Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Aesop Carl, ta thích ngươi."

-"Ể?"

Vị quý tộc nọ nhìn vào đôi mắt ngỡ ngàng của người đối diện rồi nhẹ nhấp trà. Phong thái ung dung bình thản như không có gì xảy ra, trái lại người kia như vừa sực tỉnh có chút không tin nói.

-" Ngài Joseph, ngài đùa hơi qu_."

-" Ta không đùa, Aesop Carl.....Ta đang rất nghiêm túc."

Cắt ngang lời của tẩm liệm sư, nhiếp ảnh gia nói với giọng chắc nịch. Đôi mắt thanh thiên nhìn thẳng vào màu xám u tối đang lộ rõ vẻ lúng túng kia. Có vẻ như hắn muốn từ chối nhưng không biết phải nói thế nào ngập ngừng một hồi rồi mới dám nói.

-" Tôi xin lỗi, tôi đã thích người khác rồi."

_"Dù người ấy đối với ngươi chút tình cũng không có?"

Tẩm liệm sư rơi vào trầm mặc, bảo trì im lặng, cuối cùng vẫn chỉ là.

-" Tôi xin lỗi...."

-"...Ta hiểu rồi."

Nhiếp ảnh gia nhắm mắt lại ngả người ra sau, khẽ thở một hơi rồi vẫy tay ý bảo người kia lui ra. Tẩm liệm sư biết ý liền đứng dậy chào tạm biệt, trước khi đi cậu vẫn không kìm được mà ngoái lại nhìn vị nhiếp ảnh gia kia. Có phải cậu quá vô tình rồi không?

Người kia đi để lại sự im lặng đến đáng sợ cho nhiếp ảnh gia, quả nhiên là bị từ chối anh có thể mong đợi gì được cơ chứ? Tình cảm của người ấy đối với ai kia rõ ràng đến vậy cơ mà.

-" Thật ngu ngốc..."

Y tự cười chế giễu bản thân, Joshep cảm thấy mình thật vô liêm sỉ làm sao. Cái gì mà " người ấy với ngươi chút tình cũng không có" chứ? Không phải ngươi cũng vậy sao? Một giọt nước mắt nóng ấm lăn xuống gương mặt vị nhiếp ảnh gia, nhìn bản thân phản chiếu trong gương chỉ biết cười khẩy.

-" Thảm hại."

Lần cuối mình khóc là khi nào vậy? Hình như là khi Claude mất? Hay là trước nữa nhỉ? Chẳng nhớ nữa nhưng quả nhiên bộ dạng này vẫn thảm hại như ngày nào. Quẹt nhẹ đi giọt nước mắt lăn chậm trên má, nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ cao ngạo thường ngày, Joseph  đưa mắt nhìn người sau lưng qua hình phản chiếu của tấm gương cất tiếng hỏi.

-" Vị tiên tri đáng kính của chúng ta tìm đến ta có việc gì không?"

Tiên tri im lặng ngồi trên khung cửa sổ, giờ Eli không mang bịt mắt khiến Joseph nhìn có chút không quen. Đối diện với đôi mắt xanh biếc kia làm y có chút chột dạ, nó như đang nhìn sâu vào trong tâm hồn y, như nhìn ra những cảm xúc mà y chôn vùi trong lòng.

-"Nếu là chuyện vớ vẩn thì xin lỗi ta không có tâm trạng đâu, Eli Clark."

Quay mặt né tránh ánh mắt của tiên tri Joseph tính đuổi khách thì Eli đã đứng ngay trước mắt từ bao giờ cất lời.

-"Nếu ngài muốn..."- Vị tiên tri kia ngập ngừng nói.

-"...Hả?"

-"....Nếu ngài muốn, ngài có thể dựa vào tôi."

-"Ta không biết ngươi đang nói đến việc gì"- Nói dối, y thừa biết ý của người kia nhưng tôn nghiêm của y không cho phép, không cho phép vẻ yếu đuối đến thảm hại của bản thân lộ ra trước bất cứ ai, đây còn là một surviors đương nhiên càng không thể.

Eli đứng nhìn Joseph, nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ khoé mắt y. Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, đôi mắt mang ý vị cảm thông khiến người ta không khỏi chạnh lòng.

-"Ngài Joseph,....là tôi thì không được sao?"

-"Hỗn xược!!"- Nhanh chóng tỉnh khỏi sự ôn nhu ấy Joseph hất tay tiên tri khỏi mặt mình. Giọng nói mang theo sự tức giận có chút run lên, phải nhanh chóng đuổi nhà tiên tri ra khỏi đây. Sắp không thể chịu được nữa rồi, Joseph cảm thấy mình sắp vỡ oà ra rồi.

-"Eli Clark, dù trang viên có luật không được chém giết ngoài trò chơi nhưng nếu ngươi còn tiếp tục vượt quá giới hạn, ta sẽ không khách sáo nữa đâu."

Eli im lặng đứng nhìn Joseph một lúc lâu rồi tiến đến ôm lấy nhiếp ảnh gia vào lòng khiến cho biết bao ý niệm chống cự của y bay mất trong phút chốc. Những giọt nước nóng hổi bắt đầu tràn li và chực chờ tuôn rơi bất cứ lúc nào, Joseph nhanh chóng hoàn hồn đẩy mạnh tiên tri ra, bản thân quay mặt qua hướng khác như muốn che giấu biểu cảm hiện giờ của bản thân không cho người kia thấy.

-"Cút!!" - Ráng đè nén xúc cảm đang trào dâng mãnh liệt trong lòng, Joseph khó khăn giữ tông giọng của mình nghe tự nhiên nhất có thể.

-"...."- Eli vẫn im lặng đứng đó, khuôn miệng cứ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

-"Lời ta nói ngươi nghe không hiểu sao? Cút mau, trước khi ta khiến ngươi hối hận." - Từ lời nói mang theo sự tức giận đang sôi lên có thể thấy được nhiếp ảnh gia sắp đến giới hạn rồi.

-" Dù ngài có làm gì tôi cũng sẽ không hối hận đâu, từ lúc tham gia trò chơi này tôi cũng không còn gì để mất nữa rồi."- Tiên tri một lần nữa nhẹ nhàng ôm lấy nhiếp ảnh gia. -" Vậy nên...là tôi có được không?"

-"......"- Joseph mệt mỏi gục vào vai Eli, thôi thì ít nhất cũng không ai thấy được vẻ thảm hại này, chỉ cần y giấu đi ai cũng sẽ không biết. Chỉ lần này thôi, chỉ trong khoảng khắc này thôi, ...y mệt rồi.

Thấy người trong lòng đã gỡ bỏ phòng bị, tiên tri nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Nhiếp ảnh gia đáng thương, tấm chân tình mà tẩm liệm sư không thấy được trao cho tôi được không?
———————————————————
-" Thật xin lỗi, làm ướt áo cậu rồi."

Nhiếp ảnh gia rót trà cho tiên tri, vẻ mặt kiêu ngạo hàng ngày trở nên mềm mỏng hơn vì hối lỗi, đôi mắt thiên thanh nay có chút ửng đỏ vì khóc quá nhiều khiến y giờ đây đáng yêu? Y mà biết tiên tri nghĩ gì bây giờ chắc bị y xiên luôn thật quá. Joseph bây giờ chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống mà thôi, quá nhục nhã rồi. Đã chui vô lòng người ta khóc thì thôi đi đây lại còn làm ướt cả áo của người ta, giấu mặt vào đâu cho hết nhục đây? Đội quần mà sống từ bây giờ thôi.

-" Không sao, nó sẽ khô ngay mà. Quan trọng hơn, ngài ổn hơn chưa? Ngài đã khóc rất nhiều đó"- Eli lo lắng hỏi han, đưa tay khẽ chạm lên khoé mắt hơi sưng lên. Joseph vẫn là lần đầu nhận được sự quan tâm ấm áp của người khác, trừ anh hai và cha mẹ thì đây là lần đầu tiên y cảm nhận được sự ấm áp của thế gian sau một quãng thời gian dài khiến y có chút ngơ ra rồi cũng nhanh chóng gạt tay người kia ra cười nhẹ đáp.

-" Ta đã đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm."

Biết rằng nhiếp ảnh gia đang nói dối nhưng tiên tri cũng không nói gì liền đổi chủ về trận đấu ngày mai và hai người cùng hàn huyên đến muộn.

-"Trong tâm người quả nhiên vẫn còn hắn."

-" Ôi trời, đã muộn vậy rồi sao?"

Nhiếp ảnh gia nhìn lên chiếc đồng hồ đã điểm mười giờ hơn, cũng may vừa rồi Phạm Vô Cứu đã mang hai phần ăn lên chứ không thì để tiên tri vác bụng rỗng về giờ này chắc y mổ bụng tự sát vì cắn rứt lương tâm quá.

-" Xin lỗi, đã làm cậu phải nán lại lâu như vậy." - Joseph tiễn Eli ra khỏi kí túc xá của Hunter, có thể thấy bầu không khí giữa hai người đã chuyển biến tốt hơn rồi.

-"Không sao đâu ạ, cũng là do tôi không để ý thời gian."- Eli cũng vui vẻ đáp lại, không khí hoà hợp đến nỗi khiến các Hunter trong sảnh ngạc nhiên vô cùng. Không phải ngoài tẩm liệm sư ra Joseph không bao giờ mời ai khác vào phòng sao? Ngay cả khu Hunter từ người mới cho đến cũ cũng chưa từng được Joseph mời vậy mà hôm nay nhà tiên tri - người mà Joseph thường xuyên cằn nhằn sau mỗi trận đấu vì những pha bodyblock cú có thể chuyển bại thành thắng lại được mời đến sao? Nhiếp ảnh gia của họ này là bị ma nhập rồi sao? Có nên báo cáo chủ trang viên không?Thế là Phạm Vô Cứu không nói điêu à?

Tất cả Hunter nhìn sang người ngồi trong góc nhà- Phạm Vô Cứu vừa bị cười vào mặt khi nói Eli và Joseph đang cùng nhau nói chuyện vui vẻ và dùng bữa. Mới đầu ai cũng không tin giờ thì tin rồi, Vô Cứu thấy mọi người nhìn mình trừng mắt.

-" Ta đã bảo rồi mà các ngươi không tin, ta giận rồi đừng trách ta ác."

Nói thật lúc nãy Vô Cứu mang theo hai phần ăn là vì nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng Joseph, cứ nghĩ là tẩm liệm sư ai ngờ bước vào phòng đập vào mắt là nhà tiên tri làm anh sốc đến suýt làm rơi luôn khay đồ ăn. Xuống nói không ai tin thì thôi đi này còn bị cười vô mặt, bảo bảo tổn thương rồi.

-" Xin lỗi ngài/đệ/cậu/nhóc/bonbon/ nhiều, Vô Cứu" - Các Hunter chạy ra an ủi Vô Cứu làm nhân vật chính trong chủ đề bàn tán là Eli và Joseph hiện một dấu hỏi chấm to trên đầu.

-"Cái rạp xiếc lại làm trò ngựa gì vậy trời?" - Joseph nhìn những người đồng nghiệp của mình mà thở dài, sống với đám người này không có nổi ngày yên bình nào, nếu có thì đấy là bình yên trước bão tố.

-" Xin lỗi vì đã để cậu thấy cảnh này, để ta tiễn cậu về khu Surviors nhé?"- Joseph quay sang nhìn Eli cười nhẹ.

Có trời mới biết tiên tri vui đến độ nào khi nghe câu ấy liền không chần chừ mà gật cái rụp. Được ở bên người mình thương lâu hơn một chút ai lại từ chối bao giờ. Vậy là hai người vừa đi vừa vui vẻ nói đủ chuyện trên trời dưới đất, nhìn nụ cười rạng rỡ của nhiếp ảnh gia, tiên tri lần đầu mong con đường này dài hơn một chút, chỉ một chút thôi cũng được.

-" Vậy ta tiễn cậu đến đây thôi, hẹn gặp ngày mai. Ta sẽ mang theo quà đáp lễ."

Nhiếp ảnh gia nho nhã cúi chào đúng chất quý tộc, tiên tri có chút ngượng ngùng sao có cảm giác bản thân biến thành quý cô thế này?

-" Vâng, hẹn gặp ngài ngày mai."

Joseph mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu rồi quay đi. Eli nhìn theo bóng lưng ấy xa dần cho đến khi khuất hẳn mới quay vào trong, khỏi phải nói tâm trạng anh đang tốt đến mức nào có thể nói là cực kì tốt. Ngài Joseph a, y đã nói mai sẽ đến gặp anh, là vì anh mà đến đó a nghĩ thôi cũng đã hạnh phúc đến mức không thể ngừng cười được mà.

-" Eli-san anh về rồi à?"

Giọng nói trầm thấp vang lên nơi dãy hành lang vắng làm tiên tri giật mình, nãy có cảm giác ngôn tình thì giờ cứ như là như thành nhân vật chính phim kinh dị vậy, thật muốn dọa người mà. Tiên tri xoay người lại bắt gặp cái bóng xám quen thuộc, ra là tẩm liệm sư à, sao giờ này vẫn còn ở đây?

Như biết được người kia đang nghĩ gì Aesop liền trả lời.

-" Chị Dyer bảo tôi trông tại anh về muộn quá."

-" Vậy à? Đã làm mọi người lo lắng rồi, mai tôi sẽ xin lỗi họ sau" - Eli gãi đầu cười nói, ừ thì đúng là đi xa về muộn không báo ai là lỗi của anh thật. Hồi chiều chỉ bảo ra ngoài đi dạo một lát rồi về. Rồi một lát thành 7 tiếng luôn, chưa bị cô Dyer đập cho là may rồi.

-"Anh đã đi đâu thế? Áo anh kìa."

Tẩm liệm sư chỉ vào vết nước loang lổ trên áo tiên tri. Chợt nhớ ra áo mình là vải một khi thấm nước là rất khó khô, thời tiết ở trang viên lại còn se lạnh nữa Eli cảm thấy thật may mắn vì vừa rồi Joseph không có để ý đến chứ không thì rắc rối lắm.

-" Không có gì, dính chút nước ấy mà, đến mai sẽ khô thôi đừng để ý" -Eli cười xoà cho qua, thấy đối phương không định nói Aesop cũng miễn cưỡng không hỏi thêm gì nữa liền đổi chủ đề.

-" Chắc anh cũng đói lắm rồi, muốn ăn gì không?"- Aesop hướng đèn về phía bếp ngỏ ý hỏi.

-" A, không cần phiền cậu đâu tôi đã ăn rồi, giờ chúng ta nên về phòng thì hơn mai có trận mà" - Eli xua tay tạm biệt tẩm liệm sư rồi nhanh chóng đảo bước về phòng. Aesop dường như định nói thêm gì đó nhưng vì Eli đã nhanh hơn một bước nên đành thôi.

Thật ra tẩm liệm sư đã chứng kiến hết thảy mọi thứ từ lúc Joseph và Eli đi đến gần khu Surviors, vó vẻ cả hai đã ở cùng nhau ở khu Hunters. Tẩm liệm sư thề rằng ngay khoảng khắc cậu thấy nhiếp ảnh gia cùng cười nói với nhà tiên tri trong đầu chỉ có một ý niệm chính là muốn "Eli Clark biến mất". Mọi cảm xúc như che mờ đi lí trí của cậu, tức giận, khó chịu và nhiều những thứ tiêu cực khác đan xen đến lúc hoàn hồn lại thì đã thấy bản thân ở hành lang nơi gần phòng sinh hoạt chung với một chiếc kim tiêm chứa chất bảo quản xác chết- một loại độc có thể tước đoạt mạng sống con người trong tay. Đang lúc vẫn còn đang ngỡ ngàng thì bóng tiên tri bỗng vụt qua làm tẩm liệm sư vội vàng giấu ống tiêm ra sau lưng nhưng khi thấy gương mặt mang tàn dư của hạnh phúc cùng mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc trên người hắn cậu thật sự chỉ muốn ngay lập tức cho hắn một giấc ngủ ngàn thu mà thôi. Vốn dĩ định hỏi rằng đã có chuyện gì giữa hai người nhưng có lẽ cậu sẽ hỏi nhiếp ảnh gia vậy thấy có chút nhớ anh rồi.

-" Hôm nay ngài ấy đùa vui ghê, mai mình nên nói gì với ngài ấy nhỉ."

Nghĩ rồi tẩm liệm sư cũng đảo bước về phòng.

Bên kia vị nhiếp ảnh gia nay lại bị một đêm khó ngủ, thật sự thì hôm nay có quá nhiều điều khiến y phải suy nghĩ như tại sao tiên tri lại đối tốt với y như vậy, nên làm gì để cảm ơn hắn, lỡ mai chạm mặt tẩm liệm sư thì nên đối diện thế nào. Nhớ lại chuyện lúc chiều mắt y lại ứa ra, quả nhiên vẫn cổ nhân nói không sai "Yêu đơn phương là thứ tình cảm khổ sở và dai dẳng nhất trên đời" vốn dĩ tính Joseph trừ chấp niệm là Claude ra trước giờ chưa từng để ai vào tâm, cầm lên được thì bỏ xuống được giờ thì sao? Trái tim cứ mãi âm ỉ khó chịu này, không bóp nát được sao?

"Yêu đơn phương là

Là tự nguyện đau.

Là âm thầm nhớ.

Là đợi mong thấp thỏm.

Là tự nhận đau thương."

Đêm mất ngủ cùng một trái tim nát vụn.

-" Cũng không tệ."
———————————————————
Hôm sau trận đấu bắt đầu với những kẻ sống sót lần lượt gồm có: Cô nàng thợ vườn đáng yêu- Emma Woods, nhà tiên tri - Eli Clark, quý cô hương sư- Vera Nair  và tẩm liệm sư- Aesop Carl. Thật ra vị trí của vị tiên tri đáng ra là của anh chàng lính thuê nhưng không hiểu sao hôm nay bệnh đau lưng của anh ta tái phát, kẻ đào vàng từ chối thay vì lí do cá nhân, những người khác ai cũng có trận nên tiên tri đã xung phong thế chỗ. Mà từ sáng cả khu Surviors đã vô cùng tò mò khi không biết vị tiên tri nọ hôm qua gặp chuyện gì mà cứ cười tủm tỉm suốt từ sáng đến giờ.

-" Anh Eli có chuyện gì vui sao?"

Thợ vườn tò mò hỏi không phải vì cô muốn tọc mạch gì đâu mà chẳng qua là do quá tò mò mà thôi. Tiên tri hiếm khi nào vui đến như này, cô còn thấy vài bông hoa dập dờn đâu đây thì phải.

-" A, không có gì đâu" - Chàng tiên tri khua tay nhưng miệng vẫn giữ nụ cười toe, thêm đó vẻ mặt đầy mong chờ, hứng khởi cứ hướng về phía tấm rèm nơi vị Hunter họ sắp đối mặt đang ngồi đã bán đứng anh rồi. Vị tiên tri đáng kính đúng là không giỏi việc giấu cảm xúc nhỉ.

Emma biết ý cũng không hỏi thêm gì nữa nhưng cô nàng hương sư bên cạnh thì không như vậy, dù là được mệnh danh là quý cô đến từ nước Pháp mĩ lệ, tao nhã nhưng cô cực kì thích hóng drama à nha. Nhìn ra được ý vị có tiên tri cô liền lên tiếng trêu chọc.

-"Có vẻ anh chàng tiên tri của chúng ta đã tìm được mùa xuân của mình rồi."

Tiên tri bị nói trúng tim đen mặt liền đỏ rực lên miệng lắp ba lắp bắp mãi không thành lời cuối cùng chỉ biết cúi gằm mặt xuống nhận mệnh bị hai cô nàng bên cạnh trêu đùa. Trái lại với bầu không khí kia, vị tẩm liệm sư như đang phát ra một luồng hàn khí khiến người khác không rét mà run. Tay cậu siết chặt tấm ga trải bàn như muốn xé tan nó ra và sát ý của cậu đối với tiên tri kia cũng vậy.

Giết hắn....

Làm hắn biến mất.

Cho hắn một giấc ngủ ngàn thu.

Giống như ngươi đã làm với tên cha dượng kia.

Những suy nghĩ ấy cứ bùa vây quanh Aesop cho đến khi tiếng gương vỡ vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu.

-"Nhà thờ đỏ sao? Dựa vào vị trí chắc mình sẽ gặp Hunter đầu tiên" - Đứng giữa bản đồ thầm nghĩ, Aesop liền chạy tìm chỗ triệu hồi quan tài bỗng nghe tiếng chụp ảnh quen thuộc đôi mắt xám tro đục ngầu như bừng sáng lên.

-" Là Người!!"

Ngay lập tức tẩm liệm sư liền làm nổ máy để tiết lộ vị trí của mình cho người kia, cậu muốn gặp y, muốn nói chuyện với y, tiên tri kia sẽ không thể cướp y khỏi cậu được nữa. Nhưng được một lúc cậu thấy có chút kì lạ, đã gần hết thời gian ảnh giới nhưng vẫn chưa ai gục cả. Cậu thậm trí còn để lộ vị trí của bản thân thật vô lí nếu như đến giờ người vẫn chưa đánh gục ai.

-" Chẳng lẽ là FH? Sao có thể..."

Ảnh giới kết thúc cũng là lúc cô nàng hương sư mất đi lọ nước hoa đầu tiên.

-"Vậy là không phải FH, quả nhiên người là ai cơ chứ"- Tẩm liệm sư tự nhẩm với bản thân rồi chạy về phía quan tài tẩm liệm cho nàng hương sư, may cho cô nàng là cậu có ghi nhớ khuôn mặt rồi. Có lẽ chính tẩm liệm sư cũng không biết dưới lớp khẩu trang kia là nụ cười nhẹ nhõm hiếm hoi chưa từng có.

      -" Vậy là không phải vì Eli Clark."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro