Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước vào những ngày cuối thu, Hàn Quốc cũng vì thế mà thở ra từng hơi lạnh từ bao giờ. Ngón tay thon dài khẽ vuốt lên tách trà, Jeon Jungkook đưa mắt ngắm nhìn nhịp sống bộn bề bên thanh cửa sổ. Dòng xe vùn vụt băng qua cơn gió lạnh, giương đôi mắt mệt mỏi hướng lên cậu bé cỡ tầm độ tuổi thanh thiếu niên bên lề đường đối diện, vai mang guitar, đôi tay khẽ run bần bật vì cơn gió lạnh, Jungkook đột nhiên muốn được đưa về quá khứ đầy hoài bão của bản thân.

Cách nhau xa thế, dĩ nhiên cậu chẳng nghe được nhịp điệu gì mà đứa bé kia đang gửi gắm trong từng hồi rung của dây guitar rẻ tiền kia. Jungkook bất giác thở dài, chẳng nhớ đã mấy ngày kể từ lần cuối cậu cùng Jungho mở lời nói chuyện. Trên vị thế anh họ luôn bên cậu từ ngày trong tay còn chưa có nổi màu trắng, đến ngày cậu trở thành ngôi sao trên tấm thảm đỏ, gắn bó bên cậu với danh nghĩa quản lý, anh là người hiểu rõ cậu hơn bất cứ ai khác.

______________________

"Bác Jeon hình như có ý định bán đi 'tài sản' của em thì phải, em đã nghe bác nói qua chưa?"

Trải qua ba tháng bận rộn vì bộ phim mới mà đạo diễn Won đích thân mở lời mời tham dự, Jungkook bây giờ mới có thể thoải mái thở một hơi nghỉ ngơi trên sofa rộng lớn giữa nhà. Nghe anh họ nói thế, cậu khẽ nhướng mày khó chịu nhưng rồi cũng nhanh chóng đưa mặt về bình thường hết cỡ, nghiêm túc nhìn Jungho.

"Anh đang đùa gì chứ? Ba em suốt ngày chỉ biết sổ sách với công việc, lão có thời gian đâu mà để tâm đến mấy thứ ấy của em".

Nói xong, cậu mệt mỏi ngửa mình dựa vào thành ghế, nhắm nghiền đôi mắt. Cậu biết thứ anh nhắc đến là gì, và cậu cũng không dám nghĩ đến viễn cảnh nó bị bán đi mất. Gia đình cậu không thuộc dạng nghèo khó, bán mấy thứ đó đi cũng chẳng giúp được gì cho ba mẹ cả. Jungkook biết, thứ họ muốn bán là thứ đam mê ngày xưa của cậu, nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi, ba mẹ cậu cũng đâu cần triệt để xóa bỏ nó như vậy chứ?

Đối diện với sự im lặng của Junho, Jungkook khẽ bất an lên tiếng:

"Anh à, dẫu sao anh cũng là người hiểu em hơn ai hết, anh biết em sẽ chẳng sống nổi nếu thiếu nó mà".

Junho nhẽ nhíu hàng lông mày, nhìn cậu em bé nhỏ. Ai hiểu rõ tâm tư Jungkook hơn Junho này đâu cơ chứ, anh biết cậu đang đau đớn vì điều gì, anh biết lí do cậu cứ khăng khăng không cho ai chạm vào "thứ tài sản" kia là gì, nhưng phận làm anh, anh thật sự muốn cậu dứt khỏi quá khứ để tìm lại hạnh phúc vốn có.

________________________

Dòng hồi tưởng bị tiếng chuông điện thoại vang vọng trong căn phòng trống vắng cắt ngang, Jungkook lướt mắt nhìn màn hình, khi thấy rõ cái tên 'anh Junho' mới vội nghe máy.

"Jungkook hả, em nghỉ ngơi như vậy đã đủ sức chưa? Bác Jeon có gọi điện cho anh bảo em về nhà gấp đấy."

"Mấy ngày rồi không gặp mà anh chỉ điện để nói với em vậy thôi ạ?"

Jungkook có hơi thất vọng bởi nội dung cuộc trò chuyện, cậu cứ ngỡ anh đã "bảo vệ thành công tài sản của cậu" cơ.

"Ai bảo em cứ một mực từ chối cuộc gọi của hai bác chứ. Nói cho em biết, nếu em còn không mau về thì em vĩnh viễn không còn cơ hội gặp lại "nó" đâu.

______________________

Jungkook đứng đơ người trước dàn nhạc cụ còn mới toanh, đôi tay run run khẽ chạm nhẹ vào chiếc guitar trắng. Đã rất lâu rồi cậu chẳng để âm nhạc xuất hiện trong cuộc sống của chính mình và cũng đã rất lâu rồi cậu mới quay về căn phòng đầy ắp kỷ niệm này đây.

Jungkook không nghĩ ngày này sẽ đến, bởi trống, keyboard, guitar điện hay cả guitar bass đều đã từng là nhịp sống, là hơi thở của cậu. Nhớ ngày trước cậu đã từng hạnh phúc bao nhiêu vì mang được chúng về nhà, giờ đây ông Jeon lại thờ ơ mà bán đi mất. Cậu chẳng dám cãi lời ba mẹ, bởi cậu biết, thứ họ muốn đơn giản cũng chỉ là cậu có thể trở nên vui vẻ hơn.

"Mẹ vào được chứ, Jungkook?"

Nghe giọng nói quen thuộc cất lên từ bên ngoài, Jungkook vội lau đi giọt sương lạnh trên khóe mắt trái, cất giọng

"Vâng ạ".

Bà Jeon trên tay mang theo dĩa dưa vàng đã được cắt sẵn, đặt xuống giường ngủ rồi hướng đến mái đầu của Jungkook mà xoa nhẹ.

"Con trai của mẹ, ta biết con đã thật sự rất thất vọng, nhưng hãy tin ta và ba của con một lần này nhé?"

Bà chẳng nỡ khiến đứa con trai nhỏ của mình đau khổ chút nào, chỉ là bà cũng chẳng còn cách nào khác để Jungkook thoát khỏi quá khứ ngày xưa.

Jeon Jungkook nhìn dĩa trái cây mà thở dài. Dưa vàng đã từng là thứ quả cậu thích nhất ngày trước, bây giờ mọi thứ thay đổi, nhạc cụ của cậu cũng sắp có chủ mới, mẹ cậu thế mà lại đem thứ đó đến, chẳng khác nào vừa đấm vừa xoa.

"Con không sao, mẹ. Khi nào thì họ sẽ đến để mang chúng về ạ?"

"Ba con đang nói chuyện với họ ở dưới, Jungkook của ta đã sẵn sàng đón khách chưa nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro