2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joseph rời khỏi bản đồ rồi nhìn những người sinh tồn khác đang vây quanh nhóm vừa hoàn thành trận đấu với anh. Vera nhẹ nhàng phủi chiếc váy đen của mình, cười nói với mọi người:
-Chúng tôi vừa gặp ngài Joseph trong bộ Moonlight Gentleman trận vừa rồi đó! Tiếc là ngài ấy mạnh tay quá, tôi không có thời gian thưởng thức! Nhưng đuôi lúc lắc cùng vòng eo thanh mảnh. Aiz...
Eli lắc đầu ngán ngẩm, cô vừa ăn terror shock đầu trận đấy. Mọi người vui vẻ bàn tán, còn Joseph đứng sau rèm che lặng người nhìn, Tên Tẩm Liệm Sư đâu rồi nhỉ? Vừa nhắc, áo choàng đỏ lướt nhanh qua đám đông, dường như chẳng có hứng thú với cuộc trò chuyện kia mà hướng đến khu nhà ở của phe sinh tồn. Nhưng trái ngang thay, Eli, trong trang phục Night Owl, gỡ mặt nạ cùng mũ trùm, để lộ mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh sáng, nở nụ cười thân thiện.
-Lúc nãy, cảm ơn cậu.
-. . .- Aesop khựng lại.- Chuyện cần làm thôi.
Nói rồi, quay người đi tiếp. Thái độ không mấy tình cảm của cậu khiến một số người khó chịu, họ xì xầm bàn tán với nhau. Về phần Joseph, anh đã rời đi khi mọi người bắt đầu nói về Aesop. Có lẽ, anh đã bỏ lỡ mất thông tin nào đó trong tập hồ sơ của kẻ sinh tồn mới này trong lúc vội vã rồi...
~o0o~
Từ đó đến bây giờ đã nửa tháng, Joseph vừa bị lịch đấu dồn dập cùng ác mộng liên tục dày vò khiến anh xuống sức rất nhiều. Mặc tạm chiếc áo sơmi, anh liền xuống báo với Miss Nightingale hủy hết lịch đấu hôm nay của anh rồi bê một bộ trà, đi đến góc khuất của trang viên tĩnh dưỡng.
-Xin chào, Ngài Alexander!
Joseph ôm chú mèo béo tròn vào lòng, bản thân thì ngả lưng trên chiếc ghế được đặt dưới một gốc táo. Đây là khu vườn bí mật của anh, nơi anh đến tĩnh dưỡng mỗi khi mỏi mệt. Làn gió mát lành đưa hương hoa quấn quanh người, tiếng chim chóc hót ríu rít hòa cùng tiếng lá cây xào xạc.... thật quá đỗi bình yên so với những trận rượt đuổi căng thẳng. Buồn ngủ quá... mi mắt Joseph nặng trĩu anh dần thiếp đi dưới sự mỏi mệt.
~o0o~
-. . .
Aesop đứng lặng người, sao lại có người ở đây cơ chứ? Cậu tưởng mình là người duy nhất biết đến nơi này cơ đấy... Ôm Aelexander trên tay, cậu, trên người chỉ là bộ âu phục màu xám đơn giản, không là bộ Pháp sư trừ tà hiếm có kia nữa, ngần ngại ngồi một bên nhìn Joseph say ngủ. Đẹp thật! Lần đầu tiên cậu được thấy người đẹp như vậy, hàng mi dài cong vút, đôi môi hồng hơi mím lại, dù có vẻ hơi xuống sắc vì thiếu sức nhưng vẫn là một vẻ đẹp động lòng người. Aesop nhịn không được, vươn tay chạm lên suối tóc bạc đang đổ trên gối kia. Như ánh trăng vậy... Đang còn mải ngây ngất thì rèm mi Joseph khẽ động, dường như sắp tỉnh mất rồi.
-!!!!
Anh mở mắt ngồi dậy, duỗi tấm lưng mỏi nhừ. Ngủ đã quá! Cào mái tóc mềm, Joseph ngẩn ngơ, Dây buộc tóc của mình... Chắc rớt đâu rồi! Thôi kệ, lát về phòng kiếm dây khác vậy. Đợi người rời đi được một lúc lâu, Aesop mới run rẩy bước ra từ chỗ trốn, tựa vào gốc cây ngồi thụp xuống. Nhìn sợi ruy băng vàng trong tay, nội tâm cậu gào thét, Mình vừa làm cái gì thế này???!!!! Trong lúc vội vã, cầm luôn dây buộc tóc của người ta, làm sao bây giờ?? Mà nếu cùng ở trang viên, ắt sẽ gặp lại thôi. Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Joseph. Tại sao lại có cảm giác thân thuộc đến thế?
~o0o~
Aesop khuân vali đến phòng Miss Nightingale chỉ cho cậu, nghe đâu cậu còn cùng phòng với một số kẻ sinh tồn khác.... Thật rắc rối! Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là ba người con trai khác đang ngồi dưới đất nhìn cậu. Cả phòng lặng thinh, cậu nhận ra được Eli đang vẫy tay cười, còn hai người còn lại nhanh chóng lôi cậu vào, đóng cửa.
-. . .
Bị vây quanh bởi ba chàng trai lạ, Aesop có phần hơi gượng gạo, dù đã ghép trận chung với Eli trong trận đầu tiên. Cậu từ nhỏ bị tự kỉ do di chứng sau ngày mẹ ra đi, sau lớn lên, căn bệnh ấy trở thành trở ngại khi giao tiếp với người lạ. Ngồi chờ mãi chẳng thấy cậu tẩm liệm sư mở miệng, Eli mới gãi má giải vây:
-À... Chào mừng cậu đến với trang viên Oletus, như cậu đã biết, tôi là Eli Clark. Đây là Naib Subedar, cựu lính đánh thuê. Người ngồi bên cạnh cậu ấy, là William Ellis, là một tiền đạo.
Naib, cậu thanh niên có mái tóc nâu hạt dẻ vuốt ngược ra sau, vẫy tay chào Aesop, còn William thì cười hào sảng, khoe hàm răng trắng lóa. Nhẹ nhàng gật đáp lại, Aesop lẳng lặng nghe mọi người nói chuyện. Naib dường như đang than vãn chuyện cô nàng Vera nhận Terror hơi sớm, lại còn gục ngay hầm khiến tỷ lệ thắng của trận đấu bị giảm. William thì nói là những thợ săn mảnh khảng như Wu Chang rất khó để húc, lại còn tầm đánh dài nữa. Hai người họ cứ nói như vậy, Aesop vẫn chỉ một mực im lặng, cậu là người mới, đây là chủ đề cậu không thể hòa nhập được. Lẳng lặng đưa tay nắm ngực áo, nơi cậu cất sợi dây của Joseph, cậu bắt đầu thả mình vào dòng suy nghĩ riêng....
Một ngày trôi qua rất nhanh chóng, ba người kia đều rất hữu dụng, kể cả Eli đến trước cậu vài tháng, nên phần lớn Aesop dành thời ngơ ngẩn một mình trong phòng, quanh quẩn soạn đồ đạc ra khỏi vali. Sau trận đấu mở màn ban sáng, Miss Nightingale chỉ gọi cậu đến dặn dò một số nội quy, còn lại cũng không có gì cho cậu làm cả. Khi tất cả dùng bữa tối xong thì đã muộn, William và Naib ầm ĩ tranh nhau phòng tắm, cậu vẫn ngồi lau chùi hộp đồ trang điểm. Một người bước đến ngồi lên chiếc giường bên cạnh, là Eli, người đã gỡ bịt mắt và vận trên mình bộ đồ ngủ gọn nhẹ, dùng đôi mắt xanh ôn hòa ấy mà xoa dịu cậu:
-Carl, chúng tôi đều biết chuyện của cậu. Người trong phòng, trong trang viên đều coi như một nhà, cậu lại nhỏ tuổi nhất phòng, chúng tôi xem cậu như em út. Thế nên, khi cậu cần, chúng tôi sẽ luôn ở bên cậu!
Nhìn cả ba người đang quây quanh giường cậu mà bày tỏ, Aesop cảm thấy thật kỳ lạ. Từ tận đáy lòng, cảm giác ấm áp đã lâu không xuất hiện, len lỏi cháy.
-Cảm ơn....
Nửa đêm, khi mọi người đã say ngủ, Aesop vẫn mở to mắt nhìn lên trần nhà. Liệu đến đây có phải là quyết định sai lầm? Liệu cậu có thể thực hiện được nguyện vọng của mình? Mượn ánh trăng xuyên qua cửa sổ, cậu lại ngắm nhìn sợ dây vàng trên tay. Gặp được tạo vật xinh đẹp như vậy, chuyến đi cũng không phải là công cốc rồi. Cậu kẹp sợi dây vào cuốn sổ ghi chép, cất nó sâu vào ngăn kéo. Tôi nhất định sẽ gặp lại người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro