn người đứng lặng trước cửa... Bất giác khi hạt tuyết rơi xuống khuôn mặt, nước mắt của cô chảy xuống và đôi vai run lên bần bật, dù bản thân cô tự dằn mình lại từ rất lâu rằng phải chuẩn bị tinh thần cho ngày này... Ít nhất phải để lý trí hoạt động...

[soạt]

Anh ôm lấy cô, mỉm cười bảo đã lâu không gặp... Vinsa mở tròn mắt ngập nước, và trong một thoáng... mùi nước hoa quen thuộc lan vào mũi... cái mùi rất hợp với anh... nhẹ nhàng và lãng đãng...

Shim Changmin nhìn từ cửa ra không nói gì khi cô gái đưa tay ra ôm lấy người con trai trong bộ áo khoác dài và khăn choàng cổ sọc caro, có nét gì đấy rất giống với người con gái anh đang ôm lấy... Hay nói đúng hơn... có lẽ tất cả những gì cậu thấy... là họ rất giống nhau...

“Cô bị anh ta ảnh hưởng quá nhiều...” - Shim Changmin thì thầm... không rõ mình đang nghĩ gì...

[soạt]

Khẽ đưa mắt ra cửa, bất chợt cậu ngẩn người...

New York Manhattan... có những thứ cần vượt qua để tiến tới...

**

Junsu lau khô mái tóc, mỉm cười khi đồng hồ chỉ 5 giờ chiều...

hôm nay Junho đi chơi với bạn gái chắc sáng mai mới về... Có lẽ cậu nên tự ra ngoài tìm một nhà hàng sang trọng nào đấy đón giáng sinh...

Mùi dầu gội vương trên tóc... có cái gì lưu lại hình ảnh của anh làm cậu giữ mãi... có đáng hay không?...

That's my soul

You snatched it away from me

And so on...

Until you got me totally

The day when I was captured....

- … Yoochun... - Vài lời ngắn ngủi buông ra từ miệng...

**

- Anh không sao chứ hả? - Enie lo ngại nhìn khuôn mặt không cười của Yoochun.

- Sao em hỏi thế? - Yoochun nhìn Enie - … có chuyện này anh muốn hỏi...

- Sao thế? - Cô nhìn anh mỉm cười.

- Em nghĩ anh là người thế nào?

- Anh rất tốt với em. - Cô bật cười, dụi đầu vào tay áo anh, thoáng làm Yoochun nhăn mặt nhưng không nói gì. - … Vì anh rất tốt...

- Nếu giả như... - Yoochun cười nhạt - … giả như anh không phải người tốt như em nghĩ thì sao?

- … Yoochun? - Enie mở tròn mắt - … Không đâu, chỉ cần với em Yoochun tốt là được rồi. - Cô cười tươi tắn - … Vì anh chắc chắn sẽ không làm em buồn...

- Đúng... - Anh hít sâu, nhìn ra ngoài cửa... - đúng...

- Yoochun? - Enie khẽ nheo mắt nhìn nét mặt kì lạ của anh, tự hỏi rốt cuộc có chuyện gì...

- Em nghĩ... anh có yêu em không? - Yoochun vuốt mái tóc cô hỏi dịu dàng, làm cô gái đỏ mặt cười hạnh phúc.

- Em biết là anh có... - Cô nhìn anh, cuối cùng thì yoochun cũng thừa nhận...

- Vinsa bảo anh không yêu em... - Yoochun chớp mắt - … Jaejoong cũng bảo không, nên anh không biết là có hay không nữa...

- Họ không phải anh làm sao mà biết được. - Enie sầm mặt lại...Hay thật... giờ thì Vinsa? Cô ta đúng biết cách phá chuyện... Lại còn lôi cả Jaejoong vào đây... - Anh biết không Yoochun. - Enie liếm môi nhìn Yoochun đầy bất mãn - … chẳng ai thích Vinsa cả, bạn bè em chẳng ai thích cô ta.

- Vậy sao? - Yoochun nhấc ly nước lên nhấp nhẹ...

- Đúng! Vì cô ấy cư xử kì cục lắm, cứ như là lập dị ấy... Người gì đâu mà chẳng có thân thiện... Còn Jaejoong thì chẳng hiểu tại sao lại đi thân với người như thế...còn...

- Còn em cũng không thích:? - Yoochun mỉm cười....

- … Yoochun? - Enie mở to mắt nhìn anh khi Yoochun đứng dậy thanh toán.

- Em nói y hệt những gì Vinsa đoán em sẽ nói, chỉ là hôm nay cả chục người bạn cũ của cô ấy gửi quà giáng sinh đầy nhà anh rồi...... Và thật ra... anh nghĩ đúng là trực giác của Junsu là đúng... - Yoochun mỉm cười, kéo tay áo nhìn đồng hồ... 7 giờ tối...

Bất chợt... Enie thần người ra khi Yoochun choàng cái áo khoác của anh qua người cô...

- … Anh phải đi đón người yêu đây.

New York Manhattan... trong một ngày có cả khối chuyện có thể xảy ra...

Một người nếu không hiểu rõ về người khác, sẽ phạm sai lầm khi cố tỏ ra mình hiểu họ... Nếu không hiểu... có đúng hay không khi tự khẳng định những thứ mình chưa thấy, chưa biết...

Nét mặt, nụ cười, biểu cảm... có những cảm xúc chỉ dành cho những người đặc biệt thấy...

Có những thứ, khi đã bị nắm lấy rồi... sẽ không bao giờ buông ra được...

Có những thứ không thuộc về mình... có nên cố gắng bắt lấy nó hay không... Có lẽ nếu cố nắm lấy nó...

Bản thân mình sẽ là người bị captured...

Extra:

- Hanjoong! - tiếng gọi lớn từ trong bếp làm thằng bé có mái tóc đen nhánh cắt gọn ôm sát khuôn mặt giật mình.

Nó lật đật ngồi dậy, tiếc nuối rời mắt khỏi cái cây thông noel to đùng bố nó với 2 chú nó vừa cưa về tuần trước. Khẽ nhau mày, nó thề nếu thằng em họ Ji Hoon của nó mà dám đổi cái 2 cái vớ quà trên cây chỉ vì thằng đó có lợi thế chiều cao hơn, thì nó sẽ lợi dụng lúc cô chú của nó quay đi đâu mà lột đồ thằng khỉ đó rồi chụp hình lén. Gì chứ vụ đấy appa nó bị umma nó làm lần đi uống rượu về say xỉn có dấu son trên áo rồi nên nó có học hỏi.

- Hyung... - thằng em họ cao nhòng của nó dụi mắt bước vào phòng, thả cái thiệp xuống đất. - … viết xong rồi.

- Oppa... - con bé Soo In có khuôn mặt của một thiên thần ló đầu ra sau lưng Ji Hoon. - … em vẽ vào đó rồi.

- Ừm, tí nữa treo lên cây thông, giờ phụ oppa viết cho xong cái thư này đi. - nó liếm môi mỉm cười dịu dàng.

**

- Thằng Ji Hoon nhà mày lại vừa đánh nhau với thằng Hanjoong. - Yunho lắc đầu khi lột mớ quýt chưng ra đĩa, nhìn Changmin đang dộng thô bạo lên mớ bột làm bánh cứng ngắc. - … bình tĩnh coi, nhẹ tay một chút.

- Bố nó để mẹ nó. - Vinsa chồm người sang lấy cục bột ra khỏi tay Changmin, cậu ngán ngẩm nhìn Yunho trừng trừng.

- Thằng Hanjoong nó khích trước.

- Con Soo In nó khích cả 2 thằng đấy. - junsu đáp không thèm nhìn. - Con hyung hyung biết mà, nhìn nó thế thôi chứ toàn gây cho thiên hạ giết nhau.

- Baby... em đừng có nói con nó thế. - Yoochun nhăn mặt, cố không khóc khi mớ hành cắt làm mắt anh cay xé.

- Là do anh chiều nó sinh hư. - Junsu phì cười, vuốt mớ nước mắt trào ra trên mặt Yoochun. - … đứng im xem nào...

- Hồi mới nhận nuôi đâu có biết thằng Hanjoong nó lớn lên đẹp dữ vậy đâu. - changmin tặc lưỡi, phải thừa nhận thằng bé lớn lên càng đẹp... giọng thì ngọt ngào như...

- nó giống hyung phải vậy thôi. - Jaejoong đỏ mặt đáp - … đưa cho em cái thìa Yunho.

- Thằng Ji Hoon càng lớn càng cao không kềm được. - Yunho lắc đầu. - … nó cao hơn thằng Hanjoong cả cái đầu.

- Con bé Soo In thì càng lớn càng gian. - Vinsa phồng má - … nhưng nó xinh quá chẳng ai mắng nó được... - cô bật cười.

- Hyung... em nghe thằng Hanjoong nó bảo tuần rồi hyung đi uống rượu về để dấu son trên áo hả? - yoochun cười nhăn răng hỏi, rụt đầu lại khi Jaejoong trừng mắt nhìn Yunho đầy hăm dọa. - ...ấy...

- Cưng à... - Yunho yếu ớt đáp - … anh thề là anh không biết cái dấu đó đâu ra.

- Cứ coi như là tôi tin đi.

- Em có thể nào đừng nhận hoa của đồng nghiệp không? - Changmin quay phắt sang nhìn Vinsa nhăn nhó - … anh không thích!

- Tôi thích! Vả lại anh biết em là người đã lấy chồng và có con rồi mà. - cô vui vẻ ôm cổ cậu.

- Yoochun hyung nghe con Soo In bảo em được cô nào gọi điện rủ đi ăn hả? - yunho nhếch mày chọc, ngẩn ra khi Junsu phì cười quay mặt đi, còn Yoochun tự hào cười.

- … Biết ai bắt máy không? - Yoochun ôm mặt. - … con Soo In... - Park yoochun không nhịn được cười rung cả vai.

- Cái đó em có nghe. - Vinsa cười chảy nước mắt. - Nó bắt máy, nghe cái gì mà “yoochun oppa có rảnh không, hôm nay em có chuyện buồn... Oppa đi ăn với em nhé...” rồi...

- Rồi nó bảo “Cô gì đó ơi, appa con hiện giờ chỉ yêu được 2 người thôi. Một là umma con Kim Junsu, hai là Park Soo In. Hay con giới thiệu chú Yunho cho cô nhé!” - Junsu phá ra cười thích thú. Con bé là niềm vui với cả hai người, còn tính cách của nó có thay đổi theo hướng tích cực hay tiêu cực thì cậu không bàn...

- Chuẩn bị xong chưa... - Jaejoong nhìn 5 người. - Ra gọi bọn nhỏ...

**

Họ bước nhẹ xuống tầng trệt... mở cửa rồi im lặng ngẩn người ra...

3 đứa nhóc ngủ quên nằm cạnh nhau.

Jung Hanjoong... đẹp như một thiên thần với mái tóc đen nhánh và đôi môi đỏ...

Shim Ji Hoon cao cao, khuôn mặt thông minh cứng cỏi so với tuổi của nó...

Park Soo In lúc ngủ như một thiên thần ngây thơ, hoàn toàn trái ngược với lúc nó tỉnh dậy...

Và 6 người thề họ sẽ không bao giờ tìm được cảnh nào đẹp hơn thế...

Jaejoong dựa vào người Yunho, mỉm cười. Vinsa luồn tay nắm chặt tay Changmin. Junsu nhìn Yoochun hồi lâu rồi cười hạnh phúc...

- hửm... tụi nó viết cái gì vậy? - Yunho chỉ vào lá thư trên sàn, và tấm thiệp với những nét vẽ trẻ con...

- Để em coi... - Changmin bước tới nhặt nó lên... Và 6 cái đầu chụm lại mở to mắt ra vì ngạc nhiên...

Nét chữ của cả 3 đứa... nét vẽ con Soo In... và tấm thiệp tự tay chúng nó làm...

Gửi các umma, appa...

Cảm ơn vì đã sinh (nhận) tụi con rồi nuôi. Changmin ah~ Appa cố ăn thêm chút cho mập được không? Con ốm thì đẹp chứ appa ốm nhìn xấu lắm. Umma, con yêu umma nhất, appa toàn bảo umma thiên vị con... Yun ah~ appa với umma là cặp đẹp nhất con từng thấy. Bạn con nói umma càng già càng đẹp. (Appa cấm con nói umma già, nhưng umma đâu có nếp nhăn?)... Su ah~ Chun ah~ Con xin lỗi vì thường xuyên lén lấy điện thoại appa kiểm tra, nhưng con là con không có để ai làm umma con buồn đâu. Umma mà giận lên thì đáng sợ lắm.

Min ah~ Vin ah~ Yun ah~ Jae ah~ Su ah~ Chun ah~ Bọn con yêu mọi người.

Min appa, hôm vừa rồi con phát hiện umma quát vào điện thoại “Anh nghĩ sao mà bảo anh đẹp hơn chồng tôi? ?Con trai tôi còn đẹp hơn anh”. Lúc đó con nghĩ chắc con lớn lên đẹp trai lắm, nhưng con không hỏi umma, vì umma lúc nào cũng khen con là số 1 thôi. Umma nói umma yêu từ cái tên con, umma bảo riêng với con appa tuy ốm nhưng là người bảo vệ umma được nên umma yêu cả con lẫn appa nhất... Appa đừng có ganh tỵ vớ vẩn.

Yunyun ah~ hôm vừa rồi có người tỏ tình với umma trên đường về, umma bảo con đừng nói với appa nhưng con ngứa miệng quá phải nói thôi. Cái người ấy cũng đẹp trai cao ráo nhưng không bằng appa. Đã thế lúc bày đặt nắm tay umma giữ lại bị umma tát cho, con có phụ cạp vào tay ổng một phát, làm bẩn răng con. Umma lúc sau đó bảo umma còn không biết tại sao umma lấy appa, chỉ biết là appa làm umma không rời appa được... Con xin lỗi vì cứ đánh nhau với thằng Hoon hoài nhưng nó cứ bảo con đẹp như con gái giống umma. Nhưng nói thiệt là con đánh nó mà con vui lắm, tại nó khen con giống umma, dù con không phải con ruột 2 người....

Su ah~ Chun ah~ Nuôi con có cực không? 2 người tuy bận mà phải chở con đi chơi từa lưa... Con yêu hai người. Lớn lên con với 2 oppa sẽ học đủ thứ để làm umma appa tự hào. Umma, hôm vừa rồi appa nói với con umma là người appa yêu nhất trên đời, nhưng từ khi có con appa biết cái “nhất” nó xài cho 2 người được. Appa, umma nhìn kênh vậy thôi chứ thương appa lắm... Appa nhớ không làm cho umma buồn thì con sẽ yêu appa nhất...

Con ước ông già Noel cho appa mập ra, cho umma trẻ mãi như vậy. (Umma, nhà mình xài nước hoa khác ngoài mùi hoa hồng được không? Bạn con nó nói cái mùi trên người con nó con gái quá. Appa, hôm nào chụp hình cho con nhìn nó oách tí được không? Appa toàn chụp lén hình con với umma không thôi, nhìn mấy tấm dị chết được)...

Con ước ông già Noel cho appa yêu con và umma mãi, cho umma sẽ hát hoài được. (Appa, con biết appa là fan của umma mà, concert nào của umma appa cũng giành giật cho được cái vé hàng đầu, mà thật ra nếu xin umma cái vé có phải miễn phí không? Umma, con hôm bữa mới đụng vô cái tấm giấy có chữ kí của umma bị appa mắng, umma mắng appa cho con đi!!!)

Con ước ông già Noel cho appa xây được thật nhiều nhà đẹp, cho umma mãi đẹp. (appa, cô Enie gì đó mới gọi cho appa hôm trước, con nói dối là umma với appa đang ôm nhau ngủ rồi cô ta cúp máy luôn. Thiệt là bất lịch sự. Umma, con thích hình của umma lắm cơ, mốt con cũng làm người mẫu).

Merry Christmas!!! Các umma, appa. Bọn con yêu mọi người.

….....................................................

[soạt]

- Hoon à... - Changmin cúi xuống ôm thằng bé lên, cho nó buồn ngủ đu vào cổ cậu. Bên cạnh là Vinsa mỉm cười hạnh phúc.

- Joongie à... - Yunho bế thốc thằng bé lên, hôn vào mái tóc nó, để Jaejoong hôn vào má nó.

- Soo In à... - Yoochun ôm gọn con bé vào lòng, rớm nước mắt nhìn nó lớn từng ngày mà không kềm nổi hạnh phúc, con Junsu quẹt nước mắt vuốt tóc nó.

- umma, appa...? - 3 đứa nhóc nhìn bố mẹ chúng.

- ...Yêu các con... - Và họ ôm chặt chúng, và ôm chặt lấy nhau... thành một khối lớn...

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày... Christmas... New York Manhattan sau 10 năm...

Nơi hội tụ của những captured... của tình yêu, và giấc mơ...

Merry Christmas~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro