được sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong trái tim carpaccio, có một người.

nếu hỏi carpaccio rằng người đó là điều gì trong trái tim hắn. carpaccio sẽ trả lời là nữ thần.

một nữ thần với nước da nhợt nhạt, một nữ thần không thể tiếp xúc với bất cứ ai, một nữ thần tĩnh lặng như ánh trăng trên mặt nước suối.

nữ thần ấy trong mắt carpaccio, trắng xoá. tựa gió, tựa mây. không phải chỉ vì làn da hiếm khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, mà còn vì thứ hắn biết được về người cũng chỉ là một màn khói trắng.

nữ thần của carpaccio, không phải của mọi người.

dù rằng những gì trong mắt họ cũng trắng xoá. họ chỉ biết con người đó không có bạn bè, lúc nào cũng đội mũ kín mít, đôi khi ra hành lang tản bộ giữa đêm và không thiết tha gì cõi đời. không ước mong vươn lên vị trí quyền lực gì cả, còn chẳng ham mê kiếm đống xu mà nhiều người cho là trân quý.

sống, mà chẳng sống.

nhiều tin đồn cho rằng người đó chỉ là con rối đi lang bạt khắp học viện của một ai đó thôi, hoặc chỉ là một kẻ tâm thần nào đó.

kẻ thấy cuộc đời như thế thật tẻ nhạt là vô vàn. mấy ai suy nghĩ sâu xa hơn cho cuộc đời kẻ lập dị đấy làm gì. nhưng carpaccio, thấy thích cô gái đó đến lạ.

nữ thần của carpaccio có mái tóc đen, đen tuyền như màn đêm sâu thẳm.

nữ thần của carpaccio có đôi mắt sâu, đủ để khiến mọi bí mật cay đắng nhất bị hút vào.

nữ thần của carpaccio có vẻ mỏi mệt, là do ngày đêm đắm mình trong tài liệu, cũng có thể là do cố hoà vào biển người, mà tâm tư trôi dạt theo tinh tú ngoài kia.

nữ thần của carpaccio, không phải của mọi người.

trong mắt những kẻ ăn chơi, cô gái đó có khác nào một sinh vật bần hèn.

trong mắt những người không dám nói bậy bạ, cô gái đó chỉ đơn giản là không thể chăm sóc bản thân.

trong mắt những người biết yêu thương, họ chỉ muốn nhảy bổ vào mà thương xót lấy số phận đẩy một cô gái như thế vào cảnh khốn cùng.

chung quy lại, trong mắt những người bình thường, nữ thần của carpaccio chỉ có thể là một kẻ bần cùng.

nhưng nữ thần của carpaccio lại không quan tâm mấy lời đó cho lắm. vì không phải do nàng không thể, mà do nàng muốn tách biệt, khỏi thế giới này, khỏi sự tồn tại này. carpaccio nhớ, nữ thần của hắn có đôi lần đi cùng macaron.

vì dẫu sao, có lập dị, thành tích của nữ thần cũng không tệ chút nào. có lẽ, vì thế mà trong học viện vẫn biết đến sự tồn tại của người, một kẻ kì lạ và đáng sợ theo một cách nào đó.

nhưng carpaccio lại rất thích, rất thích cô gái này. vì trong thư viện, nàng là người tĩnh lặng nhất, trong kí túc, cũng là người tĩnh lặng nhất, trong học viện, lại là màn đêm mà không ai muốn lại gần.

nhưng carpaccio không ngại bóng tối sâu thẳm.

hành lang nhà orca giữa đêm thanh vắng, bóng hình nàng còn cuốn hút hơn cả ánh trăng.

ngay từ đó carpaccio nghĩ, có lẽ mình có thể thay thế mặt trăng trong tâm trí rồi.

nhưng nàng thì không. nàng không thích tiếp xúc với mọi người, và carpaccio không phải ngoại lệ. đúng hơn, không có bất kì ngoại lệ nào của nữ thần cả.

rồi có một lần, carpaccio thấy hình bóng ấy cheo leo trên cành cây, khi hắn theo dõi bước chân nàng. chính hắn đã cắt đứt sợi dây đó đi. chính hắn, tự dập tắt khát vọng của nữ thần trong lòng.

đấy là lần đầu, carpaccio ngăn cản một ai đó chết.

suy đoán trong lòng hắn rộng tựa biển cả. rằng có lẽ, nàng bị bệnh về tâm lí nên mới u uất chọn tiễn biệt cõi trần? hay do nàng vì mấy lời đồn thổi mà tự nhiên tổn thương? nghĩ, rồi cũng tự gạt đi. có lẽ, nàng chỉ không muốn sống thôi.

hay đúng hơn, nàng không biết cách sống. vì nàng tự tách biệt, tự tồn tại theo bản năng, chứ không sống.

sau lần thấy nữ thần tự tử lần đầu tiên. carpaccio đã ngộ ra điều đó, nhưng tất cả chỉ nằm trong suy nghĩ thôi.

nàng, nữ thần trong lòng của carpaccio, còn carpaccio, chỉ là một người được mệnh danh là thần đồng trong mắt nàng.

nàng và hắn không giống nhau.

carpaccio có tượng thần bên cạnh, có nữ thần trong tim.

còn nàng, nàng có gì?

nàng mong cầu được sống. vì dẫu sao, nàng không phải nữ thần thực sự. nàng là con người, bằng da bằng thịt.

carpaccio biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. khi theo dõi bước chân nàng từng đến một nơi, có thể gọi là một miếu thờ hoang. hắn đằng sau bóng cây già, thấy nàng quỳ dưới chân tượng thần và ước cho mình được sống một đời yên bình, còn không xin hãy cho mình được chết, một cái chết thảm cũng được.

và nàng, đã không thể sống.

con người, không phải ai cũng biết cách sống.

carpaccio không biết, khi trút hơi tàn nàng đã hiểu được sống là gì chưa. nhưng khi thấy máu nàng nhỏ từng giọt, khi tượng thần nâng niu thể xác nhỏ bé tựa như thần linh cũng xót thương thay phận đời nàng, hắn biết rồi.

rằng nàng đã chết, ngay khoảnh khắc nàng thấy mình được sống lần đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro