6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày x tháng y năm xyz
Ta nhận ra... ta đã yêu hắn!
Đúng, ta yêu hắn đến phát điên!
Ta yêu từng chút một của hắn!
Lúc hắn nhẫn nại chuẩn bị cho ta, lúc hắn ôm chặt ta mà nhẹ nhàng gọi tên, cả lúc hắn mất kiểm soát mà hành ta một trận chết đi sống lại. Hắn bây giờ, là cả thế giới, là mục đích sống của ta lúc này. Mặc kệ tranh đấu, mặc kệ xã hội, ta chỉ cần có hắn! Thế là đủ rồi!
~o0o~
Trăng thanh, gió mát.
Hai trái tim cùng chung nhịp đập, khao khát đối phương.
Trên tủ đầu giường sóng đôi hai ly vang đỏ.
Một buổi tối tuyệt vời!
Nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống giường, Carl dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Joseph. Vì men rượu mà gò má anh ửng hồng, cả cơ thể tắm trong ánh trăng như một con búp bê sứ hoàn hảo. Joseph, thân độc một chiếc áo trắng, ngượng ngịu nhìn. Anh không biết phải làm gì, cũng chẳng biết phải nói gì, ngây ngốc nằm đó, mặc người định đoạt. Carl nhìn người yêu rối như tơ vò mà mỉm cười, dùng chất giọng trầm khàn hỏi:
-Joseph... em đang sợ sao?
Hàng mi dài khẽ khép lại cam chịu, im lặng là câu trả lời của anh. Carl cúi xuống đặt lên trán anh một nụ hôn, người hắn yêu vốn chẳng là một người hay nói, những lúc xấu hổ lại càng kiệm lời. Thực ra cũng chẳng cần nói những lời đường mật, chỉ cần hai trái tim luôn rộn ràng vì nhau.
-Anh cũng căng thẳng... nhưng anh hứa, sẽ nhẹ nhàng với em.
Dịu dàng như vậy, chân thành như vậy, trái tim Joseph càng đập nhanh hơn khiến anh khó thở. Anh vùi mặt vào lòng bàn tay cũng chẳng che được ráng chiều đang lan đến vành tai, cứ thế mà lí nhí:
-Trong tủ đầu giường... có bôi trơn...
-. . .- Carl nhanh chóng lục tìm, lấy ra một hộp sắt tinh xảo, hắn liền dở khóc dở cười- Sao em lại có thứ này chứ?
-Không... không phải ta mua... lần trước bảo Thomas mua thuốc xoa bóp... nó lại đem về.. A!!!
Trong khi Joseph còn mải trình bày, Carl đã quết lấy một ít đưa vào hậu huyệt khiến anh hét thất thanh. Cảm giác đau rát cùng dịch mát lạnh chạy dọc cơ thể khiến anh quên cả cách hô hấp, trước mắt chỉ là một mảng trắng xóa. Cúi xuống hôn điều chỉnh nhịp thở giúp người thương, Carl vẫn nhẫn nại, từng chút một giúp Joseph thả lỏng, mặc cho phần dưới đã rục rịch không yên...
-Chậm... chậm một chút... Ah~~
Vầng trán tuấn tú phủ một tầng mồ hôi, hắn chu đáo kê một chiếc gối dưới lưng anh, giúp anh dễ chịu hơn. Nhưng khi ngón thứ hai vừa được đưa vào, Joseph lại cong người hít một luồng khí lạnh, nước mắt lấp lóa trên đôi mắt xanh xinh đẹp. Đến cả dáng vẻ động tình cũng thật dụ người! Carl thở dài, đưa tay quết thêm ít bôi trơn, mắt lại chú ý đến hai điểm nhô lên dưới lớp áo ướt đẫm mồ hôi.
-Haha.... Cái gì đây?
Lớp áo mỏng được trút ra, để lộ vòm ngực gầy trắng nõn, nổi bật hai nhũ hoa căng cứng như trái mọng chờ người đến ngắt. Joseph ngượng chín mặt, hận không thể ngất đi luôn. Cả cơ thể lõa lồ phơi bày trước mắt nam nhân, xinh đẹp như thế, mỏng manh như thế. Trông Joseph lúc này như một ác ma đang lột bỏ dáng vẻ thiên sứ, ra sức lôi kéo nạn nhân xuống địa ngục.
-Joseph, em thật đẹp...
Cúi xuống ngậm lấy hạt đậu bé nhỏ mà liếm mút, cơ thể Joseph vì những kích thích tê dại mà run rẩy không ngừng, đến những ngón chân cũng quắp lại. Phía bên dưới, đã chuẩn bị cho ngón thứ ba... Không ngoài dự đoán, anh căng cứng người, vuột ra những tiếng rên rỉ kích thích. Carl mồ hôi phủ đầy trán, cuối cùng cũng xong phần chuẩn bị. Có thể bước vào chính việc được rồi. Joseph lạnh sống lưng nhìn phần đàn ông đang dựng đứng đầy cao hứng, anh khóc không thành tiếng. Kiểu này... không xong rồi....
-Ta .... ta không muốn... Sẽ chết mất.. Á!
Joseph giãy nảy, nửa thân dưới như muốn rách làm đôi. Ba ngón tay làm sao bằng phân thân bên trong anh được? Nước mắt lã chã rơi, Joseph lắc đầu liên tục, từ chối tiếp nhận con quái vật kia mà đẩy hắn ra. Carl cũng rất khó xử, hắn không muốn làm người yêu đau, nhưng hắn đến giới hạn của mình rồi....
-Cố chịu một chút... Sẽ ổn thôi...
Hắn xoa dịu anh bằng chất giọng trầm, khàn đi vì dục vọng và những nụ hôn dịu dàng. Hôn lên mi mắt run rẩy. Hôn lên đôi môi đang cắn chặt. Tất cả chỉ mong người thương thoải mái hơn. Joseph ôm chặt lấy tấm lưng chắc chắn của Carl, đôi chân thon dài quấn lấy vòng eo nam tính. Joseph rất thích được hôn, nó làm cho anh có cảm được yêu thương, thế nên những nụ hôn của hắn cũng đã trấn tĩnh anh phần nào, để mặc bản thân trôi nổi theo ái tình....
. . .
Để Carl có thể tiến vào thuận lợi, Joseph đã ngất đi không ít rồi lại bị đau đớn vực dậy. Tấm ga trắng muốt xuất hiện vài huyết hoa đỏ thẫm, đẹp đến tang thương. Hắn thở hắt ra, có khác gì đoạt đi trong trắng của một xử nữ không cơ chứ? Dù đã nhẹ nhàng di chuyển, cốt không muốn làm anh phải khó chịu nhưng lần đầu mà, cái cảm giác đau rát cùng sợ hãi khi bị dị vật đâm vào người là không thể tránh khỏi. Joseph nước mắt nhạt nhòa, hơi thử đứt quãng mà ngây ngốc. Đau đớn dần bị đẩy lui, thay vào đó là khoái cảm mà anh chưa từng trải nghiệm.... Cũng không tệ! Khi đã thích nghi, cơ thể mềm mại hòa nhịp cùng những cái thúc thô bạo, Joseph cảm thấy như não anh nhũn rồi chảy ra ngoài lỗ tai mất rồi. Anh không thể nghĩ gì khác ngoài tập trung vào phần phân thân trong cơ thể.
-Joseph.... còn một phần nữa... anh vào hết nhé?
Chẳng cần câu trả lời, Carl cắn môi đâm thẳng vào điểm nhạy cảm của Joseph, khiến anh hét thất thanh, đôi tay cào vài vệt trên lưng hắn. Đau đớn càng khiến hắn hưng phấn, liên tục ra vào vị trí ban nãy. Joseph không còn nói gì được nữa, anh chỉ biết hé miệng thở dốc, khuôn mặt nhếch nhác mà kiều mị đến lại.
-A....ah... sâu quá... chậm chút~~
-Cố chịu một chút... sắp xong rồi... ưm!
Nhìn người phía trên càng mất bình tĩnh, Joseph mỉm cười lại nhìn xuống phần bụng nhỏ của mình. Trên đó trướng lên một vật thể trụ dài, mang sức nóng kinh người không ngừng luật động. Anh thều thào bằng giọng đứt quãng:
-Ngươi nhìn xem.... Nó đang chuyển động này... Á!!!
-Joseph, em đúng là ác quỷ!!
Câu nói của anh khiến phân thân trong cơ thể lớn thêm một vòng, Carl cũng không thương tiếc mà tăng tốc. Họa tự miệng mà ra... Joseph rùng mình, phun trào một đợt lên khuôn ngực trắng nõn. Tiểu huyệt vì cao trào mà xiết lại, ép hắn đến tức thở. Nhấp mạnh hông một lần nữa, đem tất cả rót vào bên trong, nhiều đến mức trào ra không ít, Carl cúi người hôn người yêu, mặc cho Joseph thở không ra hơi.
-Chậc.... Ngươi ra nhiều quá rồi... Bộ ngươi chưa bao giờ tìm phụ nữ sao....!!!!! CÁI QUÁI GÌ???!!! -Joseph giật mình nhìn phân thân đang rất sung sức trước mặt mà hoảng hồn... Không thể nào...
-Joseph, chỉ có em khiến tôi điên đảo.... -Carl dùng giọng trầm khàn mà dụ dỗ, cắn nhẹ lên vành tai ửng đỏ kia- Một lần nữa nhé?
Joseph lắc đầu quầy quậy, nước mắt chan hòa, trong đầu chỉ toàn ý định bỏ chạy. Không! Ta không muốn bị làm đến chết! Aaaaaaaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro