nine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nine.

"capricorn."

em gọi tên anh, trước những bông hoa dại mọc đầy ngôi mộ và mong tiếng gió sẽ gửi chúng đến cạnh anh.

đã hai tháng kể từ ngày anh ra đi và bỏ em lại một mình. năm mươi năm được nằm trong vòng tay anh, được bao bọc bằng hơi ấm của anh, em không ngờ mình lại luyến tiếc nhiều đến thế.

thật tệ vì anh đã bước đi nhanh và sớm hơn. anh để em lại chiếc giường đó một mình và cả căn phòng yên lặng đến ngột ngạt. anh mang tất thảy những ngọt ngào trong cuộc đời em đi một cách nhanh chóng, làm một bà già lắm mồm như em đột nhiên chẳng biết nói gì.

không biết nói cùng ai, mà chẳng biết làm gì cùng ai.

những bữa sáng anh làm cho em. hay gấu áo em bị nhăn mất. ánh mắt dịu dàng anh dành cho em. hay đôi khi, anh còn hôn em mỗi sáng gì cả hai đã quá tuổi để làm vậy.

cuộc sống kết hôn của anh đã kết thúc như thế. còn chiếc nhẫn của em thì vẫn yên vị trên tay.

anh chê tay em nhiều thịt, suýt chút nữa thì không vừa chiếc nhẫn mà anh chuẩn bị sẵn.

capri, em nhớ anh nhiều quá.

anh ở nơi không có em có cô đơn không? lúc anh lạnh sẽ có ai nắm tay anh đây? hoặc anh có để ý ai khác không? hồi trẻ nhiều cô mê anh lắm, nhưng em loại được họ hết rồi.

em tuyệt vời mà nhỉ? và may mắn là anh yêu em.

cho đến thời khắc này, khi hơi thở của em cũng không còn ổn định như trước nữa, khi em nhận ra bệnh tình của mình ngày càng nặng hơn và sắp có thể sẽ được gặp anh, em vẫn thầm cảm thán trước quyết định mình đã yêu anh.

em cảm giác như kiếp trước mình đã cứu cả thế giới này nên mới được yêu anh.

một cuộc đời quá hoàn hảo trong mắt em, capricorn.

chúng ta có quá nhiều kỉ niệm đẹp, nhưng em không muốn liệt kê. vì nó thật nhiều để nói, mà em thì đâu còn nhiều sức như thế.

để xem nào, dạo này em chỉ nhớ anh mỗi ngày một chút thôi. em đã cố gắng lắm rồi, em đã cố để không khóc như lời anh bảo, dù nhìn thấy nắng chiều là em lại nghĩ tới mái tóc anh.

chúng bạc cả rồi nhỉ? chẳng như hồi còn trẻ gì sất.

ha, quên mất, giờ thì còn ai ở bên cạnh em để đố kị với chính mình thời quá khứ đâu.

cơ mà capri, dù ở quá khứ hay hiện tại, em đều yêu anh nhiều như thế, anh tin không?

con của chúng ta, nó sẽ kết hôn vào năm tới. con bé làm em nhớ tới lần duy nhất mình cãi nhau. anh thì nằng nặc muốn con gái, còn em thì lại muốn con trai. anh chê con trai sẽ bám em hết phần anh, nên anh muốn đưa con gái về.

cuối cùng em đã thoả hiệp, anh thích thì em chiều. và khuôn mặt anh vẫn được in đậm trong tâm trí em khi đứa con gái của anh đòi lấy cậu con trai mà em định nhận về nuôi.

cuối cùng thì thứ em muốn vẫn sẽ thuộc về em thôi, như cách mà anh rơi vào lưới tình của em vậy.

nhỉ?

"capri, con bé sắp đón em rồi, chào anh nhé."

giờ đây, em mong bản thân có thể được nhìn con bé mặc váy cưới. chắc hẳn sẽ xinh đẹp như em, và chú rể cũng cảm thấy may mắn khi kết hôn với con gái của chúng ta. con bé có một người bố tuyệt vời đến vậy. em chỉ tiếc là anh không được chứng kiến đám cưới của nó. chúng ta nhận nuôi nó muộn quá, hay do nó kết hôn muộn đây? lắm lúc nó hay khóc với em, tự trách mình nên kết hôn sớm hơn trước khi anh mất.

nhưng em biết anh sẽ chẳng trách gì nó. anh yêu nó nhiều đến mức nào, em hiểu mà.

chỉ sau em thôi.

gia đình của anh đã rất hạnh phúc. tất cả là nhờ có anh.

và lời anh nói vẫn tựa như một bản tình ca.

da diết, nhẹ nhàng.

lời chào ngày hôm ấy hoá thành lời chào cho một ngày đẹp trời khác.

tại một kiếp khác, em sẽ lại gặp anh.

để nói với anh rằng: cảm ơn anh vì mọi thứ, vì đã yêu em và để em yêu, capri.

-end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro