Chương 1. Lời Mời Khẩn Thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sakura à! Sakura!" Một tiếng nói quen thuộc bỗng vang lên trong giấc mơ. "Cậu phải mau dậy đi!"

Sakura mở mắt, nhưng cảnh vật xung quanh cô bé vẫn tối đen. Cô bé nhìn ngang nhìn dọc, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu bất kỳ cho biết bản thân đang ở đâu rồi đáp lại tiếng nói kia, "Cậu là ai? Cậu đang nói ở đâu vậy?"

"Hãy tỉnh dậy, Sakura. Nếu không sẽ không kịp mất." Tiếng nói ấy lại vang vọng từ khoảnh không vô định.

Cô bé chạy thật nhanh băng qua màn đêm vô tận, cảm giác như bản thân đang lạc lối trong một thế giới trống rỗng. Bỗng một nguồn sáng xuất hiện. Ngay lập tức, hiện lên trước mặt Sakura là hai thẻ bài đang toả ra một thứ ánh sáng chói loá bí ẩn. Ánh sáng ấy mạnh mẽ đến nỗi cô bé không thể nhìn được đó là những thẻ bài gì...

"Dậy đi Sakura!" Một giọng nói réo lên, kéo cô bé ra khỏi giấc mơ kỳ quặc kia ngay tức khắc. "Cậu lại trễ học rồi kìa!"

Theo phản xạ, Sakura lập tức nhổm dậy và cuống cuồng mặc đồng phục vào, miệng liên tục nói "Chết rồi! Thôi chết rồi!" Nhưng chưa chuẩn bị xong xuôi thì cô bé sực nhớ ra rằng hôm nay đã là ngày đầu tiên mình được nghỉ hè. Năm thứ hai [1] tại trường Sơ trung Tomoeda đã kết thúc. Cô bé liền quở trách Kero đã gạt mình. Kero khoanh tay, thở dài. "Mình thấy cậu nói mớ liên tục và trở mình trông rất đáng sợ, nên mình đã cố gắng gọi cậu dậy đó."

Sakura tới lúc này mới nhớ lại giấc mơ kỳ lạ mình vừa mơ thấy và liền kể cho Kero nghe.

"Vậy giấc mơ này có lẽ cũng giống như những giấc mơ báo trước tương lai cậu gặp phải hồi trước, như khi cậu mơ thấy cô Mizuki hay Akiho đó có đúng chứ? Hoặc cũng có thể nó chỉ là một giấc mơ bình thường nhưng những giấc mơ đối với một người có phép thuật mạnh như cậu thì cũng có nhiều điều bí ẩn..."

"Nhưng mọi chuyện đều đã qua rồi mà." Sakura nghiêng đầu thắc mắc. "Giấc mơ này có cảm giác lạ lắm. Mình không biết được tại sao lại có hai lá bài xuất hiện như vậy. Mình không thể nhìn được hình dáng của chúng."

Kero nhớ lại những sự việc đã trải qua cùng Sakura. Từ những ngày đầu tiên cô bé bước vào con đường thu thập những thẻ bài ma thuật của Clow, đến hành trình chuyển hoá những thẻ bài đó thành thẻ bài của chính cô bé, rồi gần đây nhất là những sự việc liên quan đến Akiho và Kaito. Sakura đã vượt qua rất nhiều khó khăn và Kero cũng mong rằng cô bé không cần phải quá sức mình nữa. Kero đặt tay lên vai Sakura, an ủi cô bé. "Cậu đừng lo lắng quá nhé, mình tin dù có chuyện gì xảy ra thì Sakura cũng sẽ giải quyết được thôi!" Sakura mỉm cười gật đầu, cô bé rất vui khi có Kero ở bên cạnh mỗi lúc như thế này.

"Vậy giờ cậu xuống ăn sáng đi. Anh Touya làm món gì mà thơm nức mũi mình nãy giờ rồi." Kero khua tay, cậu muốn Sakura không lo nghĩ quá nhiều chỉ vì một giấc mơ không rõ đầu, rõ đuôi. Dù trong lòng cậu lúc này cũng đang dậy lên một nỗi lo vô hình nhưng Kero lắc đầu, không muốn nghĩ thêm nữa.

"À, nhưng mình nhớ ra một chuyện. Giọng nói đầu tiên gọi mình dậy ấy, tuy nghe rất quen nhưng đó không phải là giọng của cậu đâu Kero. Nhưng mà mình lại không thể nhớ được đó là giọng nói của ai nữa."

Kero trầm ngâm một lúc rồi sau đó khuyên Sakura hãy báo cho cậu về những giấc mơ tiếp theo nếu chúng có xuất hiện lần nữa.

***

Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, Sakura có được rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Cô bé muốn được gặp lại những người cậu quan trọng của mình đã lâu không gặp như Rika, Eriol, và cả Akiho nữa.

Đã một thời gian dài rồi kể từ khi Akiho rời đi cùng Kaito. Akiho bảo rằng cô bé sẽ đi chu du khắp thế giới để tìm kiếm cách giúp cho thời gian của Kaito chảy trở lại và tìm kiếm Momo. Cũng từ lúc đó Sakura khó mà có thể liên lạc được với Akiho bởi cô bé có thể đã đến những nơi không thể liên lạc được nhưng thỉnh thoảng Akiho có nhắn tin với Sakura khiến cho cô bé rất vui. Sakura cũng biết được một điều rằng Syaoran và anh Kaito cũng thường xuyên liên lạc với nhau khi có thể. Syaoran kể rằng Kaito thường xuyên gửi những tấm hình khó hiểu và ngẫu nhiên về những thứ xung quanh cho cậu ấy. Trong lòng cô bé mừng thầm khi thấy mối quan hệ giữa cậu và anh Kaito đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Dù vậy, dạo một, hai tháng gần đây thì Kaito và Akiho đã không còn liên lạc với họ nữa. Sakura mong rằng mình sẽ sớm gặp lại người bạn vô cùng quan trọng này và cô bé cũng cầu mong cho chuyến hành trình của Akiho và Kaito luôn suôn sẻ và nhiều may mắn. Mong rằng họ sẽ tìm lại được những điều quý giá nhất của mình.

Quả là một ngày quá đỗi rảnh rỗi, Sakura dành cả nửa ngày chỉ để nhớ về những người quan trọng nhất của mình cùng với các chuyện vui buồn cô bé có với họ. Cô bé cũng ghi lại những suy nghĩ ấy vào một cuốn nhật ký xinh xắn, nơi Sakura muốn lưu giữ lại những kỷ niệm tươi đẹp và đáng nhớ. Cô bé nhớ về lần đầu tiên Syaoran tới Nhật Bản, cả hai thật đúng là đối thủ trong cả việc thu thập thẻ bài lẫn việc tặng quà cho anh Yukito. Những ngày tháng nơi một tình bạn, một tình yêu thương chớm nở... Rồi tâm trí lại đưa Sakura đến với những kỷ niệm khác, như lần Tomoyo dịu dàng vá lại chiếc váy cho cô bé khi nó bị hỏng. Hay cả cái lần anh Touya trao sức mạnh của mình cho anh Yukito và Yue...

Sakura lạc trong những kỷ niệm của mình. Tự nhìn lại chuyến hành trình này khiến cô bé có một cảm giác vô cùng mãnh liệt, một tình yêu mạnh mẽ đối với gia đình và bạn bè. Họ là những người khiến cho cuộc đời của Sakura hoàn hảo đến vậy. Cô bé không thể không cảm thấy hạnh phúc và biết ơn họ.

Trong khi mơ màng với những ký ức ấm áp đó, giọng nói mà Sakura nghe được từ trong giấc mơ lại một lần nữa vang lên dù cô bé đang tỉnh giấc giữa ban ngày. "Sakura à! Sakura! Xin bạn hãy giúp chúng tôi."

Sakura đứng phắt dậy, cô bé nhìn xung quanh, cảnh giác cao độ. Lần này cô bé đã nghe rõ được giọng nói đó rồi. Đó là một giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp của một cô gái, nhưng lại chứa nỗi lo âu và sự khẩn thiết trong đó.

"Có chuyện gì vậy Sakura?" Kero bay tới gần cô bé, vẻ mặt dần trở nên lo lắng. Cậu không hề nghe được tiếng gọi mà Sakura đã nghe.

"Bạn cần mình giúp đỡ chuyện gì vậy? Xin hãy cho mình biết! Nếu có thể, mình hứa sẽ giúp cho bạn." Sakura trả lời giọng nói đó.

Bất chợt, ma pháp trận của Clow Reed xuất hiện. Một thứ pháp thuật màu đen ngòm trồi lên từ vòng tròn đó như một loại chất lỏng đặc quánh bao trùm lấy Sakura lẫn Kero. Trước khi cô bé kịp làm bất cứ thứ gì để thoát thân hay định hình sự việc, thứ ma thuật đó đã nuốt chửng cả hai người và biến mất. Điều cuối cùng có thể nhìn thấy được chính là ánh mắt hốt hoảng của Sakura.

Chú thích

[1] Ở phần Clear card, Sakura học năm nhất sơ trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro