1. Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể em nặng nhọc nhấc dậy , thật chẳng muốn thức dậy chút nào . Đưa đôi mắt ra ngoài cửa sổ , ngắm nhìn từng hạt mưa rơi xuống .

vào mùa mưa rồi

Mùa mà Nhật Đăng thích nhất trong năm là mùa mưa , nhìn bầu trời xám xịt cùng với những hạt to nhỏ tí tách trên mặt đường khiến cho em cảm thấy thật thư giãn và thoải mái biết bao . Nó cũng như miêu tả chính xác cảm xúc của em . Nhưng em không còn thời gian để ngồi ngắm mưa nữa . Nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường đã điểm sáu giờ sáng , em bước chân xuống nền nhà lạnh lẽo rồi đi vệ sinh cá nhân . Vệ sinh cá nhân xong liền chạy một mạch xuống dưới bếp để làm đồ ăn sáng . Vẫn là căn nhà trống không mang một màu sắc u tối , với lấy công tắc để mở đèn lên , bố mẹ em rất hiếm khi xuất hiện ở nhà vào buổi sáng do công việc còn bận rất nhiều . Nhưng em chưa bao giờ tin đấy thực sự là lý do cả .

Ngoài trời vẫn mưa tầm tã như vậy , mở chiếc ô ra rồi hướng lên bầu trời như trước đây em vẫn hay làm mỗi khi trời mưa . Em nói thích trời mưa vậy tại sao em lại dùng ô vào những ngày đó chứ ? .

Khi ở trên lớp em luôn bị bắt nạt . Do em có ngoại hình mảnh khảnh cùng với nước da trắng hồng , gương mặt em vẫn luôn toát lên một vẻ kiêu sa khó tả , dù ở trong tình thế nào thì phong thái của em vẫn luôn nhã nhặn như vẻ ngoài của em vậy . Do đó những đứa con trai nhìn vào nhan sắc của em thì cho là quái dị , còn những đứa con gái nhìn vào thì lại cảm thấy ghen ghét . Nhưng dẫu vậy em vẫn luôn đạt được những thành tích cao trong học tập , vậy nên cả những bạn không ghét em vì vẻ ngoài cũng trở nên ghét em vì ghen tị với những điều em đạt được . Lớp em học là lớp chọn , đội lốt bên ngoài là một lớp thi đua tốt , học tập tốt nhưng bên trong là những vẻ đáng sợ được giấu đi.  Tệ nhất là họ bắt nạt và bạo lực học đường những kẻ yếu nhưng tệ hơn là tất cả đều đổ dồn vào em . Họ là những đứa có tay to mặt lớn nhất trường này rồi nên chả ai làm gì được họ cả . Đám người này chỉ nhắm vào một số ít những đứa học sinh như Trần Nhật Đăng để bắt nạt . Những người khác vì muốn bảo toàn tính mạng nên cũng nhắm mắt làm ngơ hoặc cũng có những kẻ hùa theo mà bắt nạt em . Năm nay đã là lớp 11 rồi , em không hiểu được bản thân trong hai năm qua vì sao vẫn liên tục chịu đựng bọn họ , đến cả bây giơ em vẫn nhẫn nhịn trước những trò trêu chọc của bọ họ . Bố mẹ vì đi làm suốt ngày nên cũng chẳng để ý đến những điều lặt vặt này của em .

- ê thằng kia , đi mua cho tao mấy chai nước đi . Ờm một..hai..ba... 4 chai .

-ừm.. - em đứng lên mà đi xuống dưới căn tin mua nước , trò này chắc được xem là nhẹ nhất rồi . Họ luôn sai vặt em đi mua này mua kia nhưng do có tiền tiêu vặt bố mẹ cho nên em có thể đáp ứng được nhũng điều này của họ.  Nó cũng tránh cho em bị làm khó dễ rất nhiều .

Điều em lo là mỗi giờ ăn trưa , lúc này tất cả học sinh của trường đều ở đây , nếu bị trêu ghẹo ở đây thì chẳng đẹp đẽ gì .

Khi đến giờ ăn trưa em cũng xuống căn tin ăn như bình thường , nhưng hôm nay mấy người đó không để yên cho em . Trong lớp có bốn người luôn kiếm chuyện với em đó là Nguyễn Kiều Phương , Lê Thanh Tùng , Hoàng Nhật Nam và Nguyễn Thùy anh . Bố mẹ của họ đóng góp cho trường này cũng chả ít , mỗi người nắm trong tay 10% cổ phần của trường nên chẳng ai dám đụng chạm gì đến con cái nhà họ .

Kiều Phương đặt khay đồ ăn xuống trước mặt em mà nói :

-này ! Cút ra chỗ khác đi , mày không thấy đây là chỗ bọn tao à ? - cô ta hống hách mà quát vào mặt em . Nhật Đăng chỉ cúi gầm mặt xuống mà không nói gì , rõ ràng em đến đây trước mà , nhưng em cũng chả dám nói thế với họ , chỉ nhanh chóng đứng dậy mà chuyển chỗ . Nhưng khi em đứng lên thì nhìn ngó xung quanh cũng chẳng thấy còn chỗ trống nào nữa

-nhanh lên , mày điếc à ? - Thùy Anh lên tiếng thúc dục em . Do dãy bàn đó cũng dài nên em chỉ đành ngồi ra sát mép bàn còn lại để chừa lại chỗ trống cho bọn họ .

-này !? Cút ra chỗ khác đi đồ dơ bẩn này ! - Thanh Tùng thấy em ngồi đấy liền chạy đến xô người em ra . Họ luôn gọi em bằng những cái tên khiếm nhã mà họ vớ được , cho dù người em lúc nào cũng thơm phức và một ngày tắm hai lần thì đối với họ em vẫn dơ bẩn .

-nhưng..hết bàn rồi , cho tôi ngồi nhờ đi.. - em nhẹ giọng lên tiếng , cả phòng ăn lúc này yên lặng chỉ còn những tiếng lí nhí của em .

-đéo đấy - nói xong câu đấy thì Thanh Tùng cũng chạy đến mà đẩy em ngã xuống đất , khay đồ ăn bây giờ cũng vương vãi ra sàn và dính vào áo đồng phục của em .

Em nằm dưới đất bất lực chịu đựng từng ánh nhìn đổ dồn vào mình . Rồi chợt có một người chạy đến mà đẩy Thanh Tùng ra .

-này anh làm vậy mà coi được à ?

-mày là thằng ranh con nào , biết bố mày là ai không ?!! - Thanh Tùng bước đến với vẻ mặt đầy sự tức giận , mọi người xung quanh nghĩ rằng thằng nhóc kia coi như toi rồi vì trong trường này chưa ai đánh nhau qua nổi Thanh Tùng .

-bố tôi là chủ tịch của công ty bố anh đang làm đấy , bố anh là giám đốc Lê Thành Đạt nhỉ ? - thằng nhóc ấy chỉ nhẹ nhàng nói rồi mở điện thoại lên

-người này phải không ? - đúng , đây là bố của Thanh Tùng

-mày ... - Thanh Tùng lùi nhẹ vài bước về phía sau .

- Trần Anh Chung , 10A1 . Hân hạnh làm quen

Anh Chung nói thật to để cho tất cả mọi người cùng nghe thấy . Sau đó cậu quay lại nâng người đang nằm dưới đất dậy

-cảm ơn cậu , nhưng mong cậu đừng để tôi vào tầm mắt , tôi làm phiền cậu rồi , ơn này tôi sẽ trả . - rồi Nhật Đăng bước đi thật nhanh mà không thèm nhìn người kia dù một cái .

Đồng phục em luôn mang đồ dự phòng đi vì em biết thế nào cũng có cảnh này sảy ra nên vẫn phải đề phòng .

_____________________________

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của tớ dù tớ không biết nó có hay hay không nữa :'))

Cá🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro