07;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba giờ chiều rồi, sunoo mơ màng tỉnh dậy thấy mình đã nằm trên giường bệnh lúc nào không hay, sunghoon đâu rồi?

"sunghoon hyung...sunghoon hyung"

không có hồi âm em không biết phải tìm ở đâu, nên chỉ biết đi hỏi vài người xung quanh, một lúc sau đi tìm em nản chí quay lại phòng thì lại thấy hăn ở đấy???

"sunghoon hyung nãy giờ anh ở đâu đi đâu?"

"anh đi mua nước, em bảo anh phải uống nước nhiều vào"

em ngồi gục xuống sàn thở hổn hển nhìn anh liếc liếc, có biết em đi tìm mệt lắm không hả?

"hyung thật đáng ghét, đi đâu cũng không nói cho em biết, hyung cho em số của hyung đi để em gọi chứ em đi tìm mệt em quá đi mất...hức, hức"

em rơi lệ còn hắn thì phải cúi xuống đỡ em dậy ngồi lên giường bệnh rồi xin lỗi rối rít. "anh xin lỗi mà"

"hyung, hức...đi tắm đi, đến giờ rồi nhanh lên em còn đi mua đồ ăn cho hyung nữa"

em năn nỉ hắn, hắn cũng đồng ý và đi tắm trong lúc ấy em lại phải chạy ra mua đồ ăn cho hắn.

-------

"alo?"

"hyung ơi...hyung muốn uống nước cam không"

"số của em sao? hyung sao cũng được"

"ôk bye hyung"

vừa cúp máy nhìn vào điện thoại dòng số lại vừa gọi, hắn vội lưu trong danh bạ ddeonu đáng yêu, sao đó liền cho dòng số ấy vào mục yêu thích ưu tiên luôn khà khà khà.

em mua nước cam cho hắn sau đó đưa lên bệnh viện, nhưng mà nhìn nước cam ngon thật đó, biết vậy em đã mua hai cái rồi.

"sunoo, em uống nước cam đi đột nhiên...anh thấy em nốt nước bọt hoài và nhìn vào ly nước cam đó"

thấy hắn nói quá đúng chẳng trượt một câu nào em bật chế độ super shy lên sau đó khiêm tốn lấy nước cam và uống.

"vậy anh có uống...hông?"

"cho anh uống thì anh uống"

"nè...sao lại nói thế đương nhiên là cho rồi, mình uống chung ha, tại nãy mua em không có muốn uống tự dưng bây giờ muốn uống"

"thì em uống đi, anh sẽ uống sau, em ăn gì chưa đó, đừng có mà lo cho anh quá rồi không ăn nha"

hai ngày rồi thật sự là em chưa ăn gì thật...

"nè em ăn đi, anh không thèm cái thứ đồ ăn đó của em đâu"

còn dám chê đồ ăn em mua sao, đáng ghét, không thèm thì để em ăn cho...

nhưng vậy thôi, hắn phải nói thế để em ăn đó chứ không phải chê đâu TT đồ em mua sao mà dám chê chứ.

em dựt lấy đồ ăn sau đó ăn một cách ngon lành, thấy em ăn vậy anh cũng nhẹ nhõm hơn, cũng thấy buồn buồn, cứ như mình là gánh nặng ấy nhỉ?

"anh xin lỗi..."

"xin lỗi cái gì"

"chắc anh không thể như này miết được đâu"

"anh lại nghĩ tầm bậy rồi, hư nè"

em đánh vào vai hắn sau đó vứt luôn đống đồ ăn đang ăn dở.

"anh nói nữa em sẽ không chơi với anh nữa đâu đó, anh gần hết bệnh rồi, ngày mai nữa thôi, rồi lúc đó về mà chăm em như cách anh muốn ha"

"em không mệt sao?"

"mệt gì, uống thuốc đi rồi đi ngủ, lẹ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro