6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trông dưới kia vui chưa kìa! Chúng ta cùng xuống đó thôi!"_Jack vừa nói vừa lôi Joseph đi xuống dưới tầng mặc cho hắn ta ra sức kéo lại và trưng ra vẻ mặt bất cam. Tên khốn say xỉn này còn định làm gì nữa ??

"Haha xin chào, cậu là người mới hả ? Sao tôi không nhớ khi nào hệ thống thông báo nhận thêm hunter mới vậy? Sẵn sàng cho chuyến đi săn rồi chứ?'_Jack đi đến gần bàn tiệc, chỉ tay tỏ vẻ ngạc nhiên với chàng trai diện bộ trang phục đỏ trước mặt.

"Dĩ nhiên là ngươi không thể nhớ ra rồi, hệ thống có thông báo nhận người mới nhưng mà là 1 survivor chứ không phải hunter!"_ Bị lôi một mạch từ lầu trên xuống đây, trông biểu cảm quý ngài nhiếp ảnh gia hiện tại rất chi là dọa người, chỉ sợ nếu bây giờ có ai đả động đến hắn thì chắc chắn có án mạng! 

"Vậy sao, hahaha...Tại tôi thấy khí tức tỏa ra từ cậu ta lạ quá, dường như... từ một kẻ giết người không chớp mắt vậy... nấc cụt!"

...

"Ai đó đem tên say xỉn kia ra ngoài đi! Làm loạn thế đủ rồi!"_ Hắc vô thường, kẻ chỉ đứng khoanh tay một góc thu lu một mình nãy giờ cau mày lên tiếng.

 "Cái tên khùng này! Muốn ăn cũng không xong!"_Cậu lính thuê đập bàn đứng dậy, đi đến bên gã lôi qua 1 bên, tiếc nuối nhìn bàn tiệc đang ăn dở.

Joseph đỡ trán thở dài, quá đủ náo loạn trong một buổi tối. Lại quay sang bàn tiệc trước mặt, bắt gặp ánh mắt tẩm liệm sư đang nhìn chằm chằm mà không khỏi rùng mình.

Hai mắt chạm nhau, không ai nói lời nào.

...

"...Ngươi nhìn ta làm gì?"

Khoanh tay trước ngực, quý ngài nhiếp ảnh gia ngạo nghễ trưng ra vẻ mặt hết sức khó coi cộng thêm cả thái độ cọc cằn.

" À, chỉ là nhận thấy ngài có chút quen mắt"

Hai tay chống lên bàn tiệc, cằm dựa nhẹ vào mu bàn tay, Carl nghiêng đầu nheo mắt càng nhìn kĩ gương mặt người đối diện, không hề bị khi chất dọa người kia lấn áp, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy cậu ta mới là người chiếm thế thượng phong ở đây.

Quen mắt gì? Là quen mắt hiểu theo ý vì đã từng gặp nhau trong trận đấu hôm trước hay là quen mắt vì khi nãy cũng vừa chạm mắt nhau khi gã còn ở trên sân lần hai? Tâm tư tên này quả thật khó đoán, sắc mặt Joseph lại càng u ám hơn.

Không khí xung quanh bỗng trở nên căng thẳng, có thể nhận thấy rõ tia sét đang xoẹt qua ánh mắt của hai vị kia.

"Thôi nào mọi người, hôm nay là ngày vui mà, thả lỏng chút"

Chất giọng ôn nhu dễ nghe của Bạch Vô Thường phần nào hóa giải được sát khí nồng nặc bao trùm xung quanh căn phòng.

Joseph hừ nhẹ một tiếng, quay sang hướng khác, gương mặt quay trở về vẻ lạnh lùng như thường ngày.

Tất An mỉm cười, nhẹ nhàng ra phía sau và đưa quý ngài thợ săn kia ngồi xuống vị trí ngay bên cạnh mình trên bàn tiệc.

"Chắc hẳn khi trước cậu đã từng gặp quý ngài đây rồi nên mới thấy quen. Ngài ta là Joseph hay còn được biết đến với biệt danh Nhiếp ảnh gia, hunter của trang viên. Tôi mong hai người có thể hiểu nhau nhiều hơn sau ngày hôm nay."

Thân thiện, hòa nhã nhưng trọng lượng câu nói lại rất có uy lực, Bạch Vô Thường khéo léo đưa bầu không khí bữa tiệc trở lại. 

"Tôi nhớ ra rồi, quả thật đã từng có gặp qua ngài trong trận đấu gần đây. Thật thất lễ quá, mong ngài đừng để bụng"


____________

Dạo này lười quá nên chap này hơi ngắn xíu :3 Hứa bù sau nhó mn





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro