Chương 1: Tín đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nguyện dâng tất cả sự thành kính đến với em, vị thần của tôi”

Ta có thể tìm thấy gì trong cuộc sống của một kẻ tự kỉ? Một tâm lý vặn vẹo, một tình yêu méo mó, một cái xác vô hồn và một kẻ tâm thần ngày ngày canh giữ bên chiếc quan tài thủy tinh.
 -------------------------------------------

Có ai biết, ẩn sâu trong khu rừng vắng có một nhà thờ bỏ hoang?

Có ai biết, bên trong tòa nhà cũ nát, đang thờ một vị thần. Vị thần đang say giấc trong chiếc quan tài thủy tinh. Dung nhan tuyệt mĩ chẳng bị phai nhạt bởi những đóa hồng vàng yêu kiều, ngài mang vẻ đẹp dịu dàng và cao quý, vẻ thần thánh bất khả xâm phạm. Ngài nằm đó, sẽ mãi nằm đó và chỉ ban phước lành của mình cho một người, tín đồ trung thành và duy nhất của ngài...

Giữa không gian tối tăm đột ngột xuất hiện một tia sáng, ánh mặt trời le lắt tràn vào một mảng lớn, như để soi rọi và tẩy rửa đi mặt tối ẩn trong tâm hồn, để ôm ấp và chữa lành cho mảnh hồn trống không. Đã bảy ngày trở lại đây kể từ lần cuối có người tiến vào, vâng, lâu hơn so với mọi khi. Người đến là một người đàn ông trung niên, anh ta sở hữu mái tóc xám tro cùng đôi mắt nhạt màu, tàn tạ, trên tay ôm một bó hồng vàng tươi rói. Khung cảnh đáng ra phải rực rỡ và lãng mạn lại trở nên kì dị và tang thương đến lạ bởi dáng người cao lớn kia đã che khuất đi chút ánh sáng cuối cùng từ phía mặt trời. 

Một cách chậm rãi, anh đi về phía chiếc quan tài trên đài cao, đặt bó hồng bên cạnh đó rồi ngồi xuống một bên. Đôi mắt chăm chú dường như tham lam mà ngắm nhìn người đang yên giấc. Lột bỏ chiếc khẩu trang vướng víu che đi nửa khuôn mặt, anh đặt trán mình lên lớp kính, mỉm cười thỏa mãn. Một cách thành kính, anh cất giọng:

- Xin chào, vị thần của tôi.

Phải rồi, người duy nhất biết đến sự tồn tại của nhà thờ, người duy nhất được hưởng phước lành từ vị thần trước mặt là anh ta, Aesop Carl, một người tẩm liệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro