Oneshot- Capuchino và Tart nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoshiko không bao giờ ngờ rằng, lời tỏ tình sẽ đến với nó sớm thế. Nó vẫn nhớ như in hôm đó là một buổi sáng chủ nhật ồn ào. Sau khi thức dậy, nó đi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tinh tươm rồi nhanh chân vào phòng bếp xem Caddy hôm nay sẽ cho nó ăn gì.
- Caddy yêu dấu ơi! Tao đói~
Nó xoa xoa bụng, với giọng điệu ngân dài như đang nũng nịu của nó đã làm Caddy chú ý. Nhỏ mỉm cười cho một khay bánh tart vào lò nướng, xong quay ra với khuôn mặt tươi rói:
- Oki! Hôm nay đầu bếp Caddy sẽ chiêu đãi quý cô Yoshiko món bánh tart trứng sữa. Ngon lắm đấy nha~
Caddy nháy mắt, tay ra dấu "V" hớn hở nói với nó. Nhỏ luôn như vậy luôn vui vẻ và tích cực truyền năng lượng đó đến cho mọi người.
- Bây giờ quý cô Yoshiko của tôi có muốn uống chút capuchino không nào?
- Heh??? Có chứ. Mày rõ biết tao nghiện Capuchino và bánh Tart. Ụa mà nay có chuyện gì hả? Tự nhiên tốt quá làm người ta hoang mang đó.
Yoshiko ra vẻ mặt hoài nghi, Caddy sẽ chẳng bao giờ tốt ngang nhiên đâu. "Chắc là có thuyết âm mưu phía sau? " Yoshiko nghĩ chắc như thế. Còn Caddy thì chả nói gì, nó hai tay đẩy li Capuchino về phía Yoshiko.
- Thật ra thì mày đoán đúng rồi nha. Hôm nay quả thật có chuyện quan trọng muốn nói với mày nè.
Caddy mỉm cười tươi, hai tay xoa xoa đôi gò má bản thân. Nhỏ cười đến tít cả mắt, trông thật dễ thương!
- Gì vậy cô nương! Tự nhiên nghe mùi thuyết âm mưu nồng nàn vậy. Bộ tao làm gì sai hả?
Nó nhấp một ngụm Capuchino. Xong nhướn mắt lên dò hỏi Caddy. Nhưng nhỏ chỉ cười, cười rất tươi. Nhỏ muốn một chút nữa mới bày tỏ cho con ngốc đầu xanh lơ kia biết tình cảm của nhỏ dành cho nó.

Không nhận được câu trả lời, Yoshiko bực bội ra mặt. Nó chau đôi hàng lông mày lên, lên giọng:
- Sao không nói???? Tao ghét kiểu mày im lặng rồi cười cười thế này.....
- Hmmm....hông nói đâu~ - Caddy nhẹ nhàng đáp lại nó. Nhỏ muốn xem nó sẽ làm gì tiếp theo đây.
- Hông nói tao....tao dỗi. Nghỉ chơi với Caddy luôn.
Nó phồng má, bỏ li Capuchino lại trên bàn rồi quay ngoắt ra phía ngoài. Không thèm nhìn mặt Caddy. Nhỏ cười ra thành tiếng, một giọng cười vang lên như thanh và nhẹ như tiếng chuông:
- Rồi rồi!! Nói mà, nói mà. Đừng có dỗi. Nhưng mà hứa nghe xong sẽ không shock mà nghỉ chơi với tao nhá
Giọng điệu nhỏ bắt đầu chùng xuống. Yoshiko lập tức quay ngoắt lại, một tay chống má một tay nâng tách Capuchino chuẩn bị nghe chuyện  :
- Sao? Có chuyện gì hả? Oki hứa không giận. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy.
Caddy mỉm cười :
- Tao thích mày.
- Hả??????
- Tao thích mày
- Heh?? tao....nghe nhầm đúng hông?
- Mệt mày quá nha Yoshiko! Tao đã bảo là tao thích...à không TAO YÊU MÀY.
- À rế? Thật hả - nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Tách Capuchino cũng đã được để xuống bàn
- Thật mà....tao luôn thích mày. Thích tất cả những thứ thuộc về mày. Dù mày có mang họ Momobami hay không tao vẫn thích và yêu mày. Cho nên là....làm người yêu của tao đi.

Caddy nói giọng điệu pha chút ngượng ngùng. Nhỏ giơ tay gãi gãi má của mình. Còn má của cả hai đứa đã hiện rõ những vệt hồng hồng trông thật đáng yêu. Bỗng Yoshiko ngửi thấy mùi gì gì đó:
- Ê tao nghe mùi gì đó cháy cháy á.....
- Là mùi tình yêu của tao dành cho mày đang bốc cháy nè ~
- Đm mày! Bánh tart cháy rồi!!
- HẢ!!! BÁNH CỦA TAOOOOOOO
Thế là hai đứa lao đi chữa lửa cứu bánh. Nhưng lúc đem ra thì khay bánh phải gọi là : "Còn cái nịt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#octp