Ngoại truyện: Cursed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-RỐT CUỘC CÔ ĐÃ LÀM GÌ NGÀI ẤY???
Ai nấy đều giật mình hoảng hốt. Đây là lần đầu tiên họ thấy Aesop Carl lớn tiếng và nổi giận đến mức này. Cậu ta chỉ vừa mới thoát khỏi lỗi hệ thống giam cậu cùng Joseph trong bản đồ mà đã to tiếng nói với Patricia, người là đồng đội của cậu. Họ cũng không hiểu tại sao cậu lại nổi giận như vậy, cũng không hiểu tại sao Joseph nằm trong lòng cậu mãi không động....
-Carl... Joseph làm sao? - Jack bước đến giải vây, cúi xuống nhìn khuôn mặt trong lòng Aesop.
-Ngài ấy... không tỉnh lại... - Cậu nghiến răng- Sau khi bị Patricia tấn công bằng ba lớp nguyền rủa, ngài ấy cứ bất tỉnh như vậy. Tôi... tôi không biết phải làm gì nữa.
-.... Cứ đưa cậu ta về phòng đi đã, có lẽ là quá sức nên mệt thôi.
Dù Jack nói vậy nhưng không ít người hoài nghi việc Patricia có hại Joseph hay không. Cô cũng chẳng buồn lên tiếng, chỉ bước lại gần Aesop:
-Cho tôi xem tình trạng ngài...
-Tránh ra!! Cô mà đụng một ngón tay vào ngài Joseph xem!!!
Dưới chân là cảnh náo nhiệt, Miss Nightingale cùng người đàn ông được coi là chủ trang viên đang ngồi thưởng trà. Khác với vẻ lo lắng và bất an của cô nàng mang chiếc mặt nạ lông chim, Chủ trang viên lại khá thích thú với sự kiện bên dưới. Y chú ý đến ánh mắt đầy cuồng nộ, như thú săn mồi của Aesop đang chòng chọc vào Patricia. Ánh mắt đó... Khí chất đó... Không thua kém một thợ săn khát máu!! Y cười lớn, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của Miss Nightingale:
-Mọi chuyện thú vị rồi đây!
Làm sao có thể tàn phá một con người đây?
~o0o~
Đã hai tháng trôi qua
Joseph vẫn chưa tỉnh lại. Thậm chí, dường như ngày càng tệ hơn, Aesop chẳng biết làm gì ngoài chăm sóc anh. Một ngày nọ, cậu cắn răng gõ của phòng Patricia. Cô nàng chẳng ngạc nhiên, khuôn mặt dửng dưng theo bước cậu đến phòng vị quý tộc kia. Nhiếp ảnh gia nhìn đi đang phải vật lộn với ác mộng, đôi mày thanh tú nhíu lại khổ sợ. Trên gương mặt xinh đẹp kia lại xuất hiện những đường nứt vỡ chỉ trong trận đấu.
-Có thể... cởi áo ngài ấy giúp tôi được không?
Aesop chẳng ngại ngần cởi chiếc áo lục mỏng, để rồi ngạc nhiên. Làn da của Joseph đang xám đi, vết nứt chằng chịt khắp cơ thể tựa như một con búp bê sứ đã phải trải qua rất nhiều va đập. Trên eo, như có một mầm cây đang đâm chồi, lặng lẽ và chậm rãi, vươn dây leo đến cổ của Joseph.
-Thứ này???!!!!
~o0o~
Eli ngồi trên chiếc xúc tu, kể lại hình ảnh vị nhiếp ảnh gia lúc ấy. Hastur im lặng rồi thở dài.
-Ngài sao thế? Ngài biết ngài Joseph bị làm sao ư?
-Eli của ta... Joseph đang bị nguyền rủa...
-Ngài có thể giải thích rõ hơn chứ? - Cậu tiên tri ôm chú cú trong lòng, nhìn Thần chủ của mình. Nhìn Aesop chật vật như vậy, không nỡ khoanh tay đứng nhìn.
-Chà... Người nguyền rủa Joseph, chính là cậu tẩm liệm sư kia. Cậu ta yêu Joseph, yêu đến mức thành ám ảnh. Ta cũng không hiểu tại sao Joseph lại bị nguyền như thế, vì nó phải bắt nguồn từ linh hồn. Có thể, hai ngươi này đã gặp nhau từ trước... Lại phải nói, nếu cứ tiếp tục như thế này, Joseph sẽ phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình: Khi một đóa hoa nở rộ nơi ngực trái, cũng chính là sự sống nhỏ bé kia kết thúc! Lời nguyền này đã thất lạc rất đâu rồi, ta không ngờ lại gặp nó bây giờ. Chứng tỏ liên kết linh hồn của Joseph và Aesop rất mạnh mẽ, mới có thể hình thành lời nguyền này.
-Có... có cách nào để giải trừ không ạ? Tôi không muốn nhìn thấy hai người họ khổ sở....
-Tất nhiên là có, cái giá... không dễ đâu.
~o0o~
-CÁI GÌ???!!! Joseph từng là người yêu cũ của anh ư?? Tôi không tin!!! Ngài ấy và anh??
Naib trợn tròn mắt nhìn quý ông đối diện, vị nhiếp ảnh gia đó và gã đồ tể này ư? Hoang đường! Jack thì vẫn điềm nhiên uống trà. Quý ngài bé nhỏ ngạc nhiên là đúng, chuyện của họ rất lặng lẽ, chỉ đơn giản là bên nhau trò chuyện bên những tách trà, thỉnh thoảng lên giường. Hết! Chỉ đơn giản có vậy... Bởi vì Jack nhìn được, trong đôi mắt xanh sâu thẳm kia không có bóng hình của hắn, vẫn đang mơ hồ kiếm tìm, như một kẻ lạc đường trong biển sương, ngay cả khi hai người đang thân mật. Nên hắn đã chủ động chia tay, coi như một sự giải thoát cho đôi bên.
-Ừm... chuyện khá lâu rồi. Trong mắt cậu ấy không hề có tôi. Thế mà...
Thế mà, một tia sáng lấp lánh lại luôn xuất hiện mỗi khi Joseph nhìn thấy cậu tẩm liệm sư kia. Anh trở nên đa cảm, quan tâm hơn: lo lắng hỏi han Jack về Aesop sau mỗi trận đấu, khẽ mỉm cười khi nghe đồng nghiệp oán thán về cậu, ngây người nhìn bóng lưng dong dỏng cao kia khi ở sảnh chung. Tất cả... tất cả biểu hiện ấy đều bắt đầu từ hôm vũ hội.
-Đầu củ cải, thế mà gì cơ? -Naib cất tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Jack.
-Joseph... cậu ta yêu Aesop...
-. . . KHÔNG THỂ NÀO!!!! Aesop hằng ngày vẫn luôn u sầu theo đuổi mà? Làm sao... a...
-Đúng! Vì tổn thương quá nhiều nên không dám mở cửa trái tim một lần nữa.
Cũng vì thế mà cậu rơi vào tình trạng này, phải không Joseph?
~o0o~
Aesop thấp thỏm cầm ly thuốc giải rót vào miệng Joseph. Để cứu anh, cậu đã hạ mình, quỳ xuống xin Patricia hãy cứu Joseph. Rất may, cô nàng đồng ý với một điều kiện, cậu phải đánh đổi tuổi thọ của mình. Sao cũng được! Miễn sao ngài ấy tỉnh lại. Đó là tốt nhất...
-Chị Patricia?
-Fiona... vào đây đi em!
Patricia nở nụ cười dịu dàng hiếm có, đón lấy bàn tay của cô nữ chủ tế trong Misfortune xinh đẹp. Còn Fiona bình thường luôn là một cô nàng trưởng thành đầy quyến rũ, nay không khác gì môht chú mèo con quấn lấy người thương.
-Em nhớ chị... Từ ngày chị rời làng, em đã đi khắp nơi tìm chị đó. Không ngờ lại gặp chị ở đây. Tốt quá, chúng ta sẽ không bị ngăn cấm hay chia rẽ nữa!
Patricia Dorval và Fiona Gilman cùng được sinh ra tại một ngôi làng. Khác với cô gái được thần chọn làm chủ tế, Patricia bị dân làng hắt hủi vì là con của phù thủy, cô lớn lên và yêu phải người con gái mà cô luôn đố kị. Chuyện vỡ lở, Patricia bị đuổi khỏi làng, họ cho rằng cô đang vấy bẩn nữ chủ tế của họ, hai người mất liên lạc từ đó.
-Chị đã dùng gì để chữa cho ngài Joseph vậy? Em nhớ chị từng nói loại lời nguyền sinh ra từ tâm rất khó để phá vỡ.
-Chị chỉ giúp ngài ấy nhớ ra một số chuyện mà thôi. Phần còn lại, chỉ có ngài hiểu rõ!
Aesop ngây người nhìn đôi mắt nhắm nghiền đang tuôn lệ như van hỏng nước. Điều kỳ diệu là nước mắt chảy đến đâu, cái vết nứt liền lại đến đó. Làn da Joseph hồng hào trở lại, dây leo quấn quanh thân dần lụi tàn, cả nụ hoa chớm nở cũng héo úa rồi biến mất. Cậu thở phào, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể say ngủ của Joseph. Lặng lẽ khóc....
-Tại sao chị biết ngài ấy sẽ tỉnh lại?
Patricia mỉm cười xoa đầu cô nàng. Lại nhìn chiếc lọ nhỏ trên bàn, bên trong có hai lọn tóc xám và trắng đang quấn lấy nhau. Thành công rồi...
-Vì... Những người có tình, rồi cũng sẽ trở về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro