3. Chú của em (32×18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok là một chủ tịch có tiếng tăm lớn, tài sản kết xù. Người sở hữu tập đoàn lớn và dàn siêu xe đắt tiền. Tuy đã 32 tuổi nhưng trông như thanh niên đôi mươi thôi. Không ít các cô gái vây quanh hắn. Nhưng tiếc là Sanghyeok đã có chủ rồi.

Wangho đang xem tivi ở phòng khách. Nhìn thấy hệ thống camera thông báo thì biết là Sanghyeok đã về. Wangho nắp sau tấm rèm, đợi khi hắn bước vào nhà thì nhảy lên người hắn.

- "Chú về rồi."

Người nọ không trả lời chỉ gật đầu. Rồi bế em lên phòng. Sanghyeok để em ngồi ở ghế, rồi đi vào nhà vệ sinh. Hắn thay ra bộ đồ thoải mái. Tay vẫn lau tóc vừa mới gội.

- "Em sấy tóc cho chú."

Hắn cũng nghe theo mà ngồi xuống thấp hơn để em dễ sấy. Xong xuôi, Sanghyeok đứng dậy định sang phòng làm việc.

- "Ơ, trễ rồi chú còn đi đâu nữa?"
- "Có hợp đồng phải kí vào ngày mai. Em ngủ trước đi."

Sáng hôm sau, khi thức dậy em đã không nhìn thấy hắn nằm bên cạnh. Chỉ mới 6 giờ 30 thôi, hắn đi làm sớm vậy. Wangho vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà. Em hỏi một tên vệ sĩ của hắn.

- "Chú Sanghyeok đi làm rồi sao?"
- "Vâng thưa cậu chủ."

Em gật gật đầu rồi trở vào nhà. Hôm nay em cũng có lịch học nhưng lười biếng quá. Toàn là môn em không thích nên đã cúp một hôm. Mà lại muốn đến công ty tìm hắn. Wangho lên thay đồ rồi nhờ tái xế đưa đến công ty.

Em mặc áo sơ mi sọc xanh nhạt tay dài và quần short đen. Vào bước vào đã thu hút được rất nhiều ánh nhìn. Nhân viên công ty nhìn qua cũng biết em là ai. Wangho đến thang máy, ấn tầng 5 nơi phòng chủ tịch.

Em gõ cửa rồi bước vào. Cùng lúc hắn vừa bàn việc với đối tác xong. Nhìn thấy em, Sanghyeok liền nheo mày lại. Wangho thấy hắn liền vui vẻ đi tới.

- "Hôm nay sao lại không lên lớp?"
- "Toàn là những tiết chán thôi. Em không thích."

Wangho bĩu môi, mè nheo với hắn.

- "Vậy đến đây làm gì?"
- "Còn không phải tại chú sao? Đi làm gì mà sớm vậy, không ăn sáng với em, còn chẳng thèm hôn trước khi đi làm."
- "Chỉ vậy thôi?"

Hắn hỏi thế làm em có chút khó chịu. Xù lông mà trách móc hắn.

- "Chú...dạo này rất lạ. Rõ ràng luôn tránh né em..Có phải là hết thương em rồi không?"
- "Hiện tại tôi rất bận, em cầm tiền đi mua sắm, hay đi chơi với bạn đi."

Sanghyeok đưa thẻ đen cho em. Rồi lại dán mắt vào màn hình vi tính.

- "Ya..ý em đâu phải thế..chú quá đáng"
- "Han Wangho đừng làm loạn."

Không thể phản kháng. Wangho chỉ có thể cầm lấy rồi đi về. Trong lòng em ức lắm. Gần đây Sanghyeok thường xuyên làm muộn có khi sẽ ngủ ở phòng làm việc luôn. Sáng thì đi sớm, không thèm quan tâm tới em. Càng nghĩ càng tức mà, siết chặt thẻ trong tay, em sẽ càn quét hết tất cả đồ hiệu tiêu sạch tiền của hắn cho bỏ ghét.

Nào là Gucci, Dior, LV,...còn chưa kể đến việc em mua vòng tay và đồng hồ. Cũng tiêu được kha khá rồi nhỉ. Tiện mua luôn cho Son Siwon một đôi giày hiệu.

Mang hết đóng đồ lên phòng, đây là sự sung sướng khi có người yêu giàu sao. Wangho cảm nhận rõ lắm nhé. Nhưng chuyện của hắn em vẫn tức lắm. Lần này em sẽ cạch mặt hắn cho xem. Lấy điện thoại gọi cho thằng bạn thân.

- "Này Siwon, tao hỏi một chuyện."
- "Sủa đi"
- "Chú lơ tao, phải làm sao để trả đũa đây."
- "Có phí gì không đây?"
- "Một đôi Dior phiên bản mới, khao mày bar tối nay"
- "Ok được"
- "Nói cách mau"
- "Ya Wangho, mày có được tấm thân ngọc ngà như vậy nếu không dùng thì phí của trời cho"
- "Là sao nói rõ đi"
- "Thì mày chụp hình rồi đăng lên, ông chú của mày chiếm hữu vậy mà. Thế nào cũng điên lên rồi vồ vào mày cho mà xem. Với cả tối nay đi bar, kiểu gì mà không chọc điên ổng"
- "Ý kiến hay. Cảm ơn"
- "Phí nữa đi chứ"
- "Có cái cmm"

Sau khi nghe mưu kế của Siwon, em thấy cũng rất có lí. Vì trước giờ hắn chưa làm tình với em. Wangho chỉ mới 18 tuổi vài ngày thôi. Nghĩ là làm, em chụp một bức ảnh rồi đăng lên trang cá nhân.

h.wangh0: 🫠🥴
ssiwon và 5.200 lượt thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro