1. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ đêm, Lee Sanghyeok vẫn ngồi ở công ty với đống tài liệu trên bàn. Xoa thái dương, thở ra một hơi rồi hướng mắt ra cửa kính.

Thành phố về đêm thật đẹp, chỉ tiếc là không có em.

Cuộc sống của anh luôn được lặp trình sẵn. Sáng thức dậy lúc 6 giờ, vệ sinh cá nhân - uống một tách cà phê nóng - rồi đến công ty. Anh không về nhà ăn trưa, mà thường sẽ ăn ngoài. Rồi lại làm về đến tối muộn mới về đến nhà. Một ngày cứ thế mà trôi qua.

- "Làm nhiều cũng thế thôi, mình đâu có thiếu tiền."

Bỏ công việc sang một bên, anh lấy áo khoác rồi tắt đèn phòng, rời khỏi công ty. Hôm nay chắc là ngoại lệ. Anh không lái xe về nhà mà lại đến FN Clud - Quán Bar lớn nhất Seoul.

- "Lee Tổng, lâu quá không gặp Ngài."
- "Bận quá thôi. Còn bàn không cho tôi một bàn."
- "Có ngay!"

Bàn VIP ở gần trung tâm của quán nhưng ít ánh đèn. Một mình một bàn. Chậm rãi mà thưởng thức ly rượu vang trên tay. Các cô gái mặc đồ kiệm vải cứ lướt qua lướt lại trước mắt nhưng có vẻ anh không hứng thú. Lee Sanghyeok làm gì để tâm đến những cô gái ấy đâu. Với anh chỉ có một người làm anh mê mệt thôi. Tiếc là người ấy không có ở đây.
Bỗng một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt. Ánh đèn lấp lóe đến chói mắt, nhưng anh vẫn nhận ra được dáng người ấy trong cả ngàn người đang nhún nhẩy ở dưới kia.

- "Không lẽ....Wangho?"

Anh nhanh chóng đuổi theo người mà anh cho là Wangho. Đến lối thoát hiểm, anh không thấy bóng dáng ấy nữa. Đứng suy ngẫm một hồi thì đằng sau vang lên giọng nói.

- "Tìm em sao?"

Theo phản xạ tự nhiên, Sanghyeok quay lưng lại thì đúng là Han Wangho rồi. Cái người mà anh ngày đêm thương nhớ, mong chờ để gặp. Sanghyeok đi đến ôm lấy em. Cái ôm sau một năm xa cách.

- "Về nhà anh được không?"
- "Em vẫn chưa báo với ba mẹ!"
- "Không sao, anh sẽ gọi nói rằng em đã về an toàn và đang ở nhà anh."
- "Được thôi."

Chiếc Rolls Royce dừng trước căn biệt thự của Lee Sanghyeok. Căn nhà này đối với Wangho quá đổi quen thuộc. Những nội thất bày trí bên trong đều do một tay em chọn lựa. Lúc trước khi em đặt mua, Sanghyeok đã nói rằng: "Vì là em mua nên anh sẽ thích nó."

Bước vào căn phòng ngủ của cả hai. Han Wangho ngạc nhiên hơn khi đồ dùng cá nhân, quần áo của em vẫn còn ở đây.

- "Sanghyeok, anh vẫn giữ chúng sao?"
- "Đồ của em thì phải giữ chứ."

Mọi thứ liên quan đến Han Wangho đều được anh giữ nguyên. Vì anh yêu em, yêu em rất nhiều. Ngày ngày nhớ nhung chỉ có thể nhìn ngắm những thứ này để vơi đi nỗi nhớ.

- "Em đi tắm!"
- "Trễ rồi, tắm sẽ không tốt."
- "Chỉ một chút thôi. Em muốn thay quần áo cho thoải mái."

Bước ra từ phòng tắm, mặc lên người chiếc đầm ngủ màu trắng. Phần sau lưng là dây đan, còn phía dưới thì sẻ ở hai bên đùi. Khoác ngoài là chiếc áo lụa trắng mỏng. Em ngồi trước bàn trang điểm. Dung mạo của Han Wangho khiến anh mê đắm đuối.

Sanghyeok nhìn chầm chầm, không nhanh không chậm đi về phía em.

- "Nó hợp với em lắm!"

Ôm em từ phía sau. Do chênh lệch chiều cao nên Wangho gần như lọt trọn vào vòng tay lớn của anh. Sanghyeok vùi vào hõm cổ của em, tham lam hít lấy mùi hương trên người Wangho. Cởi chiếc áo khoác ngoài ra, để lộ phần lưng trần đẹp hoàn hảo.

- "Bảo bối à, em đẹp lắm~"

Vẫn giữ nguyên tư thế ấy cùng nhìn ngắm cả thành phố về đêm từ cửa kính lớn. Đã một năm kể từ ngày Wangho đi du học. Hai người không liên lạc với nhau nhiều. Đơn giản vì công việc của anh nhiều không kể hết. Cảm giác da kề da thế này lâu lắm rồi anh không có được. Nói đúng hơn, ngoài Han Wangho ra anh chẳng hứng thú với ai.

- "Đừng ôm chặt vậy chứ. Anh làm em đau đó!"
- "Do anh nhớ Wangho thôi. Một năm rồi còn gì."

Wangho xoay người lại đối diện với anh. Anh vẫn như vậy, chẳng thay đổi gì cả. Tay vuốt dài theo sống mũi rồi đến đôi môi, hôn nhẹ.

- "Anh muốn uống chút rượu không?"
- "Đợi anh một lát."

Lee Sanghyeok xuống nhà mang lên một chai Royal Dragon Vodka. Đây vốn là loại rượu mà cả hai yêu thích. Anh rót ra hai ly, đưa em một ly.

- "Anh vẫn thích uống loại này à?"
- "Em cũng thế mà."

Wangho ngồi vắt chéo chân, uống một ngụm rượu hỏi anh.

- "Một năm qua không có em, anh thấy thế nào?"
- "Nhớ em! Rất nhớ em!"
- "Chỉ thế thôi?"
- "Anh nhớ mùi hương trên cơ thể em, nhớ cả những nụ hôn, gương mặt, bóng dáng của em. Nhớ tất cả về em."

Em nhìn anh không kìm được mà bật cười. Di chuyển qua ngồi lên đùi Sanghyeok, anh cũng thuận tay mà vòng qua ôm eo Wangho.

- "Đến mức đó sao?"

Sanghyeok thay câu trả lời bằng một nụ hôn thật sâu. Wangho không tránh né, ngược lại còn phối hợp nhịp nhàng với anh. Chủ động hé miệng để lưỡi anh quấn lấy lưỡi mình. Đến khi cạn khí mới luyến tiếc rời môi. Em cúi xuống liếm nhẹ qua yết hầu anh, rồi đặt lên nó một nụ hôn. Tay gỡ từng cúc áo sơ mi ra. Không chỉ có mình Sanghyeok nhớ! Wangho cũng nhớ anh đến phát điên.
Sanghyeok nhìn kĩ cơ thể Wangho một lần nữa. Phải thốt lên hai chữ "Xuất Sắc". Anh vỗ vào mông em một cái. Rồi dần dần lướt xuống cặp đùi thon trắng. Cả hai cùng nhau đắm chìm trong dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro