Chương 1: Paris - nơi tình yêu bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân của tớ, đơn giản chỉ là cậu.

Lần đầu chúng ta gặp nhau là vào một ngày tuyết rơi dày đặc, bao phủ cả thành phố Paris đầy thơ mộng.

- Tuyệt vời quá nhỉ?

Đứng cạnh tôi là một chàng trai có thân hình cao ráo, trên người khoác một chiếc áo màu nâu sẫm, chân mang một đôi giày da đen của Salvatore Ferragamo. Đôi mắt đen đậm chất châu Á của cậu ta sâu thâm thẳm, chăm chú vào cảnh trắng xóa ngoài kia.

- Ừ, tuy vậy nhưng có chút lạnh.

Tôi cười ngượng, khẽ đáp trả bằng giọng nói lí nhí. Tôi nói với các bạn chưa nhỉ, tôi khá rụt rè.

- Cậu sang đây du lịch à?

- Ừm. Sao cậu lại biết?

- Nhiệt độ ở đây vẫn luôn là âm độ, người dân sống ở đây lâu năm cũng sẽ thích nghi được với nó. Còn cậu nhìn qua chẳng giống một chút nào.

Cậu ta khẽ nói, đoạn lấy chiếc khăn choàng đang nằm trên cổ, quấn sang cổ của tôi. Sau đó để lại một câu nói rồi bỏ đi trong màn tuyết dày đặc.

- Mặc ấm vào, dễ lạnh lắm đấy!

Thịch. Hình như có gì đấy khác lạ. Tim tôi, sao bỗng dưng lại đập mạnh như vậy?

- Con về rồi.

Nhanh chân bước vào nhà, tôi xoa đôi tay lạnh cóng của mình, sau đó phóng ngay đến lò sưởi, đắm mình trong khung cảnh ấm áp đối lập hẳn với sự lãnh lẽo vừa trải qua.

- Cari, mau rửa tay rồi ăn cơm đi con.

Mẹ tôi nhắc nhở, mắt bà vẫn chăm chú vào bộ đồ len đang đan trên tay. Tôi vốn sinh ra ở thành phố S của nước D, tạm thời định cư ở đâyvài tháng để mẹ tôi tiện chăm sóc cho người chị đang có em bé của tôi. Chỉ vài tháng nữa thôi là thiên thần tí hon ấy sẽ ra đời, tôi đoán chắc nó sẽ là một hoàng tử thật soái.

- Dạ.

Sau khi cơm nước xong xuôi, tôi lên phòng và chộp ngay dế yêu của mình. Một, hai, ba,...tất cả đều là tin nhắn của Tư Nhan, cô bạn thân của tôi.

"Nha đầu đáng ghét, cậu sang đấy bao lâu rồi mà mãi vẫn chưa nhắn cho tớ?"

Tôi cười nhẹ, sau đó gõ vài dòng hồi âm.

"Sorry, tớ bận làm một số việc."

"Bận ngắm mấy anh soái ca hả? Phải lòng anh nào chưa?"

Đọc xong câu này, tôi tự dưng lại liên tưởng đến chàng trai ban chiều, đưa mắt sang chiếc khăn choàng màu xám được treo trên tủ đồ, trái tim đập chệch đi một nhịp.

"Chắc là... rồi!"

_

Vào ngày hôm sau, thời tiết có vẻ ấm áp hơn so với hôm qua. Tôi cùng Linda, cô bạn hàng xóm bên đây đi tham quan thành phố Paris. Địa điểm đầu tiên là tháp Eiffel ở công viên Champ-de Mars, nằm cạnh sông Seine. Tôi đã thấy nó nhiều qua tranh ảnh, nhưng đây là lần đầu được xem ở ngoài đời. Chỉ có một từ năm chỉ để thể hiện: "tuyệt!".

- Linda, cậu chụp cho tớ một bức ảnh nhé!"

- Ok.

Tôi đến gần một góc của chân tháp, nhẹ đưa đôi tay chạm vào nó, khuôn mặt tươi cười chạm vào ống kính.

- Perfect. Đẹp lắm Cari!

Linda đưa lại máy ảnh cho tôi, tôi ngắm nhìn tấm ảnh đấy, hình như có dính ai đó. Phóng to ảnh, tôi có chút ngạc nhiên xen chút vui mừng. Là, là chàng trai hôm qua.

Tôi nhìn xung quanh góc ban nãy, hình như anh ta đi rồi, chẳng hiểu sao, lòng tôi có chút hụt hẫng.

Về tới nhà, tôi chào tạm biệt Linda rồi nhảy lên phòng. Nhanh tay video call cho Tư Nhan.

"Thế nào? Hôm nay có vui không?"

Từ màn hình, khuôn mặt của Tư Nhan hiện lên rất...rõ. Cô bạn vừa nhai snack, vừa chép miệng nói chuyện với tôi khiến bánh rơi vun vãi ra. Tôi thở phào may mắn, cũng may là hiện tại tôi không ở gần nó, nếu không thì không biết người tôi sẽ trở nên thế nào.

"Cậu không có ý định giảm cân nữa à?"

Tôi nghiêm mặt hỏi.

"Làm gì có, tớ vẫn đang kiên trì từng ngày đây."

Tư Nhan cười cười, khuôn mặt in đậm sự quyết tâm to lớn. Đôi tay vẫn đang bóc bánh bỏ vào miệng nhai.

"Thế cậu không biết à? Bịch bánh snack cậu đang cầm nếu tớ không nhầm thì có hàm lượng calories khá cao. Cách đây không lâu tớ cùng cậu đi mua cho tớ cơ mà?"

Tôi nói xong thì khuôn mặt Tư Nhan trắng bệch. Cái miệng đang nhai của cậu ta cũng ngừng lại, la lên:

"Thôi chết, tớ quên mất!!!"

_

Thấm thoát một tuần ở Paris cũng trôi qua, tôi vẫn không biết một chút tin tức nào về chàng trai ngày hôm ấy. Dường như chuyện tôi gặp cậu như chưa từng xảy ra.

Hôm nay là ngày tôi về nước, mẹ vẫn sẽ ở lại để chăm sóc cho chị.

- Về rồi thì nhớ chăm sóc cho bản thân thật tốt nhé con. Mẹ sẽ sớm về thôi!

Mẹ tôi dặn dò, tôi mỉm cười gật đầu, ôm chầm lấy bà.

- Tớ sẽ nhớ cậu lắm Cari. Khi nào rảnh thì sang thăm tớ nhé!

- Tất nhiên rồi Linda.

Tôi chào tạm biệt mọi người rồi đi vào trong. Tôi sẽ quay trở lại đất nước này, không chỉ là thăm Linda và chị, mà còn là vì...cậu ấy.

________

30 tết vui vẻ nhé các cậu! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro