14; (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả ngày trời sunghoon không được ở gần và âu yếm em chỉ vì cậu anh trai thân thương kia muốn khịa hắn.

tối đến hắn ũ rủ bước từ bên ngoài cửa vào phòng tiến tới ôm lấy cổ của em.

"hửm? sao thế"

trong hắn mệt mỏi chán nản trong thiếu sức sống vô cùng luôn, em thấy hắn rũ đầu vào vai em, em cung. đứng lên ôm lại hắn, hắn để tay xuống eo, còn em thì ôm cổ.

hắn đong đưa em áp sát tưởng, đẩy em thật mạnh vào tường sau đó tấn công môi em một cách đột ngột, hắn vừa hôn em tay ở dưới thì cởi áo của em ra.

"sunghoon, anh bị điên sao, anh của em chưa ngủ đâu đó, anh muốn chết hay sao"

"kệ đi"

hắn vẫn tiếp tục hôn em một cách thô bạo, sau đó đẩy em xuống sàn, và mọi người đã biết tiếp theo park sunghoon định làm gì rồi đúng không?

"ưm...anh điên rồi sao, anh của em nghe thấy thì sao, nhà này không có cách âm đâu"

"kệ"

"ưm...ưm...á"

"ư....ư...há, hư, ân"

tiếng rên ngày một càng to để tránh em lo lắng sợ anh trai biết nên hắn nhanh chóng bịt miệng em lại, chẳng mấy chốc tay hắn đã ướt sũng với một đóng nước từ trong miệng em ra.

cốc...cốc...cốc

"kim sunoo, em đã ngủ chưa"

cơn khoái cảm đạt đến cực đỉnh khiến em không tài nào nghe được anh trai mình hỏi gì nói gì phải trả lời sao.

"hư...hư, ưm ưm"

thấy em không đáp anh nói tiếp "anh đi ra ngoài cùng yn đây, em ở nhà với sunghoon nha" jay nói rồi rời đi.

bên trong phòng đầy tiếng rên, âm thanh cũng không trong sáng là mấy chỉ toàn tiếng ưm ư rồi như tiếng vỗ tay vậy, mãi từ nãy đến giờ mới xong hiệp đầu...cơ thể vẫn còn khoái cảm dữ dội sàn nhà thì đã ướt sũng nhưng hắn nào buông bỏ cho em.

hắn lại tiếp tục hiệp 2 với một tư thế khác, hắn bế em lên đôi chân của em yên phận ở hai bên hông hắn còn hắn thì giữ chân em, hắn lút cán cậu bé vào một tư thế thẳng đứng nói chung là nó rất khác so với những tư thế nằm trước kia.

"dừng lại đi em không muốn nữa"

"nhưng anh muốn thì phải làm sao đây"

"anh à ~ xin anh đó, đừng mà"

"không đời nào"

hắn lại tiếp tục dập vào lỗ nhỏ của em, em cũng có chút đau nhưng cũng rất sướng em ôm lấy cổ hắn cúi người xuống hôn lấy môi hắn để khỏi phát ra những tiếng rên kì cục đó.

"bỏ ra"

hắn dứt nụ hôn đó ra một cách dứt khoát, thứ mà hắn muốn không phải hôn mà là tiếng rên của em biểu cảm vô hồn phê pha, tiếng nói van xin của em đó mới chính là thứ hắn cần.

"xin anh đó, mau dừng lại đi, em không...chịu được nữa đâu"

"cả ngày em lơ anh, giờ phải phạt, đây là hình phạt của em không có quyền lên tiếng hay sự lựa chọn, nếu em còn như thế thì không biết em có lết được xác em ra khỏi giường không?!"

"xin anh...em không chịu được nữa rồi đó"

"á hự"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro