Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sớm cuối đông, dù tuyết không còn rơi nữa nhưng tiết trời vẫn còn se lạnh. Vào những ngày không cần phải đi làm cậu muốn ở nhà hơn là phải ra đường vào sáng sớm thế này, nhưng vì đã hẹn trước nên cậu đành phải đi thôi.

Đến quán cafe đúng giờ như đã hẹn trước, trong quán lúc này chỉ lưa thưa vài nhân viên cùng một, hai vị khách nhưng người cậu hẹn trước thì vẫn chưa thấy đâu. Cậu chọn một chỗ ngồi rồi gọi tách cafe đen.

Cậu vốn dĩ không thích những thứ đắng như trà hay cafe nhưng thi thoảng thử một chút có vẻ cũng tốt đấy chứ?

Cửa quán mở ra một cặp vợ chồng trung niên bước vào, mắt nhìn lướt một lượt khắp quán rồi dừng lại ở cậu. Họ kéo ghế ngồi đối diện với cậu.

"Xin lỗi chúng tôi đến muộn, để cậu đợi lâu rồi."

"Không sao, tôi cũng mới đến một lúc thôi."

Cả hai người gọi nước uống rồi bắt đầu câu chuyện.

"Cậu chuyển tới cũng đã 1 tuần rồi thấy đã ổn chưa?"

Người chồng lên tiếng, đây vốn là người sở hữu căn biệt thự cậu đang ở cũng chính là con trai duy nhất của chủ nhân cũ của nó.

"Tôi vẫn ổn."

Cậu chỉ tỏ thái độ nhàn nhạt như chẳng hề quan tâm đến cuộc nói chuyện này chút nào cũng vì thế mà khiến cho hai vợ chồng kia không biết phải tiếp chuyện ra sao.

"Trước kia cũng có vài người mua căn biệt thự ấy nhưng cũng chỉ có một tuần thậm chí chỉ vài 3 ngày rồi đều nhanh chóng làm mọi thủ tục để trả lại ngôi nhà..."

Người vợ lên tiếng để tiếp chuyện nhưng có lẽ đã quá lời mà nói những chuyện không nên nói đến nên người chồng có ý ra dấu cho vợ mình dừng lại.

"Aha, cậu đừng để ý những lời vợ tôi vừa nói."

Rồi quay sang mà trách vợ mình.

"Em thì biết cái gì mà nói?"

Bà vợ ra chiều khó chịu nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm nữa. Cuộc trò chuyện nhàm chán giữa 2 người đàn ông tiếp diễn thêm mươi phút rồi cũng kết thúc. Dẫu sao cũng chẳng ai biết nói gì với người kia.

-------------------------------------

Aesop trở về thì cũng đã gần 8h sáng. Cả căn nhà vẫn yên lặng như tờ. Cậu vào phòng, Joseph vẫn còn đang ngủ. Cậu cứ để yên để anh ngủ tiếp vì dù sao nhìn người kia ngủ có vẻ khá là ngon, còn hơi mỉm cười nữa. Chà, mơ gì mà vui tới nỗi cười luôn thế? Cậu nghĩ thầm.

Cậu nhẹ nhàng ra khỏi cửa rồi đóng lại thật khẽ để tránh người kia thức giấc. Cậu xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Về khả năng nấu ăn cậu khá tự tin, vì mặc dù là cha nuôi cậu, nhưng Jay nấu ăn dở tệ. Ngay từ năm cậu 12 tuổi đã lẽo đẽo đi học nấu ăn với bà chị người quen mà học nấu ăn. Nghĩ tới đây cậu thầm thở dài, không biết dạo này cha nuôi của cậu ăn uống tốt không, vô tình nấu ra mấy món kì lạ rồi ăn thì chết dở.

Aesop nấu xong, định sẽ kiên nhẫn đợi Joseph dậy rồi cùng ăn. Nhưng cuối cùng cũng đã tới hơn 9h sáng mà anh vẫn chưa chịu bước ra khỏi giường, Aesop cũng mất kiên nhẫn quyết định lên gọi anh dậy.

"Nào mau dậy đi, đã sắp trưa tới nơi rồi."

Cậu dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất mà gọi anh dậy. Người kia cố gắng rúc mình trong chăn mơ ngủ mà nói:

"5 phút nữa thôi..."

Cứ thế cuộn luôn cả chăn thành một cục trên giường. Aesop đành phải kéo chăn nhưng anh cuốn chặt quá thành ra cậu có dùng cách nào cũng không kéo ra được. Hai người, người cuộn tròn trên giường, người kiên nhẫn gọi dậy, vậy mà cũng đã qua 15 phút. Tới lúc này Joseph cuối cùng cũng đã chịu dậy.

-------------------------------------------

Cả hai cũng đã dùng bữa xong. Joseph vẫn ngồi ngay bàn ăn chăm chú lật từng trang sách. Rèm cửa tối màu trong nhà vẫn đóng kín vì thế đèn được bật. Aesop thì đang chuyên tâm vào việc rửa chén. Thật ra cậu cũng định sẽ để cho Joseph làm vài việc nhà nhưng sau hôm qua khi anh đập vỡ vài cái chén thì cậu đã suy nghĩ lại. Vẫn là để người kia ngồi im đọc sách thì vẫn tốt hơn.

Giờ cậu vẫn đang nghĩ vài điều không biết nên nói ra hay không.

"Joseph này."

Cậu cuối cùng cũng quyết định lên tiếng. 

"Hửm?"

Vẫn mãi chăm chăm vào từng con chữ trên trang sách vừa chợt nghe đến tên thì cũng chỉ theo phản xạ mà "hửm" một tiếng. Aesop vẫn còn đang rửa chén, tiếng bát đĩa va vào nhau lạch cạch.

"Tối nay muốn ra ngoài đi dạo chút không?"

Ngay lập tức Joseph liền ngẩng mặt lên mà hỏi.

"Thật không?"

"Thật, muốn đi không?"

"Có!"

Trong mắt anh hiện rõ sự hào hứng. Mà cũng phải thôi, đã rất lâu rồi anh không ra khỏi nơi này. Anh muốn có thể nhìn thấy thế giới ngoài kia, muốn thấy nó đã đổi thay sau chừng ấy năm...

--------------------------------

Ngồi trên ghế phụ lái, mắt vẫn không rời nhìn ra bên ngoài khung kính nhìn ánh đèn sáng choang của từng dãy nhà cao tầng. Cứ tòa này đến toàn khác, Joseph dõi mắt nhìn theo.

"Nó thay đổi nhiều thật."

Đúng vậy, thành phố này đã thay đổi rất nhiều khi anh say giấc ngủ trong căn hầm tối đó. Giọng điệu khi nói câu này của anh có vui nhưng lại thoáng chút buồn. Giá có thể nhìn ngắm thành phố lên đèn như thế này cùng Claude thì tốt biết mấy, Joseph nghĩ thế. 

"Ồ, nó vẫn còn kìa, từ khi tôi sống ở thành phố này đã thấy nó giờ vẫn còn kìa."

trong ngần ấy năm, có nhiều thứ thay đổi, nhiều tòa nhà xưa cũ đã được phá bỏ thay vào đó là những tòa nhà cao hơn, hiện đại hơn nhiều. Nhưng vẫn còn những toà nhà vẫn trường tồn mà sừng sững đứng ở vị trí mà nó vốn có.

Do còn vẫn đang điều khiển xe nên Aesop không thể xem thử. Chỉ có thể liếc sang nhìn người kia một lát. Anh vẫn cười, nhưng nụ cười tươi tắn hơn mọi ngày nhiều. Mặc dù trông nó vẫn thoáng buồn. 

"Vui lắm hả?"

Cậu khẽ hỏi anh. Chiếc xe cũng vừa rẽ vào một khu phố khá vắng.

"Ừm, cũng lâu rồi tôi mới ra khỏi nhà mà."

"Tôi có chút việc cần làm, làm xong tôi sẽ cùng anh đi dạo sau."

"Không sao tôi đợi được."

Cậu đỗ xe, rồi cùng anh bước vào con hẻm vắng. Joseph vốn không thích nhiều chuyện về việc người khác nên cũng chẳng bận tâm mấy mà đi theo.

Ngõ hẻm vắng, vì nhờ thị lực của một vampire mà Joseph có thể đi như khi trời sáng, nhưng anh cũng khá tò mò, vốn dĩ có khi vẫn nhìn thấy Aesop đeo kính, nhìn độ dày thì anh đoán có vẻ nặng. Nhưng nhìn cậu lướt đi băng băng trên con hẻm tối om có khi còn bỏ Joseph lại phía sau thì dĩ nhiên là tò mò cực kì rồi. Joseph giờ nửa muốn hỏi, nửa lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn quyết hỏi thử.

"Cậu bị cận mà phải không?"

"Ờ."

Cậu đáp gọn lỏn lạnh lùng như mọi khi. 

"Trời tối thế mà vẫn thấy đường đi  à?"

Trong khi vẫn lướt đi băng băng, Aesop trả lời anh. Còn hơi khẽ nhún vai.

"Dĩ nhiên là không."

"Vậy sao đi nhanh thế?"

"Nơi này đi nhiều lần rồi nên nhắm mắt cũng đi được."

Anh gật gù. Nhưng đi nhiều lần tới chừng nào mà tới nỗi nhắm mắt vẫn có thể đi được cơ chứ? Trong khi vẫn mải suy nghĩ nhiều thứ, anh nhận ra giờ đây không chỉ có anh và Aesop trong con hẻm vắng ấy nữa. Có vài bóng đen đang vụt qua. Cậu dừng chân, anh cũng dừng chân, có vẻ cậu cũng cảm nhận được.

Aesop bước lên chắn trước Joseph. 

"Cẩn thận."

Cậu khẽ nói. Khi nghe câu này của cậu, Joseph cảm thấy yên tâm phần nào. 

Trong hẻm vang lên tiếng cười.

"Chà xem nào, hôm nay chúng ta có gì nào?"

3 tên xuất hiện từ trong bóng tối.

"Chậc, vampire."

"Hả?"

"Không gọi anh."

Hai người nói với nhau thật khẽ.

"Làm sao giờ?"

Trong lúc anh quay sang hỏi thì không biết từ khi nào mà Aesop đã lôi ra một khẩu súng ngắn. Thân súng màu bạc sáng loáng.

"Cút."

Cậu chĩa súng về phía 3 tên vampire kia, lạnh lùng mà nói thế. Vì đang đứng phía sau Aesop nên Joseph chẳng thể nào biết được lúc này rốt cuộc cậu là đang mang vẻ mặt nào. 

"L...là người của giáo hội..."

"M...mau chạy thôi..."

Sau khi 3 tên kia đã đi rồi, anh thoáng nghe tiếng cậu thở dài. Lần đầu tiên anh nghe thấy cậu thở dài một cách nhẹ nhõm như thế.

"Chúng ta đi thôi."

"À ừm."

Vì anh đúng ở đây dĩ nhiên là nghe thấy mấy tên vampire kia nói cậu là "người của Giáo hội". Anh liền khẽ run lên một cái. Anh biết, biết rất rõ là đằng khác. Đã bao lần anh thoát khỏi đám người của Giáo hội phiền phức mỗi ngày đều "ghé thăm" biệt thự để tìm anh. Claude không rõ dùng cách gì vẫn bao lần đuổi được đám người đó đi. Vậy mà đi bên cạnh anh bây giờ, thậm chí là còn đang ở chung nhà với anh lại là một trong số những người mà anh ghét nhất. Cũng phải thôi, vampire ai cũng đều không thích Giáo hội và những Excorcist chuyên diệt trừ họ.

Còn Aesop dĩ nhiễn biết rõ người đi bên cậu giờ đang có rất nhiều suy nghĩ, nhưng cậu chọn im lặng để anh có thể bình tâm lại đôi chút. Vì vậy bầu không khí giữa cả hai có chút gì đó cứng nhắc.

Hai người tới một căn nhà, có lẽ là cửa sau của ngôi nhà. Aesop lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ rồi mở khóa cửa. Joseph cũng khá ngạc nhiên nhưng giờ anh chẳng còn thời gian đâu mà suy nghĩ về việc này nữa.

"Đi thôi."

Cậu tránh sang một bên, ý nhường cho anh đi trước rồi quay lại cẩn thận khóa cửa. Anh nhận ra người này khiến anh yên tâm hơn là bất an, cảm giác lúc nào cũng như được bảo vệ vậy.

Hai người cùng nhau đến một căn phòng chứa toàn hương liệu. Một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế cao bỏ từng lọ thủy tinh sóng sánh những chất lỏng nhiều màu sắc.

"Chị Chloe."

Nghe gọi, cô gái ngay lập tức ngoái đầu lại nhìn.

"Ồ, hết thuốc rồi à? Đợi chị một lát."

Trên môi cô nở một nụ cười thật xinh đẹp. Nói xong liền quay lại sắp xếp một vài thứ rồi mới trở xuống. Còn Aesop thì đã lấy ghế cho cả hai ngồi. 

Cô gái tên Chloe kia khoanh tay đứng nhìn Joseph một lúc, trên môi vẫn còn cười đầy ẩn ý.

"Hôm nay em đi cùng một vampire kia à, không sợ chị làm gì anh ta à?"

"Chị đừng dọa anh ấy, em biết thừa chị chẳng hứng thú với việc bên nhánh của chị."

"Nhưng lỡ đâu lần này thì có là sao."

 Hai người trò chuyện rôm rả, còn giờ trong đầu Joseph lại hiện lên mười vạn câu hỏi vì sao.
-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro