Chapter 19: Hồi kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Therese chạy vùng ra khỏi phòng lúc tờ mờ sáng, loạng choạng đi qua hành lang tối đen và mở tung cánh cửa phòng ngủ chính. Tiếng động làm Carol bị giật dậy, hoảng hốt nhìn về phía cánh cửa.

"Em xin lỗi, Carol. Em đã hứa với chị, em sẽ không bao giờ bỏ đi nữa. Em xin lỗi." Therese nói, vội vã chạy đến giường như thể sợ rằng nếu cô chỉ chậm vài giây thôi, chị sẽ biến mất.

"Therese, trễ lắm rồi đấy. Em ổn chứ?" Carol đan những ngón tay của họ vào nhau khi Therese vừa ngồi xuống giường. Chị ôm lấy một bên mặt cô bằng bàn tay run rẩy nhưng vững chãi lạ thường và lau đi giọt nước mắt dường như đã đóng băng trên má cô. Ngay cả khi Carol vừa bị đánh thức bằng một cách không mấy dễ chịu, chị vẫn lập tức lo cho cô. Điều đó làm Therese cảm thấy mình thật tệ.

Therese nắm lấy bàn tay còn lại của Carol, để đôi bàn tay của họ gặp nhau trên đùi chị. "Nghe em này." Therese nghiêm giọng, chỉ để chắc chắn Carol hoàn toàn tập trung vào lời cô nói. "Em sẽ không bỏ đi nữa, và chị cũng phải vậy. Chị phải phẫu thuật, Carol, chị phải sống. Cho dù sau này chị có quên em thì cũng không sao cả. Em sẽ chăm sóc chị, em sẽ làm mọi thứ để chúng ta có thể yêu nhau lần nữa."

Carol lắc đầu với đôi mắt nhắm và cái thở dài kín kẽ, hệt như cách một kẻ trải đời phản ứng trước những ý nghĩ xốc nổi của một đứa trẻ mới lớn. "Chị xin lỗi, Therese. Khi chị quay lại tìm em, chị chỉ muốn được tha thứ và có cơ hội bù đắp, chị không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Chị chỉ toàn mang lại phiền phức cho em." Chị nói, cười xòa, mắt rầu rầu nhìn xuống đôi bàn tay của hai người.

"Không, Carol. Nghe này, cho dù chị là một mớ rắc rối, thì đó vẫn là tất cả những gì em muốn. Xin chị đấy, vì em, vì Rindy, hãy phẫu thuật đi, em không muốn mất chị." Therese bật khóc khi nhớ lại những viễn cảnh vắng bóng Carol mà cô đã trằn trọc nghĩ đến suốt đêm, chúng chẳng có gì ngoài mảng màu xám lạnh lẽo, chẳng có gì ngoài cô – kẻ cô độc ôm lấy quá khứ đang dần phai nhạt, hệt như người đàn bà khốn khổ ở Frankenberg. Cô vùi mặt vào hõm cổ chị, vừa nức nở vừa cắn chặt răng, tự giận mình. Giận vì cô đã lãng phí quá nhiều thời gian. Giận vì đến tận lúc này Carol vẫn là người mạnh mẽ hơn cô.

Một khoảng lặng dài xâm chiếm lấy căn phòng. Sau những tiếng nức nở của chính mình, Therese có thể nghe được những nhịp đập của Carol, nhọc nhằn và chán nản. "Được rồi. Chị sẽ làm vậy." Carol nói một cách cam chịu, nhưng Therese không còn tâm trí để chú ý đến sự rầu rĩ của chị lúc này. Tất cả những gì cô nghĩ đến và sợ hãi là dấu chấm tiếp theo của câu chuyện này. Đó có thể là dấu hiệu bắt đầu của một đoạn văn mới đầy mời gọi, cũng có thể là một sự kết thúc đột ngột.

Đêm hôm đó là đêm duy nhất Therese trằn trọc khi bên cạnh Carol.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

...

Abby đóng cửa lại trước mặt Therese, kết thúc buổi gặp mặt đường đột và ngắn ngủi của họ. Nhà Abby khá xa nhà cô nhưng cô vẫn đi bộ trở về. Dọc quãng đường đầu, Therese chẳng làm gì ngoài việc bước đi và nhìn chằm chằm vào mẩu giấy trên tay, cho đến khi cô va vào một người đàn ông.

"Cẩn thận chứ, quý cô." Anh ta nói.

Therese đứng nép vào khoảng trống nhỏ giữa hai căn nhà, đứng thẫn thờ một lúc. Cô đã đạt được mục đích khi đến nhà Abby, nhưng giờ thì cô chẳng còn muốn dùng tờ giấy đó nữa. Vậy nên cô vò lại rồi ném nó đi. Thâm tâm Therese dường như đã chết lặng, mọi khoảnh khắc và ý chí của cô đều đã đóng băng tại ngôi nhà đó, chỉ trong chưa đến mười phút nói chuyện với Abby. Những lời nói của chị ta vẫn vang trong đầu cô, ám ảnh như thể chúng là của một hồn ma.

...

"Tại sao tôi phải thuyết phục Carol phẫu thuật chứ? Điều mà Carol sợ nhất, là đánh mất bản thân mình. Em ấy đã từng như thế một lần, và tôi là người giúp em ấy trở lại. Nhưng lần này, mọi chuyện không dễ dàng đến thế, tôi không nghĩ cô hay tôi có thể giúp. Nếu phẫu thuật tim, Carol sẽ có thể sống tiếp, nhưng rồi sẽ dần quên đi mọi thứ, quên đi cả con người của mình. Carol không muốn điều đó, cô hiểu mà, và cả tôi cũng vậy. Nên...tôi chấp nhận. Đó là cuộc đời của Carol, tôi để em ấy tự quyết định. Carol đã vì người khác cả đời rồi."

"Nhưng dù sao thì... Nếu như cô muốn, thì cứ tới tìm bác sĩ và tự tìm hiểu xem. Bác sĩ của Carol là bác sĩ riêng của nhà Logue, vậy nên ông ấy sẽ không cho cô biết gì đâu. Nhưng cô có thể nhờ chú Bryan giúp, đây là số nhà riêng của chú ấy. Bryan có thể sắp xếp cho cô, đó là nếu chú ấy chịu tha thứ việc cô đã tổn thương Carol hai năm trước. Tin tôi đi, Bryan không dễ bỏ qua như tôi đâu. Và tôi vẫn chưa muốn bỏ qua cho cô."

...

Phải, cô đã làm tổn thương chị, điều đó thậm chí không đáng được tha thứ. Hai năm, năm tháng. Đáng lí đó phải là quãng thời gian cô làm chị hạnh phúc.

Therese nhận ra rằng, điều mà Carol cần lúc này là một người bạn sẵn sàng để chị ra đi, chứ không phải một người yêu đem cả con gái của chị ra để níu kéo chị ở lại với cái tương lai mà chị không muốn. Và người bạn đó, trớ trêu thay, lại không phải là cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Chị sẽ còn bao lâu?" Therese bất chợt hỏi, và trước khi cô nhận ra được mình vừa nói gì thì những câu từ đã tan vào hơi nước ấm nóng.

Carol chầm chậm mở mắt ra và nhìn Therese, dịu dàng. Chị đang ngâm mình trong bồn tắm, với bọt xà phòng và vài cánh hoa hồng phủ đầy mặt nước, thư giãn sau cả một ngày bộn bề ở khách sạn. Còn cô thì ngồi trên sàn, tựa người vào thành bồn, tay đôi lúc thả vào nước để đảm bảo nước vẫn còn đủ nóng. Carol rất thích tắm bồn, còn Therese thì chẳng mấy hứng thú, nhưng cô thích chuẩn bị nước cho chị và vẫn thường ngồi canh chừng như thế này suốt cả giờ đồng hồ. Bình thường thì họ sẽ tán gẫu với nhau trong lúc này, nhưng hôm nay thì khác, câu hỏi đó của Therese lại là lời nói đầu tiên vang lên trong căn phòng suốt nửa giờ qua.

"Hmm." Carol trở lại tư thế ngả đầu ra sau, mắt chị hờ hững nhìn lên trần. "Bác sĩ nói nếu phẫu thuật thuận lợi, thì chị có thể sống khỏe mạnh sáu hoặc bảy năm gì đó."

"Không, Carol. Ý em là trước đó..." Therese nói khẽ, đôi mắt cụp xuống, vẫn còn bàng hoàng vì định mệnh tàn nhẫn này.

"Nửa năm, chị nhớ thế. Sao em lại hỏi vậy, Therese?"

Nửa năm. Vậy là cô còn chẳng thể cùng chị đón Giáng sinh tiếp theo. Chỉ nghĩ đến điều đó đã khiến Therese muốn bật khóc. Không công bằng tí nào cả.

"Therese?" Carol bắt đầu lo lắng.

Therese khẽ lắc đầu. "Nửa năm...cũng không phải quá ngắn." cô thì thầm, gần như chỉ đang trấn an bản thân. "Chị có thể giao khách sạn lại cho ai khác không? Chị biết đấy, chúng ta có thể có một kì nghỉ, làm những điều chị muốn làm, đến những nơi chị muốn đến hoặc chỉ đơn giản là đọc những quyển sách mà chị còn chất đầy trên kệ. Trong nửa năm. Ý em là...chị xứng đáng được nghỉ ngơi, không phải sao?"

"Chị hiểu rồi... Chị có thể sắp xếp được." Carol đáp, giọng chị vẫn bình thản như bao lâu nay nhưng lại mỏng manh đến đau lòng. Carol mà Therese biết chưa bao giờ cúi đầu trước bất kì điều gì, nhưng lần này, cô phải chấp nhận rằng chị không cần và cũng không thể mạnh mẽ hơn nữa. "Cảm ơn em, Therese." Tay chị đan vào tay cô dưới mặt nước, đầy cảm kích.

"Ước gì em có thể làm nhiều hơn." Therese vẫn cúi gầm mặt, cô sợ phải đối diện với đại dương lặng lẽ trong mắt Carol lúc này. Bất chợt cô nghĩ đến tương lai của mình, nghĩ đến khi Carol không còn nữa. Cô chỉ có thể thấy duy nhất một viễn cảnh, đó là một giấc ngủ vĩnh hằng đưa cô về lại với chị.

"Em đã là tất cả rồi. Em không cần phải làm thêm gì nữa. Chị chỉ muốn em được hạnh phúc." Tay Carol nhấc ra khỏi nước, lướt nhẹ từ vai đến cổ Therese rồi dừng lại ở bên má cô, dịu dàng quay mặt cô lại đối diện với mình.

"Nhưng chị là hạnh phúc của em." Therese đặt tay lên tay Carol, áp chặt vào má mình và để cho cơn nức nở tự do trào ra ngoài.

"Chị không phải, em yêu ạ. Ít nhất lúc này thì không phải." Carol đặt hờ môi lên môi cô, chậm rãi đưa cô vào một nụ hôn, khẽ khàng và nâng niu hơn cả những lần đầu. Tay chị từ tốn cởi chiếc áo ngủ của cô ra, dễ dàng như thể cô chỉ đang quấn độc một chiếc khăn trên người. Chị để cô cùng ngồi vào bồn tắm, và rồi ôm cô từ phía sau. "Em vẫn còn cả một tương lai. Sẽ ổn thôi. Chị biết em sẽ ổn mà." Carol thầm thì và Therese nghĩ chị chỉ đang cố giấu đi giọng nói vỡ vụn của mình.

Therese không nói gì, nhưng cô biết cô sẽ không bao giờ có thể vượt qua chuyện này. Cô không đủ sức, cũng chẳng đủ trưởng thành như Carol những tưởng. Giờ thì trong đầu cô chỉ còn lại tiếng thút thít đang dần tan biến của chính mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

...

"Carol sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên chị." Therese nói, rũ bỏ chút kiêu hãnh cuối cùng của mình, thừa nhận rằng lí do mà cô luôn ghen tỵ với Abby, là vì cô không thể yêu Carol nhiều như chị ta.

"Đừng nói như vậy. Đây không phải là chuyện để so hơn thua. Tôi ghét phải thừa nhận nhưng..." Abby dừng lại một hồi lâu, có lẽ chính chị ta cũng đang chật vật gỡ bỏ sự cao ngạo của mình. "...cô mới là người hoàn hảo dành cho Carol. Dù cho tiếp theo mọi chuyện có thế nào, cô vẫn sẽ làm Carol hạnh phúc thôi..."

...

Đến giờ Therese vẫn tự hỏi, liệu bản thân có thật sự làm được điều đó không? Cô sợ, sợ mình không thể thay thế Abby, làm người bạn luôn ở bên và ủng hộ Carol một cách vô điều kiện. Sau cùng thì, cô vẫn luôn là kẻ ích kỉ trong mối quan hệ này, cô nhận được quá nhiều từ Carol và giờ không muốn buông tay chị ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau ba tuần chu du ở dọc những bờ biển thuộc Mexico, Therese cùng Carol bắt đầu chuyến đi châu Âu mà họ đã ấp ủ từ lâu, cùng với Rindy.

Một tháng đó là điều mà Therese từng nghĩ là viễn vông. Họ cùng nhau đi đến mọi nơi, từ những thành phố sầm uất đến những làng quê thưa người, từ những ngọn núi hùng vĩ đến những bãi biển thơ mộng, không nơi nào họ ở lại quá ba ngày. Họ cùng nhau có những bức ảnh, phần lớn là những bức mà Therese chụp Carol ở mọi nơi, vài tấm là chị chụp cô một cách vụng về, vài tấm là cô chụp hai mẹ con họ và còn lại là hình chụp cả ba người. Không bức hình nào vắng đi nụ cười, cả trên môi và trong đáy mắt. Carol chọn hai tấm hình để lồng vào hai chiếc khung bằng bạc, một tấm là chị chụp Therese lúc họ ở vườn nho, tấm còn lại là hình cả ba người họ đứng trước một ngôi nhà gỗ trên đồi.

Cuối tháng sáu, Therese ở lại Ý, còn Carol thì đưa Rindy trở về Mỹ vì chị không thể giữ con bé lâu thêm. Trong bốn ngày ở một mình, Therese đã ghé vào nhiều tiệm trang sức và cuối cùng cũng chọn được một chiếc nhẫn mà cô ưng ý. Vòng nhẫn được làm bằng vàng và uốn thành hình sóng nhẹ nhàng, đính trên đó là một viên đá Sapphire màu xanh đại dương tuyệt đẹp nằm giữa rất nhiều những viên đá trắng li ti phủ cả một phần ba chiếc nhẫn. Carol từng nói chị không thích kim cương, vậy nên Therese đã chọn nó, cô sẽ dùng chiếc nhẫn này để cầu hôn chị.

Khi Carol quay lại Ý, cả hai người cùng đến Venice. Carol thuê một căn hộ nhỏ, đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi và nằm ven một con kênh. Cô và chị đã có những đêm tuyệt vời, quấn quýt bên nhau trên chiếc thuyền nhỏ, cùng say sưa ngắm nhìn bầu trời sao, thì thầm kể nhau những câu chuyện quá khứ hoặc bàn luận về ti tỉ thứ trên đời, từ những điều vụn vặt như thời tiết cho đến những chuyện chính trị và nghệ thuật, và hầu hết mọi chuyện đều kết thúc bằng tiếng cười khúc khích của hai người khi đùa về chúng.

Cùng với những kỉ niệm đang ngày ngày được vẽ nên, bánh răng số phận vẫn cứ nặng nề và tàn nhẫn quay mình. Trong thời gian ở châu Âu, Carol bắt đầu hay quên hơn, nhất là những thứ vụn vặt như chìa khóa hoặc sổ séc. Nhưng chị chưa bao giờ quên cẩn trọng, vẫn luôn giấu mối quan hệ của họ khỏi những kẻ mang ánh mắt thù ghét. Đồng thời chị cũng chưa bao giờ quên tự hào, về bản thân chị, về tình yêu mà chị dành cho cô.

Sau hai tuần ở Ý, cô và chị sẽ đến Anh – quê mẹ của chị và cũng là điểm đến cuối cùng của họ ở châu Âu. Đến đầu tháng chín họ sẽ trở về Mỹ, dành thời gian cho Rindy và bạn bè. Và rồi tháng mười sẽ là tháng cuối cùng, Carol có lẽ sẽ chỉ nằm trên giường bệnh, với đống máy móc và dây nhợ để giữ cho chị không đau đớn. Trái tim của chị sẽ chết dần và rồi lấy đi hơi thở cuối cùng của chị.

Cứ mỗi ngày thức dậy, Therese lại nghĩ đến những ngày còn lại theo cách như vậy. Và cứ thế, cô cảm thấy như sinh lực của mình ngày càng bị rút cạn. Vậy nên cô bắt đầu viết một tiểu thuyết mới, là về cô và chị, bắt đầu từ những ngày tháng tẻ nhạt của cô trước kia cho đến lúc cuộc sống của cô chào đón chị - người đã tô vẽ từng màu sắc lên bầu trời của cô, từ những màu tầm thường cho đến những màu mà chưa ai từng biết đến, và cho cô những cảm xúc mãnh liệt mà cô chưa từng có với bất kì ai.

...

"Chị có một thứ cho em." Carol nói sau bữa tối. "Ở phòng khách chờ chị nhé." Rồi chị bước nhanh vào phòng ngủ.

Therese tự lấy cho mình một ly whiskey rồi đến ngồi trên sofa, bâng quơ nghĩ về kế hoạch nho nhỏ của mình ngày mai. Tối ngày mai, đêm cuối cùng họ ở Anh, cô sẽ chuẩn bị bữa tối cho chị ở tầng thượng tòa nhà này. Và rồi dưới ánh trăng tròn, giữa lòng thành phố sương mù này, cô sẽ cầu hôn chị. Cô vẫn chưa biết mình sẽ ăn mặc như thế nào, chưa biết mình có nên quỳ xuống hay không nhưng cô biết rất rõ những gì mình sẽ nói, những lời nói mà cô đã viết nên trong đầu từ rất lâu rồi.

Carol quay lại sau một lúc không lâu. Chiếc hộp vuông nhỏ bọc nhung màu đỏ rực trên tay chị lập tức đập vào mắt Therese. Và sự tò mò của cô nhanh chóng chuyển thành hồi hộp khi cô nhận ra bên trong chiếc hộp nhỏ đó chỉ có thể là một thứ.

"Mở ra đi." Carol nói, hệt như cách chị bảo cô mở chiếc vali đựng máy ảnh mà chị tặng cô bốn năm trước.

Therese làm theo lời chị. Bên trong, đúng như cô nghĩ, là một chiếc nhẫn. Vòng nhẫn trơn, thanh mảnh nhưng cứng cáp, có màu bạc sáng bóng của bạch kim. Đính trên chiếc nhẫn là một viên ruby đỏ khá lớn nằm giữa sáu viên ngọc lục bảo được xếp nhỏ dần ở hai bên. Mặt bên trong chiếc nhẫn có khắc một dòng chữ nhỏ "C.E.L & T.M.L".

Môi Therese vô thức tự vẽ nên một nụ cười. "Carol Elise Logue và Therese Mara Logue? Xin lỗi nhưng em không nhớ mình đã đồng ý lời cầu hôn nào của chị." Cô đùa bằng sự mỉa mai nhưng còn chẳng thể giấu đi sự phấn khích trong giọng mình.

"Ồ phải, nhưng chị tin là em sẽ không thấy phiền." Carol thản nhiên đáp lại. Dĩ nhiên cô không thấy phiền rồi. Rồi chị lấy chiếc nhẫn từ tay Therese, đeo vào ngón áp út của cô, hoàn toàn vừa vặn. "Chị biết đây không phải nhẫn đính hôn nhưng..." giọng Carol trở nên ngập ngừng và ái ngại.

"Em nghĩ nó hoàn hảo." Therese nói, mắt không thể rời khỏi ảnh đỏ huyễn hoặc của viên đá. Dĩ nhiên Carol vẫn luôn nhớ màu mà cô thích. "Thật sự hoàn hảo."

Và khi Therese nhìn lên Carol, cô có thể thấy một nỗi lo vừa rời khỏi ánh mắt chị nhưng nét cười buồn vẫn ở đó. "Em thích là được rồi."

"Thật ra thì em cũng..."

Carol không để cô nói hết lời, chị nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi cô, gượng gạo cười. "Chị biết em định làm gì, em yêu ạ. Nhưng không phải bây giờ. Hãy làm điều đó sau này, khi mà chị có thể mãi nhớ được nó, được chứ?"

Therese bối rối nhìn vào mắt chị, cảm thấy như mình đang bơ vơ giữa một bầu trời vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. "Chị đang tính làm gì, Carol?" Therese hỏi, run rẩy và hoang mang như một đứa trẻ đang bị lạc trong con hẻm tối.

"Chị không biết nữa, Therese. Nhưng chị biết một điều là, nếu có bất kì cơ hội nào để tiếp tục ở bên em, cho dù là rất nhỏ, chị cũng nhất định không bỏ qua." Dù mắt Carol lấp lánh hy vọng, giọng chị vẫn đượm buồn. Chính chị cũng không lạc quan về những gì chị sắp làm.

"Đừng, Carol. Chị không phải vì em mà..."

"Đừng lo, em yêu. Nếu chị có làm bất cứ điều gì, thì đó là vì chị muốn làm thế." Tay Carol đặt sau lưng Therese, âu yếm kéo cô vào một cái ôm. Chị lùa tay vào tóc cô, chầm chậm chải xuống một lần rồi yêu chiều xoa nhẹ những ngón tay dưới làn tóc, vỗ về cô như vỗ về một chú cún con. Bỗng chốc Therese cảm thấy cả cơ thể mình nhẹ bẫng và mong manh dưới cái chạm của chị, cô muốn bật khóc.

"Chị sắp bỏ đi lần nữa, đúng không?" Therese siết chặt vòng tay sau lưng Carol, vùi mặt vào cổ chị và cắn chặt răng để không bật ra tiếng nức nở.

"Chị hứa em sẽ được biết mọi tin tức về chị. Em biết đấy, chị phải là chính chị trước khi chị có thể yêu em...lần nữa. Nhưng sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau, chị hứa đấy."

Sớm thôi... Therese biết chị chỉ đang muốn trấn an cô và bản thân chị, vì chính sự nghẹn ngào trong giọng chị đã nói trắng ra sự sợ hãi của chị rồi. Nhưng Therese có thể làm gì đây? Hết lần này đến lần khác, dù ít hay nhiều, cô vẫn nghe theo lời chị.

"Rồi em sẽ tìm tới chị. Và cho dù chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ là một người bạn của chị. Em hứa đấy." Therese đáp, tự nhủ sẽ chấp nhận mọi quyết định của Carol, vì đây là cuộc đời của chị. Nhưng cô sẽ không để chị trở thành một người lạ, khi mà cô có thể nhận ra tiếng cười của chị ở bất kì nơi đâu.

"Chị biết. Chị xin lỗi nếu không thể cho em những thứ mà em xứng đáng có, như bao cô gái khác." Chị nói, ngả đầu lên vai cô.

"Em không quan tâm thứ bọn họ có. Em chỉ muốn chị thôi. Và chiếc nhẫn này đã là hoàn hảo rồi." Therese đáp, lần đầu tiên giấu đi cảm xúc của mình để trấn an chị. Dĩ nhiên cô muốn có một đám cưới, cô chưa bao giờ khao khát điều đó cho đến khi ở bên chị.

"Thiên thần của chị, em không biết chị yêu em đến thế nào đâu."

Và rồi khi Therese cảm nhận được những giọt nước mắt của chị trên vai mình, cô cũng òa khóc trong lòng chị. "Em sẽ nhớ chị lắm."

...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ca phẫu thuật tim của Carol đã thành công và ba tuần sau, chị đã hoàn toàn hồi phục. Chị dọn đi ngay một tuần sau đó, lúc nửa đêm. Therese nhìn thấy chị rời đi, và Carol cũng thấy cô còn thức, nhưng không ai nói lời nào, chỉ nhìn sâu vào mắt nhau như một lời tạm biệt. Carol trở về Washington và sống trong ngôi nhà thời thơ ấu của mình, nơi duy nhất có thể giúp chị nhớ được bản thân mình là ai. Và chị đã giữ đúng lời hứa, chị đã bảo người quản gia viết thư cho Therese mỗi tuần để đảm bảo cô biết được mọi tin tức về chị.

Carol ngày càng nhanh chóng quên đi nhiều thứ. Chị đã quên rất nhiều người chị biết trong khoảng hai mươi năm nay, quên cả những sự kiện lớn nhỏ của nước Mỹ mấy năm nay. Nhưng chị vẫn giữ được nhiều thói quen và nhớ được hầu hết mọi chuyện, kể cả chuyện gần đây, về những người chị đã quen từ lâu, ví dụ như gia đình chị và Abby. Nhưng chị quên cả Harge, cả Rindy và dĩ nhiên là quên cả Therese. Tính cách của chị cũng có phần thay đổi, trở nên dễ cáu bẳn và mất bình tĩnh hơn, việc rối loạn kí ức cũng khiến chị thường xuyên bị căng thẳng và gặp ảo giác.

Nhưng đúng như bác sĩ đã nói, vì sức khỏe chị tốt nên trí nhớ của chị cũng dần được tái tạo lại, dù là rất chậm. Chị vẫn mãi mãi quên những phần kí ức đã mất nhưng trí nhớ mới giúp chị có thể quay lại cuộc sống bình thường, cứ như thể chị được tái sinh. Và theo lời người quản gia, sau hơn một năm, Carol đã dần trở lại thành con người sắc sảo và đĩnh đạc của ngày trước, chị cũng đang học lại về thế giới rất nhanh.

Harge giờ đã bận rộn với đứa con trai vừa chào đời của mình, nên anh ta cũng chẳng còn làm khó Carol trong việc gặp Rindy nữa. Rindy thì rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, con bé lúc nào cũng kiên nhẫn ở bên mẹ mình. Nhờ thế Carol cũng dần dà yêu thương Rindy như trước, vì sau cùng đó vẫn là con gái chị, Therese biết chị cảm nhận được điều đó từ sâu trong thâm tâm, và cô cũng hy vọng, bên trong đó, vẫn còn chút cảm giác quen thuộc dành cho cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Chào cô, Therese. Là Diane đây." Người phụ nữ niềm nở nói qua điện thoại.

"Ồ...chào chị. Có chuyện gì sao?" Therese đáp, cảm thấy có chút ngạc nhiên vì Diane chưa bao giờ gọi điện cho cô cả.

"À tối thứ bảy tuần này cô rảnh chứ? Abby sẽ tổ chức tiệc cuối năm ở nhà. Cô cũng đến nhé?"

"Huh? Tại sao Abby không tự gọi tôi?" Therese hỏi, giọng chán chườn.

"Ờ...vậy bảy giờ nhé? Chỉ toàn bạn bè của chúng tôi thôi, đừng ngại."

Khi Diane nói là bạn bè, Therese biết ý chị ta là có cả Carol.

...

Carol từng nói cuộc sống là một vòng tuần hoàn, và giờ Therese đã tin chắc vào điều đó. Cô đang ở đây, bắt gặp chị giữa đám đông, không thể nào rời mắt khỏi đôi mắt xanh đang sáng rực của chị, chờ đợi chị nhìn cô. Chị vẫn lộng lẫy, vẫn nổi bật giữa muôn người với khuôn mặt ngẩng cao đầy kiêu hãnh và mái tóc, nụ cười chứa đựng cả nắng xuân.

Khi hai ánh mắt đã chạm nhau, cô tưởng như thế giới và những nỗi sợ đằng đẵng suốt một năm nay đều đã biến mất, chỉ còn lại cô và chị cùng với những tiếng đập rộn ràng trong lồng ngực.

Chị nhìn cô, ban đầu đôi mắt mở to, nhíu mày lạ lẫm nhìn con người đang không ngừng rời mắt khỏi mình, lúc sau đôi mắt ấy lại trở nên hờ hững, ranh mãnh và đầy yêu chiều. Chị nghiêng đầu, lùa tay vào tóc chải ra sau, khoe ra chiếc cổ cao ngạo kiều. Chị mỉm cười với cô, một nụ cười có thể khiến bất kì ai sống chết để nhận được. Và lần này, khác những lần trước, cô không đang đứng trong quầy bán hàng nào, chị cũng không đang ngồi ở một nhà hàng sang trọng. Hai người bước về phía nhau. Một khởi đầu mới với không một rào cản nào. Therese chấp nhận để những kí ức cũ ra đi, để cô có thể bắt đầu một tình yêu mới với chị, một mối quan hệ thuần khiết, không có vướng bận cũng không có một quá khứ sai lầm.

...

Rồi mọi chuyện cứ như những ngày cũ, bắt đầu từ những buổi gặp mặt đầy câu hỏi và sự ngần ngại. Khởi đầu nhỏ bé đó lại dẫn đến ngày hôm nay, cô cầu hôn Carol bằng một chiếc nhẫn mới, vẫn là đá Sapphire xanh đại dương – đại diện cho đôi mắt chị. Bên trong chiếc nhẫn đó, có khắc một dòng chữ nhỏ, C & T.

Carol đã đồng ý, cùng với những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má và một nụ cười mãn nguyện đỏ cả đôi môi.

"Em đã từng làm thế này chưa?" Carol trầm ngâm hỏi khi nhìn vào chiếc nhẫn trên tay chị.

"Ý chị là sao?"

"Chị vừa đọc xong cuốn sách của em. Người trong đó, là chị đúng không?" đáp lại Carol, Therese chỉ đơn giản gật đầu. "Chị không nhớ gì cả." Giọng chị trầm lại, đôi mi cụp xuống, bỗng nhiên trở nên nặng trĩu.

"Không sao cả, Carol." Therese hôn lên má chị, gần nơi khóe môi, "Chị chỉ cần biết rằng, chị đã từng yêu em rất nhiều. Và em biết chắc là điều đó vẫn luôn sống trong chị. Đó là lí do chị vẫn yêu em khi gặp lại em, dù cho em đã thay đổi."

"Ồ, em đã thay đổi sao? Chị vẫn thấy rõ trong mắt em, đầy tình yêu và sự ngưỡng mộ dành cho chị, giống hệt những gì em viết trong sách." Carol mỉm cười, đáp lại Therese bằng một nụ hôn phớt nhẹ lên môi cô.

"Chị yêu à, cảm xúc của em dành cho chị thì chưa bao giờ thay đổi cả." Therese thì thầm trước môi chị và rồi lập tức xóa đi cái khoảng cách bé nhỏ giữa hai đôi môi, "Và có một điều mà chị nên biết nữa, một điều mà em đã từng nói với chị, chị là định mệnh của em, Carol."

"Chị không biết chị có từng nói thế này chưa, nhưng...

...chị sẵn sàng dành cả quãng thời gian còn lại để ở bên em, Therese."

...

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro