[Uống Sữa] NSFW - R18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên cảm ơn m.n đã ủng hộ fic trước của tui, không ngờ đăng lên lại được m.n hưởng ứng nhiệt tình vậy luôn. Thật ra ngày trước viết thì giọng văn của tui thuộc kiểu trầm buồn, với tui thường viết ngược sứt đầu mẻ trán á. Qua đây đu trúng nhiều cp hường phấn bling bling quá khó nghĩ plot. Ban đầu dự tính sẽ tầm 2-3 ngày ra fic tiếp, nma cảm thấy viết chưa đủ hay với plot chưa đủ ổn cứ viết rồi xoá nên mới ra trễ (nếu trong lúc đọc mấy bà thấy đoạn này sai chính tả, hay kiểu bị thiếu chữ hay gì không hiểu cmt nhắc tui chỉnh liền nhe). Tui cũng hơi sợ sau 2năm không viết giọng văn các thứ của tui đi xuống sẽ gây thất vọng cho m.n. Nma rất cảm ơn m.n đã ủng hộ tui ạ. Iu m.n 🫶

Warning: OOC, NSFW, lệch nguyên tác, có thể mắc lỗi chính tả,...
3k3 từ.

.

Cậu là một bông hoa dại mọc giữa mênh mông muôn ngàn đoá hoa kiêu sa, dù không thể bì lại ngàn hoa nhưng nhành hoa nhỏ vẫn luôn cố vươn mình lên, nỗ lực hơn để được công nhận. Còn phần gã, có hơi quá khi gọi gã là người chiến thắng không nhỉ? Vì từ thuở sinh ra đã được những món quà phước lành từ thần linh ôm ấp.

Dường như có được tất cả nên gã ta luôn tự tin, ngông cuồng về chính cái tài năng vượt trội của mình... cho đến khi lạc vào đồng hoa và gặp cậu.

Hỡi thần linh ơi, quỳ dưới chân tượng thần tại nơi thánh địa linh thiêng gã xin thề nếu cậu thuộc về của riêng mình, gã chắc chắn sẽ yêu thương cậu bằng tất cả những gì bản thân có...

.

Ngồi trên chiếc giường mềm mại, Finn đưa mắt ngó quanh phòng kí túc xá của Carpaccio. Cậu hơi bất ngờ vì căn phòng này khá rộng rãi và thoáng đãng hơn so với phòng của mình. Nhưng vì vài lý do nào không rõ mà gã trai chỉ ở một mình trong nơi rộng lớn này, Finn không lấy làm lạ bởi trước kia cậu nghe đồn rằng bạn cùng phòng của gã bị doạ sợ và phải xin chuyển phòng.

Nhưng suy cho cùng vẫn là lời đồn, cậu em nhà Ames không tin vào nó hoàn toàn. Trong mắt cậu, Luo-Yang không hẳn là kẻ xấu, gã chỉ đơn giản là kiêu hãnh và tự tin về cái thiên phú trời ban của gã. Finn không phủ nhận việc cậu từng sợ hãi và trốn tránh gã ta như thế nào, nhưng hiện tại thì khác cậu đã suy nghĩ thoáng hơn.

Từ ngày cậu trở thành người thương của Carpaccio, thái độ của gã rất khác so với trước kia. Dù vẫn khá lạnh lùng ít nói nhưng gã rất quan tâm, lo lắng và thường bám dính lấy cậu chẳng rời. Nhưng chính bởi việc bám lấy như vậy cũng làm Finn ngại ngùng trước đám bạn của mình, bởi mỗi lúc đi đâu gã đều lẽo đẽo theo phía sau như cái đuôi nhỏ. Và hơn nữa, cậu luôn cố gắng che đậy việc cả hai đang hẹn hò với nhau để ít người biết nhất có thể.

Nhưng dường như có dùng mọi cách che giấu cũng khó mà giấu được, trước khi chính thức tiến vào mối quan hệ nghiêm túc như bây giờ Carpaccio đã công khai theo đuổi cậu. Bất cứ nơi nào em út nhà Ames xuất hiện đều có mặt gã ở đó, người ngoài nhìn vào còn tưởng cả hai đã quen nhau rồi cơ. Đến thời điểm hiện tại, gã chả buồn che giấu việc này và thấy nó hoàn toàn bình thường, cái gì là của mình thì chính là của mình thôi, che giấu làm chi?

Càng ngày Finn càng thấy gã giống một con mèo biết làm nũng và bám chủ, nhưng đôi lúc lại như con cáo ranh mãnh trực chờ ăn sạch mồi của mình bất cứ khi nào có cơ hội. Sơ hở không ai để ý là gã lại quay sang thơm nhẹ lên má cậu, dù có tránh đông tránh tây cũng không thoát.

Đang suy nghĩ vu vơ thì chợt tiếng mở cửa vang lên cắt ngang hết mọi suy nghĩ của cậu trai, làm Finn phải ngó đầu ra xem là ai. Thì ra là Luo-Yang quay lại với hộp dụng cụ y tế để sơ cứu vết thương cho cậu.

Carpaccio đi đến phía giường, quỳ xuống rồi đưa tay vén cao cả hai cái ống quần của người kia lên làm lộ ra cặp chân trắng nõn. Gã trai không quá bất ngờ với đôi chân trắng và thon này của Finn. Bởi vì dù cao 1m70 nhưng cậu chỉ nặng có 50kg nên so với bạn đồng trang lứa thì thân thể có thể xem là khá gầy.

Một tay gã nâng chân cậu lên một tay còn lại dùng bông và nước muối sát khuẩn làm sạch quanh vùng bên ngoài vết thương, tuy vết thương không sâu nhưng lại khá to. Nó còn nằm trên vùng đầu gối làm Finn khó mà co chân đi lại bình thường được.

Từ góc độ của cậu nhìn xuống, cái vẻ chăm chú và cẩn thận từng li từng tí để sơ cứu vết thương được cậu thu gọn vào mắt. Sự dịu dàng này làm Finn bất ngờ lẫn chút ngại ngùng, bởi chưa bao giờ được nhìn thấy Carpaccio như này. Đang lúc đang mải mê ngắm nghía gương mặt xinh đẹp như tạc tượng của người kia. Sự đau đớn khi nước muối và vết thương tiếp xúc với nhau làm cậu trai bất giác rên khẽ trong miệng.

Dù âm thanh phát ra nhỏ nhưng Luo-Yang vẫn nghe thấy được, gã ngẩng mặt lên và cất giọng hỏi "Em đau à? Nếu vậy tôi sẽ làm nhẹ hơn."

Trước câu hỏi đột ngột này, mặt Finn hơi ửng đỏ và cậu dùng tay nhanh che đi biểu cảm ngượng ngùng của chính mình rồi đáp lại "K-không, không có..."

Để mà kể nguyên nhân vì sao có vết thương này thì cũng khá dài. Không lâu trước đó vào giờ giải lao, khi Finn đang loay hoay tìm đường lên lại phòng kí túc xá giữa dòng người đông đúc trong khuôn viên trường. Bỗng nhiên có một lực mạnh từ phía sau xô ngã cậu em nhà Ames về phía trước. Khoảnh khắc đấy, theo phản xạ tự nghiên của mình cậu đã dùng hai tay chống xuống đất nên tránh được việc đập mặt. Nhưng do vậy mà không chỉ riêng chân mà tay đều chi chít mấy vết trầy và bầm to nhỏ. Finn không đề cập và chẳng muốn kể gã nghe về chuyện này, cậu nghĩ với tính Carpaccio thì làm gì có chuyện dễ dàng bỏ qua.

Sau loạt thao tác thuần thục từ gã trai, rất nhanh đã đến công đoạn cuối cùng là dùng băng gạc che phủ tránh vết thương bị nhiễm trùng. Sau khi hoàn tất mọi việc, gã trai với mái tóc màu đỏ tía kia dường như không có ý định buông tay ra khỏi chân cậu. Gã cúi thấp đầu mình hơn, trước cái biểu cảm ngỡ ngàng của Finn, đặt xuống mu bàn chân một nụ hôn.

Trong phút chốc, thời gian như ngưng động cả căn phòng ngập tràn không khí ái muội khó mà miêu tả. Chỉ là một nụ hôn nhưng như hút đi mất phần linh hồn Finn, người cậu ngẩn ra không còn biết trời đất gì cả... gương mặt thì từ lúc nào như quả cà chua chín.

Carpaccio từng nghĩ đây sẽ mãi là tình yêu thuần khiết bởi lẽ gã luôn có gắng khống chế cơn ham muốn của mình đối với cậu. Gã sợ một khắc nào đó, bản thân không thể kìm hãm con thú hoang đói khát trong mình sẽ vô tình làm người kia bị thương.

Nhưng càng cố gắng đến cách mấy, gã ta càng khao khát mãnh liệt hơn. Ngắm nhìn gương mặt tựa thiên sứ và dáng vẻ đơn thuần ngây thơ lại càng làm gã muốn vấy bẩn cậu. Ôi... mong muốn nhấn chìm thiên thần nhỏ xuống hố sâu của nhục dục, bắt nó phải rên rỉ nỉ non dưới thân của mình thật mãnh liệt.

Dù che giấu cách mấy chỉ vài giây phút lơ là nó lại bộc phát ra, như phút giây khi nãy... không chỉ đơn giản là hôn nhẹ lên bàn chân, Carpaccio Luo-Yang còn muốn cắn vào cái đùi trắng nõn kia, để lại thật nhiều dết vết chủ quyền. Chỉ tưởng tượng thôi nhưng đủ làm gã cảm thấy hưng phấn, nếu thật sự điều đó xảy ra gã sẽ còn điên dại hơn trăm, ngàn lần.

Có lẽ Carpaccio phải thất hứa với Rayne, mong rằng anh sẽ không trách gã, suy cho cùng chỉ tại vì em trai của anh quá đáng yêu, quá xinh đẹp nên phải thất hứa thôi. Gã từng hứa trước mặt vị thánh giác Ames sẽ không làm điều gì không đứng đắn với Finn. Giờ đây hãy xem như chưa từng có lời hứa ấy đi, gã đã rất cố gắng bỏ đi ý nghĩ xấu xa. Nhưng cậu em trai anh ngây thơ quá, luôn vô ý làm con quái vật ngủ yên trong gã tỉnh giấc.

Cậu còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì sau nụ hôn vừa nãy liền thấy Carpaccio đứng phắt dậy, gã im lặng chẳng nói chẳng rằng khoé miệng lại cong lên làm cậu vô cùng hoang mang. Rất lâu rồi hình như là sau kì thi tuyển chọn thánh nhân đến nay, Finn mới thấy lại biểu cảm này trên mặt người kia.

Lần nữa như khoảnh khắc ở hôm thi, cảm giác ớn lạnh cảm nhận rõ được nhịp tim đập của bản thân xuất hiện. Dự cảm thấy điều chẳng lành, cậu gắng sức muốn đứng dậy về lại phòng kí túc xá của mình nhưng có lẽ quá muộn. Hai tay Luo-Yang ghì lên vai cậu, buộc phải ngồi xuống chiếc giường còn bản thân gã thì tiến gần hơn. Nhưng càng lại gần cậu càng lùi mình ra sau muốn trốn tránh gã, gương mặt tái mét vì sợ hãi.

Biểu cảm hiện tại mà cậu trai bày ra bị gã ta thu gọn vào đôi đồng tử sắc đỏ, nhìn Finn như vậy làm gã thích thú hơn bao giờ hết. Carpaccio cúi người về phía trước, tay bắt lấy gương mặt của cậu và đặt lên môi người đối diện mình một nụ hôn. Cánh môi gã vồ lấy môi cậu mà ngấu nghiến, sự tấn công dồn dập làm đầu óc cậu trai trống rỗng.

Gã đã từng rất nhiều lần hôn cậu nhưng nó không như này, đơn thuần là những cái hôn má, hôn lên mu bàn tay, hôn lên tóc. Đây là lần đầu tiên cả hai hôn nhau như vậy, cảm xúc rạo rực lâng lâng chạy dọc khắp cơ thể cậu. Finn tự thấy rằng nếu còn tiếp tục duy trì lâu hơn e rằng sợi dây lí trí sẽ đứt mất...

Chiếc lưỡi của Luo-Yang hệt như con rắn ranh mãnh vậy, nó liên tục cuốn lấy con mồi. Mút lấy mút để từng giọt mật ngọt trong khoang miệng ấm, bao nhiêu gã cũng chẳng thấy đủ và khát khao muốn nhiều hơn. Thanh âm nhóp nhép ái muội khi môi lưỡi chạm nhau vang khắp cả căn phòng làm bầu không khí nóng dần lên.

Chẳng qua bao lâu, Finn vì mất dưỡng khí mà bắt đầu nhăn nhó khó chịu và dùng hai tay cố đẩy người kia ra xa. Thấy thế dù không muốn nhưng gã vẫn luyến tiếc tách môi mình ra khỏi môi người thương, kéo theo đó là sợi chỉ bạc dài. Sau nụ hôn nồng cháy cậu trai khó khăn hớp từng ngụm không khí, tưởng rằng như vậy là xong. Nhưng nào con thú đói khát kia dễ dàng buông tha cho cậu như vậy.

Bàn tay đeo đầy nhẫn của Carpaccio nâng cằm cậu lên, cậu thuận theo đó mà ngẩng đầu lên nhìn người kia. Thu hết vào tầm mắt gã từ góc độ này chính là Finn với gương mặt và vành tai đỏ ửng trông rất gợi tình. Mà càng phô bày hết ra như vậy, con thú dữ càng muốn nhào đến ăn tươi nuốt sống cậu, làm cho cậu phải bật khóc nức nở dưới thân nó hơn. Ngón tay cái miết nhẹ lên bờ môi nhỏ rồi nhanh chóng đưa vào bên trong đùa nghịch với chiếc lưỡi của cậu.

"Bú nó đi." Luo-Yang dứt khoát ra lệnh, gã dí sát hạ bộ mình về phía cậu. Chẳng rõ từ khi nào mà phần đũng quần lại nhô lên, mắt Finn dán chặt vào thứ đó đầu óc bối rối vô cùng. Cậu trai run rẩy đưa tay lên với ý định mở khoá quần, nhưng chợt hai tay bị giữ chặt lại.

"Dùng răng." Lại thêm mệnh lệnh được đưa ra, dù ngại ngùng hay không muốn nhưng dường như lại có điều gì thôi thúc cậu phải làm.

Đưa mặt mình lại gần, Finn vụng về dùng răng kéo khoá quần và quần trong xuống. Ngay khoảnh khắc phong ấn được giải phóng, mùi hương nam tính từ thứ đó xộc thẳng lên mũi. Con quái vật to liền bật ra chào hỏi với cậu trai, nó dường như luôn ở tư thế chuẩn bị để vươn mình ra bất cứ lúc nào. Nhưng có lẽ hồn phách cậu em nhà Ames bay đi mất khi cự vật lòi ra rồi, chỉ mới bán cương thôi mà nó đã khủng khiếp như này... lại còn phải nhồi nhét thứ này vào miệng thì khác nào tìm chỗ chết không?

Finn nuốt nước bọt lại ngước mắt lên nhìn gã trai, đôi mắt long lanh như thể hiện cho câu hỏi liệu cậu phải thực sự cho nó vào miệng mình à. Trước cái dáng vẻ hiện tại của cậu, nếu là Carpaccio của mọi ngày chắc chắn sẽ gục ngã mà rút lui. Nhưng giờ đây không phải gã mà là thú hoang đói tình, chẳng có từ nào gọi là "thương hoa tiếc ngọc" ở đây cả.

"Mau mút lấy nó đi, hay là để tôi đút cho em?" Cầm dương vật mình đưa đến miệng Finn, gã trông như đang bón cho đứa trẻ uống sữa vậy.

Thành thật mà nói với cậu đây là lần đầu tiên làm chuyện này, không có kinh nghiệm mà lại càng sợ hãi trước cái size ấy. Cậu trai lè lưỡi của mình ra liếm dọc từ đầu nấm xuống phần cán, sau đó từ từ ngậm nó vào miệng mình. Dù cố cách mấy cũng chẳng thể đưa hết cả cây vào bên trong, đã thế vị tanh làm Finn phút chốc có cảm giác buồn nôn.

Cậu khó khăn bú mút cây hàng to bự, gương mặt nhăn nhó vì cái mùi tanh lẫn mùi hương nam tính xộc thẳng lên mũi mình. Nhìn thấy người thương chật vật với thằng nhỏ của bản thân như vậy, gã có chút ngủi lòng. Nhưng biết làm sao được, Finn như này cũng rất đáng yêu làm Luo-Yang muốn bắt nạt hơn.

Nghĩ đến đây tay gã đan vào mái tóc hai màu rồi giữ lấy nó mà thúc mạnh. Cú thúc bất ngờ làm cậu thiếu chút thì sặc, hai mắt rưng rưng ngấn lệ. Gã cảm thấy cực kì thoả mãn khi bao bọc lấy thân dưới của mình là khoang miệng ấm nóng của cậu. Từng cái thúc hông mạnh bạo như muốn đem dương vật chôn sâu hoàn toàn vào trong họng Finn.

Sợi dây lí trí cứ đứt dần, cậu em trai của Rayne chẳng còn tỉnh táo nữa, đôi mắt như bị màng sương mờ che phủ. Tâm trí hoảng loạn chia rõ làm hai thái cực, một bên muốn kháng cự trốn tránh bên còn lại rất thành thật ra sức liếm láp cây hàng.

Carpaccio không chối cãi khoái cảm mà bản thân nhận lấy, nhưng đôi khi vẫn phải gầm gừ nhẹ bởi kĩ năng của cậu khá tệ làm răng cứ cạ vào thân dương vật. Dẫu thế thì chả làm sao cả, thời gian sau này còn dài gã sẽ từ từ dạy cho cậu hết tất cả.

Thử nghĩ đi mà xem, chỉ mới khẩu giao thôi mà gã ta như bay thẳng lên chín tầng mây thế này thì nếu  được đâm rút vào huyệt nhỏ bên dưới chắc chắn còn sướng gấp bội lần. Chỉ tiếc rằng hôm nay không thích hợp, chân em người yêu bị thương nặng như này làm sao có thể bị gã hành hạ được nữa. Dù không đành lòng nhưng mà nên để khi khác thì hơn. Trước mắt vẫn nên tận hưởng thời khắc thăng hoa cảm xúc hiện tại.

Gã trai xấu xa nắc hông với tốc độ càng lúc càng nhanh chẳng quan tâm người phía dưới như nào, chỉ biết ngửa cổ mà thở dốc với rên rỉ. Mãi đến khi nhận thấy người phía dưới có hành động giật nảy muốn kháng cự gã mới nhìn xuống. Mi mắt cậu từ bao giờ đã đỏ hoe, cả gương mặt giàn giụa đầy nước mắt. Nhìn cậu vậy gã cũng xót lắm, vội đưa tay mình lên lau đi hai hàng nước mắt trên khoé mi.

Nhưng mà nhờ vậy Luo-Yang lại được chiêm ngưỡng thêm mặt biểu cảm khác, mọi hôm Finn chỉ thường hay phồng má giận dỗi, không thì nhăn nhó hoặc cười tươi rói. Hôm nay cậu nức nở nước mắt đầy mặt thật sự đốn hạ hoàn toàn lí trí của gã. Tưởng tượng ngày nào đó cậu trai nằm dưới thân gã mà rên la khóc lóc ỉ ôi chắc hẳn sẽ tuyệt vời lắm...

Chẳng qua bao lâu, tâm trí đầu óc cậu chẳng còn chút gì gọi là tỉnh táo thân xác cứ như người mất hồn. Thì gã mới nhấp hông vài cái rồi giữ chặt lấy đầu người kia bắn đầy vào bên trong khoang miệng. Dòng tinh dịch nhớp nháp bắn vào sâu trong cuống họng, kéo tâm trí Finn trở lại đồng thời xua tan đi tầng sương mờ che phủ đôi mắt cậu nãy giờ. Nó nhiều đến mức làm cậu phát sặc và muốn nôn hết cả ra nhưng không thể vì cự vật vẫn còn chặn họng.

Bất giác cậu em nhà Ames dùng hai tay đấm liên tục lên thân người kia thể hiện rằng gã mau buông cậu ra. Nhưng nào dễ dàng như vậy, mấy cái đánh của Finn hiện tại cứ như đánh yêu, dù chỉ đơn giản là khẩu giao thôi mà nó cũng bào mòn hết đi sức lực cậu.

"Nếu là đứa bé ngoan sẽ phải nuốt hết đống sữa này đó!" Gã mỉm cười, đôi mắt híp lại hài lòng cất lời. Cậu trai dặn lòng chịu đựng cố gắng kìm cái sự buồn nôn, mà nuốt hết đống sữa có vị kì lạ và mùi tanh tưởi kia xuống bụng mình.

"Lè lưỡi ra xem bé ngoan đã nuốt hết chưa nào?" Finn nhăn mặt nhưng vẫn nghe lời lè chiếc lưỡi của mình ra, để gã thấy rằng cậu đã nuốt hết đống sữa nóng mà bản thân được bón cho. Carpaccio thấy thế đưa tay xoa đầu cậu, dù hôm nay không thể ăn sạch nhưng gã ta đã rất thoả mãn và hài lòng.

.

- End -

Về sau tui lại bị đuối, kiểu đọc cũng chả hiểu bản thân viết cái gì luon nên mong mấy bà thông cảm nhe. Ban đầu tui không có dự tính viết plot này, kiểu không có plot hay nghĩ ra cái gì viết luôn á. Cứ viết rồi xoá nên thời gian ra chap mới lâu vậy, mới đầu viết thì tui định kiểu chỉ viết đến đoạn carpaccio băng bó xong ngồi mè nheo với yêu người yêu của ẻm mà tui thấy ngắn quá.

Btw, tui vừa lập acc facebook khác chuyên dùng đăng shjtpost meme tui làm ra về fandom hay để lên đó tám chuyện headcanon xàm xàm các thứ. Mấy bà muốn add thì tui để link đây nhe, nhớ đọc kĩ kĩ bài ghim giúp tuii. Iu cả nhà

https://www.facebook.com/profile.php?id=61554691523418&mibextid=YMEMSu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro