Chương 2 - Ấn tượng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng đẹp của những ngày cuối tháng 8/2017.

Vào những ngày mùa Thu đậm sắc vàng. Những cơn gió khe khẽ thổi làm bay những tán lá. Trời Thu trong veo, cao vời vợi, chút nắng vàng nhẹ ấm áp tạo cảm giác thoải mái cho con người. Thu mang theo một khoảng trời trong veo, chút nắng vàng e ấp, chút gió mang thoang thoảng mùi vị lạnh giá. Mùa tựu trường đã tới.

Mùa Thu hoa phượng đã tàn phai để dưỡng sức sau một mùa hè sôi động rực lửa. Trong sân trường rộng lớn, nhộn nhịp, các cô cậu học sinh mới từ cấp 2 lên nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Hiệu trưởng bước lên sân khấu, bắt đầu đọc bảng sớ dặn dò đủ điều cho các cô cậu đang ở độ tuổi dở dở ương ương này.

Tôi ngồi cuối hàng, cùng với cô bạn thân từ mẫu giáo - Trương Hiểu Lam. Thật may mắn vì tôi đã được học cùng lớp với cô nàng, thật không uổng công uổng sức bỏ cả 3 tháng hè để cày cuốc cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10.

Cuối cùng thì cô hiệu trưởng cũng kết thúc phần của mình. Học sinh vội vàng đứng lên chào cô rồi nhanh chóng chạy về lớp. Lớp chúng tôi đang cười đùa với nhau rất vui vẻ với cô Duyên - GVCN lớp 10C1 lúc bấy giờ thì bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên

- Em xin lỗi vì đã đến trễ ạ.

"Cậu ta đi trễ tận 1 tiếng, tính luôn thời gian của cô hiệu trưởng. Cậu bạn này đúng là hết nói nổi mà." Tò mò mặt mũi cậu bạn đi trễ tận 1 tiếng, tôi liền đánh mắt sang phía bên cửa chính. Ngay lập tức, tâm trí tôi đã bị cậu ấy hoàn toàn chiếm lấy. Cậu ta đẹp, đẹp đến độ tôi không thể dùng từ nào để diễn tả được. Tôi cứ thẩn thơ nhìn cậu ta, nếu không bị Hiểu Lam lay người, tôi cũng không biết mình sẽ nhìn cậu ta bao lâu nữa.

Đó là ấn tượng tôi nhớ nhất về cậu ta đấy, còn đầu tiên thì đương nhiên là đi trễ rồi.

À, còn có 3 điều tôi cực kỳ ấn tượng về cậu ta nữa, đó là độ nổi tiếng, bảng điểm bá đạo của cậu ta và cuối cùng là cậu ta hiểu được ý nghĩa của tên tôi.

Trong suốt 2 năm lớp 10, 11, ngày nào tôi cũng nghe thấy ba chữ Trần Tình Huân với cái sắc - tài - gia thế thần thánh của cậu ta. Cậu ta không chỉ là chủ đề bàn tán cho các cô nàng, cậu trai trường tôi mà còn cho các trường lân cận khác nữa.

Confession trường tôi luôn tràn ngập những status xin in4, hỏi han, tán tỉnh về cậu ta. Nào là "Cho em xin in4 anh lớp trưởng lớp 10C1 với", "Anh Huân 11B1 đã có người yêu chưa", "Em/chị thích/yêu em lắm Huân à, làm người yêu em/chị nha", ... Đôi khi cũng có vào status chửi mắng cậu ta nữa. Cơ mà cậu ta có vẻ không để tâm đến mấy confession này lắm.

Vật lý - Hóa học, cặp đôi luôn làm tôi đau khổ và đứng trên bờ vực học lực trung bình. Cái lúc mà tôi chết lên chết xuống với hàng tá phương trình hoá hữu cơ, vô cơ, hàng trăm công thức lý và một xấp đề cương có thể nặng hơn 5kg, còng lưng ra cày đáo cày để được học sinh khá thì Huân với điểm thi cuối kỳ, trừ Văn ra, tất cả các môn còn lại cậu ta đều đạt điểm 10, dù đề cuối kì được thầy cô đánh giá là cực khó và lượng kiến thức rộng. Điều ấy đã làm chấn động cả trường tôi, làm danh tiếng Huân đi xa, khiến Huân càng “khẳng định” mình là một "quái vật" vừa có tài vừa có sắc, thậm chí là các thầy cô phải tranh nhau chiêu mộ Huân vào đội bồi dưỡng nhưng cuối cùng cậu ta chọn bồi dưỡng Sử. Đến bây giờ, tôi vẫn thắc mắc tại sao cậu ta chọn Sử nhỉ? Nhìn cậu ta có vibe giống dân tự nhiên hơn là dân xã hội.

Cuối cùng, lúc cậu ta nói ý nghĩa tên tôi, bối cảnh lúc ấy tôi vẫn nhớ như in.

Một buổi trưa không nóng không lạnh của những ngày cuối tháng 8/2017.

Ở Trường THPT N có một lời đồn "Điều mà mọi học sinh trường THPT N đều nhất định phải làm để trở thành học sinh trường THPT N không phải là được học sinh giỏi, được học bổng, có người yêu, vv mà là được thưởng thức tô phở đặc biệt full topping của cô chú bán phở đối diện trường."

Với châm ngôn sống "Ăn được ngủ được là tiên", "ăn uống là chuyện quan trọng, đại sự, nhất định không được qua loa", "cái gì ngon thì mình ưu tiên". Sau khi kết thúc buổi nhận lớp đầu năm. Tôi và Hiểu Lam liền cầm tay nhau bước đều bước đến quán phở đối diện trường - nơi được giang hồ đồn thổi. Chúng tôi liền order tô phở đặc biệt full topping mà anh chị luôn làm công tác tư tưởng rằng nhất định phải ăn, mày không ăn mày không phải học sinh trường THPT N.

Khi cô chủ bưng lên 2 tô phở nghi ngút đặt lên bàn, chúng tôi liền hiểu sao nó được lòng anh chị như vậy. 45 ngàn một bát, cực kỳ chất lượng, rau, thịt bò, trứng cút, chả cua, chả lụa, giò đều có đủ. Húp một miếng nước nóng mà cảm thấy sảng khoái cả người, như được hồi sinh vậy.

- Yên này.

Nghe cô bạn bỗng nhiên nghiêm túc, tôi đáp với giọng thiếu đánh.

- Sủa.

- Con chó này.

Lam dùng tay búng yêu trán tôi.

- Bên trái, mày nhận ra ai không?

Nghe Lam nói, tôi liền nhìn sang bên trái. Ôi đệt, không phải anh bạn đi trễ đây sao.

- Cậu bạn ngồi sau lưng mày. Đẹp trai đúng không? Đúng gu mày luôn chứ gì. Nhìn mày cứ thơ thẩn nhìn cậu ta lúc cậu ta đứng ở cửa là tao biết quả báo của mày tới rồi.

- Uầy, cậu ta đẹp trai thế này mà không nhìn thì đúng là có lỗi với tạo hóa. Tao nghĩ với cái khuôn mặt này dù có kill người thì mọi người vẫn dễ dàng tha thứ cho cậu ta đấy. Trai đẹp ngồi sau lưng tao, há há, năm nay tao được trời độ tình duyên rồi. Kpi cấp 3 phải có ít nhất một mối tình sắp thành công rồi. Mà cậu ta tên gì thế, cho xin cái tên đi.

- Trần Tình Huân.

Bỗng một giọng nam trầm ấm phát ra sau lưng tôi. Tôi quay lại thì thấy một thân hình cao ráo, vai rộng, chân dài đang đứng trước mặt tôi.

- Hả?

Tôi đớ người ra không hiểu gì.

- Chẳng phải cậu muốn biết tên tớ sao? Tớ tên Trần Tình Huân. Cậu là Nguyễn Nhật Gia Yên phải không?

- "A..à, ừ, phải."

“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, sao cậu ta biết tên tôi???”

- À tên cậu giống như người vậy, nhẹ nhàng như một làn khói.

Tôi hơi ngạc nhiên vì khi lần đầu nghe tên tôi ai cũng đọc nhầm thành Uyên, cho dù tên Yên chình ình ở trong danh sách thí các thầy cô vẫn hay gọi nhầm tôi thành Uyên, vậy mà Huân thì lại không, đã thế còn biết được ý nghĩa tên tôi. Wow, thiện cảm của tôi với Huân tăng lên dương vô cực rồi.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ bỗng nhiên tôi thấy xung quanh hơi tối tối. Mở mắt ra thì thấy Tình Huân đang đứng trước mặt tôi. Cậu ta nhìn tôi không chớp mắt, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi đã làm gì đắc tội đến cậu ta à? Sao cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm vậy? Cậu ta muốn chơi đấu mắt với tôi à? Cuối cùng vì không chịu nổi nữa tôi đành phải quay mặt sang nơi khác.

- Sao cậu ngồi ở đây vậy, đang chờ Hiểu Lam hả? Hay là cậu cũng đang tìm lớp mình hả, tôi mới vào nên chưa quen mặt ai, cậu dẫn tôi đi tìm lớp được không?

"Khiếp, cậu ta mới vào, làm như tôi vào lâu lắm ấy mà Cậu ta nổi tiếng thế mà không quen ai à, có xạo quá không vậy?" Lòng tôi thầm khinh bỉ. Mà thôi, dù sao cũng là bạn cùng lớp 2 năm cấp 3, người ta đã ngỏ lời thì cũng ngại từ chối. Dù sao thì giờ vẫn là bạn học chung lớp.

Ngó nghiêng xung quanh, nhìn thấy Lam, tôi gọi to gọi tên cô bạn. Lam nhìn tôi, tôi nhìn Lam, cả lớp nhìn tôi, tôi nhìn cả lớp. Cả lớp nhìn chằm chằm tôi, tôi cũng nhìn chằm chằm cả lớp. Trời m*, hôm nay có lộc gì mà bị mọi người nhìn dữ thế. Vũ trụ nhắn gửi thông điệp tôi sắp được nổi tiếng hay gì. Sự im lặng bị cắt ngang bởi giọng Huân

- Xin lỗi mọi người vì đã đến muộn, cảm ơn mọi người đã chờ chúng tôi nhé. Bây giờ, chúng ta bắt đầu công việc ha, 4 hàng ngang tập hợp. Yên nè, cậu mau về tổ của cậu đi.

"Uầy, uầy, cái tên này lúc nào cũng đến trễ."

Cậu ta dúi vào tay tôi một khăn lau bảng mới, nhưng đây đâu phải của tôi. Mà thôi, khăn mới thì cũng sẽ cũ khi sử dụng, với lại có đồ mới dại gì không dùng, nên tôi cầm đại cái khăn rồi đi vào tổ tôi.

- Người ta đã cầm cặp với cái khăn cũ rích của mày giùm, rồi còn cất cặp và xếp áo khoác mày lại một cách gọn gàng, giờ còn đưa mày cái khăn mới và giúp mày vứt luôn cái khăn cũ. Nhìn tưởng là anh chồng đang chăm sóc cho cô vợ nhỏ ấy.

Nghe Lam nói thế, tôi liền đưa mắt nhìn sang chỗ để cặp của tôi, ừm, không lệch một chữ Lam nói, bảo sao một lúc sau cậu ta mới lên tiếng xin lỗi lớp. Chậc chậc. Vẫn là nãy trách oan cậu ta rồi.

⌛⌛⌛
💞Những sự thật nho nhỏ về nhân vật
1. Yên chơi đấu mắt rất giỏi nhưng Huân còn xuất sắc hơn.
Góc bàn luận nhân vật
🌞Nguyễn Nhật Gia Yên
🌊Trương Hiểu Lam
🥇Trần Tình Huân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro