Chương 1: Đại họa đang đến ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những cái bóng chuyển động mượt mà trong đêm đen tĩnh lặng tuyệt đẹp. Kẻ giật dây mỉm cười nhẹ nhàng trong bóng tối. Tội đồ của chúa, nô lệ của quỷ, chính hắn sẽ khơi dậy lời nguyền kinh hoàng nhất của niên đại, khiến nó lây lan ra toàn giới con người chúng ta. Hắn chống lại vận mệnh ,bị con rắn mục nát nuốt mất trái tim. Chỉ có vị pháp sư vĩ đại sở hữu sức mạnh của những vì sao và ẩn sau loài hoa trắng hồng mỹ lệ mang tên hoa anh đào,mới có thể xoay chuyển bánh xe số mệnh trở về chỗ cũ".

Cách đây ba nghìn năm, các pháp sư hoàng gia đã đưa ra một lời sấm truyền về vị thuật sư cứu rỗi nhân loại. Nhưng sau này , chiến tranh nổ ra, con người bị mờ mắt bởi tiền bạc , quyền lực nên những lời sấm dần dần bị đưa vào dĩ vãng vì được cho là lời nói vô dụng không giá trị. Đỉnh điểm của sự việc là cuộc thanh trừng phù thủy vào thế kỷ thứ 19 . Hầu hết tất cả các tư liệu , lời nhắc nhở quý báu đã hoàn toàn tan biến vào trong lửa đỏ dữ dội. Khiến đại họa ngàn năm được báo trước trong phút chốc bỗng trôi vào quên lãng.

Tại căn nhà nhỏ nằm tọa lạc ở vùng ngoại ô nước Anh. Một linh hồn vĩ đại ẩn nấp dưới thân ảnh của một cậu bé đang trò chuyện với các thư hồn về việc khu rừng phép thuật và cái cây sinh mệnh ngàn năm đã bị tàn phá nặng nề bởi một lời nguyền kì lạ mà ngay cả những sư thần cao cấp cũng không biết gì về nó. Cùng lúc đó, tại Tomoeda (Nhật Bản), Sakura đang yên giấc trên chiếc giường êm ái của mình. Bỗng nhiên trong giấc mộng tươi đẹp của cô, xuất hiện một cậu bé và một ông già , đang đứng trên cánh cổng của một ngôi đền. Cậu bé cầm một cây gậy có hình thù quái dị nhưng hình ảnh đó mờ ảo chỉ như cái bóng ẩn ẩn hiện hiện ngay trước mắt. Cô bừng tỉnh. Cũng lâu lắm rồi, chưa một giấc mơ nào xuất hiện trong những đêm giấc nồng của cô. Phải chăng là điềm xấu. Cô cảm thấy sợ nên gọi Kero dậy. Một lúc sau, Yue, Kero, tập hợp tại nhà Sakura, còn Tomoyo và Syaoran thì gọi qua điện thoại. Yue nói:

- Nghe có vẻ như giống cách mà ngài Clow xuất hiện .

Sakura phản đối:

- Không phải, cảnh vật xung quanh rất tối. Thể như không có vật gì tồn tại ngoài cái cửa đền đó cả. Với lại thân hình đó không phải là ngài ấy

Syaoran hỏi:

- Cậu có nhớ cái cửa đền nó như thế nào không?

Sakura trả lời:

- Mình cũng không rõ nữa, chỉ nhớ là nó lạ lắm. Ở giữa có một cái chuông lớn được treo bằng những sợi thừng bện vào nhau , nó được cột quanh hai cái cột lớn. Hình như có là bùa dán ở chỗ cái chuông nữa.

Tomoyo - chan nhẹ nhàng nói:

-Ôi sắp được xem Sakura mặc đồ mới rồi.

Sau đó, tất cả đều cạn lời. Chỉ có Syaoran ngượng ngùng nói:

- Thôi .... thôi cậu đừng lo nữa đi.... đi... ngủ ... đi ...cho mau khỏe

Tomoyo ở đầu bên kia cười:

- Ái chà Sakura à , ở đầu bên kia cậu đang đỏ mặt phải không?

Sakura bên kia la lên :

- Không..không có đâu mà.

Và trong cuộc nói chuyện bình thường này mà có tới 3 người mỉm cười còn 2 người còn lại thì khuôn mặt đỏ như trái cà chua mọng chín. Yue bông xen vào bầu không khí ngượng ngùng này , nói:

- Ngày mai tôi sẽ liên lạc với ngài Clow nếu có chuyện gì thì ngài ấy sẽ biết thôi

Bí ẩn vì vậy mà được dời qua ngày hôm sau. Đúng như dự đoán của Yue nhưng không cần phải gọi cho Clow mà chính ngài ấy cũng đã tự liên lạc với mọi người ở bên Nhật. Cuộc nói chuyện diễn ra như sau:

- Theo như thông tin mà ta tìm được khu rừng và cái cây phép thuật ở phía Bắc nước Anh đã bị phá hủy một cách kì lạ. Đội pháp sư hoàng gia đang đau đầu về việc này.

Sakura tò mò:

- Thế ngài có biết thứ gì đã phá hủy nó không ạ?Đội pháp sư hoàng gia là gì vậy ạ?

Clow Reed cười, nhẹ nhàng nói từ đầu bên kia:

- Cô bé à, một lời nguyền thần bí đã phá hủy nó, không ai biết gì về loại nguyền đó cả. Cả những sư thần cao cấp trong hội pháp sư hoàng gia cũng không biết gì về nó. Hội pháp sư hoàng gia là nơi tập hợp các loại pháp sư đủ tiêu chuẩn để phục vụ cho chính quyền, họ có dã tâm rất lớn và thường làm mấy việc không hay lắm nhưng do có những quan chức bảo hộ nên sự tồn tại vẫn chưa bị phát giác. Mặc dù đã hoạt động từ hàng ngàn năm trước nhưng sự xuất hiện của hội đối với con người vẫn là một ẩn số. Những hiện tượng kì lạ mà con thấy đa phần là do họ. Số còn lại là những nguyên do khác nữa.

Syaoran hỏi với vẻ nghi ngờ:

- Ngài có ở trong hội đó không ngài Clow?

Ngài trả lời:

- Ta không ở trong hội đó và ở kiếp trước họ đã cố cướp đi hai thứ rất quan trọng mà ta sở hữu. Con biết gì về nó à, cháu trai.

Anh bắt đầu nhớ tới câu chuyện của mẫu thân và kể;

- Trước đây họ đã cố cướp đi thứ mà ngài nhờ gia tộc bảo hộ và cái la bàn của con. Nhưng sau này họ chỉ nhắm vào thứ kia chứ không nhắm vào la bàn nữa. Nhưng do sự phản đối của các pháp sư trong nước họ đã rút lui. Mẹ con kể vậy đấy ạ.

Sakura tò mò:

- Thứ kia là thứ gì vậy Tiểu Lang?

Anh trả lời :

- Tớ cũng không biết nữa. Mẹ tớ nói tớ vẫn chưa thể nhìn thấy nó được.

Clow Reed từ đường dây bên kia cười phá lên, nói:

- Họ muốn thứ đấy à. Ái chà không biết lại là âm mưu gì đây.

Cả Syaoran và Sakura đều không dám hỏi. Ngài Clow thấy vậy nói:

- Sakura à con mở thử cuốn sách thẻ bài ra xem nào.

Làm theo lời Clow . Cô mở quyển sách ra. Mọn người cùng nhìn vào và nói:

- Chúng vẫn còn nguyên mà.

Chỉ có Sakura là im lặng. Cô nghiêm trọng nói:

- Không các lá bài không có sức mạnh. Hay nói đúng hơn là nguồn ma lực mà chúng phát ra đã biến đi đâu mất rồi.

Tất cả đều bất ngờ. Chỉ có ngài Clow là điềm tĩnh nói:

- Sakura à , con biết tại sao các lá bài có thể bói được không. Vì chúng liên quan tới số mệnh và khi có vấn đề thì các lá bài sẽ tự động di chuyển sức mạnh của chúng để tăng sức mạnh của chủ nhân. Có thể nói rằng sắp có chuyện xảy đến với con rồi. Hãy chú ý xung quanh và hành động nhé. Ta có việc cần giải quyết rồi. ( Chém chút về các lá bài đấy)

Nói xong ngài Clow cúp máy . Tiếng tít.... tít ... tít của máy kéo dài cũng như sự lo lắng của bọn họ lúc này.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro