Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"The little prince"?, tôi trầm ngâm một hồi. "Trông có vẻ hay đó, mình sẽ lấy cuốn này". Tôi cầm cuốn sách, bỏ vào giỏ rồi đi đến quầy tính tiền.

"Bíp",tiếng quét giá tiền của máy tính vang lên

"Tổng cộng của bạn là 16 đô nhé", người bán hàng nói với tôi.

Tôi mở ví mình ra và đưa cho cô ấy, "chúc bạn một ngày tốt lành", tôi gật đầu lại rồi bước ra khỏi cửa hàng.

Chưa đi được bao lâu thì bỗng có tiếng rung phát ra từ túi quần của tôi, tôi chuyển túi xách đang cầm từ tay phải sang tay trái để dễ thuận tiện lấy điện thoại ra.

"À", hóa ra là mẹ gọi, tôi quét sang bên phải màn hình để chấp nhận cuộc gọi.

"Lando! , con có biết giờ là mấy giờ rồi không?, đừng có đi long nhong quài như thế, mai còn phải dậy sớm tựu trường nữa cơ mà!", mẹ tôi quát từ phía đầu dây bên kia, giọng không quá lớn nhưng cũng đủ hiểu là bà ấy đang rất tức giận.

"Rồi con biết rồi, con chỉ đi mua một chút sách vở thôi, con cũng là con trai mà, sao phải lo nhiều làm gì", tôi trả lời, hơi khó chịu vì bị la về việc mình chỉ đi mua sách, nhưng tôi cũng kiềm lại không lộ ra rằng mình đang khó chịu với mẹ.

"Nhanh đi", mẹ tôi nói xong rồi cúp máy.
...
Không lâu sau đó thì tôi cũng về tới nhà, mở cửa ra thì ngay lập tức thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách, bà ngước lên nhìn tôi ngay khi vừa thấy tôi bước vào.

"Mẹ có để lại một chút đồ ăn ở trên bàn đó, cũng hâm lại cho rồi, ba con có vẻ mệt nên đã ăn trước và đi ngủ rồi", bà vừa nói vừa bày chén dĩa ra bàn cho tôi, trong lúc đó tôi cũng đã cởi áo khoác, giày và mũ ra đặt trên kệ tủ.
Đúng lúc tôi đặt đồ xong thì mẹ cũng đã bày đồ ăn xong, tôi ngồi vào ghế đối diện với mẹ.

"Ngày mai mẹ sẽ chở con đến trường, à, con cần mua gì nữa không để mẹ mua cho luôn?", mẹ tôi hỏi.

"Không cần đâu mẹ, con lớn rồi mà, lớp 12 chứ không phải con nít không mua được đồ đâu", tôi trả lời lại nhưng trong miệng vẫn còn ngốn nghiến một chút đồ ăn.

"Vậy được rồi, ăn xong nhớ dọn dẹp đi nha", bà nói xong thì đi lên lầu, một mình tôi ở dưới nhà tận hưởng đồ ăn của mẹ tôi, mẹ luôn luôn qua tâm tôi như thế, trong mắt mẹ thì cho dù tôi có bao nhiêu tuổi đi chăng nũa thì có lẽ tôi vẫn sẽ chỉ là một đứa con nít chưa lớn cần được sự bảo bọc của cha mẹ.
....
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện bên dưới xen lẫn giữa tiếng lách cách của nhũng chiếc dĩa mà có vẻ như là mẹ tôi đang rửa chén. Tôi thầm rủa trong lòng vì tiếng ồn ào đó nhưng cũng biết ơn, nhờ thế tôi mới dậy sớm được thay vì nướng khét luôn cái giường và còn được tặng kèm theo việc nghe mẹ tôi bắn rap nữa.

Tôi nhanh chóng ngồi dậy, bỏ những sách vở cần thiết vào trong cặp rồi cầm nó theo vào phòng vệ sinh , đánh răng, vệ sinh cá nhân. Sửa soạn xong thì tôi bước xuống lầu dưới và thấy bố và mẹ, em gái đã đang ngồi ăn rồi.

"Mẹ tưởng con không đi luôn chứ", mẹ tôi nói trong lúc rót lại đầy ly sữa cho em tôi.

"Thật không may là con lại bị đánh thức bởi ai đó", tôi nói có một chút ám chỉ trong đó nhưng không có ý gì sâu xa cả, tôi đặt cặp xuống rồi ngồi vào bàn ăn.

Thịt xông khói, bánh mì nướng và trứng hử?, vẫn như thường lệ. Một bữa sáng truyền thống của hầu như các cư dân sống ở đất nước Anh, có lẽ thế.

Hoàn thành xong bữa sáng thì tôi cũng phải lên đường đến trường, một nghĩa vụ của hầu hết các bạn trẻ dưới 18 tuổi phải làm hằng ngày, đi học, gặp bạn bè, rồi về nhà, hoặc cũng có thể là yêu đương...., vòng tròn cứ thế lặp lại....

"Lando?", mẹ tôi nói.

"hum?", mẹ tôi lên tiếng khiến tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Tôi nhìn mẹ ngơ ngác, rồi quay sang nhìn cửa sổ, à, tới nơi rồi.

"Vậy....con gặp mẹ chiều nay", tôi nói rồi mở cửa xe và bước ra ngoài, trước khi tôi kịp đóng cửa lại thì mẹ tôi lại cất tiếng.

"Đi học vui vẻ nhá, cuối cấp nên học hành cho đàng hoàng vào", mẹ tôi nói với ra từ bên trong xe.

Tôi thở dài, "Con đi đây".

Sau đó thì mẹ tôi cũng lái xe đi, tôi thì vẫn đứng đó, đắm chiềm với dòng suy nghĩ của mình, về năm học mới, thêm một tuổi và đặt biệt là cuối cấp nữa, trước khi có tiếng ai đó réo tên tôi từ đằng sau.

"Ay Lando, mày đây rồi", Max nói, bước đến từ phía sau và vỗ vai tôi.

Thì ra là Max, người bạn mà tôi làm quen khi vừa bước vào cấp 3. Cậu ấy cũng có nhiều người bạn khác nhưng chỉ có tôi là chơi thân hơn.

"Làm gì ngơ ngác vậy, vào lớp đi, nghe đâu năm nay sẽ bị xáo lớp đó", Max nói rồi bước ra đằng sau tôi dùng hai tay đẩy tôi về phía trước.

"Mong là tao với mày chung lớp ha, mà lỡ có khác lớp thì không biết ai sẽ là người can mày khi mày làm mấy cái việc xàm xàm đây", tôi nói ,cười nhếch mép, hơi khịa Max một chút.

"Eiiii",Max lườm lại tôi, tôi không quan tâm, chỉ tiếp tục cười như thế, bởi vì tôi khá thích chọc anh ấy, trông như con nít vậy.

Chúng tôi cùng nhau đi vào đại sảnh, một hành lang khá dài, trải thẳng từ cửa chính dẫn ra cửa sau, phía tay phải tôi là chỗ quản lý học sinh, đặt ở đó để thuận tiện bắt được em học sinh nào đi trễ, còn bên trái là bảng thông tin, từ các sự kiện, thông báo, tuyên dương cho đến cả những luật nghiêm cấm.

Tôi thở dài, vì đến trễ nên nơi mà chúng tôi cần xem danh sách lớp lại bị cả một đám học sinh vây quanh gần đó, người có nhỏ cỡ nào thì có đố cũng chẳng chen qua được.

"Đệt mợ, giờ sao mày?",Max hỏi tôi, mắt vẫn còn đang nhìn về phía đám học sinh xôn xao ở bảng thông tin.

"Chịu, trừ khi có đứa nào cao 1m9 hay 2m thì may ra còn nhìn được"

Rồi thì hai đứa tôi cứ đứng đó đợi bớt chút học sinh song tôi nghe thấy một tiếng la từ đâu đó bên trong đám học sinh đó vang lên...Một cậu bạn chạy ra từ bên trong la lên "yass!, có rồi nè Carlos!" , cậu ta nói vừa chạy về phía sau chúng tôi, tôi cũng bất giác quay ra sau. Cậu bạn đó đưa gì đó cho anh bạn kia, Carlos...

Tôi không để ý về việc gì đang xảy ra xung quanh, ánh mắt tôi chỉ dán vào cậu bạn đó, tôi nhìn từ đầu đến chân, mái tóc màu đen, hơi dày so với những học sinh khác, một làn gió thổi qua khiến tóc cậu ấy bị phủ một nửa xuống dưới trán, tôi chưa bao giờ thấy ai có một mái tóc tuyệt vời như thế, trông nó mềm mại như cây kẹo bông gòn vậy, khi nhìn từ xa sẽ cảm thấy nó rất mềm mại, có lẽ cậu ấy mới gội đầu sáng nay, cũng đúng, ngày tựu trường phải chỉnh chu chứ. Sóng mũi cao và mũi khá to, nhưng cũng đi kèm với đôi mắt to tròn như cún con thế kia, nhìn sâu vào đôi mắt đó không khác gì một tô đầy chocolate bên trong đặt biệt là khi ánh sáng chiếu qua đôi mắt đó, thật đẹp làm sao, nó như tỏa sáng lên giữa bóng tối vậy. Sao cái gì người đàn ông này cũng đẹp hết vậy, cả đôi môi, cơ bắp, thân hình cao ráo đó.

Không biết những người khác sao chứ đối với tôi đây là một tiêu chuẩn hoàn toàn hoàn hảo, chưa xét đến tính cách nhưng có vẻ bạn ấy là một người tốt. Có khi.....tôi rơi vào lưới tình mất rồi, ngay từ ánh nhìn đầu tiên...

End chapter 1
Cảm ơn vì đã đọc tới đây, câu chuyện chỉ mới bắt đầu thôi=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro