Chapter 16: Dòng nước lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Chị có muốn khiêu vũ với em không?" Therese bất ngờ hỏi và trong giây lát, Carol đã không tin rằng cô vừa nghe điều đó từ em. Cô biết em luôn muốn làm những điều như vậy, nhưng em chưa bao giờ nói ra thành lời.

"D-Dĩ nhiên rồi..."

"Ồ không, Carol. Không phải ở đây. Em đã phát ốm với con người rồi." Therese lắc đầu nói, như thể đang trấn an sự ngần ngại của Carol lúc này. Nhưng giọng điệu hững hờ của em khi nói về điều đó khiến Carol chạnh lòng. "Dù sao thì, thật ra là em đang ở khách sạn này. Mười lăm phút nữa chị lên phòng em được chứ? Tầng tám, phòng tổng thống. Em sẽ lên đó chuẩn bị trước." Therese mỉm cười nhẹ, ngước nhìn Carol, mắt lấp lánh hy vọng.

Carol nhoẻn miệng cười, đổi giọng châm chọc, "Ồ phòng tổng thống sao? Em đang tán tỉnh chị đấy à?"

Therese phì cười, nheo mắt nhìn Carol như thể muốn đáp trả rằng, không phải ngày xưa chị cũng thế sao? Em cắn môi, khẽ lắc đầu rồi hôn nhẹ lên má cô. "Hẹn gặp chị sau."

"Gặp em sau."

Carol đứng nhìn Therese đi qua đám người, ra khỏi phòng tiệc, trong lòng vẫn không dám tin những chuyện vừa xảy ra. Hay là mình đang say? Cô quay người lại nhìn những ly rượu xếp trên bàn, cố nhớ xem mình đã uống bao nhiêu ly rồi. Nhưng nếu những chuyện vừa rồi là do cô đang say, thì cô không bao giờ muốn tỉnh rượu.

Carol dành phần thời gian mười lăm phút đó để đứng ở góc, nhìn những cặp đôi đang khiêu vũ ở giữa phòng. Luôn là một bộ váy đầm lộng lẫy đi cùng một bộ tuxedo lịch lãm. Đến tận bây giờ, cô vẫn thấy đó là khuôn mẫu của cái đẹp hoàn hảo. Carol khẽ lắc đầu, cười nhạt.

Những ánh đèn bỗng chói lên và nhòe đi, những khuôn mặt kia trở nên mơ hồ và Carol cảm thấy quai hàm mình đang tê cứng lại, đau buốt. Cô nhìn xuống, nhận ra những giọt nước mắt nóng hổi đang lã chã rơi trên tay và rồi cô cảm nhận được cả vị mằn mặn của chúng trong miệng.

"Carol." giọng Therese bất chợt vang lên từ chốn nào đó. Carol ngước mắt lên nhìn em, tự hỏi tại sao em lại có vẻ vội vã như thế. "Tại sao chị lại khóc?" em hỏi, ngạc nhiên.

Therese đi đến gần. Carol tròn mắt nhìn em, tự nhủ đây chính là thực tại. Em thật sự đã quay trở lại. "Chị không biết. Chị xin lỗi." cô dụi mắt, thật lòng không biết tại sao mình lại khóc nữa.

"Đừng, Carol," Therese gạt tay Carol ra, ôm lấy hai bên má cô và cố lau đi nước mắt trên mặt cô.

Đôi mắt của Therese bỗng trở nên đẹp đến ngỡ ngàng, một mảng màu xanh lục sáng rực, trong veo và lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Nhưng trông chúng thật buồn, như thể đã sống qua cả một thế kỉ cằn cỗi. Carol tự hỏi tại sao lại như vậy, nhưng cô không tài nào có nổi một dòng suy nghĩ thông suốt.

Trước khi Carol có thể nghĩ gì về tình hình hiện tại, cô đã bị cuốn vào nụ hôn mà Therese là người bắt đầu. Ngay cả khi cô đã có thể nhận thức được mình đang ở đâu, cô cũng chẳng còn quan tâm nữa. Với những khát khao và tương lai sáng rực trước đôi mắt đang nhắm, cô chỉ còn quan tâm đến sự mềm mại ở môi em, đến vị rượu đắng nghét nhưng đầy cám dỗ còn vương trên đầu lưỡi, đến mùi hương tuyết tùng thấp thoáng trong mái tóc ngắn mà cô đang lùa tay vào.

"Khiêu vũ với em đi. Ngay ở đây, trước mặt bọn họ. Em không muốn phải chạy trốn nữa. Em sẽ tiếp tục, ngay tại nơi em đã ngã." Therese nói khi hai người đã lấy lại được nhịp thở bình thường sau nụ hôn vừa rồi.

"Em chắc chứ?" Carol hỏi và lập tức nhận ra câu hỏi ấy thật thừa thãi. Chưa bao giờ cô thấy ánh mắt em kiên quyết và chắc chắn đến nhường ấy.

"Dĩ nhiên rồi." Therese đáp, mắt em lấp lánh nụ cười tự tin.

"Chị sẽ ghét lắm nếu chị là người cản trở công việc của em."

"Ồ không, Carol. Nếu bọn họ không hợp tác với em chỉ vì em yêu chị thì đó là lỗi của bọn họ. Em đã sống một cuộc đời như chị muốn rồi. Em đã đứng trên đỉnh cao một thời gian, chỉ để nhận ra bản thân cô đơn đến nhường nào. Giờ thì em chỉ muốn ở bên chị thôi, kệ xác những gã cho rằng mình có thể điều khiển được cuộc sống của em." Therese nói, từng lời từng chữ chắc như sắt thép, trái hẳn với nụ cười hờ nhẹ nhàng trên môi em.

"Ôi Therese." Carol lắc đầu, không biết phải nói gì nữa.

"Carol à, tin em đi, em biết mình đang làm gì. Chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau. Giờ thì, buổi tiệc đã gần kết thúc rồi." Therese lùi lại một bước và đưa tay ra. "Khiêu vũ với em đi, Carol."

Carol nhìn xuống tay em rồi lập tức bật cười. Cô khẽ lắc đầu, cười toe nhìn vẻ mặt khó hiểu của em. "Therese Belivet, em không biết là nếu em muốn dẫn thì phải đưa tay trái ra sao?" rồi cô nắm lấy tay em, trước khi em kịp thu nó lại. "Được rồi, để chị dẫn."

Carol dắt Therese đến giữa phòng rồi âu yếm đặt tay còn lại lên eo em. Therese có chút giật mình khi cô làm như vậy nhưng rồi cũng nhanh chóng đặt tay lên vai cô. Carol mỉm cười, chậm rãi bắt đầu những bước chân, dịu dàng dẫn em theo từng nhịp. Và rồi khi cả hai đã quen được nhịp điệu của nhau, điệu nhảy này trở nên hoàn hảo, không chút gượng gạo hay cảm giác kì quặc nào. Trong trí nhớ của Carol, đã lâu lắm rồi cô mới được thật sự tận hưởng một điệu nhảy như bây giờ.

"Em đã rất nhớ chị."

"Không một ngày nào chị không nghĩ đến em."

Carol có thể cảm nhận được những ánh mắt đang đổ dồn về phía hai người, cảm nhận được cả sự lúng túng và do dự trên tay những nhạc công; cô có thể nghe thấy những tiếng xì xầm, những bước chân đã dừng lại, có thể nghe thấy tiếng Patricia ra hiệu cho dàn nhạc tiếp tục chơi. Nhưng cô không lấy làm bận tâm, cũng chẳng sợ hãi điều gì, vì đã chìm quá sâu vào đôi mắt xanh lục huyễn hoặc của em.

Và khi bản nhạc kết thúc, Therese lại hôn cô lần nữa. Một nụ hôn hoàn hảo.

...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

...

Carol thở dốc, cả cơ thể run rẩy và nóng bừng. Cô có thể nghe thấy tiếng mình đang thở, nhưng nó lạ lẫm đến mức cứ như của người khác. Đầu óc cô vừa trống rỗng vừa hỗn độn, cả thế giới của cô như chẳng còn gì ngoài sự hưng phấn điên rồ trước cái cách mà Therese âu yếm cơ thể cô, điêu luyện đến mức đáng kinh ngạc. Khi Therese trườn lên trên người cô, đôi chân của Carol vẫn còn run bần bật. Hai tay cô vụng về ôm lấy sau đầu em và rồi hoàn toàn khuất phục trong nụ hôn.

Therese khúc khích cười, rời môi ra, "Chị run quá kìa." Em thì thầm chòng ghẹo rồi từ từ rải những nụ hôn nhẹ lên khắp mặt và cổ cô.

Đến khi đã thở đều lại, Carol cười, phần vì buồn cười, phần vì ngượng. Cô ôm lấy hai bên má em, khóa môi em trước khi đẩy em nằm sang bên cạnh và rồi bắt đầu hôn lên cổ em.

"Em đúng là toàn những bất ngờ đấy." Carol cười, để những chiếc răng cứa nhẹ qua vùng cổ đang căng cứng của em.

Therese rên khẽ trước khi hít vào một hơi sâu và rồi bật cười. "Ồ Carol, em hứa, rồi chuyện này sẽ k-không còn bất ngờ nữa đâu." Therese nói một cách tự hào nhưng vẫn có đôi chỗ bị hụt hơi.

Carol vẫn mỉm cười trong suốt lúc hôn lên khắp mặt Therese, đôi chỗ nấn ná lâu hơn những chỗ khác. Cuối cùng cô dành chút thời gian nhìn ngắm em từ phía trên, say sưa và chăm chú như thể muốn ghi nhớ những đường nét sắc cạnh nhưng thanh thoát trên gương mặt em. Và rồi ánh mắt cô dừng lại ở đôi môi căng mọng vẫn còn sót lại chút son của em. "Thiên thần của chị..."

"...vượt ra ngoài không trung." cả cô và em cùng thì thầm, và câu nói ấy nhanh chóng hòa vào nụ hôn dịu dàng vừa mãnh liệt, hệt như lần đầu...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Người chị ấm thật đấy." Therese đang nằm gọn trong chăn, ôm chặt lấy người Carol và rúc đầu vào dưới cằm cô, môi đặt hờ trên cổ cô.

"Không phải em bảo muốn ngắm sao à? Sao giờ lại chui vào trong rồi?" Carol nói, mắt vẫn nhìn lên bầu trời thăm thẳm suốt, cả khuôn mặt hiên ngang đón nhận cái lạnh buốt mà những cơn gió thổi đến trong khi cả cơ thể ôm trọn hơi ấm từ Therese. Cô thầm cười mình, nghĩ rằng chẳng ai đủ ngu ngốc để ra ban công nằm trên ghế đệm trong một ngày cuối đông như thế này. Chỉ trong một buổi tối hôm nay thôi, cô đã làm hai chuyện điên rồ mà cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được, và thật may, thứ cô nhận lại đều chỉ là sự phấn khích và thỏa mãn.

"Em đã nói là, em muốn chị được ngắm sao." Therese ranh mãnh sửa lời cô.

Carol bật cười, tiếng cười vô tư thật sự mà chính cô đã không nghe được trong một thời gian dài. Cô ậm ừ cho qua, quyết định tận hưởng giây phút này trong khi để em lười biếng trong cái ấm áp bên dưới tấm chăn. Cả cơ thể Carol được thả lỏng, dù Therese có đang nằm đè lên một bên người cô, cô vẫn thấy thoải mái lạ thường.

Mọi chuyện đều đang đẹp như mơ, nhưng cảm giác vẫn rất chân thật. Những sợi tóc của em đang cọ vào khắp mặt và cổ cô, mềm mại như lông vũ. Hơi thở ấm nóng của em vẫn đang đều đều phả vào làn da cô, yên bình tựa dòng nước lặng.

Dòng nước lặng... Carol mím môi, vô thức nuốt khan. Dòng nước lặng sẽ chẳng đưa con tàu tới đâu cả.

"Therese này." Carol gọi khẽ, tự hỏi em đã ngủ chưa.

"Vâng?" Therese thì thầm đáp lại và cô có thể cảm nhận được em đã lim dim.

"Em biết chúng ta cần phải nói chuyện đúng chứ?"

Therese không đáp ngay. Trong suốt khoảng lặng đó, Carol cũng không cảm nhận được hơi thở của em nữa. "Em biết, nhưng... Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không thể... Em không muốn xa chị nữa, Carol." Therese nói và giọng em gần như vỡ vụn khi em gọi tên cô.

Carol hôn nhẹ lên đỉnh đầu Therese, âu yếm vuốt ve tay em qua lớp áo choàng mỏng mà em đang khoác trên người. "Cho dù chúng ta không thống nhất được mọi chuyện thì cũng không sao cả. Vì ít ra thì chị vẫn biết em muốn gì và nghĩ gì, và em cũng sẽ biết mọi thứ em muốn biết về chị. Và chị cũng không muốn mất em nữa, Therese."

Therese khẽ gật đầu sau một lúc lặng thinh. Em cựa mình, chui đầu ra khỏi chăn để hôn lên khóe môi cô. Carol nhìn vào mắt em, nhận ra em đang lo lắng và sợ hãi đến nhường nào.

"Em biết chị sẽ không thích điều này, nhưng, em ước gì chị không có chồng con gì cả, như vậy thì ngày đó chị sẽ không bỏ đi, mọi chuyện cũng sẽ không đến bước này."

Carol cười trừ, lảng mắt đi. Cô cũng từng nghĩ giống em nhưng rốt cuộc mơ mộng như vậy cũng chẳng có ích gì cả. Mọi chuyện xảy ra trên đời này đều có mục đích của riêng nó, Carol luôn tin vào điều đó. Nếu ngày đó cô không lấy Harge, nếu Therese mới là người cô gặp trước thì mọi chuyện sẽ rất khác, vì con người trước kia của cô chắc chắn sẽ không yêu thương hay trân trọng em. Chỉ có đổ vỡ với Harge mới cho cô biết tình yêu thật sự là gì. Và cũng chỉ có sai lầm với Abby mới giúp cô nhận ra bản thân đã vô tâm đến mức nào. Hơn nữa...

"Nếu thế thì chị sẽ mãi ngăn em trưởng thành mất."

"Nhưng em ghét phải trưởng thành bằng cách như vậy."

"Chị biết. ...Chị biết. Được rồi, chúng ta nên đi vào ngủ thôi. Chúng ta có thể nói chuyện vào ngày mai." Carol nói và chờ đợi em đáp lại. Nhưng Therese có vẻ chưa muốn đi ngay, em chỉ nằm im lìm, tựa đầu trên ngực cô, ngón tay vẽ những đường ngẫu nhiên lên hõm cổ cô.

"Carol này?"

"Huh?"

"Hãy làm công chúa của em."

"Sao cơ?" Carol nghĩ mình đã nghe nhầm nhưng lời nói của em vẫn vang trong đầu cô.

"Hãy làm công chúa của em." Therese nhắc lại, chậm rãi hơn. "Hoặc là nữ hoàng, sao cũng được."

Carol mím môi, nụ cười mở rộng ra hai bên, cảm thấy lời em nói có chút khôi hài. Cô cố không bật cười thành tiếng, và dù không biết tại sao em lại nói thế, cô vẫn quyết định hùa theo bằng giọng nghiêm túc nhất cô có thể dùng, "Được rồi. Chị đoán chị thích làm nữ hoàng hơn. Vậy em là..."

"Em sẽ là Lọ Lem." Therese lập tức nói chêm vào.

Carol bật cười khẽ, nhưng nụ cười trên môi cô nhanh chóng tắt ngấm, để lại một đám tro đắng nghét ở đầu lưỡi. "Em biết Lọ Lem thì đi với hoàng tử mà đúng không?" Carol nói và lập tức nhớ đến Abby, vì chị là người đã nói tương tự vậy. Therese đã gặp chị ấy sao?

"Ồ Carol. Em chả quan tâm. Em giờ là nhà văn rồi, em có thể viết mọi câu chuyện theo ý em. Chị và em sẽ luôn là nhân vật chính trong đó." Therese nói một cách ngông cuồng và Carol đoán em đang nhếch môi một cách ngạo mạn.

"Ồ em yêu, em đang cầu hôn chị đấy sao?" Carol đùa, chỉ để giấu đi sự ngạc nhiên và sung sướng của mình.

"Ôi Chúa ạ, Carol!" Therese lập tức đảo mắt quay mặt đi, em ngồi dậy trên ghế, bật cười thành tiếng. Và khi em quay lại nhìn cô, Carol hoàn toàn điêu đứng trước đôi má đỏ ửng ngại ngùng và nụ cười rạng rỡ sáng bừng cả buổi đêm. "Chúng ta vào trong thôi, em sắp chết cóng rồi." Therese nói và lập tức giật lấy tấm chăn mà Carol đang đắp để khoác lên người.

"Em đúng là... Chậc." Carol tặc lưỡi, rồi cũng nhanh chóng theo sau em vào trong. "Tuyệt, thiên đường." Carol thở phào ngay khi vừa đóng cửa lại, khoan khoái hít vào mùi gỗ cháy và lắng nghe tiếng lửa lách tách của lò sưởi ngoài phòng khách.

"Chị không thích kim cương nhỉ?" Therese vừa hỏi vừa trải tấm chăn lên giường.

"Ờ, phải." Carol đáp, nhíu mày cố nhớ xem mình đã nói điều đó cho em khi nào. "Nhưng chị đã nói như thế lúc nào ấy nhỉ?" cô hỏi, bỏ cuộc vì không thể nhớ nổi.

"Huh? Lúc chị bán chiếc nhẫn đính hôn với Harge đấy. Ba năm trước." Therese đáp, chớp chớp mắt nhìn cô bằng vẻ lạ lẫm và khó hiểu.

"Ồ, phải rồi..." Carol cười xòa, giả vờ như vừa nhớ ra nhưng thật ra chẳng có chút ý niệm gì về chuyện đó cả. Phải, cô đã chẳng còn giữ nhẫn đính hôn nữa nhưng cô không nhớ nổi mình đã làm gì với nó. "Sao bỗng dưng em lại hỏi vậy?"

"À, không có gì đâu." Therese cười mỉm, khẽ lắc đầu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro